Chương 1: Nữ danh ca xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một khán đài lộng lẫy sắc màu, tiếng tung hô vang rần như sấm. Âm thanh huýt sáo, tán thưởng không ngừng đánh vào màng nhĩ người nghe. Và tiêu điểm của sự huyên náo là người con gái e lệ mặn mà đứng trên khán đài. Cô gái cong môi tạo ý cười, đôi môi phớt hồng làm người động lòng mấp máy từng chữ:" Cám ơn các bạn đã đến đây và ủng hộ tôi. Tôi rất vui."

"Yuzu-chan ~ chúng tôi yêu bạn" , " Yuzu" , " Yuzu" tiếng fans la hét làm sân khấu lần nữa chấn động. Đây là buổi ca nhạc ngay trung tâm thành phố Miami, lượng khán giả đông gấp nhiều lần số lượng trung bình. Và đặc biệt là nhờ sự có mặt của nữ danh ca nổi nhất hiện nay: Hiragi Yuzu.

"Tôi sẽ hát bài hát này vì các bạn" Yuzu nháy mắt một cái, tiếng tung hô vang lên một mãnh liệt hơn bao giờ hết.

" Tuyệt vời", " Tới luôn đi Yuzu-chan", " Yuzu, cố lên" khán giả tung hô không hớt vì lời đề nghị của Yuzu. Họ là fans trung thành của cô a.

"Ok ~. Lên nhạc nào, các bạn." Yuzu cầm micro đưa lên sát môi hào hứng nói.

"Gương mặt anh... sự ấm áp từ vòng tay... vang lên trong từng giấc mơ của em...

Em chạy mãi... chạy mãi tìm kiếm bóng hình anh trong màn đêm vô vọng.

Anh từng nói khi nào chúng ta còn yêu... chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Thế nhưng chính anh bước đi... cô độc mình em. Cô độc chờ anh.

Em sao có thể chờ được nữa.

Nào, 1 2 3 đến bên em đi... Nào, chúng ta đã mất quá lâu.

Nào, đến bên em đi.

Hãy để chúng ta lần nữa đắm chìm trong giọt mật ái tình cấm kị.

Nào, chúng ta đã mất quá lâu.

Đến bên em và chúng ta sẽ bên nhau lần nữa...

Hãy để em cùng anh cùng tan biến vào trong mộng cảnh tương tư.

em sẽ chờ... sẽ đợi...

nào, đến bên em đi.

1 2 3... "

Giọng hát vang lên trầm ấm dịu êm, nhẹ nhàng cũng đôi lúc mạnh mẽ. Khán đài bỗng chốc im bật. Thế nhưng nhanh chóng bị tiếng hòa hét lấn lấy. Tiếng tung hô, tiếng reo hò, cả tiếng khút khít vì bài hát. Mọi thứ hòa vào nhau chầm chậm và tự nhiên hơn bao giờ hết.

Nụ cười trên môi cô đậm dần, giơ tay cất cao micro nói lời chào, kết thúc phần trình diễn. Giọng nói trong trẻo như tiếng nước trôi êm đềm làm người thanh thản. Mái tóc hồng của cô đung đưa nhè nhẹ làm người si mê. Cô lui về sau sân khấu.

Bên trên tầng hai, một thanh niên tóc xanh đỏ vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn xuống nơi Yuzu vừa xuất hiện. Đôi mắt chàng trai lộ rõ vẻ ngạc nhiên, vui mừng và chua xót. Nhắm đôi mắt tinh anh lại, anh khẽ thì thầm:" Tìm thấy em rồi, Yuzu. Anh sẽ không để mất em nữa.".

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chàng trai cầm điện thoại lên, áp sát vào tai, lập tức nghe một tràng của đầu dây bên kia:" Hey, Yuya. Cậu đi đâu vậy? Yugo đang tính đi tìm cậu đấy, cũng may Yuto đã kịp chụp lại mũ bảo hiểm của cậu ta và rút chìa khóa xe mới ngăn Yugo được đấy. Này, này, nói gì đi Yuya?".

Yuya uể oải:" Yuri à, cậu đừng như bà già vậy. Nói nhiều quá à! Tớ về liền, tới đang ở sân khấu Maiami".

"Well well! Chuyện gì đây, cậu đến đó làm gì?" Yuri cong môi trêu chọc, tò mò hỏi. Yuya là người luôn không có hứng thú với âm nhạc, thế quái nào lại đến đó a~.

"Phiền quá! Tớ về nói cho cậu nghe. Cúp đây." Yuya tắt máy nhanh như chớp khiến Yuri cả cơ hội ú ớ tiếng tạm biệt cũng không có.

Yuya đội mũ áo khoác lên đầu để che khuôn mặt đi. Nếu để những người ở đây thấy mặt anh, chắc chắn sẽ là một tin nóng đây. Đeo mắt kính che gần nửa mặt, thế là hoàn tất công đoạn chuẩn bị. Anh len lỏi theo cầu thang ra ngoài cửa ra vào.

Bên cạnh hàng cây ven đường, Yuzu cũng đang trong bộ dạng gần giống Yuya, mắt kính áo khoác che đi khuôn mặt. Cô đi nhanh qua vài người, rồi đứng đó chờ ai đó. Mới đứng khoảng năm phút, một gã thanh niên chạy va phải cô, Yuzu mất đà ngã xuống đất, mắt kính cũng rơi xuống. Dù không gian khá tối nhưng gã thanh niên ấy vẫn biết Yuzu qua đôi mắt long lanh và mái tóc hồng như ẩn như hiện sau áo khoác. Hắn nở nụ cười gian trá, si mê nói:" Yuzu-chan phải không? Tôi rất thích cô. Đi cùng tôi tối nay chứ?"

Yuzu nhìn gã thanh niên trước mặt mình mà e ngại đôi chút, cô không thể tranh cãi với hắn. Nếu làm vậy mọi người đều sẽ biết cô là ai. Cô chắc chắn sẽ gặp phiền phức.

Luống cuống đeo mắt kính lại, cô cất giọng lãnh đạm:" Tôi cám ơn lời đề nghị của anh. Tôi phải đi gấp, anh tránh ra được không?"

Gã thanh niên cười khả ố rồi vươn tay định đỡ cô đứng lên. Yuzu co tay lại tránh né, đúng lúc này một lực kéo cô lên, Yuzu vô lực dựa vào phía sau. Khẽ "a" một tiếng mê người.

"Mày là ai, biến chỗ khác cho bố. Bố gặp cô ta trước." gã thanh niên hùng hổ chỉ vào người vừa đỡ Yuzu lên. Đôi mắt hắn hằn tia máu tức giận.

"Anh thật ghê tởm! Biến khuất mắt tôi đi. Cô ấy không thích anh đấy, tôi không quan tâm nếu anh vào viện đâu nhá!" Yuya nhàn nhã nói. Vừa đi ra khỏi toà nhà ồn ào đó, liền thấy cảnh này. Tên đó thật không biết sống chết mà.

Yuzu ngước mặt nhìn Yuya, cô không thấy rõ mặt nhưng mái tóc xanh đỏ, cặp kính rộng và chiếc vòng cổ mặt Pendulum cô đều thấy rõ. Đang định nói cảm ơn vì đã đỡ cô thì gã thanh niên đã cướp lời.

"Mày gạt bố à? Thứ ranh con miệng còn hôi sữa."

"Anh không thể nói gì hay hơn sao?" Yuya chán ghét cái thể loại tối ngày chỉ biết đánh nhau và ăn nói thô tục.

"Mày? Được lắm, bố cho mày biết tay" gã thanh niên nhào về phía Yuya, tay hắn nắm thành quyền. Nhìn sơ qua hắn cũng là một tay giỏi võ.

Yuya siết chặt eo Yuzu, cong chân đá vào bụng gã đó sau khi né cú đấm của gã. Tên đó "hộc" một tiếng, tay ôm bụng nằm xuống đất. Yuya nhanh chóng thả tay khỏi người Yuzu, kéo tay cô đi về phía trước qua mặt hắn ta.

Yuzu kinh ngạc vài phần nhìn Yuya, hóa ra anh ta cũng giỏi thật! Yuzu hít một hơi nhẹ, môi anh đào hé mở:" Cám ơn anh! Tôi là Higari Yuzu. Anh tên gì vậy?"

Yuya khựng lại, thả tay Yuzu ra. Anh cởi mắt kính, nhìn cô dịu dàng:" Tôi tên Sakaki Yuya. Năm nay 22 tuổi, bằng Yuzu thôi!"

Ánh đèn soi lên khuôn mặt Yuya, Yuzu hơi sựng lại đôi chút. Anh ta đúng là yêu nghiệt a.


Cơn gió nhẹ lướt qua Yuzu và Yuya, mái tóc họ bay nhè nhẹ.

Cuộc gặp gỡ này đã bắt đầu một câu chuyện dài cho bọn họ.

Định mệnh không thể tránh khỏi đã bắt đầu.

--------*---------*-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro