Chương 20: Nguồn gốc căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuto nhìn Rin đang chau mài nhìn anh mà cười nhạt. Anh chỉ là cần hỏi cô ít chuyện thôi.

"Yuto, cậu gọi Rin ra đây làm gì? " Yugo bên cạnh Rin trừng mắt nhìn, đừng nói là bạn bè tốt là muốn làm gì thì làm với "gấu" anh. Anh đập vỡ mồm đấy.

"Yugo, cậu nghĩ tớ là hạng người gì? Tớ cũng rủ cậu đi cùng rồi đó thôi. " Yuto biện minh. Oan ức nga, anh không tin mình là quân tử nhưng tuỵet không phải tiểu nhân.

"Các cậu làm gì lạ vậy. Chỉ uống nước thôi mà làm gì như muốn đánh nhau tới nơi thế. " Rin nhìn họ nghi kị, tự nhiên gọi cô ra đây nói có chuyện cần nhờ vả, thế mà ra thế này đây.

"Không có gì cả, Rin đừng lo. Yuto hỏi gì thì hỏi lẹ đi. " Yugo cau có nhìn Yuto.

"Chuyện tớ muốn hỏi có liên quan đến Ruri. " Yuto lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày, anh nhìn Rin đầy dò hỏi. Anh đã định hỏi Yuzu nhưng tìm mãi không thấy nên phải nhờ tới Rin.

"Anh là đang muốn biết gì? Chị Ruri có bạn trai chưa hay là chị có đối tượng chưa? " Rin tao nhã cầm tách hồng trà uống một ngụm. Đừng để vẻ hoạt bát của cô đánh lừa, cô con gái út của nhà Hiragi không dễ dây vào đâu. Đó là lời khuyên chân thành.

"Cậu đừng hiểu nhầm. Tớ không có ý đó, chỉ là muốn biết về bệnh của Ruri thôi, dạo này cô ấy luôn giật mình khi đã ngủ sâu. Tớ hỏi nguyên do nhưng cô ấy không chịu hé nửa lời." Yuto thật sự bị vẻ nghiêm nghị của Rin làm cho bất ngờ. Kể cả Yugo bên cạnh.

"Sao cậu lại muốn biết? " Rin nhìn Yuto cười nhạt. Bệnh chị Ruri thì liên quan gì anh ta?

"Tớ chỉ là... Lo lắng cho cô ấy... " Yuto ậm ừ nói.

"Yuto quan tâm cho Ruri thật đấy Rin à. Cậu giúp cậu ấy một chút đi mà! " Yugo nói nịnh nọt, anh đưa đôi mắt sáng long lanh nhìn Rin.

Rin nhìn anh chàng tóc vàng và xanh thở dài, anh ta đang hạ mình nhờ cô sao. Đúng là bằng hữu tình thâm.

"Xem như giúp tớ một lần đi, tớ sẽ chấp nhận bất cứ điều kiện gì. " Yuto nhìn sâu vào đôi mắt cam ngọt ngào ấy, lại nhớ đến con ngươi màu hồng ngọc của một người khác.

Yugo bên cạnh phóng sét nhìn Yuto, anh như hối hận việc mình vừa giúp anh ta. Thầm nói với chính mình rằng, phải bình tĩnh nếu có động tĩnh lạ xông vào đánh Yuto cũng không muộn.

"Bất cứ gì? Cậu chắc chứ? " Rin cười như không cười, chỉ vừa nhếch mép lên là ngưng lại.

"Chắc! " Yuto trả lời chắc nịch.

"Kể cả giết người phải không?" Rin nói thản nhiên và nhẹ tênh, cứ như câu vừa rồi chỉ là một yêu cầu đi uống nước hay thứ gì đó rất nhỏ nhặt.

"Rin. Cậu đang nói gì vậy? " Yugo nhìn Rin chất vấn, Rin của anh chưa từng xem mạng người như cỏ rác... Chưa từng... Cô là một cơn gió mang âm hưởng yêu thương.

"Chỉ là ví dụ thôi mà Yugo. Còn cậu thì sao Yuto, trả lời đi chứ. "

"Tớ đồng ý! " Yuto trả lời trước vẻ mặt ngạc nhiên của Rin và Yugo. Rin thì cười khẩy, Yuto thật thú vị, cả bốn người con trai xuất hiện gần họ dạo này rất thú vị. Yugo cươi nhạt, bọn anh cũng là đâu phải chưa từng giết ai.

"Vậy... Tớ sẽ kể câu chuyện xảy ra mười hai năm trước, tức là khi bốn chị em chúng tớ 10 tuổi...

Tớ là con gái út của nhà Hiragi, ba người chị rất yêu thương tớ. Tớ hạnh phúc khi có họ bên cạnh, chúng tớ có mẹ, một người mẹ xinh đẹp và thành đạt trong sự nghiệp. Tớ rất yêu mẹ, tớ xem mẹ là mục tiêu và là thần tượng của tớ. Tớ ngưỡng mộ giọng hát của chị Yuzu, tớ yêu vẻ mặt kiêu ngạo mạnh mẽ của chị Serena và tớ thích vẻ đẹp của chị Ruri.

Mẹ tớ có một cuộc sống với một người đàn ông không phải ba tớ. Ông ta là Simon Domijo. Ông ta rất hay đùa chọc chị em tớ và sau những lần như vậy, mẹ tớ sẽ la mắng chúng tớ .

Đặc biệt là ông ta rất thích chị Ruri...

Hôm đó, tớ đi học về sớm hơn chị Yuzu, chị Serena đã ra ngoài cùng bạn, chị Ruri thì ở nhà. Khi tớ vừa chạy vào trong, tớ chạy khắp nơi tìm chị Ruri. Và tớ nghe được bà giúp việc nói rằng chị đang ở nhà kho. Tớ đã chạy nhanh vào đó...

Và, trước mắt tớ, chị Ruri đang hoảng sợ cố tránh khỏi cái ôm của ông Simon Domijo. Ông ấy đưa lưng về phía tớ mà lao vào chị Ruri, còn chị ấy thì khóc nấc lên. Lúc đó, tớ đã chộp lấy một môt cây xẻng mà giáng mạnh vào gáy ông ta. Ông ấy ngất xỉu và ngã xuống đó. Còn chị Ruri thì ôm đầu nép người tránh đi, kể cả việc tớ đưa chị ấy về phòng, chị vẫn thẩn thờ không cảm xúc.

Chị Yuzu đã mời bác sĩ đến, và đã nói rằng chị Ruri do chịu cú sốc quá lớn khiến tinh thần chấn đông mạnh. Khi tớ thấy chị ấy lúc đó, trên tay chị ấy có một dấu răng cắn đỏ màu.

Mẹ tớ không tin Simon Domijo làm ra chuyện này, đã la chúng tớ một trận rồi bỏ đi khỏi biệt thự chúng tớ đang ở, chuyển sang nước ngoài.

Sau ngày đó, Simon Domijo không còn xuất hiện nữa. Và chị Ruri bị trầm cảm suốt tám năm sau đó.

Đến giờ tớ vẫn còn hận, sao tớ không về sớm hơn. Tên khốn đó. "

Rin kể một chuỗi sự việc quá khứ, ban đầu là hạnh phúc, sau là đau đớn, chua xót, tuyệt vọng, tự trách và phẫn nộ.

"rắc, rắc" tiếng bàn gỗ nức nẻ vang lên và những giọt máu tanh nồng nhiễu giọt xuống. Yuto đầy phẫn hận đấm tay vào mặt bàn. Mọi người xung quanh hốt hoảng nhìn anh.

Yugo cũng vô cùng tức giận, cứ nghe đến việc mẹ cô và Simon Domijo là anh như muốn giết gắn cho phức mắt. Rin chịu khổ như vậy sao?

"Các cậu... Cũng không cần làm vậy. Giờ tớ sẽ nói điều kiện của mình." Rin nhạt giọng lên tiếng, quá khứ ấy làm cô cũng rất đau lòng.

"Cậu cứ nói! " Yuto lau bàn tay dính máu, đôi mắt vẫn hằn màu đỏ đượm.

"Tung tích của Simon Domijo." Rin thẳng thừng nói. Sau chuyện đó,  hắn ta như bốc hơi mà biến mất. Rin đang muốn lôi đầu hắn ra.

"Được thôi. " Yuto tức giận nhìn ra ngoài trời cười. Anh sẽ tìm ông ta, tìm để nói ít chuyện.

"Mong anh hoàn thành sớm." Rin vân vê chiếc vòng trong tay. Cô có nên cho Yuto biết chuyện này không nhỉ? Chắc là không. Cái chuyện tại sao Simon Domijo ngất xỉu và không dám bước chân về biệt thự ấy. Chị em cô cũng không cố tình nặng tay vậy...

Nhưng mà cô muốn lôi ông ta ra, chuyện quá khứ vẫn còn một khúc mắc.

Bên ngoài, một bóng người nghiến răng ken két, anh ta tựa lưng vào tường nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Trong không gian phảng phất một cặp mắt đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro