Chương 11: Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, chiếc xe Yuri lái lao về trước như vũ bão. Yuri cứ đạp xe như lúc Yugo thi đua xe ngầm vậy.

"Này, Yuri cậu chạy gì nhanh vậy?" Yuya nhíu mài nhìn Yuri, mới vừa đưa Yuzu và ba người kia về nhà, Yuri đã kéo họ đi ngay. Và từ lúc đó, Yuri cứ điên lên phóng xe.

"Ngoại trừ Serena ai lại khiến cậu ta ra nông nổi này được!" Yugo lên tiếng châm chọc.

"Xảy ra chuyện gì à, Yuri?" Yuto lo lắng hỏi, tên này ít khi nổi điên vậy lắm. Sao giờ hắn lại như vậy? Có cú sốc nào sao?

"Không có gì, các cậu im đi!" Yuri cáu lên gắt, không ngừng tăng tốc. Chết tiệt!

-------------- Quá khứ ----------------

"Ôi, tới nhà rồi! Nhớ quá!" Serena nhảy khỏi xe la lên vui sướng. Biệt thự màu trắng tinh trước mặt làm cô nhớ quá đi!

"Đâu cần làm quá vậy, chị Serena!" Rin vòng tay qua bả vai Serena cười nói.

Trong sân vườn đầy hoa hồng, mùi hương vô cùng dễ chịu. Ruri thả Toto bay lên, chú chim nhỏ liền bay vòng vòng sân vườn. Vừa bay nó vừa hót líu lo thích thú.

"Sân vườn nhà cậu đẹp thật!" Yuto không ngớt lời khen, nhà họ trông thật ấm áp. Ấm áp hơn ngôi nhà của bọn anh.

"Hoa hồng là bốn người bọn tớ cùng trồng đấy. Sân vườn thì chị Yuzu thiết kế, chị ấy rất thích hoa hồng!" Ruri vui vẻ lên tiếng.

"Thật à, Yuzu!" Yuya nhìn Yuzu đang chăm chú nhìn bụi hoa hồng, khi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của Yuto và Ruri, anh liềm tìm cớ bắt chuyện.

"Thật, hoa hồng rất đẹp mà, nhất là hoa hồng đỏ. Màu đỏ trông vô cùng bắt mắt và ý nghĩa!" Yuzu không nhanh không chậm nói.

"Màu đỏ sao?" Yuya tự nhủ thầm. Màu đỏ đối với anh cũng rất đẹp nhưng rất bi ai và... đáng sợ.

"Mèo con, mời tôi vào nhà uống trà đi chứ?" Yuri nhích lại gần Serena, rồi nhìn sang Yugo. Ý bảo Yugo đem Rin đi chỗ khác, để anh có nơi riêng tư nói chuyện.

Yugo hừ lạnh, thế quái nào anh lại phải kéo Rin đi. Đáng lẽ Yuri phải kéo Serena đi cho anh không gian thân mật với Rin mới đúng chứ!

Nhưng mà, ai bảo anh nãy giờ không lại đó, để Yuri lại trước. Nuốt tức giận và uất hận anh kéo Rin đi vòng vòng, trong miệng nói:" Rin dẫn khách đi tham quan đi chứ!"

"Này, tôi chưa đồng ý" Rin cáu kỉnh. Giật tay khỏi tay Yugo.

"Tớ là khách mà ~!"

Thế là Rin và Yugo có dịp "thân mật" khắp sân vườn.

"Tôi không muốn mời anh vào nhà!" Serena bực nhọc.

"Nhưng tôi muốn vào!" Yuri mè nheo, anh cầm di động bấm bấm gì đó rồi đưa cho Serena.

Serena nhìn vào, dòng chữ "Tin hot: Diễn viên Serena đang hẹn hò cùng Yuri." đập ngay vào mắt. Chuyện này, sao cô quên vậy chứ? Scandal vụ này chưa giải quyết nữa.

"Thấy sao? Nếu em không mời tôi vào thì tôi sẽ nói vài câu với nhà báo a!"

Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn, Serena nắm chặt tay toan giật lấy điện thoại của Yuri, nhưng Yuri đã nhanh tay thu lại.

"Anh quá đáng. Chuyện này nếu tiến xa hơn, anh cũng không gặp chuyện tốt đâu!" Serena đe dọa trở lại.

Yuri nhếch môi, kéo xem vài bài báo nữa. Nét mặt đang vui vẻ đột nhiên tối sầm lại. Tay anh như muốn bóp nát điện thoại. Bài báo này? Khốn kiếp.

Từng tầng, từng tầng sát khí bao lấy Yuri. Vẻ tà mị quyến rũ hoàn toàn bị sự đáng sợ bao lấy. Serena ngơ ngác nhìn Yuri thận trọng.

Ba giây sau đó, Yuri bực bội nhìn Serena đầy lạnh lùng rồi bước về phía xe mà không nói một lời. Nếu còn ở lại, e là anh không rõ mình sẽ làm ra loại chuyện kinh khủng gì nữa... Serena không hiểu gì hết nhưng khi cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo của Yuri, cô cũng thoáng sợ hãi...

Yugo là người thấy rõ nét mặt của Yuri nhất, cười nhạo báng rồi lại đi theo Rin tham quan. Anh thà đi theo Rin hơn lại gần tên đó lúc này.

Yuri đi qua Yuya và Yuto, anh chả đoái hoài tới ai cả. Cứ đi tới xe rồi vào trong, bóp kèn inh ỏi ý bảo gọi Yuto, Yuya, Yugo về nhà.

Yuya, Yuto, Yugo khó chịu, luyến tiếc chia tay các cô gái rồi đi vào trong.

---------------- Hiện tại -----------------

"Haiz, tên quái đản!" Yuto nhếch môi. Tay cầm tờ báo mới đọc viết thời gian.

"Đừng chọc cậu ta Yuto! Cậu nên nhớ trước kia, Yuri là kẻ được mệnh danh là "Độc Nhân" trong bốn chúng ta!" Yugo khinh khỉnh nhìn Yuri, miệng không ngừng lãi nhãi.

"Cậu thì tốt hơn ai, "Lãng tử". Đừng nói như thể mình tốt lắm!" Yuto quăng tờ báo vào Yugo. Anh vừa đọc được một tin hot nên muốn chia sẻ cho bạn bè.

"Đau, tên khốn. Không phải cậu cũng được gọi là "Hắc Công Tử" sao?" Yugo la lên khi tờ báo phi thẳng mặt anh, mắng một chút rồi nhìn danh mục tờ báo. Yugo như muốn rớt hai mắt, đọc tới đọc lui vài lần để chắc mình không nhầm lẫn. Yugo tặc lưỡi. Hèn chi Yuri nổi máu...

"Này, "Hàn Thiếu" cậu đọc thử đi!" Yugo quăng tờ báo cho Yuya.

Yuya nhìn Yugo, lâu rồi chưa ai gọi cậu bằng tên đó. Nghe thật lạ lẫm. Yuya cầm tờ báo trên tay, môi liền cong hình bán nguyệt.

Yuri chả thèm nhìn ai trong ba người kia. Anh vẫn còn đang tức giận:"Sau khi chia tay Reiji Akaba, nữ diễn viên Serena đã có tình yêu mới." tin tức vớ vẩn, còn dám đăng cả hình Serena đang ôm Reiji Akaba nữa chứ. Gì mà yêu đương? Gì mà đáng tiếc cho đôi kim đồng ngọc nữ phải chia tay? Gì mà anh là tình yêu mới? Đáng chết.

Yuri đập tay lên tay lái. Tức giận. Anh đã thực sự giận rồi đấy.

Mèo con cư nhiên yêu người khác? Tốt lắm.

Anh không để yên đâu...

Ba chàng trai im lặng như hến nhìn Yuri. Thầm khấn nguyện cho chàng trai tội nghiệp và... Serena... qua khỏi cơn mưa máu sắp xảy ra.

-o0o-

Tối đến.

Trong căn biệt thự màu trắng xinh đẹp, đèn sáng lung linh. Một tiếng quát vang lên phá tan sự yên tĩnh:

"Các cô làm gì thế hả? Bốn người đột nhiên lại vướng scandal tình cảm một lúc! Đặc biệt là cô Serena, vụ lần trước cô thấy chưa đủ sao?"

Một người phụ nữ trung niên cao quý nhìn bốn cô gái đang quỳ phía đối diện, lên sức quát. Bà có đôi mắt nâu đen xinh đẹp, mái tóc đen dài ngang lưng. Đúng chất người phụ nữ cao quý.

"Con xin lỗi mẹ!" Serena gục mặt. Bộ dạng cô như sắp khóc đến nơi. Đôi chân do quỳ quá lâu mà tê dại.

"Tôi sao lại sinh ra những đứa con gái lỗ vốn vậy chứ?" Bà ta, không là En Hiragi, mẹ của Yuzu, Ruri, Serena và Rin. Bà ta là một người phụ nữ thành đạt, mỗi tháng chỉ về nhà một lần hoặc không. Mỗi lần bà về nhà là y như cũ, cả bốn người sẽ lại bị la mắng về sự nghiệp của họ. Điều người phụ nữ cao quý này quan tâm không phải danh tiếng của các cô con gái mà chỉ là sợ họ làm cho bà bẽ mặt.

"Mẹ, chúng con xin lỗi!" Yuzu xoa xoa đầu Serena rồi lên tiếng nói xin lỗi, giọng điệu lạnh nhạt không tưởng.

"Cái thái độ đó là gì? Cô không coi tôi ra gì phải không?" bà ấy lại quát lên, vung tay định tán Yuzu.

Ruri thấy vậy liền chụp lấy tay mẹ mình, gương mặt ngấn nước nhìn En:" Mẹ, chị ấy không cố ý đâu! Mẹ đừng đánh chị!" cô từ nhỏ đã bị đánh không ít, nhưng chị cô vốn luôn bảo vệ họ, nên không ít lần cô nhìn thấy mẹ En đánh chị Yuzu đến mức chị khó đi đứng. Cô thật sự rất sợ nhìn những cảnh đó...

"Buông ra Ruri, không buông là ta đánh luôn cô?" En vẫn không dừng tay, tay trái En lại giơ lên và lần này Rin cũng đứng dậy chặn lại ý định đánh người của bà ta.

"Buông ra, ta là mẹ các cô đấy! Đồ bất hiếu!" En giật mạnh tay phải làm Ruri té về sau, đầu đập vào cạnh bàn thủy tinh chảy máu.

Serena hoảng sợ lao tới đỡ Ruri, Rin cũng buông tay En mà chạy theo Serena. Ruri đã bất tỉnh, máu vẫn chảy ra từ trán.

Yuzu đứng bật dậy, cô nhìn En bằng ánh mắt chán ghét và lạnh lùng chưa từng thấy:

"Các em đưa Ruri vào trong đi. Chị sẽ vào sau!"

Serena chần chừ không muốn đi nhưng lo lắng vết thương của Ruri và Serena hay Rin đều biết, điều Yuzu đã quyết định rất khó để ngăn cản.

Cả hai đỡ Ruri đi vào trong, Rin xót xa nhìn vẻ mặt đang nhíu lại vì đau của Ruri. Nếu khi nãy, cô giữ chặt tay mẹ cô hơn. Ruri sẽ không bị thương...

"Chát!" Serena và Rin dừng chân. Nuốt nước mắt lại, cả hai tiến về phòng Ruri.

Chuyện này lại tái diễn!

Bên này, En nhìn gương mặt cô con gái lớn đang in năm ngón tay mà không hề đau lòng. Cũng như khi nãy bà ta cũng chưa hề nhìn Ruri lấy một lần.

"Cô càng lớn càng bất hiếu. Đủ lông đủ cánh rồi muốn tạo phản à!" En quát càng ngày càng lớn tiếng.

Yuzu vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhìn mẹ mình, cứ như bà ấy là một người xa lạ với cô vậy... Cô đối với người ngoài luôn tỏ ra mẹ cô là người yêu thương gia đình, cô không bao giờ nói về những tình cảm rạn nứt giữa mẹ và bốn chị em cô. Cô ghét sự thương hại...

Một tiếng trôi qua. En cuối cùng cũng đi khỏi nhà trước khi nói một câu tàn nhẫn:" Các cô thật không đáng làm con gái tôi. Đúng là ăn cháo đá bát! Ở đây thêm nữa, chắc người tôi đầy mùi dơ bẩn của những cô con gái đáng yêu này quá!"

Yuzu nhếch mép, nở nụ cười khinh bỉ, cô xoa đôi má nóng ran. Nhớ ra Ruri đang bị thương liền chạy lên tầng 2.

---------------------++-++------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro