Chương 10: Ngươi nghĩ mình xứng đáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzu và Yuya đang trong nhà bếp thì nghe được tiếng rên thảm thiết của Yugo. Cả hai bật cười méo xệch... Hai người kia chắc đang náo nhiệt lắm.

"Xong rồi! Chúng ta kêu họ vào ăn thôi Yuya!" Yuzu cởi bỏ tạp dề rồi hỏi Yuya.

"Không cần đâu Yuzu. Chỉ cầm bấm cái công tắc đằng sau cậu là họ tự khắc sẽ đến đây thôi!" Yuya dọn bát đũa ra bàn nhàn nhã nói. Nhà anh trước giờ là vậy, Yugo rất rành kĩ thuật điện nên thiết lập những công tắc thế này là chuyện thường.

"Ừm!" Yuzu nhấn vào đó, một âm kèn vang lên khắp nơi trong nhà. Sau mười giây thì tiếng kèn dừng lại.

"Hay thật!" Yuzu thầm thán phục, nhà bọn họ thật quy củ quá. Quả thật với những người như họ thì tuân thủ thời gian là điều thiết yếu.

"Đói quá!" Yugo rên rỉ lăn lê bò lết đến nhà bếp. Gương mặt thì thảm vô đối. Chằng chịt vết đo đỏ.

Yuya và Yuzu suýt xoa tội nghiệp nhìn chàng trai đã bị hành hạ đến người không ra người, ma không ra ma.

"Chị Yuzu, em đói quá!" Rin nhảy vào trong phòng cười tươi, bộ đồ trắng của Yugo mà Rin đang mặc càng là cô gái trong tinh nghịch và đáng yêu.

"Chỉ là ít món ăn thôi, chờ Yuri và Serena xuống chúng ta sẽ bắt đầu dùng bữa!" Yuzu cười nhìn Rin.

Rin ậm ừ rồi không chú ý chàng trai đang nằm nhoài trên nền, tiến bước đạp lên bụng anh ta rồi ngồi vào ghế cạnh Yuzu.

Yugo đang nghỉ ngơi lại nhận cái đạp của Rin làm hồn muốn bay mất. Anh mếu máo rên lên:" Tớ là ma ~ tớ cũng sẽ ám theo cậu cả đời Rin a~".

Sau đó lấy hết sức lực ngồi lên ghế cạnh Yuya. Rin ngồi đối diện Yugo liền trừng mắt nhìn Yugo. Đồ đáng chết, anh ta chán sống thật rồi!

"Bầu không khí thế này là sao vậy?" Tiếng bước chân và giọng của Serena vang lên đều đều. Cô vừa thoát khỏi tên Yuri kia, vừa vào phòng bếp đã gặp Rin trừng mắt nhìn Yugo, Yugo thì mặt không còn như trước. Còn Yuya và Yuzu thì uống trà như không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Một bàn ăn mà một bên là tiết trời mùa hạ nóng nực, bên còn lại thì như tiết trời mùa đông lạnh giá. Quả thật khác lạ!

"A~ Serena!" Yuzu đặt tách trà xuống, nhìn Serena rồi lại thấy một bóng đen lù lù phía sau Serena. Hơi giật mình, nhưng, Yuri ngay lập tức tiến lên làm cô bình tĩnh lại.

Hóa ra là Yuri!

"Mèo con, em lại chạy trước." Yuri từ phía sau nói vọng vào gáy Serena. Anh mỉm cười nhìn cô gái đang run lên.

"Tránh ra, đồ đáng ghét!" Serena cáu lên. Cô bỏ mặc tên phiền phức đó rồi kéo ghế ngồi vào bên cạnh Rin.

"Em thật là vô tình!" Yuri vuốt mái tóc tím bật cười. Anh còn tưởng việc khi nãy cô đã thay đổi cách nhìn về anh rồi chứ. Có vẻ anh đã nhầm.

Họ bắt đầu bữa ăn tối, ai cũng mang một vẻ riêng biệt. Yugo thì cứ gắp thức ăn cho Rin, còn Rin thì cứ gắp trả lại. Gắp tới gắp lui cuối cùng ai ăn phần người nấy ~ Serena thì ăn chầm chậm trong khi Yuri cứ nhìn cô suốt. Yuzu và Yuya thì bình thường không tả, ăn thì ăn, trò chuyện cứ trò chuyện.

-o0o-

Sau khi mọi người dùng bữa xong, ai nấy đều đi về phòng trừ Yuzu, Yuya. Họ phải rửa chén.

Vừa vào tới phòng, Yugo đã chạy lẹ vào nhà tắm lấy hộp cứu thương, rồi cứu chữa khuôn mặt của mình.

"Đau quá đi! Rin thật là... Làm hư khuôn mặt này thì cậu sẽ buồn đấy!" Yugo chán chường nhìn vào gương.

"Yugo a~ khuôn mặt của cậu vốn rất điển trai. Cậu phải giữ gìn đấy. Tớ có thể tìm thấy cậu ở bất cứ đâu trên trường đua với gương mặt này! Đừng đánh mất đó nhé, đua xe cũng phải coi trừng nhan sắc chứ~"

Yugo nằm trên giường nhìn ra ngoài trời. Rin đang làm gì nhỉ?

Bỗng một âm thanh vang lên, lấn át cả tiếng mưa ào ạt ngoài kia:

"Các ngươi thực nực cười!"

Yugo nhíu mài, tên khốn đó lại đến sao.

"Không trả lời sao? Ngươi đang tự gạt ngươi đấy!"

Yugo nghe tiếng nói vang vẳng mà bực tức, nghiến răng đáp:

"Im ngay cho ta. Ngươi còn không chịu biến đi đừng trách ta vô tình!"

Yugo lạnh lùng lên tiếng, anh so với anh khi nãy hoàn toàn khác biệt! Vẻ băng lãnh và cao ngạo đó thực đầy khí chất.

"Haha! Cứ thử nếu ngươi đủ bản lĩnh. Còn nữa, ngươi nghĩ mình xứng đáng sao? Xứng đáng để được cô gái đó yêu thương lần nữa?"

Yugo lặng người lại trước tiếng cười nhạo báng của hắn. Hắn ta nói đúng. Anh xứng đáng sao? Chắc chắn không.

"Còn nữa, tên nghe lén kia, vào ngay đi!"

Yuya từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt đỏ của anh hiện đầy vẻ tức giận. Bộ dạng trông thật đáng sợ. Anh đã ở đây từ đầu và nghe rõ từng chữ của hắn ta.

"Tức giận? Ta nói gì sai sao? Các ngươi có tư cách để yêu sao?"

"Câm ngay! Đó là lỗi của ngươi!"

Yuya và Yugo tức giận quát. Các anh đã tức giận đến đỉnh điểm rồi.

"Haha! Đừng tự lừa người dối mình! Ta chỉ nói tới đây, tạm biệt các ngươi. Lũ ngu ngốc sa ngã!"

Trong căn phòng liền im phăng phắc, Yuya không nói gì liền đóng sầm cửa đi ra ngoài. Khi nãy do cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta nên đã đi xem sao. Ai ngờ lại nghe được những thứ không nên nghe đó chứ...

Yuri cũng đứng nhìn Yuya từ đằng xa, anh không lạ gì khi nhìn Yuya tức giận như vậy. Mỗi lần gặp hắn, Yuya đều trở thành thế này.

"Bình tĩnh đi Yuya. Cậu không thể để cô gái đó nhìn thấy bộ dạng này được."

"Tớ biết! Tớ đi trước đây!" Yuya bước đi rất nhanh, cứ như trút giận lên mỗi bước chân đó.

Chúng ta thật không xứng đáng!

-o0o-

"Chíp, chíp" tiếng chim vang lên bên tai Ruri, cô gái mở mắt nhìn xung quanh. Sáng rồi, ơ, chim bồ câu. Đúng rồi là con chim Yuto tặng. Yuto? Ể.

"Gì vậy Ruri?" Yuto đang uống trà thấy Ruri đột ngột bật dậy liền quan tâm hỏi.

"Ơ? Không có gì đâu Yuto." Ruri bối rối đáp, đúng rồi hôm qua cô gặp Yuto và còn ngủ chung phòng với anh ta. Bối rối quá đi.

"Vậy cậu sửa soạn đi, chúng ta sẽ về nhà Sakaki." Yuto nhàn nhã nói.

"Ừm, chờ tớ một chút!" Ruri chạy ào vào nhà vệ sinh. Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô làm người nào đó bật cười, anh có đáng sợ lắm không?

Sau hơn nửa tiếng, Ruri cuối cùng cũng chịu bước ra. Cô không biết làm sao đối mặt với tình huống thế này mà...

"Ăn sáng đi Ruri, tớ vừa gọi đấy." Yuto đẩy khây thức ăn sang cho Ruri. Anh cũng bắt đầu động đũa.

"Cám ơn Yuto!" Ruri trả lời như muỗi kêu, dù ái ngại đến đỉnh điểm nhưng cô vẫn kiên cường ăn sáng. Cô không có thói quen tiếp xúc quá lâu  với người khác giới... Trừ trường hợp công việc ép buộc, nếu không trợ lí Masumi sẽ thay cô nhận kế hoạch biểu diễn.

Họ bắt đầu dùng bữa trong im lặng, và kết thúc bữa sáng trong lặng im. Sau đó, Yuto cùng Ruri trả phòng rồi phóng xe đi trước bao nhiêu cặp mắt nghi kị nhìn họ đầy mờ ám.

Tiếng gió và chim muông, hay sự mát mẻ của mẹ thiên nhiên sau khi trải qua cơn bão ác liệt làm Ruri thoải mái vô vàn. Bao nhiêu ái ngại ngượng ngùng hoàn tàn tan biến. Nhắm mắt tận hưởng tia sáng chiếu lên từng góc cạnh đường phố, cô cười dịu dàng vuốt vuốt chú chim bồ câu Toto trong lòng. Toto là tên cô vừa đặt cho nó a.

"Sao nào? Thoải mái rồi chứ. Thế cậu không cần cẩn thận với tớ thế đâu. Tớ sẽ không làm gì xấu với Ruri đâu!"

Từng chữ Yuto nói ra làm Ruri một phen chấn đông. Cô không ngờ anh ta nhìn ra lòng cô a.

"Tớ đã nghĩ xấu về cậu. Thật xin lỗi ~"

"Nếu tớ là cậu tớ cũng sẽ làm vậy. Tới nơi rồi"

Yuto dừng xe ở giữa sân vườn mà không chần chừ. Tiếng ồ ồ của chiếc mô tô hoàn toàn loạt vào tai mọi người trong nhà.

"Chị Yuzu, Serena, Rin" vừa nhìn thấy ba thiếu nữ đằng xa, Ruri đã chạy ào đến. Không e ngại cô ôm chầm lấy Yuzu.

"Ruri trông rất vui nha!" Yuzu cười nhìn Ruri. Cô bé này tối qua chắc khổ sở lắm đây, trước giờ Ruri chưa từng ở ngoài cả đêm với người lạ mà.

"Vâng, chị và các em trông cũng vậy a!" Ruri tinh nghịch chọc ghẹo.

"Chị Ruri đừng trêu em nha!" Rin phẫy phẫy tay, cô tối qua cứ nửa tỉnh nửa ngủ để canh trừng kẻ bạch tạnh đột nhập phòng.

"Serena muốn về nhà lắm rồi nà!" Serena trưng ra bộ mặt chán chường than vãn.

"Để chúng tôi đưa mọi người về!" Yuya lên tiếng đề nghị.

"Coi như chứng minh tình bạn của chúng ta cũng được!" Yuto phụ họa theo Yuya.

"Tôi cũng muốn xem chỗ ở của mèo con ra sao!" Yuri vừa thông thả lái chiếc ô tô khác chiếc hôm qua, vừa nói qua cửa kính ô tô.

"Đã bảo tôi không phải "mèo con" tên phiền phức!" Serena nửa muốn lao vào cấu xé hắn, nửa muốn giết hắn.

"Vậy chúng tớ cám ơn trước, vào thôi mọi người!" Yuzu kéo Ruri và Serena vào trong xe, sau đó lại vẫy vẫy tay gọi Rin.

"Quyết định vậy đi, lên xe nào!" Yuya cũng vào trong ô tô. Chiếc xe này đủ rộng cho tất cả.

Yuto và Yugo cũng ngồi vào trong. Rin thấy tay Yugo đang băng bó mà nghi ngời. Cô đâu có dã man đánh cậu ta đến vậy.

"Yugo, tay cậu?" Rin cố gắng phát âm ra từng chữ. Cô không muốn quá thân thiết với hắn ta.

"À, nó ấy hả? Không phải do cậu gây ra đâu. Đừng quan tâm." Yugo cười lộ hàm răng trắng tinh. Tối qua khi Yuya vừa ra khỏi, anh tức giận tới mức đấm vào tường ấy mà.

"Vậy sao?" Rin thở phào. Không phải lỗi của cô.

"Nhà mèo con ở đâu?" Yuri nhìn Serena qua kính chiếu hậu hỏi.

"Biệt thự Hiragi, số 22 đường Hoa Lệ 1!" Serena trả lời cho có lệ.

Tám người họ bắt đầu những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi. Chiếc xe chở họ lao thẳng về phía trước bỏ lại những thứ ven đường...

-----------------------------------------

*lề: cái địa chỉ là chém đấy ạ =~=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro