C74: Tơ vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jun Sik đưa Kim Hyuk Kyu đến một ngọn đồi nhỏ, phía trước là mặt biển bao la, nhìn khung cảnh xung quanh không khó để nhận ra đây là đất tư nhân,  hai hàng anh đào uốn lượn dọc theo đường lên đồi, mát mẻ, thanh bình.

Bae Jun Sik nắm tay Kim Hyuk Kyu đi bộ lên đồi.

Giấu tâm tư vào lòng Kim Hyuk Kyu sánh vai cùng Bae Jun Sik lặng lẽ bước đi. Từng làn gió nhẹ thổi bay mái tóc nâu mềm mại, cậu thả lỏng người hít vào thật sâu

"Em có vẻ thích nơi này."

Bae Jun Sik nghiêng đầu dịu dàng nói trong tiếng rì rầm của sóng, Kim Hyuk Kyu hơi mỉm cười đáp lại

"Nơi này mang đến cảm giác rất sạch sẽ, yên bình làm con người ta thả lỏng tinh thần."

Lúc này hai người đã lên đến đỉnh đồi, trên bãi cỏ xanh mướt hai ngôi mộ làm bằng đá trắng, im lìm nằm đó. Khuôn viên ngôi mộ được xây dựng rất công phu, mái vòm chạm khắc tinh tế, rắn chắc che mát một khoảng đất lớn. Bae Jun Sik nắm tay Kim Hyuk Kyu đi tới, dẫm lên bậc thềm nhẹ giọng nói:

"Ngày trước mong ước lớn nhất của cha mẹ là có thể sống ở nơi tươi mát trong lành như thế này."

Kim Hyuk Kyu hơi chần chừ rồi cũng bước theo. Sau hơn một năm chung sống, đây là lần đầu tiên Bae Jun Sik dẫn cậu đến mộ cha mẹ mình. Không hiểu sao trong lòng cậu thoáng căng thẳng. Bae Jun Sik kéo cậu ngồi xuống, đưa tay vuốt ve hai tấm ảnh trên bia mộ

"Ba mẹ gặp tai nạn máy bay mất khi anh chỉ mới 7 tuổi. Máy bay rơi xuống biển không tìm thấy xác, ngôi mộ này về sau anh mới lập lên để chôn di vật mà thôi."

Kim Hyuk Kyu biết bây giờ cậu nên yên lặng lắng nghe. Cậu nhìn di ảnh người quá cố, mẹ của Bae Jun Sik rất đẹp, gương mặt phúc hậu, đoan trang, đôi mắt to tròn của bà có lẽ đã truyền lại một cách hoàn hảo cho con trai.

Bae Jun Sik quay lại nhìn chàng trai mi thanh mục tú bên mình thoáng cười nói tiếp:

"Cha là con trai duy nhất của bà nội, cũng là chủ mẫu duy nhất của Bae gia. Những người con khác của ông nội đều do vợ lẽ sinh ra. Sau khi bà qua đời cha một lòng muốn rời bỏ thế giới đen tối kia, nhiều lần chọc cho ông nội tức điên. Nhưng tình yêu mà ông dành cho cha rất lớn, ông giận nhưng rốt cuộc vẫn chiều theo ý muốn của cha, việc kết hôn với mẹ cũng vậy, mẹ anh chỉ là một người bình thường, nghe cha kể lại lần đầu tiên về Bae gia bà đã sợ đến suýt ngất."

"Cha mẹ anh không có mong ước làm chủ Bae gia, anh vẫn còn nhớ trước khi lên chuyến bay đó ông nội đã đồng ý sau khi hoàn thành mọi việc ông sẽ cho gia đình anh rời đi. Mẹ anh đã hứa khi trở về sẽ đưa anh đến ngôi nhà mà họ đã xây dựng. Hyuk Kyu cho đến tận bây giờ anh vẫn không được biết ngôi nhà đó nằm ở đâu."

Kim Hyuk Kyu đặt tay lên vai Bae Jun Sik nhẹ giọng an ủi:

"Mọi chuyện đã qua rồi. Đừng như vậy."

Nắm bàn tay trên vai mình kéo vào ngực, Bae Jun Sik gật đầu

"Ừ, tất cả đều qua rồi."

"Nếu ba mẹ gặp được em chắc chắn họ sẽ rất vui. Em tốt đẹp như vậy có khi họ thương em còn hơn con trai ruột là anh nữa đấy."

Kim Hyuk Kyu rũ mắt không nói gì, hai người ngồi một lúc thì Bae Jun Sik nâng cậu dậy nắm tay cậu đi ra phía sau ngôi mộ. Bae Jun Sik ấn lên một số vị trí trên cây cột Và dưới sự kinh ngạc của Kim Hyuk Kyu mặt đất chuyển động để lộ ra bậc cầu thang dẫn xuống mặt đất.

Phía sau ngôi mộ lại ẩn dấu một lối đi dưới lòng đất. Kim Hyuk Kyu quay lại nhìn Bae Jun Sik người kia nhún vai giải thích

"Đây là nơi duy nhất mà ông nội sẽ không động đến. Muốn giấu thứ gì thì đây là nơi an toàn nhất."

"Cậu xây dựng nơi này từ khi nào?"

Bae Jun Sik đứng dựa vào cây cột không trả lời, Kim Hyuk Kyu thở dài

"Cậu không cần phải làm thế này. Nơi này là nơi an nghỉ của ba mẹ, dẫu có an toàn cũng không tốt."

"Chúng ta đi xuống thôi."

Kim Hyuk Kyu cụp mắt theo sau. Những việc Bae Jun Sik đã làm cho mình cậu đều nhìn thấy. Tuy nhiên có những điều chỉ có thể nhìn và khắc ghi trong lòng không thể biểu hiện ra ngoài.

Xuống đến bậc thang cuối cùng mới thấy không gian phía dưới rất rộng rãi. Bóng đèn trên tường chiếu sáng quang cảnh xung quanh, nhìn thuộc hạ đứng hai bên có thể nhận ra Bae Jun Sik dùng nơi này để ẩn dấu lực lượng riêng của mình. Có thể nói toàn bộ không gian phía dưới ngọn đồi đã được dùng để xây dựng căn cứ này.

Nắm chặt lấy tay Kim Hyuk Kyu Bae Jun Sik dẫn cậu xuyên qua hành lang đến trước một căn phòng. Bae Jun Sik dừng lại đột nhiên ôm lấy Kim Hyuk Kyu

"Hyuk Kyu, những việc đã hứa với em anh nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Hôm nay bước vào căn phòng này anh hi vọng em sẽ cảm thấy vui và nhẹ lòng, những gánh nặng em mang trên vai anh vẫn mong có thể cùng em gánh vác."

Kim Hyuk Kyu mang theo tâm trạng phức tạp đẩy cánh cửa. Đến khi nhìn rõ người trong phòng cậu choáng váng đứng chôn chân ngay tại chỗ. Trải qua nhiều mất mát cậu dường như không còn tin tưởng thế giới tàn khốc này rốt cuộc cũng có lòng tốt bụng trả lại một người thân cho mình.

Điền lão đại nhìn thấy Kim Hyuk Kyu vội chạy đến bắt lấy cậu. Đôi mắt ông đỏ hoe nhìn cậu từ trên xuống dưới

"Hyuk Kyu, thật sự là con. Cuối cũng cũng có thể gặp lại con rồi."

Kim Hyuk Kyu để yên cho Điền lão đại lắc qua lắc lại. Nước mắt tràn ra lặng lẽ chảy dài. Cậu ôm lấy Điền lão đại nghẹn ngào không nói thành lời. Điền lão đại đau lòng vuốt tóc cậu khàn giọng dỗ dành

"Không sao rồi. Có chú ở đây, Hyuk Kyu tội nghiệp của chú con cứ khóc đi. Sau này có chú Điền che chở cho con. Con ngoan."

Đến khi Kim Hyuk Kyu bình tĩnh lại, hai chú cháu ngồi trên giường Điền lão đại nhìn khuôn mặt tái nhợt gầy gò mà lòng đau nhói

"Con xem con gầy thành cái dạng gì rồi đây này. Trời có sập xuống cũng không được hành hạ bản thân mình."

Kim Hyuk Kyu lắc đầu cậu nắm tay Điền lão đại hỏi

"Chú Điền sao chú lại ở đây? Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Cháu và Tiểu Dã rất lo lắng cho chú. Phải rồi Tiểu Dã đã biết chú đang ở đây chưa."

Điền lão đại xoa tay chậm rãi kể

"Nói ra thì rất dài dòng, khi chú đến Ma Cao thì tra được dấu vết của Săn Đêm, trong lúc vội vàng bất cẩn chú mắc bẫy của chúng rồi bị bắt lại. Bọn chúng muốn thông qua chú để xác nhận tình hình của cháu còn muốn dùng con tin uy hiếp cháu giao thứ chúng muốn. Chú phát hiện ra bọn chúng ngoài việc của Kim gia, còn muốn thâu tóm địa bàn Thượng Hải, họ đã liên lạc với Lương Hữu nhưng bị sự xuất hiện của cháu phá vỡ kế hoạch. Cuối cùng chú bị đưa đến giam giữ ở Bae gia, là Bae Jun Sik đã cứu và chữa trị cho chú. Cậu ta tạm thời để chú ở nơi này chờ cháu đến."

Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng nhìn Điền lão đại cả người tiều tụy Kim Hyuk Kyu biết ông chỉ đang tìm cách an ủi cậu thôi. Nỗi thống khổ và giày vò khi bị bắt Điền lão đại sẽ chẳng bao giờ nói ra. Kim Hyuk Kyu im lặng một lúc rồi nói

"Sức khỏe chú đã ổn định cháu nghĩ chú nên trở về Trung Quốc, chú trở về Tiểu Dã mới yên lòng và buông bỏ bớt gánh nặng. Ở lại nơi này quá nguy hiểm cháu sẽ lập tức đưa chú rời khỏi đây."

Điền lão đại giữ lấy cậu

"Hyuk Kyu, cháu đi với chú được không?"

Cơ thể Kim Hyuk Kyu thoáng khựng lại, cậu rũ mắt cắn cắn môi. Điền lão đại thở dài khuyên nhủ

"Cháu ngoan đừng tự làm khó mình như vậy. Nếu Bae Jun Sik đã đồng ý thả cháu đi thì đừng lưu luyến nữa. Đừng tự lừa mình dối người bản thân cháu hiểu rõ rời khỏi Bae gia mới là phương án tốt nhất hiện tại."

Kim Hyuk Kyu cúi đầu, ánh mắt tối đen như mực, cậu thấp giọng trả lời.

"Cháu không biết. Mọi thứ xung quanh cháu rối như tơ, không biết gỡ từ đâu, không biết nên tin vào điều gì cũng không biết ngoài mục tiêu trả thù thì cháu còn làm được gì."

...

"Cháu chỉ biết ít nhất hiện tại cháu không thể đi khỏi Bae gia. Cháu muốn tìm câu trả lời ở ngay tại đây, đợi cháu tìm ra rồi sẽ lập tức rời đi. Dẫu kết quả có tồi tệ cháu cũng chấp nhận đánh đổi. Chú Điền mọi người đều nghĩ cháu vì Bae Jun Sik nhưng xin chú đừng lo lắng, cháu đối với cậu ta không thể."

Điền lão đại đau lòng ôm Kim Hyuk Kyu vào lòng. Tình cảm hiện ra trong đôi mắt đen láy kia chẳng thề đánh lừa được người già dặn như ông. Hai đứa trẻ này mỗi đứa đều ôm tâm sự nặng nề dành cho nhau lại luôn dùng cách thức làm nhau khổ sở để biểu hiện.

Cỏ cây vô tri nhưng người lại chẳng thể vô tình. Ở bên nhau một thời gian dài tình cảm cứ lặng lẽ ngày một đậm sâu.

Vuốt mái tóc nâu mềm Điền lão đại thầm nghĩ; Thật may hai đứa chúng nó đều kịp dừng cương trước vực thẳm. Đều biết mối tình này sớm muộn cũng phải một đao cắt đứt.

Tương lai còn dài, có lẽ thời gian sẽ xóa nhòa đi tình cảm oan trái này.

Dưới ánh mắt lo âu của Điền lão đại, Kim Hyuk Kyu lê từng bước chân nặng nề ra cửa. Khi cánh cửa sau lưng khép lại cậu mệt mỏi trượt xuống đất. Hank hoảng hốt đỡ lấy cậu

"Cậu chủ, cậu sao thế?"

Kim Hyuk Kyu đờ đẫn, lỗ tai vang những tiếng ong ong nhức nhối. Lời nói của Điền lão đại vẫn như sét đánh bên tai

"Chú nghĩ bây giờ nên cho cháu biết chuyện này. Hyuk Kyu thật ra Lee Young Mi không phải mẹ ruột của cháu. Mẹ cháu tên là Yu Na hai người là bạn thân thiết, khi mẹ ruột cháu mất vì khó sinh Young Mi đã tự nguyện từ bỏ tất cả ở bên chăm sóc cháu. Sau đó hai người họ nảy sinh tình cảm và đến với nhau, Young Mi nuôi nấng yêu thương cháu như con ruột nên chúng ta thống nhất giữ bí mật chuyện này coi như cháu là con trai thân sinh của cô ấy."

"Mẹ ruột cháu vốn rất khỏe mạnh nhưng nhà máy mà họ làm việc bị rò rỉ khí ga dẫn đến phát nổ, lúc đó mẹ con mang thai được tám tháng... cha cháu lúc đó như phát điên, mãi đến sau này mỗi khi nhắc đến tên mẹ cháu ông ấy đều không thể khống chế bản thân nên tên của Yu Na cũng trở thành một điều cấm kị."

Kim Hyuk Kyu sững sờ trước những lời Điền lão đại nói. Cậu không ngờ có ngày lại biết được người mẹ luôn yêu thương, che chở vốn không phải mẹ ruột của mình. Gia đình cậu cùng nhau che dấu bí mật này hơn hai mươi năm trời.

"Mẹ ruột cháu lớn lên ở cô nhi viện, đó là lí do vì sao mẹ cháu mất rồi bao nhiêu năm qua không có họ hàng nào đến thăm cháu."

Hank nhìn gương mặt hoảng hốt tái mét của Kim Hyuk Kyu lo lắng dùng sức lay cậu. Kim Hyuk Kyu bị đau nhíu mày, lí trí dần quay trở lại cậu vịn tay Hank lạnh lùng hỏi:

"Hank trả lời câu hỏi của tôi."

Hank đáp:

"Cậu cứ hỏi."

Nhìn xoáy vào vị thuộc hạ thân cận với cậu nhất, Kim Hyuk Kyu nặng nề mở miệng:

"Nói cho tôi biết Bae gia các người ngay từ ban đầu đã biết tôi không phải con ruột của mẹ tôi đúng không?"

Đôi mắt Hank cứng đờ trong chốc lát rồi gật đầu.

"Ban đầu thiếu gia cũng không biết, sau đó thiếu gia để Jade âm thầm điều tra, rà soát lại tất cả mới biết được. Cậu chủ chúng tôi không cố ý giấu cậu, thiếu gia thật sự không biết cậu cũng bị che giấu."

Kim Hyuk Kyu dựa lưng vào cửa, trầm mặc.

Hank trong lòng có tật nên cũng trầm mặc theo.

"Cha mẹ tôi đều đã mất, ông nội tôi nếu đã giữ bí mật chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vậy lí do nào khiến thiếu gia nhà anh nảy sinh nghi ngờ phải cho người điều tra lại. Và đi đâu để điều tra?"

Kim Hyuk Kyu đứng dậy lạnh nhạt ra lệnh

"Đưa tôi đến gặp Bae Jun Sik."

________________________________
% Nhỏ: Cái hố này càng đào càng lớn rồi :)))... hãy tin tôi rằng sắp đến hồi kết rồi các bác ạ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro