Chương 28: Mèo con là đang giết tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuri? Yuri? " Yuya tiến lại đỡ Yuri lên, tay anh lập tức cảm thấy ẩm ướt. Anh nhìn lại bàn tay, là một màu đỏ... Nhìn lại bụng Yuri. Nó đang chảy máu...

Rất nhiều nữa ấy chứ.

"Có sao không? Hắn ta..." Serena từng bước đi lại, cô ngồi xuống cạnh Yuri. Nhìn máu đang chảy mà khó chịu... Cô không cố ý...

"Chưa chết được, Serena đừng lo. " Yuya đỡ Yuri nằm trên đùi Serena, anh mặc cho ánh mắt đang ngạc nhiên tột độ. Serena bực bội định đứng phắt dậy.

"Cậu đừng động đậy, kẻo tên này chết thật đấy! " Yuya vội vàng ngăn Serena sau cười khanh khách, thầm tội cho số Yuri.

"Lấy cho tớ cuộn băng băng vết thương nhé Yuzu. " anh quay sang Yuzu, khẽ khàng nói. Yuzu 'ừ ' một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Anh kéo áo Yuri lên thì thấy máu thấm đẫm trên băng ngay bụng Yuri, từ miếng băng vết thương hiện lên một vết thương mỏng sâu. Cứ như nó vừa được mở rộng. Anh nhìn một hồi, rồi quay lên Serena.

"Có phải Yuri vừa động vết thương lúc nãy?"

"Ừ thì... Đúng vậy." Serena chột dạ nhìn Yuya, cô nhìn vào gương mặt đang nằm trên đùi. Là một sự yên ả trên gương mặt đó, không gian xảo, không đáng sợ như lúc thường. Nhưng vẻ tà mị và khóe môi của hắn ta vẫn như thường, nó vẫn thu hút cô.

"Có rồi đây Yuya. " Yuzu lao vào phòng, trên tay là một cuộn băng y tế.

"Ừm" Yuya tháo lớp băng của Yuri ra, rồi lau một chút vùng bụng. Bắt đầu cứu chữa...

Nhìn dải băng đỏ được lấy ra, Serena chau mi rồi thở dài... Hắn ta bị động vết thương là do cô.

Lúc nãy...

-- Quá khứ --

Serena thức dậy trong một tâm trạng vô cùng thoải mái cô nằm nhìn những tia sáng đầu tiên rủ xuống tán cây xanh. Cô nhìn đến si mê vầng trăng dần khuất dạng.

Miệng ngâm nga một điệu cười, cô vươn vai kéo chăn định đi xuống giường nhưng thiếu nữ nhận ra một điều, cô không kéo được... Khó hiểu. Cô ngước mặt nhìn qua bên cạnh.

Đập vào mặt là một cảnh tượng làm cô suýt ngất đi. Một gương mặt của đàn ông phóng đại trước mặt cô. Một hơi thở lạnh phả vào mặt cô, một vòng tay bất chợt ôm lấy eo cô kéo cô lại gần.

Cô tức đến á khẩu nhìn vào người nằm cạnh cô. Hờ, hắn ta đã làm gì cô? Tên Yuri kia. Biến thái, hết sức biến thái, hắn cư nhiên ôm cô ngủ như vậy.

Cô đẩy hắn ta ra, khóe mắt hắn giật giật rồi ôm cô chặt hơn, chân gác lên người cô gái nhỏ, mặt vùi vào hõm cổ mèo con của hắn. Nóng, cô thấy nóng.

Serena nghiên đầu tránh khỏi Yuri làm anh chàng vô thức cong mài ra vẻ khó chịu, hắn là đang bực bội khi cô phá giấc của hắn ư?

Toàn thân cô run lên vì giận và ám muội. Loại kích thích gì thế này...

Cô không chịu nổi. Vòng tay ấm áp của hắn bao lấy cô, vòm ngực áp vào cô, mũi hắn hít thở trên cổ cô... Ngây dại. Đúng là một tên yêu nghiệt...

Serena nhìn Yuri, nỗi tức giận bèn lấn áp, mỉm cười tàn ác, thẳng tay đẩy hết sức vào Yuri làm anh chàng 'hự' một tiếng. Rồi thừa cơ Yuri vừa nới lõng tay, cô nhảy xuống giường. May là chân cô đã khoẻ hơn rất nhiều, nếu không nhảy kiểu này... Nằm thêm mấy tháng.

Thanh niên tóc tím đang ngủ và ôm gối ôm ấm áp, thế mà tự nhiên bị mất liền mở mắt khó chịu, anh ngồi dậy nhìn thấy cô, môi mỏng liền vẽ nụ cười. Cặp mắt mị hoặc xao xuyến nhìn.

"Chào buổi sáng mèo con! " Yuri vô tư ngáp dài, tay dụi dụi mắt như một đúa trẻ. Bộ dạng đủ sức câu dẫn hàng ngàn người khác.

"Yuri? Anh nghĩ anh đang làm gì? " Serena cáu lên. Cô ném thẳng cái gối vào mặt Yuri. Toàn thân như mèo mà xù lông nhìn Yuri.

"Tôi làm gì em? Tôi chỉ là buồn ngủ thôi mà. " Yuri đỡ cái gối, ngã người lên nằm mà định ngủ tiếp. Anh rất mệt, làm sâu ngủ cũng chả sao.

"Anh ngủ trên giường của tôi! " Serena run lên vì giận, cưỡng hôn cô đã đành... Lại còn ôm cô ngủ suốt đêm. Hắn ta là một kẻ biến thái. Và vô lại... Thừa nước đục thả câu.

"Có sao à, tôi không còn chỗ nào cả. Qua phòng Yuzu, thể nào cũng bị Yuya đá ra khỏi cửa. Qua phòng Ruri, chắc chắn là bị Yuto băm vằm ra. Yugo và Rin thì ở đâu tôi không biết. Chỉ còn em thôi! " Yuri nằm dài trên giường, áp mặt lên gối giọng có chút nũng nịu nói.

"Anh dám động vào chị tôi? Tôi sẽ giết anh. Nhưng mà, tôi và anh thân tới mức có thể ngủ chung sao? " Serena lao đến giật phắt cái gối Yuri đang nằm. Cả người Yuri theo đó trườn dài ra khắp giường như không có xương sống.

"Em thật vô tình, mèo con em không lo cho tôi bị người ta bắt đi vì bị tôi mê hoặc sao? " Yuri khịt mũi, ngồi trên giường nhìn Serena. Anh coi bộ không thể ngủ nữa rồi. Mới chợp mắt có hai tiếng thôi mà... Yuri thở dài.

"Tôi không thèm lo. Anh mau biến khỏi đây cho tôi. Biến thái!" Serena chỉ ra ngoài cửa, mắt nổi lửa tức tối.

"Tôi muốn nghỉ ngơi ở đây cơ! " Yuri bước xuống, miệng ngáp một cái, tay lấy ly nước mà uống một chút.

"Tôi và anh là gì mà đòi ở đây? Chúng ta đâu phải là bạn trai và bạn gái! " Serena bĩu môi.

"Vậy em làm bạn gái tôi chứ mèo con? Tôi sẽ nuôi em chu đáo! " Yuri tiến lại chỗ Serena. Miệng không ngừng vẽ ra một nụ cười bí ẩn. Nghe ra đầy thật lòng thiện ý.

"Đừng có mà mơ! " Serena nghiến răng nói, xin nhắc lại, cô không dễ dãi như những người con gái khác.

Bên cạnh, cô cũng rất sợ... Tình yêu...

Mi mắt cụp xuống, cô ủy khuất gục mặt.

Yuri nhướn mày, anh đúng trước mặt Serena, hai tay chặn ở tường, đầu tựa vào đầu cô. Tình cảm và nhẹ nhàng.

Anh phả hơi thở vào tai cô. Nó khiến cô không ngừng run rẩy. Serena thoáng cảm thấy ngây ngất...

Anh như một ngọn lửa tà mị câu dẫn cô, cô như mê muội mà lao vào đó. Để rồi... Sẽ bị thiêu cháy thành hư vô.

"Tránh xa tôi ra! " Serena cong chân đá vào bụng Yuri, cô không thể bị ức hiếp hoài được. Cô sẽ cho Yuri biết, cô mạnh mẽ đến thế nào.

Cảm giác đau làm Yuri ôm bụng, ôi chao, anh hơi quá rồi. Chọc cô nổi giận thật rồi. Bụng đau quá đi. Mới khỏe một chút mà lại...

Tách.

Ấy, chảy máu rồi sao.

"Rồi rồi, hôm nay tha cho em. " Yuri dựa vào tường, mồ hôi túa ra và anh mím môi ngăn cơn đau đơn chạy dọc khắp người.

"Này, anh sao vậy? Giả bệnh? "Serena nhàm chán nhướn mi. Cô không tin hắn ta mới khỏe như trâu liền ngã ra như vậy.

"Mèo con, tôi giống giả bộ lắm sao? " thanh niên tóc tím chật vật tìm chỗ dựa để đứng, anh nhích từng bước đi đến cái giường bệnh.
"Này, chờ đã. Anh làm gì vậy? " Serena nhìn Yuri, hắn ta làm gì. Là đang định khi dễ cô nữa sao? Tay nắm chặt áo đến mức nhăn nhúm. Mồ hôi lạnh chạy ròng ròng sau lưng.

"Tôi có định làm gì em đâu... Hơ! " Yuri ngã xuống đất. Mèo con nhẫn tâm như vậy, đá anh thêm một cái nữa sao.

Anh đau. Đau cả tâm hồn lẫn thể xác nga.

"Tôi không bị anh gạc đâu, ngốc ạ! " Serena bước đến chỗ Yuri, cô chọt chọt vai anh chàng đang nằm như ngất lịm kia. Đừng đùa cô nha, hắn là đang giả bộ thôi mà.

"Mèo con, em là đang giết tôi? " Yuri thở không ra hơi. Anh cảm nhận rất rõ, sự nghi ngờ trong mắt cô. Anh rất muốn gào lên, anh bệnh thật đấy.

Nhưng, không còn hơi sức.

"Anh... Cái tên quá đáng Yuri này! " Serena thẳng chân đạp mấy cái vào lưng Yuri. Cô hoảng hồn ngừng lại khi Yuri rên lên.

Ôi trời, là máu... Bụng hắn đang chảy máu. Cô giết người mất.

"Này, anh không sao chứ. Đừng chết, tôi không muốn bị bắt. Anh đừng có chết, muốn chết thì đi chỗ khác đi. Này Yuri, Yuri! " Serena luống cuống chạy quanh chỗ Yuri. Mất một lúc liền nhớ ra Yuya và Yuzu ở phòng kế bên. Liền chạy đi không thèm đoái hoài người đang nhìn cô...

-- Hiện tại --

"Yuri ổn rồi, nghỉ ngơi một lát là được! " Yuya thở phào rồi cùng Yuzu đỡ Yuri lên giường. Serena cũng chạy đến cạnh giường mà quan sát Yuri.

"Hắn ta... Sao lại bị vậy? " Serena chau mi, cô chọt chọt lên gương mặt đáng ghét phía dưới.

"Không rõ nữa. Tớ vào nhà vệ sinh một lát!" Yuya nhìn bàn tay đang bẩn liền đi tìm nơi rửa. Yuzu cười nhạt rồi nhìn Serena.

"Tối nay cùng chị đi thăm Ruri. Chị có chuyện muốn nói, và Rin chắc cũng có chút chuyện vui muốn kể! "

Một cánh hoa rơi trên bàn, nó hình lưỡi liềm như một vành trăng khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro