C9: Phát hiện kinh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jun Sik cùng với Green lo lắng chờ đợi cuộc phẫu thuật của Kim Hyuk Kyu, viên đạn không trúng những bộ phận quan trọng nên tạm thời không có gì nguy hiểm. Bae Jun Sik tin tưởng tài năng của Hank nhưng trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh.

Jun Sik không biết mình lo lắng vì điều gì, sống trong thế giới vàng thau lẫn lộn này thấy máu là chuyện thường xuyên xảy ra như việc ngày ăn ba bữa cơm vậy. Khi Kim Hyuk Kyu đồng ý bước vào thì đồng nghĩa với việc điều này sớm muộn cũng xảy ra, vấn đề là cậu ta vì Bae Jun Sik mới hứng chịu viên đạn đó, viên đạn mà đáng ra bây giờ phải ghim trong người cậu. Một người luôn thờ ơ lạnh nhạt lại có can đảm bước ra chắn trước người cậu, trong lòng Jun Sik bây giờ ngũ vị tạp trần, rõ ràng mối quan hệ này chỉ mới được gán ghép năm bữa nửa tháng.

Hank thay bộ đồ dùng trong phòng mổ bước đến phòng làm việc của Bae Jun Sik trên gương mặt anh tràn đầy vẻ kinh ngạc:

"Thiếu gia, cậu ấy không sao rồi có điều vì mất máu nhiều nhưng không có máu thích hợp để truyền nên có thể sẽ lâu tỉnh và suy yếu một chút."

Bae Jun Sik nhướng mày:

"Không có nhóm máu thích hợp?"

Hank ngồi xuống ghế đưa bệnh án cho Bae Jun Sik xem trong giọng nói không giấu nổi vẻ hưng phấn. Đối với một bác sỹ thì việc có những phát hiện mới về y học luôn luôn kích động:

"Thiếu gia, Kim Hyuk Kyu có nhóm máu cực hiếm, trên thế giới chỉ xuất hiện vài người tỉ lệ phải gọi là cực kì thấp vậy mà cậu ta lại may mắn trúng thưởng. Còn nữa máu của cậu ta không có phản ứng với chất độc mà cậu trúng lúc ở biệt thự Dương Phong, chất độc hoàn toàn bị tiêu trừ. Thật thần kì."

Bae Jun Sik nghe Hank nói cũng sửng sốt:

"Nghĩa là nói Kim Hyuk Kyu sẽ miễn nhiễm với các loại độc tố."

Hank gật đầu. Green từ trạng thái kinh ngạc nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt:

"Nói như vậy, Kim Hyuk Kyu cậu ấy thật sự là động vật được liệt vào trong sách đỏ cần bảo vệ a."

Chẳng ai bận tâm đến lời nói hài hước của Green, mọi người còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Hank đồng ý với Green:

"Cơ thể cậu ta đặc biệt, nếu bị thương nặng thì đó thật sự là một thảm họa. Việc chúng ta có thể làm bây giờ là một mặt tìm kiếm những người có cùng nhóm máu để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Thiếu gia, thuộc hạ cần lấy mẫu máu của cậu ta để tinh lọc thành huyết thanh trong trường hợp không tìm được người có nhóm máu thích hợp thì máu của bản thân cậu ta là đảm bảo nhất."

Bae Jun Sik gật đầu, nghĩ tới thân phận của Kim Hyuk Kyu cậu lại hỏi Hank:

"Ngoài việc máu của cậu ta đặc biệt ra còn có biểu hiện gì khác nữa không?"

Green nhảy dựng:

"Thiếu gia, Kim Hyuk Kyu trong người mang bấy nhiêu đặc điểm cậu còn cảm thấy chưa đủ sao? Còn muốn có thêm."

Hank cau mày nhìn Green:

"Anh có thể có một chút phong thái của sát thủ hàng đầu không hả. Thật mất mặt."

"Thiếu gia, tôi tạm thời chỉ xác định được những điều trên thôi. Đây thật sự là một phát hiện lớn, thuộc hạ không thể tưởng tượng được mấy lão già trong phòng thí nghiệm mà biết được tin này chắc sẽ điên cuồng mang người về mổ xẻ nghiên cứu mất."

Bae Jun Sik chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, cậu nghĩ đã đến lúc nói cho bọn họ biết về thân phận của Kim Hyuk Kyu. Lúc trước không nói không phải vì không tin tưởng bọn họ mà Jun Sik cảm thấy không cần thiết, vốn dĩ không nghĩ cậu thanh niên nhỏ bé lại mang trong mình bí mật lớn kinh người đến vậy. Liệu đằng sau còn có những bí mật gì mà cậu chưa khám phá ra. Hiện tại đúng như Hank nói, Kim Hyuk Kyu thật sự đang gặp nguy hiểm nếu tin tức này lộ ra ngoài. Tại sao cậu lại rước về một cục vừa là bảo vật lại vừa là đống phiền phức thế này.

Jun Sik nhìn Hank và Green trầm giọng hỏi:

"Về Kim Hyuk Kyu hai người có suy nghĩ gì không?"

Green nhanh chóng trả lời, bình thường đều chỉ thấy anh ngả ngớn đùa cợt nhưng đã có thể leo lên vị trí số một trong giới sát thủ đầy máu tanh Green cũng không phải là người ngốc:

"Thiếu gia, thuộc hạ xin nói thẳng, Kim Hyuk Kyu này mang trong mình những kì tích như vậy không thể nào là một người bình thường. Thuộc hạ biết là truyền thuyết là không thể tin nhưng bây giờ chỉ có một trường hợp duy nhất là có thể giải thích cho tất cả những điều này. Thuộc hạ tin là Hank cũng nghĩ như vậy."

Bae Jun Sik thầm khen ngợi thuộc hạ của mình, cậu biết dù cậu không nói thì với năng lực của họ sớm muộn cũng tìm ra được đáp án. Jun Sik thở ra một hơi dài:

"Hank, Green sau khi loại bỏ đi những điều vô lý, thứ còn lại dù khó tin đến đâu vẫn là sự thật."

Sau một vài giây tiêu hóa thông tin, Green gào lên:

"Quào, thật không ngờ thiếu phu nhân thật uy vũ."

Bae Jun Sik lập tức cắt đứt màn điên khùng của Green, cậu lạnh lùng:

"Tôi không muốn bất kì một mẩu tin tức nào lọt ra ngoài. Tôi đã hứa với ông nội sẽ bảo vệ cậu ấy, cần làm gì các anh hẳn tự biết sắp xếp. Đợi Hyuk Kyu tỉnh lại chúng ta lập tức trở về."

Mở cửa phòng nhìn người đang nằm yên ổn trên giường, cả khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, vầng trán bóng loáng thỉnh thoảng nhăn lại phát ra tiếng rên khe khẽ báo hiệu việc chủ nhân của nó đang khó chịu trong cơn mê. Bae Jun Sik ngồi xuống mép giường đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Hyuk Kyu, những ngón tay chạm vào làn da nhẵn nhụi mang theo những xúc cảm mơ hồ lan truyền đến trái tim. Bae Jun Sik rút ngón tay lại ngắm nhìn người đang ngủ bật cười:

"Kim Hyuk Kyu cậu lúc nào cũng thật biết câu dẫn người khác. Khuôn mặt này, thân hình này nếu không là tôi thì không biết số phận cậu sẽ đi về đâu."

Dừng lại một chút, Bae Jun Sik hơi ngả người ra sau tự giễu:

"Không biết mối quan hệ của chúng ta là tốt hay xấu cho cậu nữa đây."

"Bây giờ mới cảm thấy tội hỗi hối hận có phải là hơi muộn rồi không?"

Giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn phát ra từ phía giường làm Jun Sik hơi giật mình. Kim Hyuk Kyu vừa tỉnh dậy toàn thân mất hết sức lực đau đớn, cổ họng khô rát, cậu nhăn mặt khổ sở. Vì cái gì mà cậu lại là người xui xẻo như vậy chứ, trong vòng chưa đầy một ngày vừa trúng độc còn tặng kèm combo khuyến mãi thêm viên đạn chất lượng khỏi bàn, cậu có nên đến nơi sản xuất vũ khí mà khen ngợi họ không. Bae Jun Sik lấy ly nước cho Hyuk Kyu thông họng, cẩn thận đỡ Hyuk Kyu ngồi dậy tránh đụng chạm vết thương.

Cảm thấy cổ họng đỡ khô khan Hyuk Kyu run run đặt trọng tâm dựa vào đệm thịt Jun Sik hắng giọng kêu ca:

"Ah, thật đau."

Bae Jun Sik ngồi phía sau im lặng, cảm giác đau đớn khi bị đạn xuyên qua cậu làm sao không biết. Jun Sik lưỡng lự khó khăn mở miệng:

"Hyuk Kyu, cảm ơn cậu."

Kim Hyuk Kyu nghe ra sự cảm kích trong lời nói của Bae Jun Sik, cậu thở nhẹ một hơi tiếng nói mang theo oán giận:

"Được rồi, không cần cảm ơn, cũng không phải là tôi cố ý, chỉ là người xui xẻo thôi."

Oán giận nhè nhẹ của Hyuk Kyu làm Jun Sik bật cười, được rồi người này dù vô tình hay cố ý cũng không cần chà đạp lên lòng biết ơn của cậu chứ.

"Mặc kệ là nguyên nhân gì việc cậu đỡ cho tôi một viên đạn chính là sự thật."

Kim Hyuk Kyu vô lực:

"Cảm thấy tôi vĩ đại như vậy thì suy nghĩ đền bù thiệt hại cho tôi đi. Còn bây giờ Bae thiếu gia, có phải việc cậu nên làm là gọi bác sỹ vào kiểm tra cho người bị thương mới tỉnh dậy là tôi không."

Từ khi gặp Bae Jun Sik số lần nói ra những câu dài hơi của Kim Hyuk Kyu đã tăng lên đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro