Chương 25: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ" Yugo giật mình tỉnh dậy. Chói. Sáng rồi sao? Ai thế kia... Tóc xanh lá... "Rin?"

Anh chàng bật dậy làm Rin giật mình, tay vuốt vuốt ngực. Hàng mi cô cong khẽ động đậy buồn cười. Còn Yugo thì tỉnh hồn tỉnh vía, xoay đầu nhìn quanh như một cỗ máy. Bãi cỏ. Máy bán nước tự động. Băng ghế. Gió nhẹ. Anh sao lại ở đây?

Anh khó chịu vò đầu bức tóc, a, đúng rồi! Tối qua sau khi bị Zarc đập cho một thân tàn tạ. Anh và Yuri đã phải lê lết gọi dọn dẹp máu trên sân thượng, Yuya thì bận đem Yuzu về phòng, còn Yuto thì tay chân mặt mũi trông thê thảm quá. Anh cũng tội kêu cậu ta nghỉ ngơi, để anh và Yuri làm được rồi.

Sau đó là gì nhỉ... Anh tìm chỗ ngủ, vậy là anh ngủ ở chỗ này hết đêm qua. Sao trí nhớ anh kém vậy...

"Cậu làm gì ghê vậy? Gặp tớ cậu không thích ư? "

Rin nhìn Yugo, anh ta mới quay đầu qua rồi quay lại, mặt từ đen sang xanh. Rin này chỉ vô tình đi ngang qua, thấy Yugo nằm như người chết mới lại quan tâm thôi.

"Không, cậu đừng hiểu lầm. Tớ đang suy nghĩ một số chuyện thôi." Yugo cười như một chàng ngốc.

"Chuyện gì? Người yêu sao? " Rin lém lỉnh hỏi, trên môi vẽ ra một hình bán nguyệt.

"Cậu đừng nghĩ nhầm, tớ nhớ lại tối qua đánh nhau với Yuto thôi. "

"Đánh nhau? Hai cậu không sao chứ? "

Yugo nhìn vào nét mặt lo lắng và quan tâm của Rin, trong lòng như mở cờ trong bụng. Nỗi hạnh phúc dâng lên len lỏi trong tâm trí. Ánh sáng hất lên khuôn mặt chàng trai anh tuấn đầy ấm nồng.

"Không sao. Chỉ là vận động gân cốt chút thôi. Ấy, cậu làm tớ đau... "

Yugo mím môi nhịn cơn đau đang quằn quại. Mồ hôi túa ra như suối, miệng thở dốc không nguôi nhìn cô gái đang vỗ nhẹ vào cái chân đã bị thương tối qua.

"Ách, tớ xin lỗi. Chỉ là thấy quần cậu dính máu nên tớ định xem thử thôi. " Rin xịu mắt, hàng mi cong lại. Vẻ mặt như vừa bị ức hiếp mà đáng thương.

Yugo làm sao có thể chịu được cảnh này, anh thề nếu không phải chân đau đến mất cảm giác. Anh chắc chắn sẽ ôm chầm lấy cô mà nhéo lên đôi má phúng phính ấy.

"Tớ không trách cậu. Do tớ bất cẩn thôi! Cơn bão tối qua không làm cậu sợ đúng không? " Yugo cười lấy lòng, gương mặt trưng ra bộ dáng vui vẻ tột đỉnh.

"Tớ ngủ suốt ấy, có biết gì đâu." Rin đưa một ngón tay áp lên môi, mặt tỏ vẻ bối rối.

"Vậy tốt quá còn gì! "

Ống quần trắng thẫm lại màu đỏ. Yugo chau mài, anh không nói không rằng, quàng tay qua vai Rin. Hai đốm hồng trên má thanh niên rất rõ.

"Cậu làm gì vậy, Yugo?" Rin mặt trở nên hồng lại, môi lấp bấp nói ra.

"Cậu đưa tớ vào viện nhé, kẻo tớ mất máu mà chết ấy! " Yugo chỉ chỉ vào chân. Bộ y phục trắng tanh giờ đầy bụi bẩn và máu. Trông như cậu ta vừa bị khủng bố vậy.

"Cậu lết ra đây được mà cần tớ đưa vào đó? " Rin chau mài, cảm nhận hơi thở mát lạnh kế bên. Từ trong lòng, dâng lên một xúc cảm lạ lẫm... Vừa quen vừa lạ... Cô ghét, cái cảm xúc thế này. Rất ghét!

"Tớ lúc đó còn nguyên vẹn, giờ bị cậu sờ vào vết thương , ba hồn cũng bay mất rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ! " Yugo quăng ra một lèo lí lẽ cùn, cuối cùng lại cho ra một yêu cầu làm Rin suýt té ngửa. Câu siết chặt tay ôm lấy cổ cô.

"Chịu trách nhiệm? Tớ á? Cậu hâm ư? "

Trước đây, con gái bắt con trai chiun trách nhiệm cô thấy nhiều rồi. Vậy mà, giờ cô đang gặp chuyện gì thế này... Cô đang mơ sao? Hay là hắn ta chưa tỉnh ngủ.

"Ừ, cậu phải chịu trách nhiệm mà chăm sóc tớ!" Yugo bày ra gương mặt bé con ngây thơ, tay vòng qua cổ Rin càng thân mật hơn, mặt nhụi nhụi vào tóc cô làm nũng.

Cơn gió lạnh thổi qua Rin. Băng tuyết phủ lấy Rin. Một sự lanh giá bao trùm Rin. Cô gái nhỏ đang sốc mà nhìn Yugo.

Cô xem cậu như sinh vật lạ mà hất ra, cậu ta điên rồi. Cô dễ dãi vậy ư? Tên này... Muốn chết mà... Đừng nghĩ vụ giúp cô ở bar là cậu ta được voi đòi tiên, cô bẻ nát cổ cậu cũng không tiếc thương gì đâu.

"Cậu đang đùa đúng không? " Rin đành tự lừa bản thân một lần, cô cười toả nắng nhìn Yugo. Nụ cười như một bông hoa tươi.

"Không Rin, tớ không lừa cậu!" Yugo hoàn toàn không hiểu ra nụ cười mê người đó có nghĩa gì. Cậu ninh ninh nhắc lại yêu cầu của mình.

"Đi chết đi. Đồ hâm! " Rin đứng phắt dậy quay gót bước đi. Cô không thèm nhìn cậu đến một lần. Gương mặt vì tức giận mà đỏ lên làm cô xấu hổ không thôi. Tên Yugo đáng ghét.

Nghĩ cô là ai? Nếu là ba chị gái của cô thì chắc họ còn nhân từ mà quăng cậu vào bệnh viện rồi bỏ mặc cậu. Nhưng cô không như họ, cô ngoan hiền không tự tiện cứu giúp người lạ. Cô ngại tin đồn thị phi a.

Với lại, cậu ta... Đâu dễ chết thế. Pháp thuật cũng rất tốt mà.

Đúng là một trò đùa ngu ngốc!

Đôi mắt thiếu nữ bèn lạnh nhạt hờ hững nhìn về phía sau, song quay lưng bước đi. Như một cơn gió lạnh lùng.

"Rin, chờ tớ với! " Yugo toan đứng dậy, xong chỉ đi được một bước bèn té xuống đất không sao gượng dậy. Ôi trời, cậu sắp chết thật đây. Cái tên Zarc đó thiên vị, đánh bể đầu Yuya, cắt rách bụng Yuri, đả thương tay Yuto sắp tàn phế nhưng ba người kia ai cũng đi được đứng được. Còn cậu, đứng còn không vững, bất công...

Tên Zarc kia, chơi cậu vậy à. Rin đi mất luôn rồi, cậu đúng là xui xẻo. Khổ quá mà.

Nhìn theo bóng cô gái đã mất dạng, cậu than thầm. Rin vô tình quá. Bỏ cậu giữa dòng đời này, không thương cậu sao?

Lê lết tấm thân tàn nằm lại ghế. Yugo loay hoay nhìn quanh tìm cứu viện. Nhưng thôi rồi, không ai hết. Mặt vốn đã đen lại càng đen hơn, cậu chán chường nằm dài ra.  Điện thoại hỏng rồi. Không gọi cho ai được cả.

Một chiếc lá héo tàn rơi lên đầu Yugo, trông thảm thương vô vàn.

"Cậu gì ơi? Ổn chứ?" từ đâu, một cô gái tiến lại. Cô gái có mái tóc đen và đôi mắt nâu dịu dàng. Cô ấy mặc một bộ áo màu cam nhạt đáng yêu.

Yugo không biết người này, nheo mắt nhìn cô gái từ trên xuống dưới, trông cũng dễ thương đấy. Khoan nào, đèn bỗng sáng lên. Nhờ cô gái này được nha. Cậu phải mau khỏe để về bên Rin. Nỏe nụ cười rộng toe toét, Yugo nói.

"Tôi là Yugo, còn cô đây là... "

"Mika Hinoe. Rất vui khi được gặp, nhà ảo thuật đại tài Yugo, thần bài trẻ tuổi! "

Cô gái cười ngọt ngào nhìn Yugo, trong đáy mắt, một tình cảm dần nảy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro