Chương 13: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, khách sạn Roses.

Một buổi dạ tiệc của giới thượng lưu, một buổi tiệc đậm chất cao quý. Dưới ánh đèn ấm áp trang trọng, đầy những thân hình uyển chuyển, đầy những nụ cười xã giao. Bóng dáng cánh đàn ông trở nên cao ngạo thể hiện khí chất của người thành đạt. Bóng dáng các phụ nữ cầm ly rượu đỏ trở nên quyến rũ và nóng bỏng.

Trong một góc của căn phòng to lớn, bốn cô gái xinh đẹp đứng cạnh nhau trở thành tâm điểm của buổi tiệc, một số người đàn ông cười gian trá, một số phụ nữ khinh bỉ ra mặt.

Yuzu mặc một bộ váy hồng dài tới đầu gối, tay cầm ly Sherry nhấm nháp thưởng thứ, má cô đã không còn dấu vết của việc bị đánh. Mỹ phẩm thật công hiệu.

Ruri mặc bộ váy vàng nhạt dài tới guốc cao, cô chọn ly rượu vang nho của Pháp, cô không băng vết thương mà tinh tế lấy mái tóc tím xinh đẹp của mình che đậy.

Serena thì là bộ váy xanh dương tinh nghịch, như hai người chị, cô chọn ly vang đỏ nhưng cô không dám uống nhiều, chỉ ngửi rồi uống một ngụm nhỏ.

Cô gái nhỏ nhất nhà Hiragi, Rin chọn một bộ váy xanh lá nhạt. Rin không uống rượu, cô chỉ uống nước giải khát. Họ còn phải dự tiệc, tửu lượng cô tệ đến thảm hại làm sao dám uống rồi say làm bậy chứ.

"Các cô nhớ chuẩn bị trả lời phỏng vấn cho tốt vào. Tôi không mong muốn lại có chuyện xảy ra!" Cô trợ lí xinh đẹp Kotsu Masumi lên tiếng nhắc nhở bốn cô gái.

"Tôi biết rồi! Mẹ tôi đã dặn cô như thế phải không?" Serena đặt ly rượu xuống rồi nheo mắt hỏi.

"Vâng, giám đốc đã dặn vậy!" Masumi trả lời kính cẩn.

"Tôi biết mà, buổi tiệc này chắc cũng là ý của mẹ tôi!" Ruri cũng thờ ơ nói.

"Vâng, giám đốc còn dặn, các cô phải dẹp yên chuyện này! Bà ấy đã điều tra về bốn chàng trai kia, nếu các cô không muốn hại họ thì biết mình nên làm gì rồi phải không?" thái độ kính cẩn không hề ăn nhập với lời nói của Masumi làm họ cười thầm. Hóa ra, mẹ họ đã bảo thuộc hạ đối xử thế này với này với con gái mình.

"Cô về đi, chúng tôi tự giải quyết!" Yuzu hạ giọng đuổi cô gái kia đi.

"Vâng, như cô muốn!" Masumi len lỏi qua đám nam thanh nữ tú rồi đi mất.

"Các chị, họ đến rồi kìa!" Rin vẫy vẫy tay gọi ba chàng trai đang đi tới.

Ba chàng trai là Yuya, Yuto và Yugo. Họ đều mặc âu phục, Yuya và Yuto là màu đen còn Yugo là một màu trắng toàn tập. Yugo cười hớn hở lao nhanh về phía Rin khi vừa thấy bóng dáng cô gái bản thân nhung nhớ.

"Yuri đâu nhỉ?" Rin tò mò hỏi Yugo, cô nhìn dáo dác cũng không hề thấy Yuri đâu cả.

"Mới gặp tớ lại hỏi Yuri, không sợ tớ ghen à Rin? Cậu ta vốn kì quặc từ trong trứng ai biết cậu ta có đến không!" Yugo bất mãn nói, vươn tay nhéo má Rin một cái.

Rin chau mày nhìn tên Yugo đang bẹo má mình, khó khăn nói  "Tôi mới... Không sợ cậu ghen... Tôi và cậu làm g-gì thân thiết vậy." Rin hắt tay Yugo khỏi mặt cô. Tên trời đánh, dám ở nơi thanh thiên bạch nhật quấy phá cô.

"Câu thật cứng đầu!" Yugo xoa xoa bàn tay vừa bị Rin bụp. Anh chề môi nói.

"Tôi cứng đầy vậy đó! Không thích thì thôi!" Rin khoanh tay bậm môi nói. Bộ dáng hờn dỗi trông cứ như làm nũng.

"Thích chứ! Tớ thích vẻ ngoan cường này của cậu." Yugo bắt chướt nụ cười "ngọt hiệu Yuri". Anh vừa lục trong cuốc sách truyền thuyết "Một ngàn lẽ một chiêu theo đuổi con gái" của Yuri. Đây là chiêu thứ 109: Nụ cười hớt hồn.

Yuto thì nhìn Ruri không chớp mắt, tay cô cầm ly rượu vang một cách quý phái, đôi mắt long lanh với hàng mi cong vút. Đôi má ửng đỏ dịu dàng do tác dụng của men rượu. Đây quả là một vẻ đẹp quyến rũ và tà mị!

Yuto nuốt nước bọt, trời ạ, anh là đàn ông bình thường mà nhìn cảnh này! Anh không phải Liễu Hạ Huệ nha.

"Gì vậy? Yuto?" Ruri hỏi quan tâm. Yuto lùi một bước, lưng chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Không, không có gì Ruri! Cậu hôm nay rất dễ thương!" Yuto khàn giọng nói. Mồ hôi trên sống lưng vẫn toát ra lành lạnh.

"Cám ơn cậu!" Ruri đặt ly rượu lên bàn, đỏ mặt ra hiệu cho Yuto ngồi cạnh.

Yuya lén phén chộp lấy ly Sherry cạnh ly rượu của Yuzu, anh uống một ngụm rồi cụng ly với Yuzu. Hương rượu thật thơm và mùi thật ngon ngọt!

"Cậu cũng thích uống rượu sao?" Yuzu nhìn chất lỏng óng ánh màu đỏ trong ly hỏi.

"Thích? Không hẳn! Nhưng nó làm tớ thấy thoải mái!" Yuya vui vẻ nói.

"Cậu coi chừng nghiện rượu đấy!" Yuzu le lưỡi trêu chọc. Tay cầm lấy một ly nước trái cây. Cô nghĩ không nên uống nữa sẽ tốt hơn.

"Haha! Không đâu a. Cậu thì sao? Không phải cậu cũng vừa uống?" Yuya cười thích thú, làm say mê ánh nhìn của những người phụ nữ đứng cạnh.

"Tớ chỉ là xã giao a! Bằng không chỉ khi tớ buồn bực mới uống thôi nha!" Yuzu chau mài cười cợt nói.

"Nhưng tớ cứ nghĩ... Cậy đang nói dối!" Yuya tặc lưỡi. Cô thoạt nhìn rất thích uống rượu kia mà!

"Cậu thật là... Tớ thừa nhận, tớ thường cùng ba em gái quậy đêm được chưa! Cậu đa nghi quá! Kẻo ai làm bạn gái cậu đừng mơ có cơ hội lén phén với người khác!" Yuzu thích thú thừa nhận rồi châm chọc Yuya.

"Đúng vậy! Không bao giờ cô ấy có thể nghĩ tới ai ngoài tớ!" Yuya uống nốt ngụm cuối cùng trong ly, lời nói ra làm Yuzu nghi ngời nửa thật nửa giả!

Serena nhìn ba cô chị em có đôi có cặp liền lủi thủi đi chỗ khác cho họ có không gian riêng tư. Cô rất hiểu chuyện nha.

"Tên Yuri đáng chết!" Serena rủa thầm, rõ ràng chính hắn làm cô dính vào vụ Scandal này, thế mà lại tránh mất!

"Tôi mà chết, em đừng nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi! Mèo con ~"

Serena đơ người, đôi mắt mở to kinh ngạc, nhìn qua phía tiếng nói vừa phát ra. Gương mặt yêu nghiệt đó lại đập vào mắt cô!

"Em bất ngờ quá sao? Mèo con!" Yuri cong môi cầm lấy ly vang đỏ trên tay Serena uống một hơi.

"Anh... Anh. Đó là ly của tôi" Serena nhìn Yuri như thể người ngoài hành tinh. Anh ta vừa uống ly rượu của cô... Chả phải là uống nước bọt của cô sao? Không a. Chuyện gì thế này!

"Có sao không? Tôi uống thì đã sao?" Yuri vô sỉ nói.

"Đồ đáng ghét! Anh thật vô lại" Serena lại chửi rủa, từ khi gặp hắn cô hoàn toàn không giữ được vẻ bình tĩnh lúc xưa.

"Tôi thừa nhận tôi vô lại! Nhưng, trước mặt tôi, em đừng nghĩ tới người khác. Hậu quả tôi không chắc đâu a!" Yuri lạnh lẽo nói.

Cô gái tóc xanh hoảng loạn, sao anh ta biết. Cô là đang nhớ tới Reiji Akaba. Anh ta là đang nghĩ gì đây?

"Em hiểu rồi chứ. Mèo con ~"

-o0o-

"Về tin đồn mấy hôm trước, các vị trả lời thế nào?" một kí giả hỏi dồn dập. Tám người họ đang ngồi trên một bàn dài trả lời cánh nhà báo.

"Tôi nghĩ, công ty đại diện của chúng tôi đã nói rõ. Chúng tôi, tức bốn chị em nhà Hiragi, chỉ là bạn với những chàng trai bên cạnh!" Yuzu bình tĩnh ứng phó.

"Thế cô Rin hãy giải thích việc cậu Yugo đã ôm cô vô cùng tình cảm như trong bức ảnh này?" một người khác của một tòa soạn khác hỏi tiếp tục.

"Chỉ là cái ôm bạn bè giành cho nhau thôi a!" Rin quay sang nháy mắt với Yugo, cứ như họ là đôi bạn thân.

"Rin nói đúng, chúng tôi chỉ là... Bạn bè!" Yugo nói càng lúc càng nhỏ. Anh không thích nói vậy a.

"Còn cô Serena, trong tấm ảnh mà tôi chụp được rõ ràng là cảnh cô và ngài Yuri đây đang trong một tư thế mờ ám?"

"Chỉ là trò đùa thú vị của Yuri thôi mà!" Serena mỉm cười nhìn anh chàng kí giả đó, Yuri đằng sau đột nhiên trừng mắt nhìn Serena làm cô một phen thẫn thờ. Cô chọc anh ta khi nào?

"Còn ngài Yuya, chả phải anh chưa từng dính líu bới bất kì cô gái nào. Sao lại đồng loạt dính Scandal tình cảm ngay lúc này? Có phải Yuzu đây là mẫu người của anh!".

"Người tốt như Yuzu, là đàn ông ai chả muốn làm quen một chút. Tôi không ngoại lệ nhưng chúng tôi từ đó đến giờ chỉ là bạn!" Yuya lãnh đạm nói, sau này còn là bạn không thì trời mới biết.

"Thế, Ruri-san... Cô cũng có quan hệ bè bạn với ngài Yuto đây sao?"

"Vâng!" Ruri cười nhạt.

"Nhưng, chúng tôi vừa nhận được một tin tức! Đó là về tình trạng bệnh lí của cô."

Ruri tắt ngắn nụ cười, Yuzu, Serena và Rin cũng dừng trả lời kí giả, tất cả đồng loạt nhìn vào Ruri. Yuya, Yuri, Yugo cũng tò mò nhìn theo. Yuto thì vừa nghe xong từ "bệnh" đã bất ngờ đến toàn thân cứng đờ.

"Nghe nói, Ruri đây vào khoảng thời gian từ 10 tuổi đến 18 tuổi đã bị mắc bệnh tâm lí. Do đó cô rất sợ khi tiểp xúc với người lạ. Tin tức này có phải là sai không?"

"Nhưng cô có vẻ rất thân thiết với ngài Yuto đây, chúng tôi nghĩ cô đang nói dối!"

Ruri mặt trắng bệch, một hình ảnh xoẹt qua đầu cô. Một cô bé đang bị nhốt trong nhà kho, cô bé khóc đến mắt đỏ hoe và rồi ngất xỉu... Xung quanh cô bé là một bóng đêm không có lấy một tia sáng... Một nơi ghê rợn.

Ba cô gái nghiến răng nhìn tên kí giả. Tên khốn đó, sao chuyện này lại bị lan truyền ra bên ngoài...

Yuto nghe xong, trong lòng là một cỗ chua xót. Anh nhìn vào vẻ lo lắng của Ruri mà đau lòng...

Có phải cô đã chịu quá nhiều khổ cực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro