Chương 18: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri nhìn Reiji lạnh đến rợn người. Chàng trai trước mắt anh rất đẹp nhưng đó cũng chả liên quan gì anh. Thứ anh quan tâm và liên quan là hắn và Serena có quan hệ bất chính.

"Serena? Em sao lại vào bệnh viện? Em bị thương sao."

Giọng nói quan tâm dịu dàng chất chứa bao xúc cảm khó nói. Reiji nhìn Serena mà nhíu mài nhẹ, rất nhanh nét mặt đã trở lại bình thường.

"Tôi... Không cần anh bận tâm!" Serena nắm chặt mép quần bệnh nhân. Móng tay bấm sâu vào da cơ hồ có vết đo đỏ.

"Nhưng... Anh-"

"Cô ấy nói không thích, anh không nghe sao?"

Reiji chưa kịp nói xong, Yuri đã chen vào. Anh khuỵu một chân xuống bên phải chiếc xe lăn của mèo con, rồi dịu dàng gỡ những ngón tay đang bấu ấy. Khung cảnh đẹp đẽ và lãng mạn muôn phần.

Reiji bất ngờ nhìn hai người rồi lại cười nhạt. Chính hắn đã phụ cô trước. Hắn có tư cách gì lo lắng cho cô?

Serena nhìn Yuri đang vuốt nhẹ những ngón tay thon thả của cô mà đỏ mặt. Đôi tay Yuri mát lạnh chạm vào tay cô đem đến một cảm giác khó nói vô vàn. Dễ chịu và ấm áp.

Lại nhìn vào Reiji, cô cảm thấy rất rõ ánh mắt của Reiji nhìn vào cô, nó như mang một mùi vị hoài niệm xa xôi... và luyến tiếc. Cớ sao anh ta lại nhìn cô như thế?

"Mèo con, chúng ta về phòng chứ?"

Yuri đứng dậy đẩy Serena đi trước khi cô nhìn Reiji đến mê muội. Anh chính là rất ghét cảnh tượng này.Anh đi ngang qua Reiji, chướng mắt hất vai vào vai Reiji. Chàng trai hơi chúi ngã.

Reiji nhìn Yuri hoài nghi, không người nào có thể làm ra lực mạnh như vậy chỉ bằng bả vai. Hắn ta là người sao? Nếu là con người chẳng lẽ hắn có sức mạnh vớ vẩn gì đó? Nghĩ đến đây, Reiji tự gõ trán, dạo này chắc lao lực quá độ nên mới nảy sinh ra những ý vớ vẩn này.

...

Yuri đặt Serena lên giường, nhìn cô lúc lâu.

"Mèo con, em và hắn quen biết sao?"

Serena chau mi thanh tú, đúng là kẻ nhiều chuyện lắm điều. Chuyện của cô không tới phiên anh ta quản.

"Tôi không việc gì phải trả lời anh."

"Em đang định chọc tôi giận sao? Tiểu miêu nữ"

Yuri nhoài người gần Serena hơn, anh chống hai tay xuống thành giường chặn cô ở giữa.

"Tôi có tên tuổi. Anh đừng gọi hết cái này tới cái kia." Serena trừng mắt quát. Cô chả phải mấy con búp bê được tạo ra cho người ta, thế nào anh ta cứ đối xử với cô như thế? Đùa cô sao?

"Mèo con, tôi không quan tâm. Em và tên khi nãy thoạt nhìn rất quen thuộc nhau phải không?"

"Tôi và anh ta... Là bạn cũ được chưa?" Serena khổ sở né tránh khỏi tên Yuri đang nằm trên cô. Gương mặt anh ta như phóng đại trước mắt cô, cô cứ thế mà bị anh ta mê hoặc. Cô thề khi chân cô khỏi, cô sẽ đá hắn chổng mông.

"Em là đang nói thiếu. Sao em không nói rằng em và tên đó từng yêu nhau nhỉ?"

Yuri cười ra tiếng, nhưng nghe rất lạnh lẽo. Serena cũng run ngươi nhẹ. Đáng sợ thật!

"Tôi và anh cũng chỉ mới quen nhau, tôi tại sao phải cho anh biết chuyện của mình!"

"Mèo con cứng đầu. Em quả là chỉ giỏi chọc tôi điên lên!"

Yuri đứng dậy, anh thoang thả đi ra ngoài đóng sầm cửa lại trước khi anh lao tới hôn cô tới điên lên. Chết tiệc. Cô là đang bức anh đến nghẹt thở.

Serena nhìn thấy bóng Yuri khuất dạng bèn thở ra một hơi. Ở với tên biến thái như vậy. Cô đang lo lắng đây... Qua chung phòng với Ruri, tên này chắc đeo theo cô. Tới đó tội Ruri thôi...

Cô phải làm sao đây?

...

Yuri đi một vòng bệnh viện. Ai chà, Reiji Akaba là cổ đông lớn nhất ở đây sao. Hắn ta ở xa lắc trên kia kìa, tầng 7 thì phải. Yuri ung dung đi vào thang máy lên xem phong cảnh tầng 7 ấy.

Yuri dạo quanh một hồi rồi cũng thấy phòng Reiji đang trú ngụ. Nghe đâu, Reiji chỉ là đến khám cảm mạo. Đôi môi Yuri nhếch lên,  hắn ta cảm, anh sẽ giúp hắn ta nghỉ ngơi.

"cốc cốc" Yuri gõ cửa phòng bệnh.

"Mời vào!"

Yuri đẩy cửa đi vào trong ánh mắt ngạc nhiên của Reiji. Anh chàng tóc tím cười tà mị, còn anh chàng nghiêm nghị kia nhìn dò xét.

"Khi nãy tôi thật vô ý, cô ấy đã nói anh và cô ấy chỉ là bạn bình thường."

Reiji nhìn Yuri, tay nâng gọng kính.

"Không có gì. Cô ấy sao rồi?"

"Cô ấy đã về phòng và nghỉ ngơi.  Anh không cần bận tâm." Yuri tao nhã nói nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lại.

"Serena sao rồi?" Reiji đột nhiên thấy Yuri có vẻ lịch sự nên chắc anh có thể nói chuyện. Ngoài ra anh chàng tóc tím này chắc cũng rất thân thiết với Serena.

"Tôi nghĩ anh không nên quan tâm tới cô ấy như vậy trước mặt bạn trai cô ấy." Yuri không ngượng không hối không bồn chồn nói.

"Vậy... Vậy sao... " Reiji chau mài nhìn Yuri.  Ngoài vẻ ngoài trông bí hiểm, cậu ta như một hoa hồng đầy gai.

"Tất nhiên anh bạn. Tôi phải về thăm mèo con, anh nghỉ ngơi đi." Yuri bước ra ngoài như một cơn gió thanh tao bỏ lại một chàng trai với bao ngờ vực trong lòng.

Yuri đóng cánh cửa lại, huýt sáo rồi đi lại thang máy về phòng mèo con. Khi nãy anh đã tạo một kết giới nho nhỏ với những dây gai vô hình của Starving Dargon. Hắn ta sẽ không thể ra ngoài đến giờ này hôm sau, chúc anh 24 tiếng vui vẻ. Anh cũng phải dấu chuyện này với ba thằng bạn chí cốt, nếu họ biết rằng anh dùng ma pháp hại người... Anh không chống nổi màn diễn văn của họ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro