Chương 23: Cơn giận của Yuto (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng" tiếng mãnh vở thủy tinh vang lên làm ai nấy giật mình nhìn vào căn phòng bệnh mà chủ nhân nó là một thiếu nữ tóc tím mắt ngọc.

Bên trong căn phòng, không còn tiếng cười nhạo báng hay tiếng gió lạnh, tất cả chỉ là màu yên tĩnh. Những mảnh thủy tinh rơi vụn xuống chân Ruri. Chúng phản chiếu hình ảnh cô từng khía cạnh mĩ miều.

Tách... Một giọt máu đỏ lăn dài.

Ruri ngạc nhiên nhìn vào tay, một vết thương do bị thủy tinh cắt qua. Ruri chạm vào vệt máu, đang định làm gì đó thì cửa phòng mở toang ra. Cô ngẩn người thu tay lại.

Yuto một bụng lo lắng đi vào, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh mĩ nhân trước mặt. Lại nói, cậu chạy vào là do tiếng động vừa rồi, mặt khác cũng cảm nhận được ma thuật.

"Ruri, cậu không sao chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? " Yuto kéo Ruri ngồi lên giường, tay băng bó vết máu bằng ánh mắt đau xót. Nếu cậu không bỏ đi thì chuyện Ruri bị thương này vốn không thể xảy ra.

"Tớ không sao. Khi nãy lúc tớ đang định ngắm cảnh một chút thì cửa đột nhiên vỡ ra, thật khó hiểu."

Ruri tìm cách giấu đi việc vừa rồi. Trên môi cố nặn ra nụ cười mong Yuto tin vào lời cô nói.

"Tớ băng vết thương lại rồi, cậu nghĩ ngơi đi. Tớ sẽ gọi nhân viên vào quét dọn. " Yuto nhìn Ruri rồi nhoẻn miệng cười. Đặt bàn tay ấm áp xoa đầu thiếu nữ đang ngồi đó rồi toan đi ra ngoài sau khi để lại lời chúc ngủ ngon.

Ruri nhìn theo bóng cậu trai trẻ, đôi mắt thẫm lại sắc bén, từ môi nói ra vài từ bí ẩn:

"Cậu ta đóng kịch giỏi thật! Rõ ràng biết mình nói dối mà vẫn lờ đi. Là do quá tin mình hay tự tin rằng bản thân cậu ta sẽ không thể bị ai làm hại.

Dù thế nào đi nữa, có lẽ mình phải tìm các chị em.

Không thể tin tưởng ai ngoài họ cả. "

...

Bên ngoài cửa phòng, Yuto dựa vào tường, toàn thân toát ra một vẻ tức giận vô vàn.

Chuyện Ruri bị thương chắc chắn liên quan hắn ta. Hắn phá và khinh bỉ bọn anh, anh nhịn được. Nhưng, hắn đã động tới Ruri. Đừng nghĩ anh cho qua. Từ trong đáy mắt, một cỗ tức giận dâng trào.

Anh dựa vào sau, trong lòng nghĩ về cô gái kiên cường bên trong. Đúng là một con chim vàng anh cứng đầu khiến người ta muốn mang về giấu đi mà yêu thương.

"Này?" từ xa, một thanh niên khác đi lại. Mái tóc vàng xanh nhấp nhô xuất hiện với vẻ cười cợt.

"Ra là cậu Yugo! " nụ cười trên môi Yuto đậm lại, cậu ta đến đúng lúc lắm Yuto này chưa tính nợ vừa rồi.

"Gì mà như từ trong lò than ra vậy? Mặt đen và tóe lửa thế kia! " Yugo ngây ngô nói, nào biết càng khiến thanh niên kia điên lên. Tội lỗi đã chồng chất giờ lại cao ngất ngưởng.

"A, cậu không biết sao? " Yuto đi lại chỗ Yugo, khóe môi cong lên tà mị như Yuri nhưng mang vẻ lạnh lẽo hơn nhiều. Nụ cười làm Yugo nheo mắt nghi ngờ.

"Tớ sao... Hự"

Một cú đập vào bụng vào Yugo ứ hự, tay ôm bụng nhìn chằm chằm Yuto đang trong trạng thái nửa giận nửa cuồng dã. Đây là vô cớ đánh người.

"Cậu điên sao Yuto? " Yugo quát lên, tay đấm vào Yuto một cú rõ đau. Đừng nghĩ Yugo này hiền mà ức hiếp.

"Có vẻ lâu rồi không vận động gân cốt. Nào lên sân thượng." Yuto phủi tay bước đi, miệng thách thức.

Yugo nghe xong, chả mấy chốc cũng bực bội đi theo.

-- o0o --

Trên sân thượng lúc này, một bầu không gian lãng mạn vô vàn. Một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau dưới một bầu trời đầy sao ngọt lịm.

Thiếu nữ ngã đầu vào phía vai chàng trai mà thiếp đi vào giấc mộng. Gương mặt đáng yêu như một thiên sứ nhỏ nhắn.

Chàng trai ngồi yên đó, anh hơi nghiên đầu dựa vào đầu cô. Giây phút này, anh đã rất nhớ. Cảm giác như nếu cả thế giới này bị phá hủy cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần còn có người con gái này, anh không quan tâm gì nhiều cả.

"Yuzu, là anh có lỗi. Gặp em là chuyện hạnh phúc nhất đời này, nhưng với em hay các cô gái kia đi nữa, đây là sai lầm... "

Yuya dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc hồng bên dưới.

"cộc cộc"

Hai bóng người tiến lại chỗ Yuya, cả hai nhạo báng cười. Thanh niên mặc bộ áo trắng trêu chọc:

"Yuya, cậu biết tận hưởng nhỉ? "

Yuya quay đầu nhìn lại, anh hừ lạnh rồi dịu dàng đặt Yuzu dựa vào một băng ghế gần đó, cởi áo khoác ngoài đắp lên cho cô. Trong suốt quá trình, anh không buồn nhìn hai người bạn thêm nữa.

"Này, đừng bơ tớ chứ!" Yugo í ớ bực nhọc. Mới bị Yuto bạo hành lại bị Yuya bơ đi, sao anh khổ vậy.

"Đừng nghĩ có Yuya ở đâu, chuyện giữa chúng ta sẽ được cho qua nhá Yugo. Cả cậu cũng có phần Yuya! " Yuto chỉ vào hai anh chàng đang khó hiểu mà chau mài.

Nhưng ít khi Yuto tức giận thế này, tên nào dám chọc vào con sư tử lốt ngoan hiền này vậy.

Yuto hừ lanh, một tầng sát khí tỏa ra. Dưới chân hiện lên vòng ma pháp xám của Xyz. Bầu không gian lập tức sặc mùi máu tanh.

"Cậu sao vậy Yuto? " Yuya nhàn nhã đút tay vào túi quần, dưới chân là một vòng ma pháp đỏ Pendulum. Anh không định đánh nhau a, anh là đang bảo vệ cô gái đang ngủ mê kia.

"Cậu ta điên rồi ấy, khi nãy đi ra từ phòng Ruri là vậy." Yugo chán chường thở dài, anh cũng nhanh chóng tạo một vòng ma pháp trắng Synchor.

"Cậu nói phải không Yugo? Chuyện tớ hát rất hay? " Yuto chạy lại chỗ Yugo tay cầm thanh kiếm của một kị sĩ đã tử trận.

"Tớ chỉ đùa chút thôi mà, đừng quan trọng hóa vấn đề vậy chứ!" Yugo lui lại, một lá chắn ma pháp xuất hiện nhưng bị Yuto đập tan tành.

"Không phải tại cậu tớ đã không bỏ chạy ra ngoài, và Ruri sẽ không bị thương." Yuto không hề nhân nhượng tiêpa tục tấn công Yugo, và Yugo cũng phải lấy ra thanh kiếm của mình. Nếu chống tay không là chết như chơi đấy.

"Sao? Ruri bị thương? Có chuyện gì vậy? " Yuya ngồi cạnh Yuzu đang ngủ mà hỏi, anh tạo kết giới rồi nên có thể nhìn họ đánh nhau không cần lo nghĩ.

Nhưng, Yuya không thấy được, thân ảnh phía dưới đã thoáng dao động.

"Cậu nghĩ là ai? Đừng nói các cậu không cảm nhận được hắn ta đang ở đây? " Yuto giải phóng ma lực ra bên ngoài, làm mọi thứ nức nẻ vì dư chấn. Yugo cũng do sơ ý mà ngã xuống đất, Yuya cunhx phải vận ma pháp để kết giới không bị phá.

"Hắn ta? Tại sao? " Yugo chau mài, phủi bụi trên mình rồi lại chịu cảnh bị Yuto công kích.

"Sao tớ biết?" Yuto bực tức đánh càng lúc càng mạnh. Yugo cũng hăng máu mà đánh lại.

"Khi nãy tớ có gặp hắn ta. " Yuya nói suy tư, anh nhìn vào một thanh niên đang đi lại, là Yuri.

"Rồi sao nữa? " Yuri tà mị nhìn ba anh bạn, hai đang đập nhau và một đang nói chuyện với anh.

"Chả gì cả, hắn ta đi rồi. Chuyện Ruri bị thương liên quan hắn ta không nhỉ" Yuya nhìn Yuri, lại nhớ đến bóng đen lúc nãy.

"Chúng ta vốn không thể biết hắn nghĩ gì. " Yuri vuốt mái tóc tím ảo huyền, trên cổ là một dấu răng cắn còn đỏ màu.

Khi nãy, anh tìm mèo con và bị tấn công do làm cô hoảng sợ. Đau chết được, mèo có vuốt thôi nhưng cô có thêm nanh dữ nữa.

Ôi chà, kiểu này anh sao dám ra đường.

"Cậu bị Serena cắn á? " Yuya bật cười thích thú. Mắt nhìn Yuri không chớp một giây.

"Có gì à, đâu như cậu và ba tên kia, yên ổn thế." Yuri xoa xoa vết thương, có mùi máu thì phải. Anh ngao ngán ngồi bên cạnh Yuya rồi xem kịch.

"Nãy giờ sao rồi? Yuya? " Yuri phe phẩy tay, miệng cười nói.

"Yuto đấm vào mặt Yugo, Yugo đá vào Yuto. Hai người lăn ra, miệng có tý máu. Sau Yuto lại cùng Yugo đọ kiếm tới giờ." Yuya tóm tắt diễn biến cuộc ẩu đã.

Yuri cong môi, Yuto thật nổi giận rồi nha. Nếu mà cứ để vậy, bọn anh bị liên lụy cho xem.

"Bọn ngu xuẩn các ngươi dừng lại ngay. Cơ thể này không phải của các ngươi, đừng có mà hủy hoại" từ trong bóng mây đen đã che mất trăng, bóng đen cao ngạo hiện lên trên không gian.

"Chịu ra rồi sao? Tên khốn kia? " Yuto hất tay làm Yugo lùi lại tránh bị thương. Anh đánh nhau với Yugo cũng chỉ vì muốn hắn lộ diện, giờ thì đạt được rồi. Anh sẽ đòi nợ cho Ruri.

Thanh niên lạnh lùng nhìn bóng đen cao ngạo đầy phẫn hận. Một vòng ma pháp khác chồng lên kí ấn vừa rồi, Yuto cong môi hình bán nguyệt để lại cái răng nhỏ.

Anh sẽ đòi lại cho em Ruri...

Ba người bạn nhìn Yuto mà thở dài, rồi cẩn trọng nhìn bóng chàng trai bước ra từ bóng đen đó.

--------*-----*------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro