Gửi đôi lời đến chàng trai tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước,

Tôi nhìn người ta cuồng nhiệt với thứ tiếng mà họ không hiểu. Nhìn người ta mất ăn mất ngủ vì những chàng trai cô gái xa lạ. Nhìn người ta ôm ấp tấm hình thần tượng như một món báu vật vô giá ngồi cười. Nghe người ta suốt ngày luyên thuyên kể về người chưa bao giờ được gặp mặt. Nghe người ta suốt ngày nghêu ngao hát những câu từ mà bản thân họ còn chẳng thể hiểu hết ý nghĩa của nó là gì...

Lúc đó tôi tự hỏi rằng, vì sao họ lại có thể đem lòng yêu quý những người cách nhau cả đại dương, một khoảng cách mà cả cuộc đời này cũng chưa chắc có được cơ hội gặp mặt, hay nói chuyện với nhau. Vì sao biết là không với tới nhưng vẫn cứ yêu, cứ thương, cứ mong nhớ, cứ đợi chờ một nụ cười không hướng về mình. Hồi đó tôi còn từng nói con bạn thân của tôi dở hơi khi cứ chạy theo những anh chàng trên truyền hình, rồi còn bỏ tiền ra mua những vật phẩm để rồi chẳng dám sử dụng vì sợ nó bị nhàu, một vết bẩn cho dù là nhỏ nhất...

Đó là tôi lúc trước, là tôi của tuổi 16, 17, cái tuổi mà tôi chỉ quanh quẩn từ trường về nhà, đi tình nguyện, đi hoạt động đoàn thể, rồi chiều chiều chơi thể thao. Tôi lúc đó không có niềm đam mê nào khác ngoài việc khoác lên mình chiếc áo thanh niên mà tôi tự hào nhất. Tôi lúc đó không biết gì về thế giới bên ngoài, không biết thế nào là thần tượng, không hiểu được vì sao cách hai phương trời mà người ta vẫn mang lòng yêu thương nhau đến thế...

Đó là tôi lúc trước, là tôi khi chưa gặp mọi người, là tôi khi chưa biết đến Liên minh huyền thoại, là tôi khi chưa gặp anh, gặp cậu, gặp em... 

Cuộc sống luôn luôn biến ảo, luôn thay đổi như vô tận và tôi cũng thế. Những điều mà ngày trước tôi thắc mắc thì bây giờ chẳng cần ai giải đáp tôi cũng đã tự mình hiểu ra. Hiểu được thế nào là say một nụ cười, uống nhầm một ánh mắt, hiểu được thế nào là dành cả thanh xuân để dõi theo một người, hiểu được thế nào là vui chung một niềm vui, buồn chung một nỗi buồn. Chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt trấn an cũng làm lòng an tĩnh, một cái nhíu mày, những giọt nước mắt rơi cũng làm trái tim đau thắt lại.

Liên minh huyền thoại, bộ môn mà ở đó chúng ta có thể vui cùng niềm vui, cùng bật cười với những trò đùa nhí nhố, cùng căng thẳng trong những loạt đấu cân não, cùng thất vọng hụt hẫng, cùng nuối tiếc khi thất bại, cùng òa khóc để giải tỏa nỗi lòng với những người mà ta yêu quý, với những người mà chúng ta gọi là thần tượng.

Liên minh huyền thoại, đất nước Hàn Quốc, tấm bản đồ summoner rift. Nơi đó có những chàng trai theo đuổi đam mê và nơi đó cũng có những chàng trai mà tôi yêu thương. 

Bae Jun Sik! Cậu chính là một trong số những người mà tôi thật lòng yêu mến.

 Cậu không phải là người mà tôi yêu nhất nhưng cậu chắc chắn là người mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Đôi mắt nâu to tròn, cùng vẻ mặt ngơ ngác đã đánh gục trái tim tôi một cách ngọt ngào nhất. Khi tôi biết đến cậu lúc đó còn chưa đẹp trai như bây giờ đâu, lúc đó còn béo ú với hai cặp má phúng phính đáng yêu. Tôi biết cậu là lúc cậu và đồng đội đang trải qua thời kì đen tối, lúc đó cậu vẫn chưa chơi tốt như bây giờ, chưa thể bộc lộ hết khả năng carry tuyệt vời. Thời gian trôi qua cậu trưởng thành từ lối chơi đến ngoại hình, đến tính cách, tôi cũng vậy và cách yêu quý của tôi cũng trưởng thành theo. 

Tôi không còn phát cuồng mỗi khi các cậu xuất hiện nữa, không còn phát khóc khi các cậu thua, không còn hú hét khắp nhà khi các cậu giành được cup vô địch. Tôi bây giờ mỉm cười nhẹ nhõm khi các cậu thắng, thở dài lo âu khi các cậu thua, tôi không còn khóc nữa nhưng cảm giác khó chịu lại kéo dài, day dứt. Có thể nói đối với tôi bây giờ lặng lẽ nhìn cậu vui vẻ, thoải mái là một niềm hạnh phúc. Đau lòng mỗi khi cậu bị chấn thương, chỉ biết im lặng buồn bã khi cậu bị chỉ trích. Xem stream của cậu, chỉ cần nghe tiếng không cần mở hình tôi cũng sẽ biết cậu đang có buổi stream vui hay chưa vui. Có lẽ thời gian chúng ta bên nhau đủ dài để hiểu được những hành động nhỏ đó.

Cậu, một chàng trai ấm áp, một người luôn quan tâm đến đồng đội, đến những người xung quanh. Chàng trai tháng năm của tôi luôn như vậy, che dấu sau vẻ ngoài đanh đá, đôi lúc khó ở là một tính cách thẳng thắn, lại pha một chút yếu đuối. Tôi yêu cậu, yêu tấm lòng bao la thương yêu mọi người của cậu, yêu hành động ngại ngùng, yêu những cái liếc mắt vui đùa hay chỉnh người của cậu, yêu đôi mắt luôn quay tròn mỗi khi đối diện với máy quay.

Cậu, xứng đáng là chàng trai của nắng, xứng đáng được tỏa ánh hào quang, xứng đáng được mọi người yêu quý.

Cảm ơn cuộc đời đã mang cậu đến, cảm ơn đấng sinh thành đã tạo ra một Bae Jun Sik có tấm lòng cao đẹp, đáng yêu, ấm áp, ôn nhu, đanh đá. Cảm ơn cậu vì đã bỏ cả thanh xuân tươi đẹp để theo đuổi đam mê, đã mang đến cho tôi, cho những người yêu quý cậu những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc.

Biết chúc cậu điều gì đây, biết nói những gì để truyền tải hết được ý muốn của tôi gửi đến cậu. Có đôi khi từ ngữ cũng không thể diễn đạt được những gì muốn nói. Bae Jun Sik à, chỉ có thể cầu chúc cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.

Chàng trai tháng năm bằng tuổi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Hi vọng chúng ta sẽ còn cùng nhau bước đi trên những chặng đường dài 

Đây là màn hình điện thoại, cũng để hình Jun Sik hai năm rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro