Chương 3: Công việc của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuya? Cậu về rồi sao?" bóng trăng chiếu chậm rãi lên khuôn mặt Yuto. Hàng lông mài đen dài, và đôi mắt sắc hiện lên càng thể rõ khí thế lâm phong. Đôi môi mỏng cong lên ngờ nghi.

"Tớ về rồi, chắc tại cái khẩu trang này khiến cậu nhầm!" Yuya gỡ khẩu trang ra, thở phào nhẹ nhõm, cứ như được giải thoát. Yuya bỏ tay vào túi quần, đưa mắt nhìn vào nhà, thờ ơ hỏi:" Hai cậu ấy sao rồi? Tớ nghĩ họ sẽ không im lặng được như thế?".

Yuto hừ lạnh một tiếng, hai tên ngốc đó, một độc một hỏa, chắc đang định bày trò trả thù anh khi nãy đã cắt phân nửa phần ăn đây. Nghĩ tới đây, ánh mắt Yuto nhìn Yuya càng tức tối. Chẳng phải do Yuya đi mà không nói lời nào sao? Cái tên lạnh đó cũng chẳng kém hai người trong kia là bao. Yuto như thở dài để than cho số phận anh, trong nhà bốn người, duy chỉ có anh là có tính cách giống con người chính gốc nhất mà.

"Hai tên đó đang làm chuyện gì đó trong phòng, tớ không biết." Yuto cố gắng ép giọng bình tĩnh lại. Nhẫn nhịn cho đời đẹp, nhẫn nhịn cho ngày phục hận càng thăng hoa.

"Ừ, chúng ta vào thôi. Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải làm việc!" Yuya như không để ý đến sắc mặt Yuto biến đổi, anh cất giọng bình thường như mọi khi. Anh biết đây không phải lúc làm việc, nhưng cứ để qua hôm nay đã. Anh cần cho họ biết, anh đã gặp cô ấy. Nhưng... Hơi vuốt mái tóc lại, anh cùng Yuto đi vào trong ngôi nhà cổ kính.

-oOo-

Yuya và Yuto tiến lại phòng khách, ngồi vào vị trí đã định trên hai trong bốn bộ ghế. Phòng khách nơi đây được chọn màu lam pha trắng chủ đạo. Bốn bộ ghế đặt giữa phòng với một cái bàn chữ nhật dài to ở giữa. Ánh đèn pha lê óng ánh mơ hồ, Yuya chán nản ngáp dài, Yuto thì đang nhắm mắt định thần trên bộ ghế đối diện Yuya. Họ đã vào đây sáu phút sau khi thông báo cho hai tên kia vào đây bàn việc.

"Rầm" cánh cửa mở ra một cách thô bạo, Yuto hơi nhíu mài lại rồi mở mắt ra nhìn kẻ phá hoại. Cái tên vừa bước vào có mái tóc xanh dương đậm và vàng. Nguyên bộ đồ trắng càng làm người bắt mắt. Khuôn mặt tên đó thì khỏi bàn, như hai chàng thanh niên đang ngồi trong phòng, vẫn là khuôn mặt khiến chúng sinh mê loại cuồng si.

"Yuya, cậu đi đâu thế hả?" tên đó nghiến răng tức giận. Phần ăn của hắn cư nhiên bị Yuto cắt giảm. Phi lí, hết sức phi lí! Trời đánh tránh miếng ăn cơ. Tất cả là do Yuya đi không nói lời nào, gần 48 tiếng chứ không ít à. Rốt cuộc hắn thật muốn biết Yuya có thật đã đến sân khấu Miami không?

"Tớ đã nói Yuya đến sân khấu Miami mà. Cậu phiền quá a~ Yugo." từ đằng sau là một giọng nói ngọt ngào đến lạnh rờn. Tím... nhìn tên phía sau Yugo chỉ có màu tím... Hắn thật là con trai? Chắc vậy.

"Tớ không phiền như cậu, Yuri. Đồ nghiện thực vật quái dị." Yugo không nhường, lên tiếng phản lại. Anh làm sao phiền bằng cái đứa mà gặp ai cũng bị nhầm là giới tính thứ ba chứ. Vênh mặt lên nhìn Yuri đầy thách thứ, về mọi mặt anh đều bằng hắn. Về ma thuật, anh cũng chưa chắc thua...

"Tớ đến sân khấu Miami. Tớ đã gặp một người!" Yuya chống tay về sau bắt chéo chân nói. Yuya đã tự nhiên ngăn chặn cuộc mưa máu diễn ra ngầm giữa Yuri và Yugo.

"Cậu gặp ai?" Yuto đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Chắc chắn 80% là do Yuya thông báo tin vừa rồi.

"Yuya~ cậu đến đó vì muốn gặp người đó sao? Ai thế?" Yuri vẫn dùng giọng ngọt nhưng hàm ý có ngọt không thì ai cũng rõ.

"Tớ nghĩ tớ sẽ nói sau khi kết thúc việc của chúng ta. 00:00 rồi, chúng ta phải đến rạp xiếc." Yuya trầm ngâm chuyển sang đề tài khác, làm ba người kia càng thêm thắc mắc.

"Ừm, vậy đi thôi. Cậu đã không muốn nói thì dù tớ có cầm dao hay Clear Wind ăn thịt cậu thì cậu cũng không nói đâu." Yugo phán một câu thật chuẩn. Làm theo lời Yuya là tốt nhất hiện giờ. Chỉ hiện giờ thôi. Lúc khác thì chưa biết a.

-oOo-

Rạp xiếc Arc V là rạp xiếc lớn nhất Miami. Nó nằm cách nhà Yuya một bức tường ~. Rạp xiếc kế bên là tài sản do cha họ để lại trước khi đi chu du khắp các châu lục. Và không ai biết điều này. Rạp xiếc chỉ hoạt động vài ngày trong tháng, thời gian thì không ổn định, nhưng lại vô cùng đông khách. Có hai lí do cho điều đó, một là do bốn anh bạn Yu đều có quá nhiều fans, đặc biệt là nữ; hai là do những màn trình diễn của họ vượt xa trí tuệ con người. Họ tạo ra những thứ vừa thật vừa ảo. Đặc sắc nhất là việc họ tạo ra những con rồng, cứ như họ có ma thuật. Nhưng ai cũng bác bỏ ý kiến đó. Ma thuật là thứ không tồn tại.

Có một câu chuyện không ai tin, và đó là về ma thuật. Không ai ngờ được rằng... nhà ảo thuật lạnh lùng nổi tiếng tên Yuya Sakaki đang đứng trên con rồng đỏ trong rạp xiếc biểu diễn, lại là người mang kí ấn ma pháp Pendulum.

Cũng không ai nghĩ, người điều khiển động vật, đặc biệt là bồ câu Yuto lãnh đạm, lại có kí ấn Xyz. Hình ảnh Yuto đứng trong đám bồ câu làm người đời hoa mắt mà không thể nhận ra đâu thật đâu giả mất rồi ...

Và tất nhiên, bí mật kí ấn ma pháp Synchro của Yugo cũng hoàn toàn là điều kì bí không ai ngờ. Làm sao họ tin vì chỉ nhìn khi Yugo đang lướt chiếc D-Wheel xung quanh khán đài họ đã hồn bay phách lạc. Yugo là nhà đua xe và cũng có chút tài về ảo thuật, ngoài ra anh cũng là thần bài danh giá.

Yuri là nhà sinh vật học, cũng như ba người còn lại, anh là bậc thầy ảo ảnh. Là người có ma pháp Fusion. Sở trường còn có những cú nhào lộn khiến khán giả thót tim.

Trong rạp xiếc ArcV, bốn con người với bốn phong thái hoàn toàn là tâm điểm của tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro