Chương 12: Người mẹ của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" Yuzu tiến vào phòng Ruri, một căn phòng công chúa với màu tím nhạt và trắng.

"Chị không sao chứ?" Rin nhanh nhảu lấy khăn đá ướm lên mặt Yuzu

"Chị có thể bị gì chứ?" Yuzu cười tươi rồi nhìn Ruri đang ngồi trên giường với một dải băng y tế trên trán." Em sao rồi, Ruri?"

"Em không sao! Chị không phải lo lắng!" Ruri buồn bã nhìn Yuzu. Cô vẫn không giúp được gì cho chị rồi

"Mẹ đi rồi à, chị Yuzu?" Serena nhìn qua cửa sổ hỏi, khi nãy cô thấy một chiếc xe đã rời khỏi biệt thự.

"Ừm, mẹ trong thời gian này sẽ không về đây. Các em yên tâm nghỉ ngơi. Ngày mốt còn có buổi dạ tiệc, và trợ lí Masumi đã nói, sẽ mở cuộc họp báo trong bữa tiệc để giải quyết tin đồn hiện nay!" Yuzu vừa đọc tin nhắn vừa thông báo.

"Vậy tốt quá! Mẹ sẽ không còn cớ phạt chúng ta nữa nha!" Rin khinh bỉ ra mặt, cô thật muốn biết người phụ nữ đó sẽ nghĩ ra lí do gì để đánh và la mắng chị em cô. Nhưng, cô vẫn yêu bà ấy, bởi vì đó là mẹ cô...

"Bỏ mặc chuyện đó đi, Rin! Hôm nay chị sẽ qua đây ngủ chung với Ruri, chị Yuzu và Rin về phòng ngủ đi!" Serena ôm chăn gối từ trong tủ ra trãi cạnh chỗ Ruri ngồi.

"Vậy được không? Không phiền em chứ Serena?" Ruri chau mài, cô không bị nặng tới mức cần y tá riêng.

"Không phiền, em muốn ngủ cạnh chị tối nay!" Serena nháy mắt một cái, bóng trăng hắt vào mặt cô trong vô cùng xinh đẹp.

Chú chim Toto cũng đậu vào cửa sổ nhìn vào trong, nó hình như đang rất tò mò.

"Vậy, chị về phòng đây. Đi thôi Rin. Ngủ sớm nha hai em gái nhỏ!" Yuzu kéo Rin đi với vẻ mặt tươi rối. Nhưng nét cười trong đáy mắt rất nhỏ.

Serena và Ruri đáp nhỏ nhẹ rồi nhìn nhau khi Yuzu và Rin đã đi khuất dạng sau cánh cửa. Ruri vuốt nhẹ tay vào vết thương, đôi mài thanh tú lá liễu chau lại.

"Đau lắm sao? Chị Ruri" Serena dịu dàng đem ly nước đặt vào đầu giường Ruri. Cô nhảy lên giường, ôm con gấu bông to nhìn Ruri mè nheo chọc cười. Cô muốn cười nhiều hơn vào lúc này...

"Em không cần lo cho chị quá, chị vốn quen rồi mà!" Ruri kéo chăn đắp nửa người nhìn Serena. Ruri quen rồi! Có lần cô còn bị bỏ đói hay bị nhốt trong nhà kho nữa mà. Cảm giác lúc đó còn đau đớn hơn bây giờ rất nhiều.

"Vâng!"

-o0o-

Rin sau khi cùng Yuzu ra khỏi phòng Ruri liền nhảy xuống nhà bếp. Lục trong tủ lạnh một cái gì đó, rồi lại làm gì đó. Yuzu không khỏi tò mò nhìn theo bóng Rin. Đang làm gì vậy chứ.

"Xong rồi! Chị Yuzu!" Rin cầm một quả trứng gà nong nóng đưa cho Yuzu.

Yuzu ngơ người rồi nhận lấy, một giọt nước mắt rơi nhẹ trên mặt Yuzu. Cô ôm chầm lấy Rin

"Cám ơn em, Rin!"

"Chị phải thoa đi nha, mặt chị sưng thì không xinh đâu!" Rin cười tươi như hoa, cô chỉ có thể làm tới đây. Cô quàng tay ôm lại Yuzu.

"Thôi, Rin đi ngủ trước đây!" Rin chạy vội lên lầu, không muốn quay đầu nhìn lại chị gái. Cô gái tóc xanh kiên cường lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

Không thể yếu đuối và cô không cho phép mình yếu đuối!

Đó là mẹ cô, dù cho có quá đáng đến đây đi nữa, đó cũng là mẹ cô.

Cô rất đau lòng khi nhìn chị mình bị người mẹ mà cô yêu quý đánh đập như vậy.

Dù cô mạnh mẽ đến đây, nhưng cô vẫn chỉ là con gái. Cô đau thì cô khóc thôi... Nhưng không phải lúc này... Ít nhất phải đợi cho chị không nhìn thấy được cái đã... Ít nhất phải chờ đến khi cô chỉ còn một mình...

...

Yuzu ngồi trong nhà bếp lăn trứng gà lên mặt. Cô nên làm gì đây, cô không thể chịu đựng được cảnh nhìn mẹ bạo hành gia đình... Chẳng lẽ đạo hiếu khó thế sao? Thôi thì, cứ chờ vậy, chờ cho đến khi mẹ cô thay đổi và các em cô tìm được hạnh phúc riêng... Đến lúc đó, họ sẽ không còn phải chịu đựng nữa... Họ sẽ có một gia đình tốt hơn bây giờ ...

-o0o-

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên ngôi nhà trắng tinh, vào mọi góc cạnh, và vào căn phòng lấy màu tím nhạt làm chủ đạo.

"Chị Ruri, chị vẫn chưa ngủ à... Khuya rồi đấy?" Serena mở to mắt đâu lưng về phía lưng Ruri.

"Chị nghĩ tới mẹ thôi?" Ruri vẫn không quay đầu lại, lưng đối lưng Serena nói chuyện thều thào.

"Em cũng đang nghĩ về mẹ. Có phải mẹ đối xử chúng ta như vậy là do cha bỏ đi không?" Serena khơi lên một vấn đề khiến mọi thứ rơi vào trầm mặc.

"Chị không rõ, chúng ta vốn chưa hề gặp cha!" Ruri siết chặt chăn lại, cô không thích nói về người cha bỏ con cái và người vợ để đi theo người khác.

"Em cũng vậy. Nếu cha không bỏ đi, có phải chúng ta sẽ không chịu khổ thế này không?" Serena không nhận thấy sự căm giận trong lòng Ruri mà vẫn lên tiếng giải bày cảm xúc.

"Chúng ta lớn rồi, Serena. Chúng ta không cần người cha như vậy!"

Ruri nói ra một câu cô cất trong lòng bấy lâu. Serena cũng im lặng nghe tiếng thở đều đều của Ruri...

-o0o-

Sáng hôm sau.

"Ăn sáng này, mấy cô chị lười của em!" Rin chạy từng phòng la lên. Chắc chắn họ không ngủ sớm nên giờ mới không dậy nổi đây.

"Cho chị ngủ thêm chút đi, Rin" ba người chị gái đều trả lời cùng một câu. Họ vốn rất coi trọng thời gian nhưng hôm nay thì khác nha, họ muốn ngủ...

"Dậy mau!" Rin kéo từng người dậy rồi quăng vào nhà tắm. Thế là ba lần làm vậy là ba người con gái đang mê ngủ đều thứ dậy.

Cả ba khổ sở kêu gào! Buồn ngủ quá đi.

"Mai là dạ tiệc phải không chị Yuzu!" Rin nhìn Yuzu đang ngáp dài ngáp ngắn hỏi.

"Ừm, chúng ta phải mời bốn đương phạm kia nữa!" Yuzu nói ra một câu làm ba cô gái một phen chấn động. Muốn tháo dây phải tìm người buộc dây thôi.

"Chị sẽ nói với Yuya. Ba chàng kia phải nhờ ba tiểu công chúa các em a!" Yuzu cầm điện thoại nhắn tin với Yuya.

Yuzu: Yuya, tớ muốn cậu đi dự buổi họp báo về vụ scandal vừa qua? Cậu đồng ý chứ. (Icon tò mò)

Yuya: Tớ tất nhiên đồng ý! Khi nào vậy? (Icon cười nhe răng)

Yuzu: Ngày mai a! Buổi dạ tiệc sắp tổ chức chính là để thu hút kí giả tới buổi họp báo đấy. (Icon nháy mắt)

Yuya: Tớ hiểu rồi, tớ nhất định sẽ tới. Cậu có gặp khó khăn với công ty không? (Icon lo lắng)

Yuzu: Không a. Tớ không sao cả! Còn các cậu thì sao? (Icon cười tươi)

Yuya: Bọn tớ tất nhiên không sao! (Icon nháy mắt) nhưng Yuri thì hơi lạ (Icon suy tư)

Yuzu: Có chuyện gì à (Icon tò mò)

Yuya: Tớ chả biết nữa! Kệ cậu ta đi!

Yuzu: Ừm, vậy hẹn mai gặp nha.

Yuya: Mai gặp, chúc cậu một ngày tốt lành.

Yuzu: Thank you!!!

-o0o-

Ruri chần chừ nhìn dãy số di động của Yuto. Đắn đo năm mười phút, cuối cùng cô cũng có thể gọi:

"Xin chào!" một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"A~ là tớ Ruri đây Yuto!" Ruri vò vò váy trắng.

"Là cậu sao? Ruri gọi làm gì vậy?" đầu dây bên kia giật mình thấy rõ, vui vẻ hỏi.

Ruri hơi choáng, người gì mà thay đổi nhanh vậy.

"Tớ muốn cậu đến dự tiệc cùng tớ và làm rõ vụ tin đồn hiện nay đấy!" Ruri lúc khi nghe tin suýt ngã ngửa, khổ cho số phận bé nhỏ như cô quá.

"À, tớ sẽ đến. Cậu vẫn khoẻ chứ?" Yuto bên kia lên tiếng hỏi han.

"Tớ khoẻ, còn cậu?"

"Tớ rất tốt."

...

Cuộc trò chuyện cứ tiếo tục trong nắng sớm ban mai. Một cô gái xinh đẹp ngồi trên đu quay trong sân vườn đầy hoa hồng thu hút mọi ánh nhìn.

-o0o-

"Tại sao không đi?" Serena hét vào điện thoại.

"Tôi không thích mèo con ồn ào bên lỗ tai!" Yuri ngoáy ngoáy sợi tóc, lạnh lùng và cũng tà mị nói.

"Anh phải đến giúp tôi chứ?" Serena khổ sở nói. Cô bị scandal này hại thê thảm lắm rồi.

"Tôi muốn đến thì đến, muốn không đến thì sẽ không đến!" Yuri vực bội nói, anh chính là muốn hiểu lầm này không được giải quyết đấy.

"Anh-"

Nhận thấy Yuri tắt máy đột ngột làm Serena quăng luôn cái gối trong tay. Chẳng mấy chốc căn phòng đã biến dạng.

Yuri! Đồ đáng ghét! Hắn ta làm gì vậy chứ? Đáng ghét.

Đám con trai các người đều như nhau.

Đáng ghét!

-o0o-

"Vậy nha!" Rin tắt máy tươi cười đáng sợ, lau mồ hôi trên trán.

Tên ngốc đó làm cô mất luôn một tiếng thuyết phục và chửi rủa tính điên khùng của hắn.

Sao cô lại khổ sở vậy a.

Nói mời hắn đi buối họp báo, hắn hỏi cô có nhớ hắn không. Nói giải quyết tin đồn, hắn nói tin đồn vui mà còn hỏi cô thích đua xe ngầm không.

Hắn thật điên rồi.

Cô hỏi đông hắn nói tây. Bực quá đi. Đợi đấy Yugo sẽ có ngày tôi đánh cậu tàn phế để khỏi ảo thuật hay đua xe gì nữa.

Tên bạch tạng... Tên cuồng trắng... Tên ảo tưởng sức mạnh... Tên điên loạn... Tên kì quặc...

Rin tức tối ngồi đánh đàn, tiếng ồn ào làm chim chóc bay loạn xạ trong giây lát.

Buổi tiệc ngày mai sẽ ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro