Chương 27: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phòng bệnh khác, nơi Yuzu đang say giấc nồng. Ánh sáng soi rọi qua khung cửa sổ, hất lên mặt thanh niên anh tuấn kiệt xuất.

Dãy băng y tế trên đầu không làm mất đi vẻ đẹp mà còn tạo cho người khác sự cuốn hút mới lạ. Ánh mắt đỏ tươi sáng ngời rực rỡ.

"Ưm" thiếu nữ bên dưới khẽ động đậy, cặp mắt lam trong veo ti hí mở dần. Yuzu vươn tay xoa trán, cô thấy nhức đầu. Cơn đau chạy dọc đau nhói. Chuyện gì đang diễn ra, cứ như cô vừa làm một chuyện gì tiêu tốn ma lực vậy...

"Cậu ổn chứ? " Yuya bật dậy, môi cười vui vẻ.

"Yuya? Tớ... Đã làm gì à? " Yuzu gõ nhẹ trán, cơn đau dần giảm nhẹ. Nhưng cơ thể lại oải nhừ nhoi nhói đau.

"Cậu đau à? Tối qua cậu ngủ quên nên tớ đưa cậu vào đây. " Yuya lấy tay áp lên trán Yuzu. Thân nhiệt ổn và có vẻ cô không nhớ gì chuyện tối qua. Anh thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ nhức đầu thôi. Cậu đỡ tớ dậy, được chứ? "

"Nếu cậu muốn. "

Yuya đỡ Yuzu ngồi dựa vào thành giường bệnh. Anh dịu dàng vén chăn đắp lên chân cô rồi rót một cốc nước ấm.

"Cám ơn! " nhận lấy cốc nước từ Yuya, cô gái mỉm cười nhẹ. Mái tóc xõa dài rũ lên gương mặt khả ái.

"Cậu đỡ hơn chưa? Đáng ra tớ nên đem cậu về phòng sớm hơn! " Yuya ngồi đối diện cô. Mắt nhìn vào Yuzu không rời. Trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác tội lỗi.

"Tớ ổn. Cậu cũng đã giúp tớ mà, không phải sao? " Yuzu bật cười,  mắt đảo qua đầu giường, cô vươn tay vuốt nhẹ vào lọ đầy hoa hồng đỏ bên cạnh. Những bông hoa này, rất đẹp. Cô thích hoa hồng đỏ. Màu đỏ rất thu hút.

"Là do Rin đem tới khi nãy, cô nhóc nói là mong cậu mau khỏe để cùng nhau đi chơi! " Yuya nhớ lại khi nãy, Rin hùng hổ chạy vào với một bó hoa lớn. Anh suýt ngã ngửa ra khi cô đột nhiên chạy vào. Cô quăng cho anh một tràng rồi ôm bó hoa hồng cắm vào lọ.

Rin sau khi cắm xong, thì dặn dò đủ thứ rồi ra về trong vẻ tiếc nuối. Song khi anh nhắc tới Yugo , cô gái tóc xanh lại cười tinh quái rồi hào hứng chạy đi.

Tên Yugo đó lại gây chuyện gì vậy nhỉ?

"Rin đúng là tinh ý. Chu đáo thật! Cậu đã ở đây cả đêm sao? " Yuzu hỏi, má hơi hồng và vẻ mặt có chút xao động. Cô nắm chặt mép chăn mà ngước nhìn Yuya.

"Ừm, nhưng tớ không làm gì đâu. Tớ chỉ lau mồ hôi cho cậu thôi, đừng nghi oan tớ! " Yuya cũng rối lên. Vẻ mặt này của cô chắc chắn là đang nghĩ lệch sự thật. Anh không vô lại như Yuri mà thừa nước đục thả câu.

"Tớ không... Thôi, bỏ qua đi. Đầu cậu sao vậy? " Yuzu chỉ vào dãy băng y tế mà hỏi. Cô nhớ tối qua trước khi cô bị Yuri làm ngất đi, anh ta vẫn lành lặn nha.

"Tối qua có bão, cậu biết chứ? Tớ ngã khi có tiếng sấm quá lớn thôi. " Yuya thật bái phục bản thân khi nghĩ ra cái lí do thế này... Chắc cần phải học cách nói dối thêu dệt của Yugo rồi.

"Cậu... Thật á? " Yuzu che miệng cười tươi, Yuya này... Nói dối kém thế a. Tối qua có bão sao? Cô bị đau đầu có khi do nó không?

"Cậu đừng chọc tớ thế chứ. Tớ cũng có muốn đâu." Yuya xịu mặt.

"Xin lỗi. Xin lỗi... Tớ không nên chọc cậu! " thiếu nữ gáng điều chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, nhưng chả mấy chốc lại bật cười khanh khách.

"Yuzu..." Yuya không biết nói gì nữa rồi. Tuy nhiên nhìn nụ cười của cô cũng rất thích thú. Trông rất bình yên!

Còn về chuyện tối qua... Ánh sáng đó, rốt cuộc có liên quan gì tới cô không? Người sử dụng pháp thuật hệ "quang" ngoài Yugo... Chỉ còn có...

Đó chắc chắn không phải là Yuzu. Nhưng chuyện cơ thể cô suy yếu tới mức này, chắc chắn không phải do Yuri đã làm ngất cô gây ra. Vậy là sao?

Chắc tối nay phải tìm ba người kia đàm đạo rồi. Biết đâu... Đây là một điềm báo nào đó.

"Này? Cậu đang nghĩ gì vậy? " cô gái nghiên đầu nhìn Yuya, anh ta đột nhiên trầm lại như vậy. Cô có nói gì kì lạ đâu. Hay là đang nhớ ai đó?

"Tớ nhớ chút chuyện vặt thôi. Yuzu này, cậu có biết tại sao cơ thể cậu mất sức vậy không?" Yuya nháy mắt một cái.

"Tớ không biết, có thể do ngồi trên sân thượng quá lâu!" cô gái cười cười.

Yuya hơi nhổm người dậy, chống hai tay lên giường bệnh, ngã người đưa gương mặt gần như kề sát mặt Yuzu. Anh muốn nhìn cô rõ một chút.

Đôi đồng tử cô mở to, nhìn vào Yuya đang trước mắt mà không biết làm sao. Anh ta làm gì vậy?

Hơi thở chạm hơi thở. Mắt chạm mắt. Hai người gần như không có khoảng cách...

Con ngươi đỏ của Yuya xoáy sâu vào Yuzu. Đôi mắt lam dịu dàng chạm vào đáy lòng Yuya.

Tâm tư Yuzu xáo động lên, từng nhịp đập càng lúc càng nhanh. Sự rối ren bao lấy cô. Một thứ xúc cảm xa lạ đắm chìm thiếu nữ tóc hồng.

Mắt Yuya nhìn sâu vào Yuzu. Đầy vẻ yêu thương ngọt ngào.

Cả thế giới như chỉ còn hai người họ.

"Rầm" cửa đột nhiên mở to. Một thiếu nữ róc xanh dương cao ngạo tròn xoe mắt nhìn.

"Yuya, chị Yuzu. Hai người làm gì vậy? "

Hai người luống cuống nhìn nhau rồi ngã người ra. Yuzu vuốt ngực trấn tĩnh, tên Yuya kia... Anh ta đang định làm gì vậy?

"Chỉ là chút hiểu lầm thôi, Serena em đừng hiểu lầm! "

Yuzu gãi gãi má bối rối nhìn Serena đang híp mắt nhìn. Đôi mắt xanh lá đầy sức sống nhìn họ chằm chằm.

"Tớ chỉ muốn chắc là cậu đã khỏe." Yuya cũng hệt như Yuzu, tay gãi gãi mái tóc xanh đỏ của bản thân. Dựa vào sự dao động của con ngươi và khi nãy anh cũng đã dùng khả năng thôi miên mà kiểm tra. Anh đã biết một điều... Yuzu là đang nói dối...

Ánh sáng đó... Có liên quan đến cô.

"Kiểm tra kiểu đó. Hai người tưởng chừng sẽ hôn nhau. " Serena cười tươi, môi hồng cong lên nhìn.

"Hôn á? Em đừng đùa chị. Em vào đây có chuyện gì không Serena? " Yuzu đỏ mặt, mắt đảo qua Yuya rồi nhìn bộ dạng của Serena. Trông Serena quần áo như nhăn nhúm, mặt thì căng thẳng vô đối.

"Đúng rồi. Hắn ta... Trong phòng em... Hắn ta... " Serena sực tỉnh, môi lấp bấp chỉ vào căn phòng bệnh bên cạnh của mình. Khi nãy chạy gấp quá nên cũng chưa đóng cửa.

"Hắn ta? Là Yuri" Yuya chau mài, Yuri lại ăn hiếp con gái nhà lành nữa sao.

"Vâng, hắn ta ở trong phòng em. Hai người mau vào coi giúp em, kẻo hắn chết đấy! " Serena rối lên,trong lòng vừa lo lắng vừa tự trách.

Cô giết hắn ta mất!

Không nha! Cô không muốn bị cảnh sát bắt nha!

Tên Yuri cũng có thể chưa chết, bình tĩnh Serena. Bình tĩnh.

Hai cô cậu trong phòng nhìn nhau rồi đồng loạt bước ra chỗ Serena. Cô gái tóc xanh dương đang hoảng loạn mà nhìn căn phòng của mình.

Yuri ổn chứ?

Cả ba tiến lại chỗ đó, Serena rối rắm đứng nhìn vào trong. Tay ôm chặt lấy thân thể mà ngước con mắt xanh lá vào hai người bên cạnh với vẻ hối lỗi.

Yuya và Yuzu khóe môi giật giật. Cả hai cũng bất ngờ nhìn vào con người tóc tím đang nằm dưới sàn. Vẻ tà mị của người đó vẫn rất rõ ràng, là Yuri không sai. Nhưng quan trọng là... Yuri đang nằm...

Nằm trong một vũng máu...

Yuri rên rỉ nằm đó nhìn ba người, ánh mắt đảo qua cô gái đang nhìn anh bằng vẻ hối lỗi. Cơn đau lại ập đến...

Và anh thiếp đi...

"Mèo con, em được lắm! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro