Chương 9: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzu đứng ngẩn người lúc lâu, mặt cô hoàn toàn tức giận rồi đây. Uy hiếp cô sao? Nực cười! Dám động vào em gái cô, dù lật mộ tổ tông tên đó cô cũng sẽ làm.

Yuzu lại nhìn bộ áo đen đang mặc, đúng là hơi rộng. Nhưng không sao cô thấy thoải mái là được. Sực nhớ gì đó Yuzu chạy nhanh ra khỏi nhà tắm, chỉnh sửa tóc tai y phục rồi tắt đèn tiến lại phòng của Yuya. Cô và Yuya phải đi nấu cơm tối nha.

Bên trong căn phòng, trên mặt kính cửa sổ, một bóng đen đang mỉm cười... thoáng ẩn thoáng hiện...

--o0o--.

Bên dưới tầng ba, Serena đang đi lòng vòng tìm phòng dành cho cô. Ôi trời ạ, nhiều phòng quá đi, cô giận rồi đó. Phòng nào cũng bị khóa hết, nếu không khóa cô đã vào đại một phòng nào đó rồi.

Yuri đi đằng sau Serena mà cười châm chọc, mèo con cứng đầu. Đã bảo chỉ cần nói nhờ anh là anh sẽ giúp mà không chịu nghe.

Serena tất nhiên không chịu lép vế trước Yuri rồi, nhờ tên đó, không thích và không muốn tí nào. "Cạch" phòng này không khóa, tốt. Serena rón rén bước vào trong trước khi Yuri kịp kéo cô lại.

Mèo con này, bao nhiêu phòng không vô, lại vô ngày phòng đó!

Serena cứ tiến vào trong mà không suy nghĩ, cô mò công tắc đèn rồi bật lên.

"Không~~~~" một tiếng hét của cô gái tóc xanh vang lên, nhưng chẳng ai nghe thấy. Vì sao ư? Đây là phòng thí nghiệm của Yuri, và nó được cách âm rất tốt. Do khi cậu ta thực hành thí nghiệm rất ghét bị làm phiền nên Yugo đặc biệt làm cho đấy. Và Yugo đã từng nói:" Tớ rất tốt đúng không? Tớ đã làm nó cách âm vô cùng hoàn hảo! Nếu có hỏa hoạn hay thí nghiệm chuyển biến xấu cậu sẽ không thể làm phiền chúng tớ!"

Còn lí do nó không khóa, vì chả ai trong nhà này muốn vào căn phòng kinh dị này cả, trừ Yuri ra.

Và, trước mắt Serena hiện giờ là một tượng cơ thể con người. Nội tạng hoàn toàn vẽ kĩ đến sống động như thật, ruột gan hay thực quản đều thấy rõ, những động - tĩnh mạch màu đỏ tươi càng làm ghê rợn, nhìn cứ như một con zombie trong phim kinh dị Mỹ.

Những giá sách chất đầy những con vật thí nghiệm, không chỉ động vật mà cũng có rất nhiều loài thực vật quý hiếm. Mùi hoocmon kinh khủng, mùi thuốc, mùi lạnh lẽo của những xác ướp động vật làm Serena như chết lặng. Cô cúi gằm mặt... Trong lòng thầm gọi...

"Reiji, giúp em với!"

Yuri chạy nhanh vào, đập tung cửa vừa nghe trọn vế sau "giúp em với" trong câu của Serena. Anh như mềm nhũn ra, chả nói gì, kéo cô đứng dậy rồi ôm cô vào lòng an ủi...

Serena hoảng loạn nhìn Yuri, không, đây không phải người cô muốn gặp... Không phải anh ấy. Serena đẩy Yuri ra, rồi chạy khỏi căn phòng quái dị, Yuri cũng chạy nhanh theo.

Anh nắm tay cô lại, rồi nói dịu dàng:" Đi theo tôi mèo con ~ em cần phải nghỉ ngơi!"

Không đợi cô đồng ý, anh kéo cô đi đến căn phòng cách đó không xa. Serena đi theo sau Yuri, nhìn tay anh đang nắm chặt tay mình, rất ấm nhưng... vẫn không phải anh ấy...

Sau khi yên vị trong phòng và cầm bộ áo tím Yuri vừa đưa cho, Serena thở dài một hơi. Haiz, anh ta cũng không tệ nhưng quá biến thái. Khuôn mặt yêu nghiệt đó càng làm anh ta trông quỷ dị hơn.

Khi nãy khi đưa cho bộ quần áo, anh ta lại vô sỉ nói vào tai cô:" Em mặc đồ của tôi, sẽ thấy hương thơm trên người tôi trên đó. Đừng lo lắng nhé mèo con! Cơ mà nếu em sợ ma hay bóng tối, tôi sẽ đến ngay không chần chừ, 24/24 ở cạnh mèo con em."

Mặt Serena càng ngày càng đầy hắc tuyến khi nhớ lại chuyện đó, cô bực bội, đi vào nhà tắm.

"Dù cho thế nào đi nữa, cũng không phải anh ấy..."

--o0o--

Nơi khác yên tĩnh bấy nhiêu, chỗ Yugo và Rin lại ồn ào bấy nhiêu. Yugo đang ngồi trong phòng Rin mà không chịu ra. Rin thì bực bội nhìn bộ đồ trắng tanh trên tay. Cái tên cuồng trắng.

"Cậu về phòng đi, tôi còn tắm nữa!" Rin cố ra vẻ dịu dàng khuyên Yugo về phòng. Cô khi nãy la khan cổ họng và còn đánh anh ta nữa mà tên đó vẫn dai dẳng ngồi đây.

"Tớ canh cho cậu, kẻo ai đó nhìn trộm cậu tắm thì sao?" Yugo nói ra lí do dở tệ của mình, ngôi nhà này trộm có thể đột nhập là một kì tích đấy.

"Tôi không tin, cậu ra ngoài đi!" Rin xua đuổi Yugo không thương tiếc. Đi đi cho cô tắm chứ, cô muốn tắm lắm rồi đó.

"Nhưng, tớ muốn ở đây!" Yugo vẫn mặt dày không nhúc nhích. Anh nằm dài ra sofa mà không quan tâm Rin đang bốc hỏa, anh thật không nỡ xa cô!

"Tôi muốn cậu ra ngoài nha!" Rin bực nhọc nói.

"Tớ lại không muốn. Cùng lắm tớ thề rằng tớ không đặt chân lại gần nhà tắm trong bán kính 1m cho đến khi cậu ra được chưa?" Yugo ra vẻ đáng thương nhưng theo Rin thì cái vẻ mặt ấy là đáng ghét thì đúng hơn!

"Tôi có thể tin?"

"Tất nhiên cậu có thể tin tớ!"

"Hừ! Vậy tôi đi tắm, nhớ kĩ lời hứa của cậu. Nếu tôi phát hiện cậu làm bậy, đừng trách cậu đi gặp tổ tiên sớm!" Rin buông lời đe dọa rồi đi khuất dạng sau cửa phòng tắm.

Yugo cười trừ nhìn Rin. Dù cô rất lạnh nhạt với anh, nhúng anh cảm thấy đủ rồi. Được cùng cô hít thở trong một bầu không khí hay cùng cô nói chuyện là một giấc mơ quá đỗi to lớn của anh. Bây giờ nó đã được thực hiện, còn gì tốt hơn...

Rin đứng tựa vào sau cánh cửa thở dốc, cô chưa từng cùng con trai xa lạ ở chung phòng bao giờ. Cô thấy ngột ngạt quá đi. Nhưng sao anh ta lại quan tâm cô vậy chứ? Cô chẳng qua chỉ mới gặp anh ta hôm nay thôi! Đúng là hết sức kì quái.

Rin tắm khoảng nửa tiếng rồi bước ra. Hơi nước tỏa ra từ người cô như liều thuốc kích thích cho tên nào đó. Rin đang mỉm cười thõa mãn thì một bóng trắng tóc xanh đen đã vồ đến gần cô. Rin cong đầu gối, thưởng cho tên đó một cái đá.

"Đau quá Rin a" Yugo xoa xoa bụng bất mãn nhìn Rin. Anh chỉ là không kìm chế được mà lau tớ ôm cô thôi mà.

"Cho đáng, tên ngốc" Rin phủi phủi tay, tên ngốc đầu óc có vấn đề ngiêm trọng này sao không ai bắt hắn vào trại tâm thần đi chứ?

"Tớ chỉ là thấy cậu dễ thương quá thôi mà!" Yugo đáng thương cố gắng biện hộ.

"Thôi đi, tôi sẽ giết cậu!" Rin bực bội nhào tới chỗ Yugo và sau đó tiếng rên thảm thiết của Yugo vang vẳng khắp căn nhà.

-o0o-

Trong một quán ăn nhỏ, trong một căn phòng nhỏ, có hai người một nam một nữ đang ở trong đó. Nữ nhân ngồi trên giường thẹn thùng nhìn chàng trai đang đứng tựa vào cửa sổ. Ruri đỏ mặt ngượng ngùng, sao lại thành thế này chứ. Cô và Yuto chỉ muốn mướn hai phòng ngủ qua đêm thôi mà. Ai ngờ lại xui xẻo tới mức chỉ còn một phòng chứ. Ông trời ơi, ông đang đùa Ruri sao?

"Coi bộ đến sáng mưa mới dừng được!" Yuto nhìn bầu trời đang đen đến mức không còn thấy gì, anh thở dài.

"Tớ nghĩ chúng ta cũng nên nghỉ sớm thôi!" Ruri im lặng hồi lâu rồi đề nghị. Dẫu sao cũng phải nghỉ ngơi, chi bằng nghỉ sớm một chút. Ngủ rồi sẽ không nhớ đến việc phải cùng một chàng trai xa lạ ngủ chung phòng nữa.

"Tớ cũng nghĩ vậy, cậu ngủ trước đi. Tớ sẽ ngủ trên sofa." Yuto nhìn Ruri đang ôm con bồ câu ngồi trên giường ôn nhu nói.

"Tớ... Chưa buồn ngủ!" Ruri đáp nhỏ nhẹ. Cô không tài nào ngủ trước được.

"Nhưng, cậu có vẻ đã mệt!" Yuto nhíu mài nhìn Ruri. Cô ấy đang sợ sệt gì chứ.

"Tớ... Hay chúng ta trò chuyện gì đi?"

"Chuyện gì nhỉ!" Yuto bật cười, nhìn Ruri co rúm trên giường thận trọng nhìn anh làm anh không thể không bật cười.

"Về cậu đi. Sao cậu lại theo học làm ảo thuật gia?" Ruri uốn éo loạn tóc trên tay hỏi.

"Tớ học là vì Yuya rất thích nên cũng muốn xem thử ra sao. Và sau đó, người đó nói là tớ trong rất tuyệt khi đứng giữa hàng đàn bồ câu trắng. Thế là tớ đã yêu thích việc trở thành ảo thuật gia!" Yuto không hề che giấu nét mặt hạnh phúc khi nhắc đến "người đó".

"À, ra vậy a. Tớ cũng rất thích những con bồ câu của cậu!"

Yuto và Ruri cứ nói chuyện như thế rất lâu. Họ cười đùa rất hạnh phúc và vui vẻ. Câu chuyện sẽ còn tiếp tục nếu Yuto không nhận thấy Ruri đã ngủ gục trên giường, đúng là, Ruri vốn là rất mệt mỏi rồi. Yuto vén chăn cho Ruri một cách cẩn thận rồi chăm chú nhìn cô... Gương mặt say sưa ngủ của một thiên thần trong lòng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro