Chương 4: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuto oải nhừ ngã "huỵch" xuống bộ sô pha màu xám đen của mình. Đối diện và bên cạnh anh là ba người bạn thân thiết, bên trái Yugo đang loay hoay chán chường lăn qua lăn lại trên bộ sô pha màu trắng, Yugo đúng là ưa sắc trắng thoạt hình cứ tưởng Yugo là bé trai lên ba =.= Bên phải Yuto là Yuri với tông tím sẫm, aiya~ sở thích của hắn thật giống nữ nhi, Yuri đeo tai nghe ngồi nghe nhạc qua mạng. Đối diện là Yuya với nét mặt khó đổi, lạnh nhạt thờ ơ, bộ sô pha Yuya chọn có nguyên màu đỏ ngông cuồng.

Sau hơn 5 phút im lặng, Yuya liền cất tiếng khi cả ba người bạn nhìn anh đầy chất vấn:" Tớ ra ngoài là do chán quá không gì làm, sau khi dạo một vòng đi khắp thành phố, tớ mất khoảng hai mươi mấy tiếng gì đó-"

"Cậu nhàn rỗi nhỉ!" Yugo rống to cắt lời Yuya, hóa ra lo lắng của cậu giành cho Yuya là dư thừa. Ôi chà, cậu thật muốn dần Yuya ra bã a.

"Bình tĩnh Yugo. Cậu ấy có quyền tự do của cậu ấy." Yuri nở nụ cười mê hoặc ngọt lịm, khiến ba kẻ nghe thấy không rét mà run nhẹ. Yuri nhìn phản ứng đã bình tĩnh lại của Yugo, liền đánh mắt sang Yuya:" Nhưng cậu đừng nghĩ không có lỗi nha Yuya~ gần 48 vừa qua không tính 3 tiếng chúng ta biểu diễn, cậu thật đáng bị truy nã."

Yuya giật giật mi mắt. Anh làm gì sai mà hai người họ như núi lửa phun nhẹ. Anh có bỏ nhà đi đâu, mất tích mới có tí giờ có cần phản ứng thoái hóa thế không?

Yuto cũng không thèm chú ý sắc mặt Yuya đang đen lại. Yuya đen mặt liên quan gì tới anh, anh mới không quan tâm cái tên cà chua lạnh đó.

"Hai người họ không sai dù chỉ một chữ trong câu của họ. Yuya, cậu có nói rõ lí do cậu không về sớm không?"

Yuto bắt chéo chân, ánh mắt nghiêm túc nhìn Yuya. Họ có sức mạnh lạ, nếu không may để người khác nhìn thấy, họ sẽ bị cả thế giới này quay lưng mất. Thế giới này sẽ không tha cho họ đâu, họ sẽ bị nghiên cứu rồi bị xa lánh cả đời chứ chả đùa.

"Yuto, bình tĩnh chút. Yugo và Yuri cũng hạ nhiệt lại chút đi, nghe tớ nói." Yuya nhàn nhã lên tiếng trong khi hai tay bấm gì đó trên máy laptop của mình. Hai phút sau, một hình ảnh 3D xuất hiện trong không trung trên chiếc bàn giữa họ.

"Cô gái này ..." Yuto nhíu mày tinh tế, người con gái hiện lên không phải cô ấy sao? Giọng nói xúc động thấy rõ.

"Không thể nào..." Yuri không thể ngăn ba chữ này ra khỏi đôi môi mỏng. Yuri thật sự bị ngạc nhiên đến hơi thở hơi dồn dập.

"Rinnn" Yugo nhảy dựng lên, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động.

"Không, cô ấy không phải Rin. Cô ấy là Yuzu Hiragi." Yuya cất tiếng bác bỏ nhận định của Yugo. Đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào hình ảnh cô gái tóc hồng trên màn hình.

"Cậu là vì cô gái này nên mới..."

"Đúng, Yuto. Tớ đã thấy một loạt hình ảnh cô ấy về buổi biểu diễn tối vừa qua. Lúc đầu, tớ nghĩ chỉ là người giống người thôi. Sau hơn một giờ ngồi trong quán cafe thì tớ đã nghĩ khác. Tớ đến đó và thật bất ngờ, đó thật sự là cô ấy." Yuya khoanh tay nói, rồi tự nhiên nhìn qua Yugo:" Sau đó, tớ đã gặp Rin Hiragi."

"Cái gì cơ? Thật chứ" Yugo nhảy về phía Yuya, đôi tay nắm chặt bã vai Yuya lay mạnh. Cứ như chứng thật lời vừa rồi, cũng cứ như nếu Yuya dám chơi khăm thì anh lập tức xé xác Yuya ra.

"Thật, tớ còn biết thêm, gia đình Hiragi có bốn người con gái. Hai trong số đó là Rin và Yuzu, vậy còn lại... Chắc là..." Yuya ngâm dài lời nói, gỡ tay Yugo đang bấu chặt mình rồi trừng mắt nhìn cảnh cáo Yugo.

"Tuyệt vời, Rin đang ở gần đây." Yugo vui sướng la to. Nỗi niềm dâng trào hạnh phúc.

Bên cạnh đó, hai người còn lại đều im lặng đến đáng sợ mà u mê trong biển cảm xúc của họ.

"Ruri... Chắc chắn không sai" Yuto bần thần lúc lâu, anh vẫn nhớ cô gái với mái tóc dài xinh đẹp đó. Anh nhớ cô. Nụ cười, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh đó. Anh muốn gặp cô. Yuto đảo mắt nhìn cửa sổ, đàn chim chóc ấy đang bay, cô ấy yêu quý chim muông... Anh sẽ tìm cô về đây. Lỗi lầm khi xưa, anh sẽ từng bước chuộc lại... Dù cho đôi cánh của cô khi xưa do chính anh bẽ gảy...

Ánh trăng lẻ loi đang dần mờ mịt do ánh sáng mặt trời ló dạn. Yuri chậm rãi mở cửa sổ, ánh mắt chứa tia ôn nhu nhìn vầng trăng đang trên cao, cô gái anh yêu quý cũng rất thích trăng vì mặt trăng giống như cô. Trong sáng thanh cao và kiều diễm nhưng rất dễ vỡ. Và nó thật đã vỡ tan...

"Serena..."

Một ngày mới bắt đầu, một tương lai không rõ tốt hay xấu đang dần hiện lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro