C73: Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, Kim Hyuk Kyu khẽ nhíu mày mở mắt. Người bên cạnh đã đi từ sớm, cậu ôm chăn dụi mắt ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu.

Trong phòng khách Han Na ôm tài liệu đặt xuống bàn, Han Wang Ho lượn lờ xung quanh cậu nhóc trông thấy Kim Hyuk Kyu bèn lên tiếng chào hỏi.

"Chào buổi sáng anh Hyuk Kyu."

Đã lâu không gặp Han Wang Ho Kim Hyuk Kyu đứng trên bậc cầu thang cười nhẹ chào hai chị em

"Chào em."

Han Wang Ho cười toe toét chạy tới hỏi

"Em nghe nói hôm nay các anh chị năm cuối tới trường làm lễ tốt nghiệp. Anh có đi không."

Kim Hyuk Kyu nhớ tới công cuộc kêu gọi trong nhóm lớp của chủ nhiệm lớp mình, cậu gật đầu.

"9 rưỡi buổi lễ mới bắt đầu. Hôm nay lớp anh còn có buổi gặp mặt, chuẩn bị xong anh sẽ đi."

"Em cũng muốn đi..."

Động tác của Han Wang Ho khiến Kim Hyuk Kyu bất giác nhớ đến Điền Dã, cậu rũ mắt che giấu đi cảm xúc của mình. Trưởng thành là một quá trình không được đong đếm bằng thời gian dài hay ngắn, trưởng thành là khi thiếu niên nhận ra được bản thân cần phải làm gì, là mưu toan cuộc sống, là từ bỏ sự ngây ngô đơn thuần đạp lên chông gai để tiến về phía trước. Trên con đường đó chớp mắt một cái đã không thể nào trở lại làm cậu thiếu niên vô tư như xưa.

Thời gian không buông tha một ai, Điền Dã của cậu không bao giờ có thể cười tít mắt một cách thoải mái nữa.

"Wang Ho em không được tùy hứng như vậy."

Han Na mắng Han Wang Ho xong cười ái ngại với Kim Hyuk Kyu

"Wang Ho không biết lớn nhỏ, anh đừng để bụng."

Kim Hyuk Kyu lắc đầu tỏ ý không sao, lúc này các trợ lý khác cũng tới tiếng chào hỏi vang lên không ngớt. Kim Hyuk Kyu ra hiệu mọi người cứ làm việc của mình.

Chủ nhiệm Han lớp mỹ thuật là một ông chú trung niên bụng phệ, dáng dấp không đẹp nhưng bù lại lòng nhiệt huyết luôn tràn đầy. Chính ông là cầu nối gắn kết các sinh viên lớp mình, những lớp ông từng chủ nhiệm qua luôn nổi tiếng về sự đoàn kết, hòa đồng. Kim Hyuk Kyu mới đặt chân vào cửa lớp đã bị chủ nhiệm Han lôi kéo.

"Kim Hyuk Kyu cả lớp chỉ đợi mỗi mình em thôi đấy. Nhanh lên sau hôm nay các em có mơ cũng không trở lại được đâu."

Vừa lôi vừa ném cho Kim Hyuk Kyu bộ đồng phục bắt cậu mặc vào để chụp hình cả lớp.

"Ổn định nào. Vào hàng nhanh lên."

Một sinh viên gào lên:

"Giáo sư, thầy thật phiền."

Chủ nhiệm Han trợn mắt:

"Vài tiếng nữa thôi mấy cô cậu có muốn nghe tôi phiền cũng hết cơ hội rồi biết chưa hả. Vào hàng."

Cả lớp cười ồ lên. Cuối cùng cả lớp cũng chỉnh tề để chụp ảnh. Chủ nhiệm Han đứng giữa, xung quanh ông là những sinh viên với những giương mặt tươi tắn tràn đầy mong chờ đối với tương lai của mình.

"Các em, đầu tiên thầy chúc mừng lớp chúng ta thành công tốt nghiệp. Qua hôm nay các em phải đối mặt với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, tự bươn chải để nuôi sống bản thân và gia đình. Các em sau này hãy luôn ghi nhớ tình bạn này của mình, ra đời cũng phải cẩn thận đề phòng bị lừa gạt, nhất là các bạn nữ đấy. Thầy rất vui khi là chủ nhiệm của các em, các em là lứa sinh viên rất giỏi, rất triển vọng. Một ngày là thầy suốt đời là cha, sau này gặp  khó khăn các em có thể chia sẻ với thầy."

Bầu không khí đang sôi nổi bị những lời dặn dò của chủ nhiệm Han mà lắng xuống. Các bạn nữ đã rơm rớm nước mắt. Họ đều biết kết thúc những ngày lên giảng đường là kết thúc quãng thời gian vô tư nhất của tuổi trẻ, kết thúc nụ cười ngây ngô đọng trên môi, kết thúc những mối tình đơn thuần, ngượng ngùng, cũng kết thúc những tháng ngày ôm đầy hoài bãi mong ngóng được đặt chân xông pha trên đường đời.

Lớp trưởng đứng ra điều tiết bầu không khí:

"Còn chưa làm lễ tốt nghiệp chúng ta vẫn là sinh viên mà. Chưa tới giờ khóc đâu. Nào ngày cuối rồi chúng ta ai có điều gì muốn chia sẻ hay chất vấn thì nắm lấy cơ hội đi."

Cả lớp lại ồn ào như ong vỡ tổ.

"Nhất định phải nói thật lòng."

"Không cho phép không trả lời."

"Ai nói dối làm chó..."

...
Kim Hyuk Kyu tìm một chỗ ngồi xuống nhìn các bạn học hăng hái hỏi một đáp hai. Có nam sinh bị ép hỏi tới nỗi lắp bắp đỏ bừng mặt khiến chủ nhiệm Han phải ra tay giải vây.

Đột nhiên một bạn nữ nhắc đến Điền Dã, tầm mắt mấy chục con người hội tụ về phía Kim Hyuk Kyu. Cậu ngước mắt lên hỏi:

"Sao thế tới lượt tớ rồi à?"

"Chậc, Hyuk Kyu của chúng ta mặc bộ đồ này lên đẹp chết đi được. Để tôi chụp hình đăng lên diễn đàn trường kéo like."

Cô gái vừa phát ngôn ngay lập tức cả đám cười ầm lên.

"Tốt nghiệp rồi, đừng khiến Hyuk Kyu bị chặn đường tỏ tình nữa chứ."

"Không được tốt nghiệp rồi phải để các hậu bối chiêm ngưỡng lần cuối. Haha"

"Phải để hậu bối ghen tỵ với chúng ta vì đã học cùng lớp với nam thần đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi, Hyuk Kyu cậu để tớ chụp một tấm."

Kim Hyuk Kyu cười nhẹ né tránh camera hỏi:

"Các cậu có phải đã lạc đề rồi không."

Nữ sinh đang cầm điện thoại hăng say gõ phím lập tức buông điện thoại xuống:

"Đúng rồi, Hyuk Kyu của chúng ta tốt nghiệp mà Điền bảo bối không tới. Em ấy ghét bỏ lớp chúng ta rồi sao."

Lớp mỹ thuật năm 4 có tình yêu vô bờ đối với cái đuôi Điền Dã luôn dính với Kim Hyuk Kyu. Cậu lắc đầu nói:

"Tiểu Dã về nước rồi. Em ấy tạm thời sẽ không theo học ở đây nữa."

Đám bạn học lại khoa trương bày tỏ sự hụt hẫng vì thiếu Điền bảo bối của mình. Kim Hyuk Kyu chống cằm nói

"Nhưng mà Tiểu Dã có gửi quà chúc mừng cho từng người, lát nữa quà sẽ tới."

Mấy chục con mắt phát sáng lại chiếu vào Kim Hyuk Kyu. Lúc này bạn lớp trưởng hỏi.

"Hyuk Kyu câu này tớ thay mặt cả lớp hỏi cậu được không?"

Kim Hyuk Kyu giữ nguyên tư thế chống cằm tùy ý nói:

"Cậu hỏi đi."

Lớp học ầm ĩ ngay lập tức im lặng. Vẻ mặt lớp trưởng căng thẳng, hai tay xoắn vào nhau dè dặt đặt câu hỏi:

"Cái kia... bọn tớ nghe nói cậu là người Bae gia..."

Trước mọi ánh nhìn Kim Hyuk Kyu chậm rãi cụp mắt. Trường đại học này có rất nhiều phú nhị đại và các tầng lớp theo học, tin tức của cậu ở trong giới cũng không cố tình che giấu. Bọn họ nghe phong phanh cũng là chuyện bình thường.

Kim Hyuk Kyu rũ mắt im lặng khiến cho bạn học có chút sợ hãi. Họ liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn chủ nhiệm Han cầu cứu, ông trừng mắt với cả lớp hắng giọng

"Mấy cái đứa này, cả ngày toàn nghĩ chuyện không đâu không. Hyuk Kyu em không cần để ý..."

Kim Hyuk Kyu rốt cuộc cũng nâng mắt đối diện với cả lớp, cậu hạ cánh tay đang chống cằm lên bàn hờ hững nói

"Cũng không có gì phải giấu. Các cậu nghe được như thế nào thì chính là thế ấy."

Cả lớp ồ lên. Sững sờ.

Tiếp sau đó là tiếng hú hét, tiếng vỗ bàn rầm rầm vang vọng ra khắp dãy hành lang khiến các phòng học khác đều ló đầu ra nhìn.

Lớp mỹ thuật năm 4 vì câu thừa nhận của Kim Hyuk Kyu kích động đến phát điên. Chủ nhiệm Han phải đi gõ đầu từng đứa, khó khăn lắm mới khiến đám giặc này yên ổn một chút. Sau đó chính ông cũng không nén được tâm trạng xác nhận lại

"Hyuk Kyu em thật sự?"

Kim Hyuk Kyu chưa kịp trả lời thì ngoài cửa xuất hiện vài người trên tay bưng thùng đồ. Bae Jun Sik gõ cánh cửa đang mở thu hút sự chú ý cười hỏi:

"Xin lỗi, tôi làm phiền một chút."

Người đứng ngoài cửa thân hình cao lớn đẹp trai. Khuôn mặt nam tính phảng phất tia lạnh lùng, áp bách của người đứng ở trên cao khiến mọi người không hẹn mà sinh ra cảm giác kính sợ. Kim Hyuk Kyu nghe giọng nói cũng nhìn ra cửa lớp, đối mắt với người kia.

Không biết là ai bật lên tiếng khen ngợi

"Ai mà đẹp trai vậy a."

Kim Hyuk Kyu biết mình còn không ra mặt thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Lớp cậu không có gì ngoài ưu điểm là chuyện gì cũng dám lôi kéo nhau làm, lời gì cũng dám nói, đoàn kết chết chùm không biết bao nhiêu lần. Cậu đứng lên lạnh nhạt nói:

"Đồ ngốc, đó là Bae thiếu gia."

Những người trong phòng lại một lần nữa lâm vào trạng thái chết lâm sàng. Không thể trách họ, ở đất nước này, thế lực lớn như tư bản đằng sau là các gia tộc luôn thao túng nền kinh tế ở các phương diện khác nhau. Bae gia lại ăn hai mang, trắng đen có đủ, danh tiếng đủ chấn động những sinh viên non nớt này.

Tiến lại gần Bae Jun Sik Kim Hyuk Kyu cau mày hỏi:

"Cậu làm gì ở đây?"

Bae Jun Sik mỉm cười

"Vốn định âm thầm chúc mừng em nhưng em lại nói ra thân phận tôi mất rồi."

Cả lớp dần khôi phục tinh thần, những ánh mắt lén lút thăm dò đảo qua đảo lại giữa hai người đứng ở cửa. Chủ nhiệm Han đầu đầy mồ hôi chạy tới

"Bae thiếu gia, chào cậu."

Bae Jun Sik bắt tay chủ nhiệm Han

"Xin chào, tôi là Bae Jun Sik, hôm nay tôi đến để tặng quà tốt nghiệp cho Hyuk Kyu và mọi người. Các bạn học cứ tự nhiên đừng căng thẳng."

Nói xong Bae Jun Sik ra hiệu cho thuộc hạ phía sau mang thùng quà vào. Hank ôn hòa cười nói:

"Thùng bên trái này là Điền thiếu gia gửi từ Trung Quốc tới cho các bạn. Còn thùng bên phải là của thiếu gia nhà tôi tặng, chúc các bạn tốt nghiệp vui vẻ tiền đồ như gấm."

Chủ nhiệm Han cũng đã tình tĩnh lại, ông gọi lớp trưởng lại hỗ trợ chia quà cho từng thành viên trong lớp.

Lớp trưởng là người hài hước, Hank lại luôn gần gũi nên cậu mau chóng hòa nhập vừa phân phát vừa hò hét:

"Các bạn sinh viên thân mến, hôm nay chúng ta hưởng phước của Hyuk Kyu rồi. Huyk Kyu vạn tuế."

"Vạn tuế."

Bầu không khí lại nóng lên, mọi người vừa chuyền tay nhau vừa cười nói, tuy nhiên lời nói không còn tùy tiện và vô tư như trước. Chung quy Bae Jun Sik vẫn mang cho họ cảm giác mất tự nhiên.

Quà đã phát xong Hank hắng giọng nói tiếp:

"Hôm nay các cô cậu quả thật là được hưởng phúc của cậu chủ rồi. Bae thị dự tính mở hoàng loạt phòng triển lãm và kinh doanh về nghệ thuật. Dự án này sẽ do cậu chủ đứng đầu, các bạn nếu muốn có thể báo danh để phỏng vấn."

Cả lớp lại ầm ĩ như vỡ chợ. Trong ngày tốt nghiệp họ đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mấy chục con mắt sáng lấp lánh bắn về Kim Hyuk Kyu, là cử nhân mới ra trường nếu được làm việc dưới trướng Bae thị thì còn gì hối tiếc.

Một nam sinh bất chấp tất cả gào lên:

"Hyuk Kyu, pa pa để lạc con này, mau nhận con đi."

Có người này mở đầu lập tức hàng loạt tiếng kêu lại nối tiếp phát ra

"Hyuk Kyu cầu được bao nuôi."

"Cho tôi một chân lau sàn."

"Ba ba tốt, tôi làm trâu làm ngựa cho cậu."

Kim Hyuk Kyu chịu không nổi kéo Bae Jun Sik ra trấn áp mấy cái loa phường này

"Gọi tôi cũng vô dụng đây mới là ba ba của các cậu. Chỉ tuyển tuấn nam mỹ nữ, mấy người các cậu không đủ tiêu chuẩn."

Hoa khôi của khoa cười trêu:

"Lấy cậu làm tiêu chuẩn thì tụi tớ rủ nhau biến được rồi. Ba ba xin hãy hạ mình nhìn xuống đám phàm nhân tội nghiệp này."

Cả lớp lại được dịp cười ha ha.

Bae Jun Sik cũng mỉm cười bắt lấy bàn tay đang lôi kéo mình đưa người lại gần, quàng tay qua vai cậu.

"Hoan nghênh các bạn đến phỏng vấn. Còn bây giờ cho phép tôi mang Hyuk Kyu của các bạn đi nhé."

Kim Hyuk Kyu quay qua hỏi:

"Đi đâu?"

Bae Jun Sik dịu dàng xoa vai cậu

"Còn chưa tặng quà tốt nghiệp cho em mà. Tôi tặng em một kinh hỉ được không?"

Kim Hyuk Kyu thờ ơ thấp giọng trả lời:

"Mỗi lần các người nói tặng quà tôi chỉ nhận được kinh không hề có hỉ."

Bae Jun Sik kéo cậu ra khỏi lớp dịu giọng vỗ về

"Lần này sẽ không làm em thất vọng."

Lớp mỹ thuật năm 4 ngơ ngác nhìn Kim Hyuk Kyu rời đi hai mặt nhìn nhau rồi bật lên câu hỏi

"Hyuk Kyu cứ như vậy mà đi? Cậu ấy không dự lễ tốt nghiệp hả?"

Ngược lại chủ nhiệm Han thở phào một hơi nói

"Dự cái gì mà dự, hôm nay em ấy đã công khai thân phận, Bae thiếu gia đích thân đến nếu em ấy tham gia lễ hiệu trưởng khéo lại phải nhường chỗ danh dự."

Lớp học vẫn vang lên từng trận xôn xao

"Nhưng mà hai người đó một nhu một cương, trầm tĩnh ổn trọng, giá trị nhan sắc ngang nhau. Thật đẹp đôi."

"Thảo nào Hyuk Kyu không thèm liếc mắt tới đám người theo đuổi cậu ấy. So sánh với Bae thiếu gia đúng là đá kê chân mà."

"Không ngờ bốn năm qua tôi lại ngồi cùng bàn với thiếu phu nhân của Bae gia. Ôi cái vinh hạnh này..."

"Lúc nãy người kia gọi Điền Dã là thiếu gia đó."

"Người tốt đẹp lại giỏi như Hyuk Kyu xứng đáng nhận được mọi điều tốt nhất."

Những sinh viên có mặt hôm nay trên tay cầm những món quà đắt tiền, trải qua một ngày tốt nghiệp không thể quên trong đời.

________________________________

% Nhỏ: Làm một chương vui vẻ trước khi ngược sấp mặt hơn. Tôi thật ác mà 😪😪😪
Vài chương sau Hyuk Kyu sẽ rời Bae gia. 😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro