Chương 2: Ảo thuật gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzu đi cùng Yuya một đoạn, hai người im lặng như tờ. Yuya cứ đánh mắt nhìn về Yuzu sau lớp kính dày, cô gái anh yêu đang ở đây. Cô gái anh đã tổn thương đang ở đây. Mái tóc hồng tinh tế của cô vẫn không đổi, vẫn trong sáng dịu dàng. Thế nhưng, có một thứ đã đổi, đôi mắt cô đã khác, nó đẹp hơn long lanh hơn. Có vẻ cô đã sống rất tốt? Anh thấy an lòng vì điều đó.

Yuya cười nhạt, anh đã không cười bao lâu rồi. Không nhớ nữa? Nhưng khi gặp cô, anh đã thật sự hạnh phúc.

"Cậu đang đợi ai vậy, Yuzu?" Yuya hỏi quan tâm khi Yuzu bảo cô phải ở đây đợi người. Nheo mắt lại, Yuya đưa mắt nhìn Yuzu, cô đang rất mong đợi người đó? Vậy Yuzu đang đợi ai? Khi nãy hình như cô cũng đang đợi người đó.

"Tớ đợi em gái. Tớ có ba người em, có lẽ cậu không tin, nhưng bọn tớ là sinh ra trong cùng một ngày a. Mẹ tớ đã mang thai bốn bọn tớ cùng lúc luôn ~" Yuzu cười ngây ngô. Đôi má hơi hồng khi ngợi lên chủ đề này.

Yuya kinh ngạc nhìn Yuzu, bốn người... Chẳng lẽ họ cũng... Một ý nghĩ ngạc nhiên xuất hiện trong lòng, Yuya cố trấn tĩnh lại vẻ mặt bất thường của mình, nói:" Vậy sao? Gia đình cậu sẽ vui nhộn lắm nhỉ! Tớ cũng muốn như thế!"

Yuzu cười ra tiếng. Hai mươi hai năm nay, đây là lần đầu cô nghe vậy a. Anh ta đúng là yêu nghiệt. Cô muốn làm bạn với anh.

"Cho tớ số điện nha Yuya. Tớ thích làm bạn với cậu rồi!"

"Ừm, tớ bấm cho!" Yuya cười tươi, lộ ra chiếc răng nhỏ. Một nụ cười này đúng là làm điên đảo chúng sinh.

Họ đứng đó thêm một lúc. Trong khoảng thời gian này, Yuzu đã nhìn Yuya rất kĩ, anh ta thật đẹp và trầm tĩnh. Cô đã gặp anh ta trên báo thì phải, nhưng cô lại không nhớ ra. Thật là! Anh ta trông có vẻ lạnh lùng nhưng cũng tốt đấy chứ. Ánh mắt của Yuya thật tĩnh lặng khiến cô không tài nào đọc được suy nghĩ của anh. Đây cũng là một chuyện khiến cô thấy tò mò về anh.

"Chị Yuzu, chị Yuzu. Em đón chị này" một giọng nói nhí nhô vang lên. Đó là tiếng của một cô gái tóc xanh ngồi trên chiếc xe môtô đen phá cách. Cô gái nhìn Yuzu rồi đảo mắt sang Yuya hoài nghi. "Đây là..."

"Cậu ấy là Yuya. Bạn chị vừa quen. Còn Yuya, đây là em gái tớ, Rin Higari." Yuzu đứng giữa giải thích cho hai con người đang nghi kị nhìn nhau. Rin như phóng sét vào Yuya, còn Yuya thì nhìn Rin dò xét như gặp kẻ thù. Yuzu thật không hiểu họ nghĩ gì nữa?

"Vậy à, chào anh. Em là Rin, em út nhà Higari!" Rin nở nụ cười thân thiện.

"Chào, anh là Sakaki Yuya." Yuya lạnh nhạt nói. Thái độ của anh khiến Yuzu bất ngờ, anh thay đổi như chong chóng vậy!

"Về đi, chị Yuzu. Không hai chị ấy báo cảnh sát thì khổ" Rin lôi Yuzu lên xe, rồi đội mũ bảo hiểm màu hồng lên đầu Yuzu.

"Ừm. Tạm biệt Yuya, hẹn gặp lại" Yuzu ôm chặt Rin từ phía sau, nói tạm biệt với chàng trai mới quen.

"Chờ đã! Có thứ này tớ định tặng cậu!" Yuya tiến lại gần Yuzu, anh vớ tay vuốt tóc Yuzu một cái rồi "bùm" một cành hồng xuất hiện trước mặt Yuzu. Cô cầm lấy cành hoa mỉm cười hạnh phúc, cảm giác này thật lạ, cứ như đã từ lâu lắm rồi chuyện này từng xảy ra.

"Cám ơn Yuya. Hóa ra cậu là một nhà ảo thuật ~"

"You're welcome, đó là niềm vui của kẻ hèn thưa tiểu thư" Yuya cuối đầu. Anh ta thật biết câu dẫn phụ nữ. Rin chề môi, khi nãy còn ăn nói lạnh lùng với cô vậy mà giờ lại thấp giọng trước chị Yuzu. Haiz, lại thêm một người vào trong sổ những người theo đuổi chị Yuzu rồi

"Cậu thật là. Trễ rồi, tớ đi đây. Tạm biệt Yuya, Rin nhanh lên nào. Chúng ta phải về trước 00:00."

"Vâng, chị bám chắc vào!" Rin phóng xe như tia chớp về phía trước, khói bụi và tiếng động cơ đồng lượt xuất hiện và vang lên.

Yuya nhìn theo bóng lưng Yuzu cho đến khi khuất dạng. Vẻ mặt trở nên lãnh đạm hơn bao giờ hết. Mọi chuyện đã bắt đầu, anh phải về tìm ba người họ... Trong bóng đêm lạnh lẽo, tinh tú trên cao tỏa sáng dịu dàng. Bóng lưng một chàng trai trông thật cô đơn, buồn tẻ. Tà áo khoác dài anh ta vừa khoác lên làm người nhìn mê mẩn.

-oOo-

Một ngôi nhà cổ kính phong cách phương Tây thoát ẩn thoát hiện sau tán lá dày của những cây lâu tuổi. Yuya chậm rãi bước vào trong khi chú chim bồ câu đậu trên vai anh, một màn ảo thuật nhỏ.

Có thể Yuzu không chú ý, nhưng Yuya là một nhà ảo thuật nổi danh. Anh luôn hóa trang khi ra khỏi nhà để tránh bị đeo bám. Anh đôi lúc thật sự sợ cái cảm giác đi tới đây, ai cũng nhìn anh chằm chằm và thèm thuồng. Vì anh đẹp trai quá chăng?

Một bóng đen phóng tới chỗ Yuya, một cú đấm cũng giáng tới ngay lúc đó. Yuya chậm rãi lùi lại, rồi nhanh như chớp tung quyền vào đối phương. Khi chỉ còn 1cm nữa cả hai cú đấm chạm vào nhau, thì hai người dừng lại. Yuya bỏ mắt kính ra, nói:" Yuto, cậu định đấm tới à, tớ chỉ mới về trễ chút thôi mà.".

"Hửm? Yuya?" từ trong ánh đêm, một thanh niên đẹp tựa điêu khắc xuất hiện. Đôi môi khẽ cong khiến vẻ đẹp của anh ta càng cuồng dã và cuốn hút. Một vẻ đẹp ngông cuồng.

-------------*---------*-----------*---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro