Chương 21: Ngờ vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một buổi sáng vài ngày sau đó, một buổi sáng lạnh lẽo vô cùng. Serena không cho phép Yuri vào phòng và đề nghị Yuya cấm Yuri đến tìm cô. Yuri cũng hiểu lắm chứ, anh cũng chỉ len lén nhìn vào phòng cô với kính viễn vọng thôi.

Nhiều ngày qua, chân cô đã tốt hơn nhiều, có thể chống gậy mà tự đi lại. Yuri nhìn cô té ngã khi khập khiễng xuống giường mà đau lòng. Anh muốn chạy lại nhưng chắc chắn sự quan tâm đó cũng chỉ làm cô thêm chán ghét.

Thật buồn cười...

Hoa yêu trăng nhưng trăng vô tình. Hoa yêu trăng làm trăng hoảng sợ. Hoa yêu trăng tận từng tế bào nhưng trăng không hề biết. Trăng bị hoa thu hút. Trăng xem hoa là bạn. Trăng đã không còn là trăng khi xưa hoa yêu.

Nhưng hoa mãi mãi yêu trăng.

-o0o-

Serena khập khiễng đi ra ngoài phòng hóng gió một chút cho khây khỏa. Đằng xa là Yuri len lén đi theo sau.

Serena lướt qua nhiều người, nhìn mọi người làm việc chăm chỉ mà vui vẻ cười với họ. Cô xoa đầu một bé trai, cô trò chuyện với một vài nhân viên. Cô muốn quên đi một chút những chuyện đã xảy ra.

Cô va phải một người, cô ngẩng đầu nhìn người đó một cách máy móc. Và cô sửng sốt.

"Em sao vậy, Serena? Không khoẻ thì đừng đi ra ngoài lung tung. " Reiji đỡ Serena đứng dậy, rồi cằm gậy đưa cho cô.

"Không sao. Anh cảm phiền tránh xa tôi một chút! " Serena né tránh cánh tay của Reiji, chồm người về phía khác.

"Anh xin lỗi" Reiji vội vàng hiểu ý tránh xa khỏi Serena.

"Tôi đi trước đây." Serena quay đầu bước đi, tay cô liền bị một lực nắm lại. Cô nhìn Reiji khó hiểu.

"Anh muốn nói chuyện với em, về trước đây." Reiji nắm chặt tay Serena, anh nhìn cô sâu lắng, trong đó dâng trào một cảm xúc không thể gọi tên.

"Tôi nghĩ chuyện chúng ta trước đây đã rõ ràng lắm rồi mà. Anh định thêu dệt lên một tình huống như trong tiểu thuyết ư? " Serena hất tay.

"Không, anh chỉ muốn nói với em về... Ba anh. Sau khi nghe xong em sẽ hiểu."

"Tôi không quen biết ba anh! " Serena quay đầu bước đi, cô phải nhanh chóng rời đi thôi, cô phải nhanh tìm một chỗ yên tĩnh để những giọt nước mắt này rơi xuống.

"Nhưng chuyện này rất quan trọng. " Reiji lại lên tiếng, lần nữa chộp lấy tay cô kéo cô về phía mình.

Serena nhìn Reiji đầy bực bội và buồn bã. Tay còn lại cũng có một người nắm lấy. Là Yuri.

Trong một hành lang dài nhiều người qua lại, một cô gái bị hai người đàn ông lôi kéo, một anh tuấn nghiêm nghị, một tà mị quyến rũ. Cảnh tượng thật thu hút sự chú ý của người khác.

"Serena đã không thích. Sao anh không buông tay đi." Yuri kéo Serena về phía mình, tay vòng qua eo cô gái, khẽ cong môi cười chế giễu.

"Tôi cũng chỉ muốn nói chuyện với cô ấy, cậu cần gì mà cứ muốn quản." Reiji chau mài, anh còn nhớ anh chàng tóc tím này. Lần trước khi anh ta rời đi, khóa cửa liền bị trục trặc hại anh phải ngồi trong phòng hết một ngày liền. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới người tên Yuri.

"Anh không nhìn ra cô ấy không thích? " Yuri lại hỏi, ánh mắt nhìn Serena dâng trào nhu tình.

"Tôi biết, nhưng tôi-" Reiji vẫn muốn nói gì đó.

"Vậy được rồi, chúng ta đi thôi Serena." Yuri đỡ Serena bước đi. Gương mặt anh tuấn mỉm cười đắc ý tà mị nhẹ nhàng. Còn Serena lắc đầu nhẹ, cô gái cố xua đi hình ảnh người đang đứng cách đó không xa. Thân ảnh diu dàng nghiên nhìn chàng trai tà mị, trong lòng dâng trào nghi ngờ.

Họ nhanh như gió mất hút để lại một chàng trai đang ngơ ngác. Reiji tựa lưng vào tường, nâng gọng kính. Ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi nam nữ đã khuất dạng.

"Chuyện đó là về... Ba của chúng ta, Serena à! "

-oOo-

Trong một hàng ghế đối diện chỗ Reiji đang đứng, một nam một nữ đang ngồi. Anh chàng cười cười nhìn Yuri ôm Serena bước đi, mái tóc vàng xanh của anh ta bay nhè nhẹ trong cơn gió ấm.

"Coi bộ chị cậu có quan hệ lằng nhằng nhỉ Rin!"

Cô gái tóc xanh lá tươi tắn chăm chăm nhìn vào anh chàng đeo kính, đôi mắt cam ngọt ngào thoáng chút tức giận.

"Yugo, bạn cậu thì kém gì a. Thích chị tớ rồi sao? "

Yugo nghe xong, gãi gãi mái tóc. Nói thật điều Rin nói rất đúng, những việc tên Yuri làm đủ khiến ai ai cũng hiểu ra hắn thích Tiểu Miêu Nữ.

"Đó là chuyện của cậu ta nha Rin. Cậu không cần nghĩ nhiều, cậu ta không ăn thịt chị cậu đâu. "

"Cậu ta dám?"

"Tớ nghĩ là dám đấy! " Yugo ngây thơ nói, anh chàng không biết là đang chọc người đẹp nổi giận.

"Nếu cậu ta làm vậy, tớ sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết." Rin buông lời đe dọa rồi bước đi, để lại sau lưng một cốc nước trên ghế.

"Rin cậu đừng giận chứ. Này, cậu là đang bỏ rác bừa bãi ấy. Chờ tớ. "

Yugo lật đật chạy theo Rin.

"Tớ không giận, tớ không tin Yuri có thể làm gì chị Serena." Rin đi trước nói vọng lại, cơn gió nhẹ lay động chiếc váy trắng ngang đầu gối.

"Vậy sao, khi nãy cậu nói muốn đi uống nước mà. Đi chứ, tớ dắt cậu đi! " Yugo cười toe toét, tay vòng qua cổ Rin dịu dàng nói.

"Đi, nhưng tránh xa tôi ra! " Rin đẩy Yugo và đá cậu ra xa. Yugo nhảy lùi về sau và mặt cậu đỏ ửng tức thì, cậu ngây ngốc nhìn Rin. Miệng lẩm bẩm:

"Màu trắng!"

Rin nghe xong liền đỏ mặt, cô quên mất hôm nay cô mặc váy. Khi nãy chắc chắn váy bị bay lên.

"Yugo, đồ biến thái!" cô nàng không chịu nổi la lên thức tỉnh anh chàng đang lạc lối kia.

"Xin lỗi, tớ không cố ý! " Yugo chắp tay xin lỗi, cố giữ vẻ chính chắn điển trai trên mặt. Vệt hồng trên má vẫn còn đậm.

"Cậu không cố ý! Đùa à! " Rin quay người bước đi, vẻ giận hờn làm Yugo càng thêm mê mẩn. Có cần đáng yêu vậy không?

"Không cố ý thật nha. Tin tớ đi! "

"Không tin. Đàn ông các người dối trá lắm! "

"Tớ không vậy mặc dù tớ là đàn ông. Nè Rin, Rin!"

"Gì? "

"Tớ sẽ khao cậu những món cậu thích, đừng giận nha! " Yugo nghĩ ra một đề nghị vô cùng hấp dẫn.

"Vậy sao? Trong một tuần nhá! " Rin cười xuyên việt, nụ cười điềm báo Yugo sẽ viêm màng túi.

"Rin... Cậu... Được rồi. Một tuần nha! "

Chàng trai lại lặng lẽ theo sao, cơn gió lay qua Rin rồi nhẹ nhàng lướt qua Yugo.

Bây giờ là mùa thu, cơn gió se se lạnh. Lá thu rơi xào xạt nhẹ nhàng, hai người họ cùng đi trên con đường đầy lá.

Trong không gian mang hơi thở hoài niệm, họ như những cặp tình nhân bình thường rảo bước bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro