C75: Chúng ta khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jun Sik đang nghe Green trình bày tiến độ huấn luyện mới thì Kim Hyuk Kyu đẩy cửa xông vào. Nhìn vẻ mặt của cậu, bất chấp việc bị quấy rầy giữa chừng Bae Jun Sik nhướng mày lên tiếng hỏi:

"Em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Trên đường tới đây Kim Hyuk Kyu rất tức giận. Tuy nhiên, khi đứng trước mặt Bae Jun Sik cậu lại chẳng thể nói lên câu chất vấn, đột nhiên cậu sợ hãi, cảm giác mâu thuẫn đến cực hạn.

Hank thấy Kim Hyuk Kyu bỗng nhiên im lặng đành ngắn gọn nói nguyên nhân. Bae Jun Sik mặt không thay đổi để hai thuộc hạ ra ngoài, lúc này mới nhìn Kim Hyuk Kyu nghiêm túc hỏi:

"Em thật sự không biết mình không phải con ruột của mẹ em sao?"

Kim Hyuk Kyu nhíu mày

"Nếu đã biết tôi còn đứng ở đây?"

"Em không biết việc này thì ai đã nói cho em biết? Điền lão đại sao?"

Cơn giận của Kim Hyuk Kyu theo câu hỏi của Bae Jun Sik mà nhanh chóng bốc lên, cậu sa sầm mặt hỏi ngược lại:

"Phải, chú Điền nói cho tôi biết. Vậy còn Bae thiếu gia, tôi nghĩ không ra trên đời này còn ai biết chuyện để tiết lộ cho cậu?"

Bae Jun Sik đứng dậy

"Không ai tiết lộ cho anh biết cả, Hyuk Kyu từ khi anh 8 tuổi những việc anh muốn biết đều phải tự mò mẫm đi tìm đáp án."

Nói xong Bae Jun Sik nắm lấy cánh tay Kim Hyuk Kyu kéo cậu ngồi xuống ghế, rót cho cậu ly nước dỗ dành

"Em đừng suy nghĩ nhiều..."

Chưa kịp nói hết câu Kim Hyuk Kyu gạt phăng bàn tay của cậu ra, ly nước theo lực quán tính văng ra rơi xuống đất

Vỡ tan.

"Tôi làm sao có thể không nghĩ. Tôi sắp phát điên lên đây. Tại sao rắc rối và đau khổ luôn rơi xuống đầu tôi vậy? Cậu nói xem tôi sai ở đâu, nói cho tôi biết sai ở đâu tôi sửa ở đó..."

Bae Jun Sik giữ chặt cơ thể người trong lòng, đôi mắt Kim Hyuk Kyu vì kích động nên đỏ hoe. Cậu ra sức hít thở sâu để giữ cho bản thân bình tĩnh rồi nói:

"Cậu đã điều tra được gì rồi, có thể nói cho tôi biết không."

Đáp lại cậu là sự im lặng. Kim Hyuk Kyu quay đầu nhìn Bae Jun Sik, ánh mắt người kia đầy tâm sự nặng nề. Trong lòng cậu căng thẳng, dự cảm không lành dâng lên như thủy triều.

"Bae Jun Sik nhìn tôi."

Bae Jun Sik trầm mặc nhìn vào đôi mắt nhiễm chút hoảng loạn. Hơn ai hết Bae Jun Sik hiểu thứ trong tay mình sẽ gây ra những chuyện đáng sợ như thế nào, lại càng hiểu Kim Hyuk Kyu sẽ phản ứng gay gắt và mọi thứ sẽ không còn đường cứu vãn.

Nếu Kim Hyuk Kyu biết nhất định sẽ lật tung mọi thứ, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

Bae gia là kẻ thù của Kim Hyuk Kyu.

Không quay đầu nữa.

Thì Bae Jun Sik cũng chỉ là cháu trai của kẻ thù mà thôi.

Lại nói nếu ông nội cậu biết chuyện Bae Jun Sik thật không dám nghĩ tiếp.

"Trả lời tôi. Đừng nói với tôi cậu không tìm được gì, thái độ của cậu biểu thị cậu biết gì đó."

Bae Jun Sik thở dài, xoa gò má mịn màng thấp giọng như cầu xin:

"Huyk Kyu em đừng hỏi tiếp về chuyện này nữa được không."

Đáy lòng hẫng đi vài nhịp, Kim Hyuk Kyu xiết chặt tay mình

"Nếu tôi cố chấp muốn biết."

Bae Jun Sik rũ mắt che đi cảm giác mất mát

"Anh chỉ muốn bảo vệ em. Xin em."

Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Những ngón tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói. Kim Hyuk Kyu cắn môi chịu đựng cơn đau đầu ập đến cùng lúc với từng trận đau đớn trong lồng ngực. Bae Jun Sik giữ chặt lấy cậu như đang lo lắng cậu sẽ rời đi. Kim Hyuk Kyu chưa bao giờ nhìn thấy đủ loại biểu tình trên mặt Bae Jun Sik. Cậu rất muốn cười, Bae Jun Sik cũng có ngày lộ ra thần sắc mâu thuẫn và rối rắm thâm trầm và bất an này ư.

Nhưng cậu cười không nổi!

Bae Jun Sik hiểu cậu và cậu cũng hiểu Bae Jun Sik.

Chuyện này mơ hồ đã có đáp án.

Kim Hyuk Kyu cắn răng, bật ra một tiếng rên khẽ, cậu vô lực dựa vào lưng ghế mềm

"Cậu bảo vệ tôi hay bảo vệ Bae gia của cậu."

Đáy mắt Bae Jun Sik co lại.

"Em nói lung tung cái gì vậy?"

Kim Hyuk Kyu giật tay mình ra lạnh nhạt nói:

"Cậu bảo vệ tôi với điều kiện không ảnh hưởng tới Bae gia, không gây hại cho Bae gia. Bae Jun Sik đối với cậu Bae gia mới là tất cả. Cậu không phải bảo vệ tôi, cậu đang bảo vệ Bae gia."

Những lời nói của Kim Hyuk Kyu như từng nhát dao đâm vào mối quan hệ của hai người, tâm trạng Bae Jun Sik lạnh dần.

"Hyuk Kyu em có thể giận dỗi anh nhưng em không thể nghi ngờ anh."

"Tôi tin cậu thật tâm bảo vệ tôi, tôi chưa từng nghi ngờ điều đó. Nhưng Bae Jun Sik à, chúng ta khác nhau."

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Kim Hyuk Kyu mặc kệ, coi như đây là lần cuối yếu đuối trước mặt nhau.

"Bae Jun Sik rất nhiều lúc tôi đã nghĩ liệu chúng ta có đang làm đúng không. Chúng ta sinh ra đã ở hai thế giới khác nhau, nhà cậu đồ sát nhà tôi bao nhiêu năm. Tôi hiểu là không thể đổ mọi trách nhiệm lên vai cậu, tôi cũng hiểu là cậu vô tội, bản thân tôi cũng không thể khống chế trái tim mình có tình cảm với cậu. Nhưng ngay lúc này tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ."

Kim Hyuk Kyu ngừng lời, vẻ mặt Bae Jun Sik càng lúc càng lạnh im lặng chăm chú nhìn cậu. Nâng tay gạt nước mắt cậu hắng giọng nói tiếp

"Cuối cùng tôi đã hiểu cậu sinh ra và lớn lên ở Bae gia, cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát ly khỏi đó. Thân phận người thừa kế trói buộc cậu luôn phải nghĩ đến và bảo vệ Bae gia. Từ việc truy sát cha mẹ tôi đến thảm sát Kim gia, và bây giờ qua thái độ của cậu tôi chắc chắn việc này cùng Bae gia không thoát khỏi liên quan. Bae Jun sik tôi không bắt cậu phải phân rõ đúng sai, không ép buộc cậu phải lựa chọn, tôi chỉ đang nghĩ chúng ta nếu từ ban đầu đã sai thì có phải nên đặt mọi thứ trở về đúng vị trí của nó không... Cậu ở Bae gia của cậu, tôi đi con đường của tôi."

Từng câu từng chữ vừa sâu vừa nặng. Bae Jun Sik cười tự giễu trong lòng lạnh lẽo

"Em đang mỉa mai anh đúng không! Rằng anh là kẻ bất phân đúng sai chỉ luôn lấy Bae gia làm đầu, duy trì sự bẩn thỉu của nó vì anh là người sẽ kế thừa nó."

Kim Hyuk Kyu cúi đầu im lặng thay có câu trả lời. Bae Jun Sik đứng dậy cầm lấy phi tiêu trên bàn dùng sức phóng vào tường để phát tiết cơn giận của mình.

"Em có bao giờ thử nghĩ đứng ở vị trí của anh có bao nhiêu khổ. Em âm thầm chỉ trích anh vậy em đã nghiêm túc ngẫm lại xem em đã từng một lần nghe lời anh nói chưa. Hyuk Kyu à, em chưa từng. Anh hứa sẽ bảo vệ người thân của em là anh thất hứa nhưng Hyuk Kyu anh đã làm hết khả năng của mình trong thời điểm đó. Em đau anh cũng đau, em hận anh cũng hận, anh hận bản thân bất tài, anh hận anh không thể cho người anh yêu một cuộc sống hạnh phúc, bình yên.."

"Em trách anh không thẳng thắn với em vậy anh hỏi em em đã từng chủ động nói chuyện với amh chưa, đã từng lắng nghe anh lần nào chưa. Hyuk Kyu em luôn làm theo ý mình bất chấp nguy hiểm, bất chấp hậu quả. Em đối với Song Kyung Ho còn thật tâm thật ý hơn cả anh. Anh ghen tỵ, thật sự rất ghen tỵ. Giữa hai người đã luôn mập mờ lại thêm cái huyết ước chết tiệt kia nữa."

Bae Jun Sik ngồi xuống trước mặt Kim Hyuk Kyu dùng sức nắm lấy cằm cậu

"Cố gắng xây dựng thế lực cho em,  gắng hết sức bảo vệ em, đối đầu với ông nội để cứu Điền lão đại ra ngoài. Anh sẵn sàng rời khỏi Bae gia nhưng anh sẽ không làm thế vì nếu rời Bae gia anh sẽ không đủ nhân lực và quyền hạn để bảo vệ em một cách tốt nhất."

Bị bóp đau, Kim Hyuk Kyu nhíu mày bắt lấy cổ tay Bae Jun Sik

"Cậu cho là cách bảo vệ của cậu tốt nhưng đối với tôi nó không hề dễ chịu chút nào. Đó không phải thứ tôi muốn."

Bae Jun Sik nghiêng người trám chạm trán với Kim Hyuk Kyu, đôi mắt nâu lạnh bằng gằn từng chữ

"Anh biết, em muốn phá hủy Bae gia nhưng Kim Hyuk Kyu anh nói cho em biết so với em anh mới là người muốn hủy hoại Bae gia hơn."

Chạm phải ánh mắt lạnh lùng, lộ tia tàn nhẫn của Bae Jun Sik khiến Kim Hyuk Kyu theo bản năng co người lại. Trước đây Bae Jun Sik luôn dùng thái độ ôn hòa ấm áp đối xử với cậu, một Bae Jun Sik âm trầm đen tối tột đỉnh như vậy làm Kim Hyuk Kyu càng nhận thức rõ ràng đây là thiếu chủ của Bae gia, gia tộc khởi nghiệp từ thế giới ngầm đẫm máu. Nếu tâm trí Kim Hyuk Kyu giữ được sự bình tĩnh thường ngày thì cậu sẽ nhanh chóng phát hiện sự bất thường trong câu nói vừa rồi của Bae Jun Sik. Rất tiếc hôm nay cậu trước bị Điền lão đại làm rối loạn, cảm xúc đảo loạn sau lại đau lòng, hoảng hốt bởi phản ứng của Bae Jun Sik nên cậu đã bỏ lỡ một nút thắt tối quan trọng cho cậu, cho Bae Jun Sik, cho mối quan hệ của hai người.

Có những lời nói làm tổn thương nhau không thể rút lại. Có những điều một khi đã bỏ lỡ chính là hối tiếc cả đời.

"Chúng ta cuối cùng cũng đi đến bước này. Em đã nói muốn sửa sai thì cứ làm như lời em muốn. Anh cũng mệt rồi."

Kim Hyuk Kyu đẩy mạnh người trước mặt ra. Nước mắt đã khô chẳng thể rơi nữa, cậu đứng dậy siết chặt lòng bàn tay móng tay bấm vào da thịt nói:

"Bae Jun Sik tôi yêu cậu nhưng tôi chẳng thể tin tưởng cậu. Yêu mà lại không thể trao trọn niềm tin bi kịch lại nực cười biết bao."

Bae Jun Sik quay lưng nhắm nghiền mắt. Tiếng ánh cửa khép lại Bae Jun Sik như phát điên đá văng tất cả mọi thứ trên bàn. Tiếng đổ vỡ chát chúa vang lên tựa như tiếng lòng của chính người đang trút giận lên những đồ vật vô tri. Phát hỏa xong Bae Jun Sik lập tức gọi cho Jade lạnh giọng ra lệnh:

"Cô mau hủy mọi thứ liên quan tới mẹ Kim Hyuk Kyu và Lee Ji Hye. Ngay lập tức."

Giọng điệu của thiếu gia cực kì tệ Jade nhanh chóng đáp ứng:

"Đã biết, thuộc hạ đang ở "ngoài" khi trở về thuộc hạ làm ngay."

"Còn nữa, nói Hank chuẩn bị đi."

Jade sửng sốt.

Kết thúc cuộc gọi Bae Jun Sik lại bấm một dãy số khác. Chuông vừa reo đã có người nhấc máy.

"Anh đồng ý với điều kiện của em. Chỉ cần em lấy được thứ anh muốn vị trí chủ mẫu Bae gia sau này là của em."

Người ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Là chủ mẫu của anh."

Bae Jun Sik lạnh nhạt trả lời:

"Phải. Khi anh lên làm gia chủ em sẽ là chủ mẫu duy nhất."

Ném điện thoại đi Bae Jun Sik nằm vật trên đống hỗn độn.
Kim Hyuk Kyu nói đúng hai người họ khác nhau, vị trí đối lập nhau, cách suy nghĩ khác nhau, cách yêu lại càng khác biệt.

Bae Jun Sik yêu Kim Hyuk Kyu không phải tình yêu nồng nhiệt. Bae Jun Sik yêu Kim Hyuk Kyu chậm rãi, day dứt, khắc sâu.

Bae gia nợ Kim Hyuk Kyu thứ gì Bae Jun Sik sẽ từ từ trả hết.

Còn ông nội... Bae Jun Sik giơ tay phóng mũi phi tiêu cắm thẳng vào hồng tâm.

Bae Jun Sik dùng sức xoa khóe mắt.
Ông ơi, con biết phải đối mặt với ông như thế nào đây. Tội nghiệt này muốn xé tan nát trái tim con rồi.
Ngàn vạn câu hỏi vì sao con cắn răng nuốt ngược vào lòng...

Vì chàng trai vô tâm vô phế con lỡ yêu.

____________________________________
%Nhỏ: Mấy nay tui bận hóng drama cbiz đến vbiz nên lặn hơi sâu :)))
Ai rồi cũng phải hít drama và tui cũng không ngoại lệ hãy tha lỗi cho trái tim nồng nhiệt hóng hớt này.. hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro