Chương 22: Chuyển biến của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzu lẳng lặng ngồi trên sân thượng bệnh viện nhìn xuống. Cảm giác nhìn mọi thứ nhỏ bé phía dưới rất kì lạ và thu hút. Chỉ cần một cái liếc nhìn, ta sẽ nhìn rõ lá cây đung đưa từ đâu, người bên dưới đang làm gì. Đứng từ trên cao nhìn xuống đúng là rất dễ chịu. Cảm giác nắm mọi thứ trong tay còn thoải mái hơn khi bạn được một món quà yêu thích. Những cơn gió cắt lạnh càng làm con người tò mò háo hức nhìn ngắm tất cả.

"Cậu rất thích làm vậy?" một giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tối đầy sao. Cô gái tóc hồng khẽ quay đầu nhìn lại. Trong con ngươi lam trong trẻo là hình ảnh một thanh niên đang ung dung ngồi xuống cạnh cô.

"Cậu lên đây làm gì? Giờ này phải đi ngủ đi chứ. " Yuzu chau mài nhìn Yuya. Chàng trai sau khi đã ngồi xuống liền cười nhạt.

"Tớ ra đây ngắm cảnh. Cậu cũng chưa đi ngủ đấy thôi. "

"Tớ là không ngủ được. Nếu cậu đã ra đây thì ngồi nói chuyện một chút vậy!" Yuzu chống cằm nhìn Yuya, con ngươi sâu lắng dán chặt lên chàng trai bên cạnh.

"Cậu đừng nhìn tớ vậy chứ, Yuzu. Tớ không có ý gì đâu. " Yuya luống cuống nói. Anh chỉ là quan tâm cô mới lên đây thôi.

"Tớ đã nói gì đâu nào." tiếng cười khúc khích vang lên từ thiếu nữ. Mái tóc hồng được buộc hai chùm lay động theo gió. Thoáng chốc khiến Yuya mê mẩn.

"Này Yuzu, cậu có tin rằng con người chúng ta không chỉ sống một lần không? " Yuya nằm xuống, tay đỡ đầu và bắt chéo chân. Anh nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh, những ngôi sao bắt ngang dãy ngân hà đem đến một cảm xúc sâu lắng lạ lẫm.

"Tớ không rõ. " Yuzu không quay đầu nhìn Yuya mà lẳng lặng trả lời, trên môi là một nụ cười mỉm không ai nhìn thấy được.

"Tớ thì tin là vậy. " thanh niên lên tiếng, tay vân vê Pendulum.

Trong một vài giây ngắn ngủi Yuya cảm thấy sự hiện diện của hắn ta đằng sau anh. Hắn ta đang cười cợt nhìn anh.

Cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ ấy bao trùm anh.

Đôi mắt vàng đỏ rực vẫn nhìn chằm chằm hai người họ từ phía sau.

--o0o--

"Yuto, làm đi mà" Ruri nài nỉ nhìn Yuto, cô đưa cặp mắt hồng ngọc nhìn vào anh chằm chằm. Đôi má hơi đỏ do xấu hổ.

"Nhưng, tớ không thể... " Yuto toát mồ hôi, anh nhìn Ruri mà nuốt khan giọng. Tay anh nắm chặt, mắt nhìn mép áo đang bị đôi tay ngọc ngà của thiếu nữ níu kéo.

"Giúp tớ đi mà! Xin cậu đấy! " dùng đôi mắt hồng ngọc đang phủ một tầng hơi nước mà nài van. Đôi môi chu lại trong đáng thương vô vàn. Trông như một con búp bê tinh xảo đang bị ức hiếp.

"thịch" tiếng tim đập mạnh làm Yuto càng hoảng loạn. Đôi má xuất hiện vài vệt đỏ. Anh cảm thấy rõ từng tế bào trong người anh đang sôi sục như nhảy múa.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng, yết hầu không ngừng lên xuống. Yuto nuốt nước bọt. Ông trời kia, quăng anh vào tình trạng này, muốn anh sống sao?

Ruri ơi Ruri, cậu đừng có nhìn tớ như thế. Đáng yêu quá đi mất.

"Yuto? " Ruri lại hỏi, cô nhìn anh đang bối rối mà cười thầm tuy nhiên vẫn tỏ ra đáng thương vô vàn.

Chiêu này vẫn có hiệu quả nhỉ!

"Tớ không giúp được thật mà Ruri... " Yuto lí nhí nói, anh quay đầu đi để không nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cô. Anh không thể làm thật mà.

"Cậu ghét tớ sao? " Ruri buông tay khỏi áo Yuto, cô ngồi trên giường nắm lấy mép váy. Hình dáng trách móc như trẻ con làm nũng làm Yuto giơ tay đầu hàng.

"Tớ không ghét cậu. Thật đấy Ruri! Nhưng mà... " Yuto hơi ngẩn ngơ, rồi hốt hoảng nói trấn an.

"Cậu không ghét tớ thì giúp tớ đi. Hát cho tớ nghe đi! " Ruri tròn xoe mắt long lanh nhìn Yuto, môi cong hình bán nguyệt. Cô cười như một đứa bé được tặng món quà nó thích. Cô muốn nghe Yuto hát là do nghe Yugo nói loáng thoáng Yuto hát rất hay. Cô tò mò, cực tò mò.

Cơ mà Ruri không biết, Yugo là đang cố tình trả thù Yuto. Anh chọn ngay yếu điểm này của Yuto để trả đũa. Yugo chắc là đang hả hê cười ở đâu đó. Lí do sao? Là do Yuto gọi Rin đi uống nước lần trước.

Yuto xụ mặt, anh thở dài rồi nhìn Ruri. Khỏi nói cũng biết, chắc là một trong ba tên kia nói ra cho Ruri. Được lắm. Chờ đi ba anh bạn! Yuto này thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

"Được... Nhưng cậu nhớ đừng bất ngờ!"

Ruri như nhảy dựng lên, nụ cười trên môi càng đậm. Cô mong chờ nhìn Yuto như một con thỏ trắng nhỏ.

Và Yuto bắt đầu hát...

Một phút sau... Ruri ngạc nhiên

Ba phút sau... Ruri khóe môi giật giật

Năm phút sau... Ruri khóc không ra nước mắt

Mười phút sau... Ruri cười gượng gạo

Mười lăm phút sau... Ruri thấy lạnh sống lưng.

...

Và Ruri đã biết được, giọng hát Yuto không như người đời đồn.

...

Sau khi hát xong, Yuto tiu nghỉu chạy ra ngoài, mặt đỏ bừng không dám nhìn Ruri. Trông anh như một chàng trai mơ mộng xấu hổ khi gặp người yêu.

Còn Ruri thì ôm bụng cười nghiên ngã, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Cô không cười vì giọng của Yuto, cô cười vì Yuto đã chạy đi như vậy. Ôi chà Yuto ơi là Yuto, cậu dễ thương quá!

Tiếng thiếu nữ khanh khách cười như một bản giao hưởng trong đêm, như tiếng một thiên thần dưới ánh trăng mờ ảo nô đùa.

Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua Ruri, cô gái nhìn lên kính cửa sổ. Một người đang nhìn cô, hay đúng hơn là một bóng đen với đôi mắt đỏ rực.

"Ngươi là ai? " Ruri lấy lại bộ dạng nghiêm nghị và sắc sảo của mình, giọng pha lạnh nói.

"Cô gái trẻ, cô cũng như chị cô. Thích bọn họ rồi sao? " bóng ma ấy cười nhạo báng nhìn Ruri. Nó còn nhếch mép cười tỏa thái độ khinh thường.

"Liên quan gì tới ngươi!" Ruri bước xuống giường, khoanh tay nhìn bóng đen ấy. Toàn thân tỏa ra một khí thế áp đảo của một người đứng ở vị trí cao so với thuộc hạ.

"Bọn khờ khạo. Các cô sẽ hối hận! " tiếng bóng ma lạnh và đầy mùi hắc ám máu tanh vang nồng. Nó cũng mang một chút mùi kí ức.

"Không cần ngươi nói, chuyện của chúng tôi, chúng tôi tự lo được!" Ruri chau mi thanh tú. Cô không cần người khác quản cuộc sống của mình.

"Vậy sao? Tới đó các cô chắc chắn hối hận. Hãy nhớ kĩ ta, ta sẽ lại tìm cô! "

Lại như lúc xuất hiện, cùng cơn gió bóng ma ấy lặng lẽ biến mất trước khi ai đó đuổi kịp bắt lại.

"rắc, rắc" mặt kính nứt nẻ rồi vỡ vụn, Ruri khó hiểu nhìn mãi vào những mảnh kính.

Chuyện gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro