Chương 29: Nhu tình trong nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ tóc tím thả người trên giường, cô uốn éo thân người trong màn chăn bông trắng. Gương mặt áp lên gối thi thoảng nở nụ cười ngọt ngào vô thức.

"cạch" Tiếng cửa phòng khẽ mở, cô gái liền cảm thấy khó chịu, vô thức nhíu mi rồi vùi đầu vào trong gối, cuộn tròn trong chăn như một đứa trẻ.

Thanh niên tóc tím đen đứng ngoài cửa, ánh mắt xám tro nhìn Ruri, khẽ phì cười. Nhìn lên mặt cửa sổ đã được thay mới, anh thấy rõ bộ dạng của mình hiện nay. Bên má là một miếng băng vết thương lớn. Tay thì đã bó bột. Ánh mắt đổ qua tay liền chán nản thở dài. Nhìn cô hồi lâu, cảm nhận khoảng không gian nhu tình lắng đọng, anh quay người đi ra ngoài.

"Ngủ ngon, Ruri! " Yuto mỉm cười rồi ấm áp nói. Án mắt vẫn nhu tình nhìn cô gái không rời.

Tiếng cửa đóng lại ngay sau đó.

Trong phòng ngay khi tiếng cửa khép lại, Ruri cũng ti hí mở mắt, ánh sáng hắt vào cả gian phòng rộng lớn. Tiếng chim hót líu lo một âm vang của ngày mới, cô vươn vai ngồi dậy, gương mặt chưa tỉnh ngủ mà ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Ơ, mình vừa nghe thấy tiếng ai đó mà? Nhầm lẫn sao? "

Ngồi trên giường ngẫm nghĩ ít lâu, vò vò mái tóc vẫn không thấy ai vào. Cô tự nói do mình nằm mơ thôi, phải tỉnh táo lại nào.

Cô liền bước xuống giường, bộ váy trắng phũ xuống chân làm lộ ra đôi chân trần trắng nõn ngọt ngào. Cô từng bước vào nhà vệ sinh.

...

"rốc rách"

Ruri lau những giọt nước trên tóc rồi lấy một dây nơ hình cánh chim cột lại. Tùy ý lấy một bộ áo bệnh nhân khác mặc vào. Cô lấy một ly cà phê sữa đá mà nhâm nhi thưởng thức cùng một bữa sáng, ngâm nga một bài hát quen thuộc. Rồi nhớ đến giọng hát của Yuto, cô rùng mình ớn lạnh một cái.

Sau một lúc, cô bắt đầu thấy chán, mở toang cửa sổ. Những cánh chim sà vào bay quanh cô, hót những lời ca chân thật ấm nồng, lượn lờ những vũ điệu tuyệt mĩ.

Ruri cười khanh khách, lại nhớ con Toto ở nhà, lâu rồi không gặp nó. Nó rất biết làm cô vui. Như chủ cũ của nó.

"Rầm" một người ngã nhào vào phòng, đó là một người đàn ông cao lớn.

Ruri lùi lại một bước e dè nhìn người đó, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi không sao quên được. Người thiếu nữ run lên, đây là một điềm báo không tốt... Người này, sao cô lại lo sợ.

Cảm giác đáng sợ này, chẳng lẽ...

"Ta xin lỗi cháu, do tránh một nhân viên đang cấp cứu" người đàn ông đứng dậy nhìn Ruri, ngũ quan cũng không tệ. Bộ áo ông ta mặc đen tuyền càng làm ông ta thêm bí ẩn.

Từng câu chữ đánh mạnh vào tâm trí của Ruri, như một đòn sấm đánh ngang tai. Cô e dè, nắm chặt bàn tay... Cảm giác đau làm cô giữ được bình tĩnh mà không hét lên. Ép giọng, cô gái nói:

"Không sao, tôi ổn... Ông đi được rồi."

Ruri run lên vì sợ, quá khứ năm xưa ùa về như một cơn ác mộng. Cô lại nhớ đến dấu răng trên bàn tay đã không còn, nó đang nhói lên inh ỉ đau.

Tay bấu vào tay, cô như thu người lại như một con chim nhỏ trước một con dã thú, cô yếu ớt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô nhớ... Ông ta là ai.

"Cháu? Ta từng gặp cháu, đúng không? Đôi mắt hồng ngọc này... Ruri-chan?" người đàn ông bất ngờ nhìn Ruri, song trong lòng lại dâng trào sự vui vẻ.

"Tôi không quen ông. " Ruri giấu đôi mắt sau làn tóc, môi bậm lại. Cô sợ... Tại sao lại bám lấy cô... Cô đã làm gì ông ta... Sao cứ phải là cô?

Những cánh chim náo động tung cánh bay rợp trời. Chúng như náo động theo cảm xúc của cô gái tóc tím. Mỗi lúc, sự náo động càng lớn.

"Ta quen cháu mà. Lâu rồi không gặp nhỉ, cháu lớn quá! Trông cháu đẹp hơn rất nhiều!" Ông ta từng bước tiến lại chỗ Ruri, mỗi bước của ông ta như bước đi của một con quỷ dữ tìm cách vấy bẩn một thiên thần.

Ruri nhìn gã, gã định làm gì cô... Ai đó, đuổi hắn ta đi... Ai đó... Yuzu, Rin, Serena... Ai đó... Đem hắn khỏi cô.

Cô ngồi khụy xuống, tay ôm lấy hai cánh tay, chân cô co lại. Nước mắt chực trào rơi. Cô không dám nhìn lên.

Lại một viễn cảnh như quá khứ.

"Cháu không... Á á" gã hét lên khi những con chim xanh xà vào chỗ gã như một cơn bão. Lông vũ bay rợp trời. Cả không gian lắng đọng trong tiếng vỗ cánh.

Ruri nhìn cảnh tượng trước mặt, chiếc vòng cánh chim trên tay đang sáng lên. Không! Không thể được, nó không được phép thi triển ma thuật trước mặt gã này...

"Không! " Ruri la lên một tiếng, cánh chim xanh càng mạnh mẽ lao vào cấu xé gã trước mặt.

Tiếng rên của gã và những lông vũ màu xanh bay khắp căn phòng. Chim xanh là loài chim của hạnh phúc, nhưng sự giận dữ của chúng như một cơn bão điên cuồng nuốt chửng con người.

Những cánh chim xanh đang tức giận.

"Á" gã la lên sợ hãi, ôm mặt cùng bộ quần áo chằng chịt vết thương, gã lao ra ngoài với một ánh mắt khiếp sợ.

...

Yuto đang nhàn nhã đi về phòng của Ruri, có lẽ cô đã thức. Anh sẽ dẫn cô đi một vòng hóng mát. Sẽ rất có ích cho cô.

Càng nghĩ, trong lòng càng vui vẻ. Mỗi bước chân càng nhanh hơn, anh đi đến cửa phòng bệnh.

"Á" tiếng một người đàn ông la lên trong phòng Ruri đánh mạnh vào tâm thức anh. Một sự xáo động dâng trào, một nỗi niềm ghen tị tuôn trào. Một dòng cảm xúc méo mó ôm lấy anh. Song, anh bèn cố trấn tĩnh... Không thể... Không thể để mất lý trí.

Một gã lạ mặt chạy đi sau khi hất toang cửa phòng của Ruri, Yuto chạy nhanh lại chỗ Ruri. Anh định đuổi theo nhưng khi nhìn vào trong phòng, anh như chết lặng.

Đau.

Anh không thể diễn tả cảm xúc lúc này. Nó đau và đáng sợ.

Anh chỉ nhớ trong giây lát, anh đã chết lặng khi nhìn vào phòng.

Ruri đang co chân một góc, tay ôm lấy thân người, tóc tai rối bờ,  và những lông vũ rãi khắp nơi, thoang thoảng là mùi máu. Nhưng, anh không quan tâm chuyện mùi máu, anh là nhìn cô. Cô như một thiên thần bị đày đọa mà rơi xuống đây. Như một con chim đã mất đi đôi cánh.

Ruri đang run lên, Ruri đang sợ. Anh tiến lại vươn tay ôm cô vào lòng, anh khụy xuống mà ôm chầm lấy cô. Anh muốn hóa đi sự sợ hãi trong thiếu nữ trước mặt. Một sự dịu dàng ngọt ngào.

Ruri hoảng loạn đẩy người trước mặt. Là ai, tránh xa khỏi cô... Cô không muốn... Tránh khỏi cô... Cô đẩy mạnh anh ra, tiếng khóc vang lên thấm đợm tình cảnh hai người.

Yuto mặc cho vết thương ở tay đang phản đối việc cử động, anh ôm chầm cô, bao lấy thân thể đang run kia bằng sự dịu dàng nhất của mình. Anh đặt lên mái tóc tím một nụ hôn ấm. Anh thì thào với môi bạc mỏng:

"Ruri, bình tĩnh. Có tớ đây, cậu đừng lo. Tớ sẽ chống đỡ cho cậu. Tớ sẽ yêu thương cậu thật nhiều, cậu yên tâm đi. Đừng khóc, đừng sợ. Có tớ mà, ai làm hại Ruri... Tớ sẽ bắt họ trả đủ.

Cho nên, Ruri. Đừng khóc nữa, bình tĩnh để tớ ôm cậu. Hãy dựa vào tớ.

Có tớ đây, cậu không cô đơn! Yuto này sẽ bảo vệ cậu! Tớ không biết cậu đã gặp chuyện gì, nhưng tớ sẽ không để cậu đau.

Tớ sẽ là một vệ sĩ, một bóng người luôn bảo vệ cậu.

Ruri.

Tớ chỉ muốn nói. Đừng sợ. Có tớ đây.

Ruri"

Sự phản kháng của Ruri dần lắng xuống, cô ngước mặt nhìn lên Yuto...

Mọi chuyện bỗng chốc trở nên ngưng trệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro