C8: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Hyuk Kyu không hề ngạc nhiên hay khó chịu khi thấy Hank mới sáng sớm đã chạy qua Kim gia đưa cậu về nhà riêng của Bae Jun Sik. Bae lão gia vốn muốn Hyuk Kyu đến ở tại đại bản doanh của Bae gia nhưng bị cậu cùng Jun Sik lấy nhiều lí do khéo léo từ chối, Bae lão gia thấy bọn trẻ không muốn ở cũng ngoảnh mặt làm ngơ không hỏi han gì nữa.

Nhà của Bae Jun Sik là một căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh tông màu xanh chủ đạo. Ấn tượng ban đầu của Hyuk Kyu về ngôi nhà mình sắp vào sống rất tốt, không gian rộng rãi, thoáng đãng với một người yêu thiên nhiên không thích sự ồn ào như Hyuk Kyu phải nói là rất tuyệt. Quan sát thiết kế khu vườn quanh nhà Hyuk Kyu quay lại chỗ Hank chìa tay đòi dụng cụ làm vườn.

Hank tuy trong lòng thắc mắc nhưng cũng sai người mang đầy đủ những thứ Hyuk Kyu cần đến cho cậu. Đứng nhìn cậu loay hoay một lúc gương mặt anh hiện rõ vẻ kinh ngạc, Hank lại thấy tiểu thiếu gia Điền Dã vui vẻ mang theo một đống lớn cành lá màu xanh tím đi vào cổng cảm thấy nhức đầu thật sự.

Alex lái xe đưa Bae Jun Sik về nhà, bước xuống xe anh tròn mắt gảy cặp kính quay sang Jun Sik ngơ ngác:

"Thiếu gia, có phải chúng ta về nhầm chỗ không? Rõ ràng thuộc hạ đi đúng đường mà."

Khoảng sân rộng trước căn biệt thự biến đổi hoàn toàn. Thay thế thảm cỏ quen thuộc là một màu tím xanh lộng lẫy, nó làm khu vườn trở nên trầm lắng hơn nhưng cũng cho cảm giác mênh mang, hư ảo. Xa xa trên chiếc xích đu một chàng trai ngồi lãnh đạm, làn da trắng nổi bật trên tấm thảm tím xanh như một nét chấm phá đặc biệt chói mắt, cậu hơi mỉm cười hướng về cậu nhóc đang la hét, chạy nhảy tung tăng. Trong khảnh khắc nào đó trái tim bị cào nhẹ khẽ ngứa ngáy, Jun Sik ngỡ rằng đây chỉ là cảnh tượng trong tranh vẽ. Cậu bước nhanh tới chỗ Kim Hyuk Kyu hắng giọng:

"Có phải cậu nên hỏi ý kiến của tôi trước khi tự ý thay đổi cảnh quan ngôi nhà không vợ?"

Kim Hyuk Kyu liếc Jun Sik cậu dựa hẳn vào xích đu như một nữ hoàng trả lời:

"Chẳng phải cậu nói tôi muốn chơi gì thì chơi à, tôi chẳng thay đổi gì cả chỉ thêm vào những thứ thể hiện sự tồn tại của mình ở đây thôi."

Vẫy Điền Dã lại gần Hyuk Kyu ngước nhìn Jun Sik tiếp tục nói:

"Những khóm hoa hồng trắng kia chắc hẳn có ý nghĩa quan trọng đối với cậu, được trồng ở một nơi bắt mắt như vậy nhưng lại chẳng được chăm chút tử tế, tôi đã xới đất cắt tỉa lại rồi. Cậu chẳng biết cách chăm sóc chúng gì cả, chúng sẽ buồn đấy."

Bae Jun Sik vội quay đầy lại tìm kiếm, quả thật như lời Hyuk Kyu nói, những khóm hoa hồng trắng muốt đã được chăm sóc lại không còn rậm rạp lòa xòa như thường ngày, vươn mình thanh khiết giữa tấm thảm xanh tím mới mẻ sâu lắng. Jun Sik cảm kích nhìn Hyuk Kyu, làm khó cho một người ít nói như cậu ta chịu nói ra câu dài như vậy:

"Cảm ơn cậu!"

------­­­­----------------------------------

Hai ngày sau, Bae Jun Sik nhìn người đang gục vào vai cậu ngủ ngon lành từ khi máy bay cất cánh thở dài. Người này bình thường thì xa cách lạnh nhạt mà sao lúc ngủ thì y như trẻ con tìm kiếm sự an ủi vậy. Hank tới đưa cho Jun Sik ly rượu:

"Thiếu gia!"

Ra hiệu cho Hank nhỏ giọng tránh đánh thức người đang ngủ, Bae Jun Sik đón lấy ly rượu pha trộn với mùi vị bạc hà tươi mát. Mới đưa lên miệng chưa kịp uống Jun Sik giật nảy người vì tiếng hắt xì đột ngột, liên tục của con bạch tuộc bên cạnh. Kim Hyuk Kyu hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi rơi tèm lem khổ sở mở miệng, giọng nói khàn khàn của người đang ngái ngủ:

"Mau đưa cái thứ đó ra chỗ khác, nhanh lên."

Hank vội đón lấy ly rượu mang đi, nhanh chóng kiểm tra cho Hyuk Kyu, Jun Sik vỗ lưng để cậu ổn định lại nhịp thở, vừa lau nước mắt đang thi nhau rơi xuống của Hyuk Kyu vừa hỏi:

"Cậu ta làm sao vậy?"

Kiểm tra sơ bộ, Hank thở phào:

"Thiếu gia, thiếu phu nhân không sao, là biểu hiện của dị ứng thôi."

Kim Hyuk Kyu khó nhọc thở, cả người mềm nhũn dựa vào ghế rưng rưng:

"Bạc hà."

Bae Jun Sik nghe xong nhìn bộ dạng của Hyuk Kyu không khỏi buồn cười, lấy khăn lau những giọt nước mắt trong suốt như trân châu trêu ghẹo:

"Cậu, ngoan nào. Còn khóc nữa sẽ ngập chỗ này mất."

Hank cũng bật cười:

"Thiếu phu nhân không sao rồi chỉ là phản ứng nhẹ thôi, cũng chưa thực sự uống vào."

Kim Hyuk Kyu nhắm mắt tìm một tư thế chuẩn bị ngủ tiếp, đang loay hoay Bae Jun Sik đã kéo cậu dựa vào vai mình. Hyuk Kyu cũng không so đo thoải mái dựa vào, che miệng ngáp cậu hỏi:

"Hank anh còn bao nhiêu ngày nữa?"

Hank ngớ người không hiểu ý, Jun Sik tốt bụng nhắc nhở thuộc hạ thân tín của mình:

"Thời hạn một tuần tôi giao cho anh đã hoàn thành xong chưa?"

"AAA!!!!"

Hank giật nảy mình, mấy hôm nay nhiều chuyện cần giải quyết đã làm anh đem nhiệm vụ thiếu gia giao bỏ ra sau đầu. Thời hạn tính từ hôm nay chỉ còn hai ngày nữa, Hyuk Kyu hé mắt vừa lòng với nét mặt của Hank, dám cười cậu phải có gan chịu trận. Cậu từ tốn mở miệng:

"Thời gian còn sớm, anh tiếp tục đọc"

Nói xong cậu kéo chăn nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, Jun Sik gõ đầu Hyuk Kyu nghiêm giọng:

"Kim Hyuk Kyu trở về tôi phải kiểm tra cậu thật tốt mới được."

Hank nhìn Hyuk Kyu, rồi lại đưa mắt nhìn Bae Jun Sik nhưng thiếu gia nhà anh đã quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm mây trời bao la. Hank đau khổ hướng về Hyuk Kyu đang chuẩn bị ngủ tiếp tục kiếp sống làm phát thanh viên trong lòng mặc niệm sau này ngàn vạn lần không được cười nhạo thiếu phu nhân, khi cậu ấy buồn ngủ lại càng phải tránh xa.

-----------------------------------

Đoàn xe Bae gia dừng lại trước cổng khu biệt thự lớn. Trước cửa đã có một đám người đứng chờ sẵn, dẫn đầu là một người đàn ông quá tuổi trung niên cao lớn quắc thước, đây là người đã thực hiện cuộc đảo chính và giành được quyền lực tại địa bàn Ma Cao này Dương Phong.

Xe đã dừng được một lúc nhưng người trên xe vẫn không có dấu hiệu muốn bước xuống. Đám người đằng sau Dương Phong bắt đầu rục rịch, ánh mắt Dương Phong tối dần nhưng vẫn như cũ treo trên miệng nụ cười đúng tiêu chuẩn đứng thẳng chờ đợi. Phút giây trôi qua đến khi lòng người nóng nảy thì cánh cửa xe bật mở, thuộc hạ của Bae gia từng hàng tuần tự xuống xe, Green và Hank tiến đến cung kính mở cửa cúi đầu, khí thế của Bae gia hoàn toàn áp đảo so với đám người đang đứng đợi.

Người bước xuống xe lại khiến người ta kinh hãi, giữa một dàn thuộc hạ cao lớn mặc đồ đen sắc mặt lạnh như băng sương chàng trai vừa tới lại như một thiên sứ mỏng manh. Mái tóc màu nâu bồng bềnh, hàng mi mỏng khẽ rung trên khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt nhỏ bé khiến người ta lầm tưởng như cậu vừa nhắm mắt vừa bước đi vậy, giữa một rừng người vet đen cậu lại mặc trên người chiếc hoodie màu trắng viền xanh đi đôi giày thể thao, hai tay đút vào túi áo, cậu đứng trước Hank và Green chẳng buồn liếc mắt đến đám người trước mặt.

Đám người ngay đến cả Dương Phong cũng hơi kinh ngạc, lẽ nào Bae thiếu gia nổi tiếng cả hai giới hắc bạch lại có bộ dạng yếu ớt thế này. Nhìn dáng vẻ này chẳng có chút gì giống với lời đồn. Chưa hết ngạc nhiên trên xe lại có người bước xuống. Chàng trai cao lớn toàn thân mặc vet đen lịch lãm, khuôn mặt điển trai với vầng trán cao, đôi mắt nâu to tròn sẵn sàng đáng gục làm mê đắm bất cứ cô gái nào. Bae Jun Sik đưa mắt nhìn Dương Phong, đôi mắt nâu phát ra những ánh nhìn mạnh mẽ, cậu tỏa ra áp lực của người đứng trên tất cả khiến những tên thuộc hạ của Dương Phong cúi đầu không dám đưa mắt nhìn.

Một đen một trắng, một cao lớn một mảnh mai, đều phát ra vẻ kiêu ngạo của kẻ cầm quyền, cả hai đứng cạnh nhau tương phản đến hài hòa.

Dương Phong bước nhanh đến niềm nở chìa tay:

"Cậu hẳn là Bae thiếu gia, chào mừng đến với Ma Cao, hi vọng chúng tôi là chủ nhà có thể làm cậu thoải mái."

Bae Jun Sik lạnh lùng nhìn Dương Phong, đứng sau Green vẻ mặt đầy châm biếm. Dương Phong thế nhưng lại vọng tưởng đứng ngang hàng với thiếu gia nhà họ, tự nhận mình là chủ nhà, hôm nay bọn họ đến đây để cướp địa bàn có được không.

Bị vũ nhục Dương Phong nghiến răng thu tay lại bước qua một bên làm tư thế mời Bae Jun Sik đi vào. Kín đáo liếc cậu thanh niên xinh đẹp bước đi bên cạnh Jun Sik ông chợt đoán ra thân phận của cậu, ra hiệu cho thuộc hạ của mình Dương Phong cũng nhanh chóng bước vào.

Trên đường họ đi qua những căn phòng lớn, trong phòng có đủ mọi loại người đang ngồi xem màn kịch vũ nhục những kẻ thua cuộc trong cuộc chiến, cũng có những kẻ đắm chìm trong hoan lạc, đủ mọi trò biến thái bọn chúng có thể nghĩ ra đều trút lên những con người thất bại kia. Kim Hyuk Kyu quay mặt đi lẩm bẩm:

"Buồn nôn."

Bae Jun Sik biết cậu không quen nhìn những cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé như vậy nên kéo cậu lại gần che đi những khung cảnh dơ bẩn bên trong phòng.

Vừa bước vào phòng Bae Jun Sik nhanh tay bịt mắt Hyuk Kyu lại sắc mặt sầm xuống lạnh lẽo. Trên chiếc bàn trong phòng có hai cô gái trắng muốt mắt nhắm nghiền nằm khỏa thân, trên người bày đủ mọi loại thức ăn màu sắc bắt mắt, xung quanh chỗ hai cô gái nằm rải kín mảnh dao lam óng ánh chỉ cần động đậy một chút chỗ da thịt trắng ngần sẽ bị cứa máu. Green tức giận lạnh lẽo gương súng nhằm thẳng vào Dương Phong:

"Dương Phong ông đây là có ý gì? Dám để thiếu gia cùng thiếu phu nhân của chúng tôi nhìn những thứ dơ bẩn như vậy?"

Kim Hyuk Kyu không dấu vết thoát khỏi tay Jun Sik nhưng vẫn nhắm mắt, nếu Jun Sik không muốn cho cậu nhìn thì hẳn cậu cũng không nên tò mò. Tò mò là tính sẽ giết chết con người, cậu không rỗi hơi để quan tâm.

Dương Phong cười cười ra hiệu cho thuộc hạ của mình hạ súng hướng Bae Jun Sik cáo lỗi:

"Bae thiếu gia bớt giận, đây là một nghi thức chào đón đặc biệt chỗ chúng tôi, nếu ngài không thích thì dẹp xuống vậy."

Green cũng hạ súng, hai cô gái đang nằm trên bàn bị đám thuộc hạ thô bạo lôi đi bất chấp những mảnh lưỡi lam đang cứa vào da thịt họ. Ở thế giới này làm phật ý chủ nhân đồng nghĩa với việc sau này các cô sẽ không còn những ngày tháng yên lành. Đột nhiên một cô gái giằng ra khỏi tay tên thuộc hạ hướng về phía Hyuk Kyu kêu cứu, cô ta nắm chặt lấy tay Hyuk Kyu gào lên:

"Thiếu gia, xin cậu cứu tôi, tôi nguyện làm trâu bò cho ngài, đi với họ tôi sẽ chết mất."

Chưa dứt lời cô bị tên thuộc hạ vội vã lôi đi, móng tay sắc nhọn của cô vì bấu vào Hyuk Kyu nên khi bị lôi kéo đã cào vào làn da trắng của cậu một vệt đỏ trên tay. Dương Phong thấy vậy mặt biến sắc hòa giải:

"Cậu là Bae thiếu phu nhân, xin hãy thứ lỗi cho đám thuộc hạ vô dụng, nếu muốn trừng phạt ả ta xin cậu cứ mở miệng, thân là chủ nhà tôi không có gì dị nghị."

Kim Hyuk Kyu không nói gì xoa chỗ bị cào trúng bước qua chỗ cửa sổ ngồi lên bậu cửa sưởi nắng. Dương Phong ngây người nhìn chàng trai cao gầy tựa vào cánh cửa, ánh nắng làm khuôn mặt cậu sáng bừng, sống mũi cao, đôi môi hồng khẽ mím, trong lòng Dương Phong dâng lên cảm giác khao khát muốn chiếm đoạt, muốn hung hăng đè vật nhỏ xinh đẹp này dưới thân. Đám người Bae Jun Sik nhíu mày nhìn đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Hyuk Kyu, Jun Sik lạnh lùng cảnh cáo:

"Đừng tưởng có Song Kyung Ho chống lưng thì muốn làm gì thì làm."

Dương Phong dời ánh mắt thèm muốn quay sang Bae Jun Sik mời cậu ngồi xuống đối diện mình than thở:

"Bae thiếu gia thật có phúc, thiếu phu nhân rất động lòng người ngài nên giữ chặt vào a."

Bae Jun Sik lạnh lẽo, được lắm còn dám mơ tưởng đến người của cậu. Lão già này muốn chết rồi dù hôm nay cậu đến cũng chẳng có ý định tha cho ông ta.

Kim Hyuk Kyu ngồi một lúc cảm thấy nơi vết thương nóng bừng ẩn ẩn đau, ban đầu cậu không để ý đến khi đau đớn dần dần lan ra cả người. Trên mặt lấm tấm mồ hôi, Hyuk Kyu lật tay nhìn vết thương đã chuyển sang sắc đen nhíu mày. Đám người này gan lại lớn tới mức trước mặt Bae Jun Sik dám xuống tay hạ độc cậu.

Lúc này cuộc nói chuyện bên này cực kỳ căng thẳng, Dương Phong chống tay đứng dậy tức giận:

"Bae thiếu gia, không nên quá đáng."

Hank nhếch miệng châm biếm:

"Có sao, Dương Phong ông nên nhớ đây vốn là địa bàn của ai. Có người giúp ông lật đổ nhánh chính của Dương gia không có nghĩa là ông không còn là con chó giữ nhà của Bae gia. Còn vọng tưởng lập địa bàn riêng, đầy tớ thì mãi là đầy tớ đừng ở đây làm chuyện cười nữa."

Dương Phong nắm chặt tay, mắt long lên đỏ ngầu. Hank nói không sai, Dương gia là thuộc hạ thay mặt Bae gia cai quản địa bàn. Ông không phải người nhà họ Dương chân chính, đầu quân cho Song gia được sự giúp đỡ của họ mới đi đến được ngày hôm nay. Dương Phong không cam lòng, ông không muốn làm con chó nghe bao nhiêu người sai bảo. Liếc thấy Kim Hyuk Kyu đang nhíu mày đi qua bên này Dương Phong léo lên tính toán cười lạnh:

"Bae thiếu phu nhân hẳn đang cảm thấy rất khó chịu?"

Chuyển biến đột ngột làm cả phòng hướng mắt về phía Hyuk Kyu, cậu bước những bước chân hơi loạng choạng về phía Bae Jun Sik, cả khuôn mặt tối sầm cau có thể hiện rõ sự tức giận. Hyuk Kyu đang khó chịu, rất khó chịu, rất tức giận, từng giọt mồ hôi lăn trên mặt, làm ướt cả mái tóc màu nâu bộ dáng vừa yêu mị vừa băng lãnh. Là một bác sỹ nhìn biểu hiện của Hyuk Kyu, Hank biết là có chuyện rồi, vội vã kiểm tra cho cậu, nhìn vết thương màu đen bắt mắt trên bàn tay Hyuk Kyu Hank biến sắc:

"Thiếu gia, thiếu phu nhân thật sự trúng độc rồi."

Green lập tức rút súng sát khí bừng bừng nhắm thẳng vào đầu Dương Phong. Lão già chết tiệt này. Dương Phong đứng thẳng nhìn Bae Jun Sik tự tin nói:

"Bae thiếu gia, loại độc này chỉ có nơi này mới có thuốc giải, ngài sẽ không để vợ mình chết ở đây phải không, nghe nói hai người mới chỉ đính hôn được vài ngày."

Cạnh!!!

Đó là tiếng Green lên đạn, họng súng vẫn chuẩn xác hướng vào giữa mi tâm Dương Phong. Bae Jun Sik trầm tĩnh ngồi đó, ánh mắt không hề xao động trước thông tin vừa nhận được, cậu mở miệng giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm:

"Ông có cơ hội cuối cùng, Dương Phong tính nhẫn nại của tôi có hạn."

Khí thế của Bae Jun Sik hoàn toàn đèn nén Dương Phong, Jun Sik thật sự đã hết kiên nhẫn, tình trạng của Hyuk Kyu báo hiệu việc họ phải nhanh chóng rời khỏi đây để chữa trị cho cậu. Nền y học cổ truyền Trung Quốc thâm sâu vô cùng, họ không biết Hyuk Kyu trúng loại độc gì, may mà bên cạnh cậu có Điền Dã, với thế lực nhà họ Điền có lẽ sẽ nhanh chóng chữa được cho cậu.

Kim Hyuk Kyu bước đến dựa vào chiếc ghế Bae Jun Sik đang ngồi ngoắc Green đưa cây súng cho mình, vân vê khẩu súng trong lòng bàn tay cậu hỏi một câu làm Green xém chút ngã ngửa:

"Cái này chơi như thế nào?"

Dương Phong lần đầu tiên nghe Hyuk Kyu nói chuyện, giọng nói nhỏ nhẹ mang một chút nói ngọng, chút nũng nịu của cậu khiến lòng lão ngứa ngáy, ý nghĩ đen tối với cậu lại nổi lên.

Green, sát thủ số một của Bae gia tay súng mà khi nhắc đến tên anh kẻ nào cũng tái mặt không tin nổi nhìn Hyuk Kyu lắp bắp:

"Thiếu... thiếu phu nhân cậu không đùa thuộc hạ đấy chứ?"

Lại nhìn thấy cách Hyuk Kyu đang cầm súng hướng vào bản thân Green toát mồ hôi hột vội đưa tay điều chỉnh, đặt tay Hyuk Kyu vào cò súng dạy:

"Tổ tông ơi, súng đã lên đạn a. Lỡ cướp cò thuộc hạ không biết tìm người ở đâu đền bù cho thiếu gia. Cậu giữ chặt rồi bóp cò là được, coi chừng giật."

Hyuk Kyu hướng họng súng đen ngòm vào Dương Phong.

Dương Phong trong lòng hoảng hốt nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cười với Hyuk Kyu:

"Bae thiếu phu nhân người Trung Quốc có câu nói đồng quy vu tận, lẽ nào hôm nay tôi cũng có vinh hạnh đi cùng cậu."

"..."

ĐOÀNG.

Tiếng súng đanh thép vang lên, đám thuộc hạ hai phe đang đứng gườm nhau đồng loạt rút vũ khí ra chờ đợi chỉ thị.

Trong phòng Dương Phong sững người, ông còn cảm nhận được sức nóng của viên đạn khi nó bay sượt qua má. Vị thiếu phu nhân nhìn yếu đuối thế mà đã nổ súng, cậu ta vừa cười vừa nổ súng, ánh mắt cậu ta nhìn Dương Phong cứ như nhìn một vật đã chết, như một thứ rác rưởi bên đường mà nổ súng, chống lại đôi mắt đen sâu thẳm của Hyuk Kyu Dương Phong cảm giác như rơi vào giữa hầm băng đông cứng. Với một kẻ đã bao phen lăn lộn trong cái chết như Dương Phong khi đối mặt với đôi mắt đen láy xuyên thấu mọi suy nghĩ đó vẫn có ý muốn quỳ xuống cam chịu thua cuộc.

Kim Hyuk Kyu ghét bỏ buông khẩu súng cho Green bĩu môi:

"Bắn trượt rồi!"

Jun Sik đứng dậy kéo cậu bước đi:

"Lần đầu biểu hiện không tệ."

Hank và Green theo sau nhìn nhau kinh bỉ, nếu một ai đó không phải Kim Hyuk Kyu bắn ra phát đó đảm bảo thiếu gia sẽ bắt hắn luyện tập đến không nhấc tay lên nổi thì mới thôi. Quá thiên vị.

Đỡ lấy Hyuk Kyu đang loạng choạng Bae Jun Sik ghé vào tai cậu hỏi nhỏ:

"Còn chịu đựng được không?"

Hyuk Kyu hiện đang rất buồn ngủ, cậu cụp mắt dựa hẳn vào Bae Jun Sik, thở ra một hơi:

"Chưa chết được!"

Bae Jun Sik thoáng yên lòng đỡ Hyuk Kyu mặt lạnh bước qua cửa, không đợi họ ra ngoài đã có tiếng súng hướng về họ vang lên. Có vẻ như Dương Phong quyết tâm được ăn cả ngã về không trong trận này, lão muốn thủ tiêu người kế thừa Bae gia ở tại nơi đây. Hank cùng Green hưng phấn rút súng bao quanh Jun Sik gia nhập trận chiến. Bae Jun Sik lập tức ôm lấy Hyuk Kyu bảo vệ trong vòng tay rút súng chống trả, đôi mắt cậu lướt qua vẻ tàn nhẫn, Dương Phong này đã hoàn toàn thành công chọc tức cậu, lão ta đáng chết.

Trận chiến quyết liệt nhưng nhanh chóng kết thúc, đám người Dương Phong không hề chiếm được một chút lợi từ đám thuộc hạ được huấn luyện nghiêm khắc của Bae gia. Rất nhanh chóng trên chiến trường hỗn loạn chỉ còn đa phần thuộc hạ của Bae Jun Sik, Green thu tay vuốt mặt chế giễu:

"Chỉ với từng này sức mà muốn chống đối với Bae gia, các người đang vũ nhục bọn ta đó."

Bae Jun Sik ra lệnh rút lui, Hyuk Kyu trong lòng cậu cựa quậy muốn ra ngoài. Mùi thuốc súng cùng mùi máu tanh lanh tỏa mọi ngóc ngách làm Hyuk Kyu quay cuồng, cậu hoa mắt choáng váng ho sặc sụa. Mùi máu làm Hyuk Kyu run lên kèm theo chất độc trong người làm cậu mơ màng, cậu bước lên trước muốn thoát ra khỏi nơi này một cách nhanh nhất. Bước chân của Hyuk Kyu vừa vặn chắn trước người Jun Sik.

Bae Jun Sik vội đỡ lấy người ngã xuống, nhìn đóa hoa màu đỏ loang lên chiếc hoodie trắng, đôi mắt nâu lạnh lùng trấn tĩnh xao động mãnh liệt, cảm xúc kinh ngạc, cảm động, bất ngờ... Từ khi ý thức được thân phận của mình chưa có ai chủ động đứng ra chắn mũi tên đường đạn cho cậu như vậy cả, những mối quan hệ xung quanh đa phần là giả tạo bao gồm cả Kim Hyuk Kyu vậy mà cậu ta lại đưa thân hình nhỏ bé đứng ra che trước mặt cậu. Trừ thuộc hạ thân tín của Bae Jun Sik sẵn sàng làm vậy thì Kim Hyuk Kyu là người đầu tiên.

Đau đớn trên vai làm Hyuk Kyu sâu sắc nhận thức được là mình đã bị trúng đạn. Điều này làm cậu bực tức, sao cả bầy lúc nhúc đứng đầy ra đó mà viên đạn lại găm vào người cậu chứ. Máu chảy càng, nồng đậm, Hyuk Kyu nén đau đớn rên rỉ với Bae Jun Sik còn đang chìm trong trạng thái hoảng hốt trước khi lịm đi:

"Đồ ngốc mau rời khỏi đây."

Bae Jun Sik trở về với thực tại, nhanh chóng xốc tinh thần bế Hyuk Kyu đã ngất lên sải từng bước dài ra ngoài. Sau lưng Jun Sik Green đang đỏ bừng mặt chỉ đạo thuộc hạ lùng bắt từng con chuột cắn lén. Những chiếc xe màu đen lao vút đi hai phút sau khu biệt thự xa hoa hoàn toàn chìm trong biển lửa đỏ rực, nát vụn.

Cái kết cho những kẻ không lượng sức mình dám đối kháng với Bae gia chính là về với cát bụi.


%%: Vì chuẩn bị thi nên có thể mình sẽ dừng up chương mới khoảng 2 tuần nên hôm nay viết một chương dài bù cho mọi người, nhưng mà viết thế nào viết tới 4000 chữ >_<. Tại vì tui đang quay cuồng nên những thứ viết ra cũng quay cuồng không kém, mấy bạn cố gắng quay theo nha... "Hãy chúc tui thi tốt đi nào dù trong đầu tui bây giờ chưa có một chữ a" :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro