Chương 26: Cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugo nhìn Mika, cô gái này biết cậu. Ôi chao, cậu nổi tiếng đẹp trai thế kia mà. Người ngoài không biết mới là lạ ấy. Trên mặt là một vẻ tự mãn, Yugo nhoẻn miệng cười.

"Tôi là Yugo. Rất vui khi được làm quen, Mika! "

Một cái nháy mắt, như một luồng điện xẹt qua Mika. Một cô gái mới lớn sao có thể không rung động trước điều này, đặc biệt khi đó là thần tượng của cô. Cô gái tóc đen bối rối ngượng ngùng nhìn Yugo.

"Em là người hâm mộ của anh Yugo. Anh cho em chữ ký được không ạ? "

Cô tất bật mở túi xách lấy một quyển lưu bút, một cây viết chìa ra trước mặt Yugo. Mika chỉ mới hơn hai mươi, còn nhỏ hơn Yugo mấy tuổi.

"Vậy tôi lớn tuổi hơn em? Chậc. Mình già rồi thì phải. Chuyện chữ kí tính sau được không? Tôi muốn nhờ em một việc." Yugo tặc lưỡi, hóa ra là một fan của cậu.

"Nhờ gì ạ? Nếu được em chắc chắn sẽ giúp! " Mika mừng rỡ kêu lên. Cô vui vẻ nhìn cậu.

"Em thấy đấy, cái chân tôi đang bị thương nên mong em đỡ tôi vào bệnh viện đằng kia nhé. " chàng trai khẩn thiết nhìn Mika. Cái tay chỉ chỉ vào ống quần.

Mika nhìn xuống, mặt cắt lạnh. Má hồng bỗng xanh xao nhợt nhạt mà thốt lên:" Anh làm sao vậy. Máu... Nhiều máu quá!"

Cô gái hoảng loạn luống cuống nhìn Yugo, trong đầu không biết nên làm gì cho phải.

Yugo than thầm, ôi chà. Cô gái này nháo quá. Cậu cố cười trấn an thiếu nữ mới quen.

"Mika này, đừng lo. Tôi không sao, em đỡ tôi vào bệnh viện là tôi biết ơn em lắm đấy. "

Mika sực tỉnh. A, phải rồi. Cô có thể đỡ cậu vào bệnh viện mà. Tới đó, cũng có thể ở bên chăm sóc cậu nữa. Nghe thật tuyệt! Cô thật may mắn.

"Vâng. Em sẽ giúp anh! "

Cô gái mắt nâu tiến lại chỗ Yugo, nở nụ cười cô cho là mị hoặc nhất. Yugo quàng tay qua vai Mika, trong lòng không hề có suy nghĩ xao động. Không hề có ý nghĩa vượt giới hạn.

Từng bước, từng bước, hai người họ đỡ nhau đến bệnh viện. Cơn gió thổi qua rát lạnh cắt vào da thịt Yugo...

Tiết trời thật lạnh.

-- o0o --

"Yugo, anh định đi đâu? Không phải đã đến nơi rồi sao, đẩy cửa là vào trong khám được rồi! " Mika khó hiểu nhìn Yugo. Ánh mắt tò mò nhìn Yugo chằm chằm, đồng thời cũng hướng về nơi anh chàng đang nhìn.

Yugo đang chằm chằm nhìn vào Rin. Mĩ nữ tóc xanh đang nhìn anh cười tinh quái. Hai tay Rin chống vào cành cây bên dưới, miệng đang huýt một điệu nhỏ theo bản nhạc vừa nghe.

Hai chân mang hài trắng đung đưa tinh nghịch trên cành cây lớn. Những cơn gió len lỏi đung đưa mái tóc xanh óng ánh trong những tia nắng, Rin ngồi trên cành cây cao nhìn hai người họ.

"Chị là? " Mika cau mài nhìn Rin. Cô gái kia rất đẹp, đẹp đến mức cô còn mê luyến nữa là. Trông cô gái tóc xanh này cũng khá quen mặt. Mika đã từng gặp?

"Một tiểu cô nương như tiểu bạch thỏ sao? Yugo, cậu thích kiểu cô gái thế này. " Rin cười tươi, hai mắt híp lại ngọt ngào. Hai chân lại đung đưa vui thích.

"Cậu nghĩ đi đâu nữa rồi. Tớ còn chưa nói, cậu sao bỏ lại tớ ở đấy. Cậu không chịu trách nhiệm với tớ luôn sao? " Yugo tỏ vẻ trách móc, bày ra bộ dáng uất ức.

Mika nghe xong liền đỏ mặt. Chịu trách nhiệm? Yugo đã bị cô gái này làm gì vậy... Chả lẽ...

"Yugo. Cậu hâm à, nói như vậy là đang làm mọi người hiểu sai ý đấy! " Rin đen mặt nhảy xuống như một con thỏ nhỏ tinh ranh. Cô đi lại chỗ Yugo mà trừng mắt nhìn cậu.

"Tớ nói gì sai? Làm rồi không chịu nhận à? " Yugo cười thầm trong bụng. Trên mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương.

Mika bên cạnh muốn ngất đi khi gặp cảnh này. Đáng yêu quá đi mất! Nhưng Rin thì khác...

"Cậu... " Rin nắm lấy cổ áo Yugo, con ngươi bỗng nổi lửa đỏ... Tên này... Cô có nên giết hắn cho khuất mắt không nhỉ?

"Hai người bình tĩnh. " Mika la lên khó chịu. Cô gái này rốt cuộc là gì mà Yugo nhường nhịn như thế, trực giác cho cô biết... Yugo là thích cô ta.

"Ai đây? " Rin chau mài. Phủi phủi tay đứng cách xa Yugo.

"Mika Hinoe. Tớ đang nhờ cô ấy giúp! " Yugo phân trần. Tay vẫn còn dựa vào vai Mika trong một sự vô tư.

"A, Mika. Chào cô gái! Tôi là Rin Hiragi~"

Rin chìa tay bắt lấy tay Mika, những ngón tay thon thả trắng nõn lạnh lẽo chạm vào bàn tay của Mika, khiến Mika thoáng run nhẹ.

Rin làm sao không nhìn ra ý thù địch trong mắt cô gái khả ái trước mắt chứ. Để xem ai hơn ai?

"Chào chị! Cơ mà, anh Yugo này. Chúng ta vào nhanh thôi, anh đang bị thương!" Mika lo lắng nhìn Yugo, mặt đỏ bừng khi hơi thở Yugo phả vào tai.

"Ừ, Rin cũng cùng vào đi. Nhớ là chịu trách nhiệm với tớ đấy! " Yugo nhắc đi nhắc lại câu đó làm Rin muốn tức chết. Hờ.

"Có Mika rồi mà, tớ đi thăm chị tớ! "

Nói xong, Rin lon ton bước qua mặt họ. Nhưng, chỉ vừa qua được mặc Mika, tay liền bị Yugo nắm lấy. Yugo nhìn Rin kiên định.

"Cậu đừng chối bỏ trách nhiệm thế chứ!"

"Ách, Yugo ơi là Yugo. Tớ mệt với cậu quá. Tớ thăm chị xong sẽ đến thăm cậu, ok chứ? " Rin đành lùi một bước cho trời quang mây tạnh. Muốn cô chăm sóc? Cô sẽ làm. Và làm hết sức mình nữa kìa. Rin thật mong tới lúc đó.

"Ừ, cậu nhớ đấy ... Chúng ta vào thôi Mika. " Yugo buông tay Rin ra, mỉm cười nhẹ nhìn theo bóng Rin. Cô lại bỏ đi một lần nữa rồi...

Cậu không bao giờ điều khiển được cơn gió của cô.

Dù cho có đón được đầu của một cơn gió, nhưng cậu vẫn sẽ không bao giờ bắt được nó...

Bởi vì, gió là gió thôi.

Cô là một cơn gió tiêu dao.

"Anh Yugo? Anh ổn chứ? " Mika lay nhẹ Yugo. Cô gái mỉm cười kín đáo khi Rin đã đi mất. Tứ công chúa của gia tộc Hiragi, cô nhớ ra rồi, đó là Rin Hiragi, người cô vừa gặp.

Đúng là như lời đồn, rất xinh đẹp như ba cô chị gái của cô ta!

"Vào trong thôi! " Yugo nói nhạt. Họ đẩy cửa đi vào trong.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro