Chương 24: Cơn giận của Yuto (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi không quên những hình phạt lúc trước đúng không?" một chàng trai tôn quý từ trong bóng đen đi ra chậm rãi, từng bước tỏa ra khí thế ngạo thị thiên địa. Từng cử chỉ, ánh mắt và con ngươi vàng của bậc đế vương. Mái tóc trắng của quý tộc và màu xanh hòa nhã. Môi bạc mỏng cong thành vẻ khinh bỉ nhìn bốn chàng trai, từng câu chữ làm người nghe không rét cũng run lên.

Một tên yêu nghiệt đáng sợ!

'vèo, vèo' tất cả nhướn mày nhìn vào cậu trai trẻ tóc tím đen cuồng dã. Yuto đang đứng giữa hai tầng ma pháp đang dao động trong không gian. Sức ép của ma lực khiến Yugo gần đó cũng tặc lưỡi, quẹt mũi.

"Yuto chắc là đang muốn chịu Zarc hành hạ vì Ruri!" Yugo lầm bầm trong miệng chỉ đủ anh nghe.

"Tên khốn! Sao ngươi lại tấn công Ruri hả? " Yuto nhảy lại chỗ người bí ẩn đó. Tay cầm thanh kiếm đâm mạnh xuống ngay ngực đối phương, nhưng...

Chàng trai kia bật cười rồi... Rắc...

Thanh kiếm tan thành từng mãnh vụn. Yuto ngã xuống đất, toàn thân chi chít vết thương đỏ màu. Hừ lạnh một cái, con người đó vẫn đứng lên mà phủi bụi, cứ như cậu không phải là người bị thương vậy.

"Ngươi đang nói ai? Tên ngu xuẩn." Zarc lạnh lẽo nói, toàn thân đứng trên khuôn gian không chịu tác dụng của trọng lực. Ánh mắt hiện lên trong đêm mất trăng như một con dã thú không đồng loại.

"Là Ruri, tên khốn. Ta cảm nhận thấy ngươi và Ruri lại bị tấn công làm cho bị thương. Không phải ngươi thì không lẽ là bọn ta." Yuto gầm lên, không ai biết được anh đã điên lên thế nào khi nhìn những giọt máu tươi chảy trên tay Ruri đâu. Lúc đó, anh tin là nếu không phải có Ruri chắc chắn anh sẽ dẹp luôn cái bệnh viện này.

"Ruri? Là cô ta. Ta không rảnh mà tấn công cô ta. Nếu muốn ta sẽ giết luôn ấy chứ" Zarc vừa cười, vừa nói.

"Zarc, ngươi... " Yuto tức điên lên, chỉ thẳng mặt người máu lạnh đó.

"Đừng nhìn ta với ánh mắt đó,nó khiến ta muốn giết luôn các ngươi đấy! "

"Ôi chà, ngươi có can đảm giết bọn ta? " Yuri nheo mắt nhìn, môi tà mị nói. Gương mặt xinh đẹp ra vẻ châm biếm.

"Chỉ cần cho các ngươi sống không bằng chết thôi. Cần gì giết cho phí phạm. " Zarc giơ tay lên cao, mây đen lập tức cuộn tròn như lốc xoáy rồi ầm ập khuấy động.

Trăng đã không còn thấy, cây cối hoa cỏ ngã nghiên ào ạt theo những cơn gió lanh buốt, những cánh chim mất dạng...

Zarc vẫn ở trên cao, ngạo nghễ nhìn bọn con người mà anh cho là hạ đẳng bên dưới. Ánh mắt thích thú thõa mãn nhìn cảnh con người đang la hét do sấm chớp vang rền. Dù bao nhiêu năm qua đi, con người vẫn yếu đuối như vậy. Zarc lại nhớ, một người nào đó đã xa...

Yuya nghiến răng nhìn Zarc, Yugo ghim thanh kiếm vào nền trụ lại, Yuri nhàn nhã đứng yên trên cây hoa hồng gai, trong khi Yuto lại định nhào lên lần nữa.

"Các ngươi đúng là rất yếu kém." Zarc càng ngày càng khinh bỉ bọn họ. Yếu đuối chỉ còn nước chết đi cho trời đẹp, cho thiên hạ an lành.
"xoẹt" lại một đường kiếm lóe sáng, trên gương mặt Zarc chảy một vệt máu nhỏ. Giọt máu đỏ tươi lăn dài rồi nhiễu xuống đất một cách chậm rãi.

Yuto hài lòng thu kiếm lại, anh phóng cũng chuẩn đấy chứ. Nhìn Zarc đang bần thần nhìn giọt máu , môi mỏng liền cong lên:

"Bọn ta là con người, ngươi cũng vậy thôi. Ngươi có máu đỏ, có một cơ thể của con người chứ không phải thánh thần. "

Zarc mắt nổi lửa, một cơn xoáy lao mạnh về phía bọn họ. Áp lực của nó làm người khác e dè, và nó hất cả bốn bay lên, không là năm chứ. Yuzu đang yên ổn nằm trong lòng Yuya, với một ít thuốc mê từ hoa của Yuri.

Cả bọn bay qua bay lại trên không gian, sự đáng sợ bao trùm nhau. Một vòng tròn màu đen xuất hiện, từ đó múa ra hàng ngàn thanh kiếm, như cơn vũ bảo.

"xoẹt" Yugo ngã xuống đất, chân anh đang chảy máu. Một dòng máu đỏ tanh nồng...

"Chết tiệt, là ma trận của Supreme King Dragon Zarc. Mình bất cẩn quá. "

Từ trong miệng, Yugo thầm mắng mình. Những câu chữ vang lên là những giọt máu đỏ lăn dài... Kể cả khi gió mưa đang ướt át.

"Phịch"

Một bóng đen ngã lên thân thể tàn tạ của Yugo, cơ thể vốn bị thương từ Yuto, sau lại bị Zarc tức giận mà hành hạ, giờ cái của nợ nào lao lên người anh thế này?

Yugo nhíu mài, quẹt môi rồi nhìn lên người đang rên rỉ mà thoải mái nằm trên người anh. Mái tóc tím huyền ngọt này....

"Yuri! Xuống ngay cho tớ! " Yugo đẩy Yuri xuống, lại nhìn quần áo Yuri, còn lành lặn chán.

"Yugo, cậu đúng là lợi dụng, chọn ngay chỗ tôi bị Zarc đá xuống mà nằm. Tôi nói cho mà biết, tôi là có mèo con ở nhà nhá. " Yuri thoáng rên rỉ rồi lại chỉnh chu lại nét mặt cho có vẻ anh tuấn. Đoạn, quay qua Yugo kiếm chuyện vui.

"Đồ điên, cậu mà cứ vậy, chết đừng kêu tôi cứu! Tôi cũng không thèm cậu đâu nhá! " Yugo gào lên, song ngay lập tức nghe thấy tiếng la thất thanh của Yuya.

Yuya nằm một góc, còn Yuzu thì đã không thấy đâu. Một ý nghĩ lóe lên, là do Odd-eyes của Yuya gọi ra lúc rơi vào vòng xoáy ma pháp. Thế là ổn rồi, đỡ vướng bận.

"Một bọn chỉ có võ mồm! " Zarc đá Yuya lăn về phía Yuri, cả hai đều bay bật ra sau. Yuri mím môi nhịn cơn đau ở bụng, khi nãy những thanh kiếm của trận pháp đã xẹt qua bụng anh. Đau thật, cứ như bị xé đôi ra vậy... nhưng chả chết được đâu.

Nhìn bàn tay thấm máu, Yuri đành cười nhạt. Coi bộ lại phải tịnh dưỡng lại như mấy trăm lần trước rồi.

Còn về phía Yuya, anh là đang nằm trong lòng Yuri. Cặp mắt đỏ tươi tức giận nhìn về Zarc, chính hắn đánh lén trong lúc anh đặt Yuzu lên Odd-eyes để cô được đưa tới nơi an toàn.

Đầu anh đang chảy máu thì phải, đau quá. Và tanh nữa. Mưa làm má anh thấm máu hết rồi... Có lẽ giờ anh đang rất đáng sợ.

Thảm hại mà! Bọn anh lại bị hắn đánh thê thảm thế này.

"Yuri, cậu có thấy Yuto đâu không? " Yuya đứng thẳng người nhìn Zarc đang tiến lại chỗ bọn họ.

"Không, cậu sợ à Yuya? " Yuri cười khẩy, tay vẫn ôm bụng dù biết đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhưng anh vẫn thích hỏi vậy. Thói quen mà.

"Cậu ta ở đó thì phải, đằng sau Zarc." Yugo chỉ chỉ về phía trước, và anh chàng tóc xanh ngay lập tức bị Yuya và Yuri đấm một cú tỉnh hồn.

"Tên ngốc, cậu hâm lắm rồi sao! "

Thanh niên tóc trắng xanh ở phía trước cũng không hề lo sợ dao động, hắn ta quay người lại. Đóm nhận thách thức của Yuto, cả hai cùng nhau đánh tay đôi.

Một cú vào bụng làm Yuto như muốn ngất đi, hơi thở cũng như ngưng trệ mà đau điếng. Nội tạng như nát tới nơi.

Zarc lãnh một cú đá mà lùi lại nửa bước, thấm đấy. Yuto này mạnh hơn lúc trước, có phải do tên ngố này đang tức giận không. Nhưng hắn đã làm gì? Nhưng giờ hắn biết, hắn đang muốn đập lũ này cho hả dạ.

Cứ qua, rồi lại, nhắm vào điểm yếu của nhau mà ra đòn. Yuto cuồng dã tức tối xả vào nắm đấm, Zarc kiêu ngạo tung cước để trả đòn. Không cần ma pháp, Zarc cũng có thể thắng họ.

Yuto đến lúc cũng hết sức, mặt cũng đã xước một vài vệt đỏ màu. Bất cẩn nửa giây, Yuto bay vào ba tên bạn bè chí cốt sau khi bị Zarc đấm ngay khuôn mặt yêu mị.

Bốn con người đầy vết thương nằm la lết sau khi nhào lại đỡ Yuto. Cánh tay áo Yuto sũng nước, không phải do mưa mà là do máu. Máu chảy loang ra do nước mưa, mặt họ ướt lại do mưa.

Cảm giác lạnh lẽo làm tất cả vừa xa lạ vừa quen thuộc. Những cơn đau thấm đẫm vào từng xương tủy.

"Sao rồi? Hiểu rồi chứ, ta mạnh hơn các ngươi. Lần sau đừng dạy mà chọc ta giận, nếu không... Ta sẽ không chạm vào các ngươi đâu mà lo sợ, ta chỉ là chạm vào cô ta." Trong tay Zarc là một thiếu nữ tóc hồng đang say mê ngủ.

Như một đòn chí mạng đánh vào Yuya, anh gầm lên trong một cơn tức giận không tưởng:" Thả cô ấy ra ngay, không thì ta sẵn sàng liều sống chết với ngươi đấy. Buông bàn tay của ngươi khỏi Yuzu ngay. "

Giá lạnh từ Yuya ngày càng lớn. Sự phẫn nộ ngày càng trào dâng.

"Đe dọa ta, ngươi còn kém lắm. Như cô gái Yuto vừa la lên đòi nợ cho cô ta, ta cũng đã làm thế này đó thôi. Đặt bàn tay và vuốt lên gương mặt ta căm ghét này, cảm giác rất thú vị. "

"Tên khốn! " Yuto gầm lên, nghe những lời này của hắn. Thật đáng sợ và bẩn thỉu. Anh không cho phép ai chạm vào Ruri. Không một ai, dù cho tên đó là thiên sứ hay ác quỷ, anh sẽ bẻ gãy cánh của hắn mà quăng vào địa ngục.

"Các ngươi đang yêu họ? Các ngươi xứng đáng? Đừng chọc ta cười! Ta-"

Một tia sáng mạnh mẽ xuất hiện, sáng như ánh mặt trời. Xua tan mây mù, xua tan giông bão... Và xua đi chàng thanh niên tóc trắng xanh kia...

Zarc đã biến mất... Do ánh sáng này, một ánh sáng mạnh mẽ và toe lớn nhưng lại mang một sự hận thù...

Đó là như những thứ họ cảm thấy được.

Yuzu ngã xuống đất, Yuya loạng choạng tiến lại đỡ cô. Máu trên đầu đã đông lại. Là do ánh sáng đó sao...

Yuto ngã người xuống nền đất, anh vẫn còn muốn tính sổ với Zarc... Ruri sao rồi? Anh lo quá.

Yugo và Yuri lườm nhau rồi cũng nằm xuống, đau chết đi. Nghỉ ngơi một lát rồi thu dọn bãi chiến trường này sau vậy.

Trời đầy ánh sao, họ nằm đó trong một lúc tất cả thấy thanh thản hơn. Cơn gió ngọt ngào lướt qua tất cả...

Từ sau cánh cửa, một nụ cười đang dần hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô thấy tất cả rồi! Mái tóc ngắn đung đưa lay động.

Họ đúng là rất thú vị! Nhưng mà kéo chị cô vào vụ này như vậy, thật không thể tha thứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro