Chương 19: Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serena nằm cuộn tròn trong chăn, cô nhìn ánh trăng mà não lòng không thôi. Cô đã nằm một tiếng mấy rồi mà vẫn không thể chợp mắt,  trong lòng cứ mệt mỏi sao ấy.

Cô thậm chí đã đếm tới con cừu thứ mấy ngàn rồi. Sao vẫn không ngủ được. Tức thật.

"két" tiếng cửa mở ra làm cô giật mình quay lại nhìn, một thanh niên đang tiến lại phía cô. Serena cầm gối quăng vào người đó, ra sức mắng.

"Tên cô hồn kia, nửa đêm mò vào đây làm gì?  Sao không đi ngủ đi! "

"Mèo con em nghĩ gì vậy,  mới hơn 20 giờ chút thôi mà nửa đêm gì? " Yuri đỡ cái gối nhìn cô trêu chọc.

"Tôi là bệnh nhân đấy, có quyền nghỉ ngơi giờ này chứ đồ lập dị. " Serena bật dậy cau có nói.

"Ôi chà, vậy là tôi làm phiền em sao?" Yuri nhàn hạ ngồi nhìn cô.

"Chuyện rõ như trăng rằm thế kia anh còn hỏi, đồ điên loạn." Serena không hề nhân nhượng la tới tấp.

"Mèo con em còn nói tiếng nào nữa thì đừng trách tôi. "

"Anh bị điên sao? Tự nhiên xông vào rồi ăn nói một cách điên khùng như vậy." Serena chau mài, hắn ta đang trong thời kì điên hay sao vậy? Vớ vẩn quá.

"Cái gối này của em ẩm ẩm nhỉ. Em vừa khóc đúng không?" Yuri lạnh nhạt nói, vừa nãy anh đã cảm thấy cô có chút vấn đề rồi,  mặt tèm nhem như mèo, hốc mắt lại đo đỏ cộng thêm việc cái gối ướt thế này. Chả phải đã chứng minh cô vừa khóc sao?

Lí do duy nhất Yuri nghĩ ra chỉ là vì anh chàng họ Akaba tên Reiji đấy.

Một đợt gió lạnh dấn lên trong lòng Yuri. Cô cứ thế mà khóc vì tên đó? Anh là đang ghen đấy.

Khốn kiếp thật.

"Anh đang làm những việc làm thật vớ vẩn. Tôi làm sao liên quan gì anh? " Serena khó hiểu nhìn Yuri.  Cô và anh ta là bạn không phải bạn, thân cũng chả thân, cớ sao lại luôn quan tâm cô.

"Em là vì Akaba Reiji sao? Em yêu hắn ta? "

Nếu Yuri đã ví Serena là mèo con, thì trong mắt Serena lúc này Yuri là một con dã thú đang bị chọc giận. Và cô đang sợ hãi, đôi mắt anh ta đang đầy ánh lửa. Nhìn Yuri đang tiến lại gần làm cô bất giác lui lại, mái tóc xanh buông xã nhanh chóng bị áp sâu vào thành giường.

"Em nói đi mèo con." Yuri như cố gắng lắm để nói lên mấy từ này, trong giọng nói đó chất chứa một sự bất lực và nghẹn ngào kín đáo. Nhưng Serena không hề hiểu được và cảm thấy, cô chỉ xem nó là một lời chất vấn... Một yêu cầu của một tên ngông cuồng bá đạo.

"Tôi không muốn trả lời-"

Serena nuốt lại lời đang muốn nói vào miệng. Cô nhìn Yuri đầy hoảng sợ, đôi mắt mở to hết cỡ. Tay cô bấu chặt vào chăn, nước mắt chỉ chực trào rơi xuống.

Yuri ngửa đầu Serena trong bàn tay to lạnh lẽo, tay còn lại vòng ôm lấy cô. Anh nhắm đôi mắt mà chạm lên đôi môi hồng đang cứng đờ lạnh tanh của cô bằng đôi môi bạc mỏng của mình. Anh hôn cô một cách thô bạo, chỉ việc chà xát bừa bãi đôi môi ấy là đủ biết. Mùi vị của việc này chỉ là sự nồng nhiệt như ngọn lửa tàn bạo chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến mọi thứ điên loạn và tan biến. Một nỗi sầu đau khắc khoải.

Môi anh dây dưa với môi cô, anh như dồn nén mọi cảm xúc vào đây, lúc dồn dập, lúc ấm áp dịu dàng. Anh nhớ mùi vị này...  Mùi vị tình yêu... Và anh muốn mãi mãi được chìm đắm trong nó.

"Serena... Anh nhớ em... " anh là đang nói với cô hay là với một ai đó xa xưa. Anh cũng không rõ.

Cô nhìn anh đang ở trước mắt mình. Lần đầu cô nghe anh gọi tên cô, thật quen thuộc và cũng rất lạ lẫm. Ý thức lại mọi chuyện khi lưỡi cô bị chạm vào bởi một thứ gì đó, cô ra sức đẩy anh ra. Tay cô chống lên ngực anh, nước mắt cô chạm lên mặt anh... Mặn chát... Sức nóng từ việc khuôn miệng đang bị khuấy đảo không ngừng làm cô tê tái đau. Cô không muốn...

Yuri nhìn sâu vào ánh mắt của Serena, anh đau lòng khi nó đang đầy sự long lanh của nước mắt. Anh vuốt nhẹ má cô rồi thả môi cô tự do. Anh không cố ý làm vậy,  nhưng anh không chịu đựng nổi việc cô nói dối và đau lòng cho môt người con trai khác.

"Chát"

Gương mặt anh tuấn của Yuri in hằn năm dấu ngón tay, anh mím môi để ngăn dòng máu đỏ không chảy xuống.

"Anh quá đáng lắm rồi đó... Anh... Anh thật là quá đáng... Sao lại đối xử với tôi như vậy... Tại sao... Tại sao... "

Serena khóc nấc lên, cô ra sức đấm vào Yuri. Nhưng giọt nước mắt rơi không ngừng, giọng cô nghẹn đi từng giây phút.

Trong đêm tối trăng sáng trên cao, một đôi nam nữ. Người nam ôm chằm lấy người nữ đang khóc. Trông như một anh ta đang cố gắng bảo vệ cho bông hoa nhỏ nhắn của bản thân.

Xin lỗi em.

-o0o-

....

Một cô gái bé nhỏ ngồi nghịch điện thoại trong tay, cô bé vuốt mái tóc tím dài của mình, đôi mắt ánh lên vui vẻ khôn tả. Cô nhịp nhịp chân theo bản nhạc đang nghe. Mẹ cô bé đi vào, cho cô bé một cái tát và đi ra ngoài... Cô bé ngơ ngác nhìn, mẹ cô bé đang bị người đàn ông đó chọc giận.

...

Một cô bé đang nhìn vào phòng mẹ mình tò mò, cô bé đi chân trần, tay có một chiếc vòng hình cánh chim. Cô bé thấy người đàn ông đó, ông ta nhìn cô. Cô bé co rúm chạy đi. Hình như mẹ cô bé đang nhìn cô bé rất giận.

...

Một cô bé bị nhốt trong nhà kho,  cô bé khép người khóc lóc, cô bé sợ bóng tối. Đôi mắt Ruby của cô bé đầy nước mắt và sự tuyệt vọng không nói nên lời. Cô bé ôm chặt tay vào đầu và ngã quỵ ở đó. Trong mơ hồ, một người tiến lại gần cô bé... Một người đàn ông...

...

"Không, tránh ra đi!" Ruri bật dậy đầy lo sợ, mồ hôi chảy đầy mặt cô gái. Giọng nói cô làm một người đang ngủ ngoài cửa chạy vào trong như tên bắn.

"Ruri sao vậy? " Yuto chạy đến chỗ cô gái tóc tím lo lắng hỏi.

"Yuto... Là cậu à... " Ruri yếu ớt nói, cô lấy tay day day trán. Sao lại mơ thấy nó nữa.

"Cậu gặp ác mộng sao?" Yuto cầm ly nước đưa cho Ruri rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Cậu ở đây với tớ một chút nhé. Tớ không muốn ở một mình lúc này" Ruri giấu đôi mắt sau làn tóc tím nói gượng gạo.

"Cậu không khoẻ ư? Đừng lo, tớ sẽ ở cạnh cậu. Chỉ cần Ruri đừng nghĩ tớ phiền là được" Yuto nắm lấy bàn tay của cô dịu dàng, cười nghịch.

"Cám ơn Yuto..." Ruri không né tránh bàn tay của Yuto. Cô biết anh là quan tâm cô thật lòng. Yuto có thể ngủ ngoài cửa phòng bệnh canh chừng cho cô, cô cũng không ngại cho anh trở thành một người bạn trong trái tim cô.

Ruri nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười làm Yuto thấy vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro