C72: Yêu. Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe số phận một khi được khởi động cứ thế quay đều không điều gì có thể ngăn cản. Bae Jun Sik sau nhiều lần tranh cãi cuối cùng cũng chấp nhận để Kim Hyuk Kyu bước chân vào Săn Đêm với điều kiện trong mọi thí nghiệm đều phải có sự chứng kiến và đảm bảo an toàn từ Hank. Chỉ cần Hank cảm thấy nghi ngờ hoặc cho rằng Kim Hyuk Kyu gặp nguy hiểm thì mọi thứ lập tức phải dừng lại.

Bae lão đại ngoài mặt không tỏ thái độ nhưng ông và cháu nội mình vô hình đã dựng lên một bức tường xa cách. Nội bộ Bae gia tràn ngập không khí áp lực nặng nề, những con cáo già nhạy bén với mọi sự thay đổi cho dù là nhỏ nhất theo thời thế âm thần tính toàn đường đi cho mình. Lão đại và thiếu gia bất hòa là chuyện chưa từng xảy ra. Rất nhanh hướng gió trong Bae gia chia năm xẻ bảy len lỏi từng ngóc ngách.

Đến cả Kim Hyuk Kyu người đang bận rộn đấu tranh với chứng suy nhược thần kinh đang dần chuyển xấu, cộng đủ loại suy nghĩ tiêu cực của bản thân tạm thời không thể phân tâm chú ý chuyện khác cũng nhận ra điều bất thường.

"Anh nói xem Bae gia gần đây xảy ra chuyện gì vậy?"

Song Kyung Ho ngồi trên thành ghế thờ ơ xoa nhẹ vành tai non mềm mỉm cười:

"Em ngày ngày ở Bae gia còn không biết nguyên nhân thì một kẻ ngoại lai như tôi làm sao biết."

Vành tai là nơi đặc biệt mẫn cảm, Kim Hyuk Kyu bị sự đụng chạm của hắn vô thức rụt người né tránh. Cậu cau mày đẩy tay Song Kyung Ho

"Nói chuyện đàng hoàng, anh không động tay động chân thì sẽ chết à."

Song Kyung Ho chậc một tiếng không trêu đùa cậu nữa. Hắn ngồi đàng hoàng nghiêm túc nói:

"Cách đây vài ngày Green dẫn người tấn công một căn cứ bí mật, hôm sau Bae Jun Sik về Bae gia nói chuyện rất lâu trong thư phòng cuối cùng tan rã trong không vui. Nghe nói sau khi Bae Jun Sik rời đi Bae lão đại rất tức giận, còn đập bể bộ trà cụ mà ông yêu thích nhất."

Nghiêng người nhìn Kim Hyuk Kyu Song Kyung Ho thong thả nói:

"Thật ra với thân phận của em muốn biết những chuyện này không phải rất dễ dàng ư, cần gì bỏ gần tìm xa thế này."

Kim Hyuk Kyu khẽ cau mày không đáp. Cậu biết chuyện Green bị thương, lúc rảnh Jade luôn lấy chuyện này ra mỉa mai trêu chọc năng lực Green không hề có ý giấu giếm, cậu cũng biết chỉ cần mình hỏi Bae Jun sik sẽ cho cậu câu trả lời, chỉ là sau ngày hôm đó cậu không hề muốn giáp mặt Bae Jun Sik. Kim Hyuk Kyu cảm thấy đầu mình bắt đầu âm ỉ đau hai hàng lông mày trong vô thức càng nhíu chặt lại.

Một bàn tay đưa tới không nhanh không chậm vuốt trên trán cậu, Song Kyung Ho nhìn cậu không chớp mắt hỏi:

"Nói tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Song Kyung Ho là một con hồ ly mà còn là con hồ ly thông minh, sở hữu khả năng phân tích đáng sợ. Kim Hyuk Kyu miễn cưỡng nâng mắt bày ra vẻ mặt có chút chán nản nói:

"Hơi đau đầu."

Cái cớ này hoàn toàn không qua được mắt Song Kyung Ho, hắn cong miệng kéo Kim Hyuk Kyu về phía mình trước khi cậu phán kháng nhanh chóng xoa bóp hai bên thái dương cho cậu. Lực tay của Song Kyung Ho vừa phải, cơn đau âm ỉ chậm rãi hạ xuống, Kim Hyuk Kyu híp mắt đẩy tay hắn bản thân cũng dịch ra xa

"Tôi không sao. Nếu không có việc gì nữa tôi đi đây."

Song Kyung Ho mân mê đầu ngón tay còn vương cảm giác mềm mại.

"Hyuk Kyu bây giờ em ở lại Bae gia có tác dụng gì?"

Kim Hyuk Kyu thoáng khựng lại, rũ mắt không đáp.

"Em ở Bae gia dây dưa với Bae Jun Sik, lại không hề muốn lợi dụng cậu ta để lấy tin tức. Nơi đó chỉ khiến em mệt mỏi hơn thôi, ngoan nghe lời tôi, sử dụng việc em gia nhập thí nghiệm của Săn Đêm trao đổi với Bae lão đại rời khỏi Bae gia đi."

Đôi mắt màu hổ phách khóa chặt thân ảnh Kim Hyuk Kyu cùng lời hứa hẹn đầy tự tin

"Tôi bảo vệ em còn an toàn hơn Bae Jun Sik. Ở Song gia lời nói của tôi là tuyệt đối."

Kim Hyuk Kyu mím môi, lấy địa vị của Song Kyung Ho tất nhiên sẽ cho cậu được những thứ mà cậu muốn. Nhưng mỗi lần đối mặt với Song Kyung Ho Kim Hyuk Kyu không thể không nhớ tới huyết ước chết tiệt đang áp đặt hai người, không nó chỉ áp đặt một mình cậu thôi.

Đời này Kim Hyuk Kyu khao khát tự do càng căm ghét bị trói buộc.

"Không phải lúc này, đợi thời điểm thích hợp tôi tự nhiên sẽ rời đi."

Kim Hyuk Kyu đứng dậy khéo cao cổ áo khoác nhàn nhạt nhìn Song Kyung Ho nói:

"Giao dịch của chúng ta còn đó, Song lão đại không cần lo lắng tôi sẽ bỏ chạy. Tôi không phải người phản bội lời hứa của chính mình."

Song Kyung Ho bật cười chống cằm đáp:

"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ uy tín của em. Tôi ghen tỵ khi em ở cạnh Bae Jun Sik được không? Tôi không muốn đồ của mình bị vấy bẩn."

Lời còn chưa nói xong Kim Hyuk Kyu đã quay người đi khỏi. Cậu không thể nào chịu được cái tật châm chọc, khiêu khích của Song Kyung Ho. Lời nói của hắn luôn khiến lòng cậu không kiềm chế dâng lên sự phẫn nộ. Những kẻ đứng trên cao này luôn coi người khác thành con kiến tùy ý chơi đùa, đến khi chán lại dẫm nát dưới bàn chân.

Bất hạnh là thói đời này lại chẳng mảy may thay đổi. Cỏ dại ven đường làm sao cao quý bằng đóa hoa trong chậu được nâng niu chăm sóc.

Con sâu, con kiến cũng chỉ là mồi ngon cho lũ chim săn mồi sặc sỡ mà thôi.

Ngọc mài dũa, vuốt ve sẽ sáng bóng nhưng chỉ cần người cầm trên tay ném xuống đất chẳng phải sẽ vỡ tan tành, bộ dạng lúc ấy còn khó coi hơn cả hình dáng ban đầu.

Về tới biệt thự Kim Hyuk Kyu nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi trên xích đu trong vườn hoa. Trong lòng biết rõ không thể trốn tránh mãi cậu thở dài tiến tới, còn chưa mở lời người trên xích đu đã quay lại lên tiếng trước:

"Em về rồi, lạnh không?"

Kim Hyuk Kyu hơi gật đầu ngồi xuống bên cạnh Bae Jun Sik hỏi:

"Sao cậu lại ngồi ở đây."

Bae Jun Sik không kéo tay Kim Hyuk Kyu ủ ấm như ngày trước, cũng không ôm cậu mà cởi áo khoác phủ lên vai cậu dịu dàng trả lời:

"Tâm trạng có chút không ổn, hoa em trồng có thể giúp anh cảm thấy thư giãn, giảm bớt căng thẳng."

Đây là những lời Kim Hyuk Kyu từng nói, cậu khẽ bật cười

"Bae Jun Sik hoa Cát cánh chỉ nở vào mùa đông, bây giờ chỉ còn trơ lại lá với cành cậu kiếm đâu ra mùi hương để an thần vậy hả."

Chàng trai cao lớn ngả người đong đưa xích đu, ánh trăng hòa với ánh đèn điện phủ lên người tầng ánh sáng nhu hòa. Bae Jun Sik nhắm mắt hít một hơi dài

"Có lẽ do tác dụng của hoa mà ngồi giữa lá với cành cũng sẽ khiến tâm lý người ta bình tĩnh hơn chăng."

Người nói có ý người nghe làm sao mà không hiểu. Kim Hyuk Kyu  nhìn màn đêm không nói gì, cậu đi đâu làm gì Bae Jun Sik muốn biết tự nhiên sẽ biết.

Hơi ấm từ chiếc áo xua đi cái lạnh trên da thịt nhưng chẳng thể nào làm tan đi lạnh lẽo ẩn sâu trong lòng.

"Hyuk Kyu à, xin lỗi em."

Tiếng nói trầm thấp của Bae Jun Sik kéo Kim Hyuk Kyu về hiện tại. Cậu cúi đầu nghịch một phiến lá hờ hững nói:

"Cậu chẳng làm sai chuyện gì để phải xin lỗi tôi cả. Lời xin lỗi này tôi không nhận."

Bae Jun Sik nhìn đôi vai gầy kiên cường trong lòng không khỏi khổ sở

"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh đã cư xử thật tồi tệ mà không quan tâm đến cảm xúc của em, là anh có lỗi."

Khóe mắt Kim Hyuk Kyu cay cay, cậu xoa đôi mi mỏi mệt

"Ừ, tôi thừa nhận mình tổn thương, lời xin lỗi này tôi nhận."

Cánh tay Bae Jun Sik đưa ra do dự rồi hạ xuống...

"Ngày tấn công Kang gia, bọn anh là người xông vào trước tóm được gia chủ của Kang gia. Green dùng vài thủ đoạn khiến lão ta sợ chết khiếp khai ra một bí mật mà Kang gia có được để đổi lấy mạng sống từ anh."

"Đó chính là huyết ước. Ngày xưa một người của Kang gia đã kí kết huyết ước với gia chủ của Kim gia nên biết được bí thuật này. Bà ta đã lén ghi chép lại truyền cho gia tộc với mục đích đời sau có thể lợi dụng nó. Bà ta viết huyết ước cần thực hiện trước hoa trường mệnh, mà Kim gia luôn cất giấu hoa trường mệnh rất kĩ, thà chết cũng không tiết lộ ra ngoài. Kết quả và tác dụng của huyết ước cũng được miêu tả cặn kẽ, anh không cần nói ra đâu nhỉ, đối với Kim gia huyết ước là biểu tượng của sự chung thủy, trung thành toàn tâm toàn ý. Điều đó có nghĩa huyết ước chỉ hình thành khi người nuôi dưỡng đóa hoa đó tự nguyện. "

Kim Hyuk Kyu lặng lẽ nghe, bàn tay âm thầm siết lại vò nát chiếc lá đang cầm. Bae Jun Sik cười khổ:

"Em có biết khoảnh khắc anh đọc được những dòng chữ đó trong lòng phẫn nộ và điên cuồng đến mức nào không. Vốn dĩ giữa chúng ta đã có ngăn cách lớn, chỉ cần nghĩ đến lời Song Kyung Ho nói em đã kí kết huyết ước với hắn anh đều có xúc động muốn giết người."

Quay mặt đối diện với Bae Jun Sik Kim Hyuk Kyu chăm chú nhìn biểu tình thống khổ và có phần bất lực của đối phương, cậu khẽ thở dài

"Cho nên cậu đã thủ tiêu Kang lão đại, thủ tiêu bí mật đó trước khi người của Song Kyung Ho tới."

"Đúng vậy."

Kim Hyuk Kyu hỏi tiếp:

"Vì sao?"

Bae Jun Sik né tránh ánh mắt của Kim Hyuk Kyu trả lời:

"Anh chỉ làm theo bản năng thôi."

Bản năng muốn che chở bảo vệ người mình đem lòng yêu thương!

Kim Hyuk Kyu đưa tay giữ mặt Bae Jun Sik ép người kia phải đối diện nhìn mình cắn răng thốt ra từng chữ:

"Tôi và Song Kyung Ho chỉ là một tai nạn chết tiệt. Mặc kệ cậu có tin hay không đây chính là sự thật. Tôi lại phải cảm tạ cậu vì đã che giấu giúp."

Đôi mắt của Kim Hyuk Kyu vì thiếu ngủ mà mơ hồ hằn lên tơ máu li ti. Cậu nhìn thẳng hung hăng vặn hỏi tiếp:

"Bae Jun Sik cậu nói xem cái thứ ngăn cách chúng ta là gì vậy. Lưỡi đao chém xuống tình yêu nghiêng ngả giả dối này là gì vậy. Trả lời tôi đi."

Khóe miệng Bae Jun Sik khẽ run nhưng không thể trả lời cậu. Bae Jun Sik đọc được trong đôi mắt, hàng mi của Kim Hyuk Kyu chứa đầy thù hận. Khóe mắt đỏ ngầu tràn ngập ánh nước nhưng lời nói lại bình tĩnh cực điểm

"Con người tôi ân oán, trắng đen rõ ràng. Tôi biết cậu không liên quan gì cả, cậu chỉ sinh ra và lớn lên trong gia đình đó, cậu vô tội. Nếu chỉ có câu chuyện ngày xưa tôi còn có thể bất hiếu với cha mẹ mình, nếu không có... nếu.. Bae gia của cậu không thảm sát..."

Nói đến đây Kim Hyuk Kyu dường như bị rút cạn toàn bộ sức lực, hàm răng cắn chặt bờ môi đến bật máu, cậu há miệng nhưng không thể thốt lên lời. Bae Jun Sik không nghĩ nhiều nữa mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, ôm chặt.

Bae Jun Sik ngước mắt nhìn vầng trăng cô đơn trên bầu trời, đôi mắt nâu đẹp đẽ phảng phất nỗi bi ai không thể diễn tả bằng lời.

Họ ôm nhau rất lâu. Kim Hyuk Kyu chết lặng nằm trong lồng ngực Bae Jun Sik. Cậu chớp mắt thì thào

"Huyết ước không trói buộc nổi trái tim tôi. Huyết hải thâm thù chém nát trái tim tôi. Người tôi hướng về lại coi thường tình cảm của tôi dành cho họ."

"Xin em đừng nói nữa."

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má nhợt nhạt, lăn xuống bờ môi mỏng; mặn chát. Kim Hyuk Kyu nhắm mắt đau khổ vùi sâu vào lồng ngực Bae Jun Sik hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp quý giá hiếm hoi, có thể là những cái ôm cuối.

Cổ nhân thường dạy quay đầu là bờ còn cậu bước một bước quay đầu lại chẳng thấy bờ đâu nữa.

Xung quanh chỉ toàn những cơn sóng dữ dội, mênh mông, bất tận. Lựa chọn của cậu hoặc là chìm xuống biển đen u tối, hoặc níu lấy phao cứu sinh lênh đênh vô định.

Đâu là bờ cậu không còn tinh lực để quan tâm, đáng giá hay không trong lòng chịu đựng là được rồi.

Có đôi lúc chỉ cần một cái ôm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro