C71: Tôi muốn em ấy rời xa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jun Sik nâng Kim Hyuk Kyu dậy, cẩn thận cài lại nút áo cho cậu. Những ngón tay mảnh khảnh vẫn đang run nhè nhẹ, Bae Jun Sik có chút không biết phải làm sao

"Có nhiều cách để giải quyết vấn đề sao em cứ luôn dùng cách tự gây tổn thương về mình như thế."

Kim Hyuk Kyu bỗng bật cười, tiếng cười lanh lảnh, cay đắng vang khắp phòng huấn luyện, cười xong Kim Hyuk Kyu lấy tay gạt nước mắt còn đọng trên mi chua xót nói:

"Vốn dĩ có thể thể thẳng thắn với nhau, sao cậu lại luôn tìm mọi cách che giấu tôi."

Kim Hyuk Kyu phẫn nộ tóm lấy cổ áo Bae Jun Sik gào lên:

"Lừa gạt tôi vui lắm đúng không?"

Sâu trong ánh mắt Kim Hyuk Kyu lúc này không chỉ có tức giận mà còn có cả sự bất lực, nỗi tuyệt vọng khi góc khuất tăm tối của cậu bị cưỡng ép phơi bày ra ánh sáng. Người phơi bày chúng lại là người mà Kim Hyuk Kyu ngàn lần vạn lần không muốn nhất. Những ngón tay run rẩy của cậu không thể nào nắm chặt cổ áo Bae Jun Sik, chúng từ từ trượt xuống, Kim Hyuk Kyu cắn răng cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn nhưng không được. Đầu óc cậu bây giờ chỉ muốn chạy trốn, chạy đến một nơi không người tự mình liếm láp vết thương.

Chống đỡ đôi chân vô lực, Kim Hyuk Kyu loạng choạng đứng dậy, cậu không thể ở lại đây một giây phút nào nữa. Tự tôn của cậu đã bị giẫm nát bét dưới gót giày, lần đầu tiên trong đời Kim Hyuk Kyu cảm thấy bản thân mình dơ bẩn đến không chịu nổi.

Cậu bị thế gian này dội cho một lớp bùn lầy nhơ nhuốc, tanh tưởi. Cho dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể rửa sạch.

Cậu hoàn toàn hiểu được Bae Jun Sik có cảm giác gì khi biết được thứ mà cậu luôn giấu giếm. Cậu hiểu, cậu chấp nhận.

Trong tình yêu ai động lòng trước, yêu sâu nặng hơn người đó thua. Kim Hyuk Kyu thua rồi, thua một cách nhục nhã.

Ngồi dưới đất nhìn bóng dáng thất thiểu chạy ra ngoài, Bae Jun Sik không hề cản lại. Vài phút sau Jade bước vào thấp giọng:

"Cậu chủ được Hank đưa về phòng rồi. Tình hình không ổn lắm."

Bae Jun Sik vẫn bất động, Jade thở dài nói:

"Thiếu gia và cậu chủ hà tất phải như vậy."

"Ông nội nói đúng, tôi và em ấy đã không còn con đường nào để đi nữa."

Giọng nói của Bae Jun Sik hơi khàn, Jade chậm rãi ngồi xuống bên cạnh thiếu gia nhà mình, nâng tay khẽ đặt lên vai Bae Jun Sik không nói gì nữa. Trong lòng không khỏi khổ sở, ông trời rất giỏi trêu người, nhất định bắt hai người yêu nhau phải đứng trước món nợ máu sâu nặng khó có thể vượt qua.

Thiết bị truyền tin nội bộ nhấp nháy, Jade nhận cuộc gọi. Là Green

"Jade cô báo với thiếu gia. Tìm được rồi, còn sống. Chúng tôi tổn thất nặng nề. Á... trong lúc tôi nói chuyện có thể nhẹ tay khôg hả."

Bae Jun Sik lập tức ngẩng đầu, lí trí mạnh mẽ đè hết tất cả cảm xúc xuống nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Jade cũng đứng dậy đi theo, vừa đi vừa hỏi:

"Anh bị thương?"

Bên kia truyền sang tiếng chửi thề, Green nhổ nước miếng, mẹ kiếp thủ pháp ra tay giống y hệt nhau, đọ súng với kẻ địch mà cứ như đang bắn vào chính mình vậy.

"Bị bắn nửa ngày trời, nhưng bố đã kịp dạy miễn phí cho đám con kia thế nào mới là bắn súng."

Jade hiểu ý Green, nếu chỉ có một mình anh sẽ có nhiều biện pháp để chiến đấu cũng như thoát thân nhưng anh phải bảo vệ thêm một người không có một chút sức lực khiến sự linh hoạt bị giảm xuống rất nhiều.

"Anh vất vả rồi. Bây giờ tôi và thiếu gia sẽ tới đó."

Người vừa được Green giải cứu chính là người mất tích đã lâu Điền lão đại. Ông ngồi im để bác sỹ kiểm tra cơ thể mình, đồng thời quan sát người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Điền lão đại lạnh lùng nói:

"Tôi còn đang nghĩ ai có thể xông vào lại nắm rõ địa bàn Bae gia, thật không ngờ người ra tay lại là cậu ta, Bae gia các người lại muốn chơi trò gì vậy?

Green bị thương ở cánh tay, anh đưa Điền lão đại đến một cứ điểm bí mật của họ. Nghe được lời nói của Điền lão đại Green nhấc cánh tay vừa được băng bó lạnh nhạt trả lời:

"Vừa nãy bao nhiêu anh em đã chết ngài đã tận mắt thấy? Chúng tôi chơi tới mức giết luôn thuộc hạ của mình sao?"

Green đứng dậy, ánh mắt u ám sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống Điền lão đại đang ngồi. Thân là một sát thủ ngày ngày đối diện với chết chóc, hai tay dính đầy máu tanh dẫu tính cách có tốt đẹp cũng sẽ bị sự tàn khốc nhuộm sang màu tăm tối. Green chớp mắt, cảm giác âm trầm máu lạnh thoáng chốc biến mất như chưa từng xuất hiện, anh nhếch miệng cười nhạt

"Tôi biết Điền lão đại không tin chúng tôi. Vừa hay tôi cũng chẳng tin ngài, đợi thiếu gia tới ngài sẽ hiểu thôi."

Nói xong Green đi ra ngoài, anh chưa thể nghỉ ngơi công việc ở phía sau còn rất nhiều, Green thử hoạt động các khớp ngón tay trên cánh tay bị thương trong mắt ánh lên sự hài lòng, cảm giác và độ linh hoạt vẫn nằm trong tiêu chuẩn. Trong thời điểm nhạy cảm thế này Green rất hiểu thân là người nắm giữ và điều phối mọi lực lượng xung quanh Bae Jun Sik anh không được phép mất đi sức mạnh của mình, trên phương diện vũ lực anh là người canh cửa vững vàng nhất, họng súng trên tay anh bắt buộc phải luôn luôn chuẩn xác.

Ba tiếng sau Bae Jun Sik và Jade xuất hiện, Green vò mái tóc hơi rối chép miệng:

"Thiếu gia thuộc hạ thật sự có chút nhớ Hank a."

Jade bật cười, trước kia Hank thường xuyên giúp Green trong việc dạy dỗ thuộc hạ cũng như sắp xếp hành động. Green chỉ việc xách súng ra trận gặp kẻ nào tiễn kẻ đó không cần phải lo nghĩ phía sau phát triển thành cái dạng gì, đánh xong lại biến mất không thấy bóng dáng, nếu không bị triệu tập số lần Green ở tổng bộ ít ỏi đến đáng thương. Từ khi Hank đi theo bảo vệ Kim Hyuk Kyu đại thần cao ngạo cũng phải hạ phàm làm việc của người thường. Ánh nhìn của Bae Jun Sik dừng tại cánh tay quấn băng của Green hỏi:

"Không sao chứ?"

Green lắc lắc tay biểu thị mình không sao. Anh dẫn Bae Jun Sik đến nơi Điền lão đại đang nghỉ ngơi thấp giọng nói:

"Ông ta bị tiêm thuốc, tạm thời mất hết sức lực không thể hoạt động, thuộc hạ đã cho người tạm thời ổn định tình trạng."

Tiếng mở cửa khiến Điền lão đại uể oải nâng mắt. Chàng trai có vẻ bề ngoài anh tuấn, sắc mặt nghiêm nghị đi vào. Điền lão đại không thể sử động chỉ có thể chớp mắt và nói chuyện, ông cười khinh miệt

"Bae Jun Sik cuối cùng cậu cũng tới. Nói xem cậu muốn chơi kiểu gì?"

Green trừng mắt, Jade bước lên mỉm cười

"Điền lão đại chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được và cứu ngài ra. Thái độ của ngài có vẻ như không phù hợp lắm."

Điền lão đại hừ lạnh một tiếng quay đầu sang phía khác. Bae Jun Sik ngồi trên ghế không nhanh không chậm nói:

"Điền Dã đã cơ bản nắm vững Điền gia ở Thượng Hải. Con trai lớn của ông mưu đồ lật đổ Điền Dã bị đuổi ra khỏi nhà. Tình trạng của Hyuk Kyu không tốt lắm vẫn đang ở với tôi."

Từng lời của Bae Jun Sik đánh mạnh vào trái tim Điền lão đại, ông cưỡng ép bản thân không lộ ra chút tâm tình nào. Từ khi bị Bae lão đại bắt, bị giam vào phòng tối chịu đủ mọi loại tra tấn về tinh thần ông đã không còn tin tưởng bất kì lời nói nào phát ra từ người Bae gia nữa.

Điền lão gia không phản ứng Bae Jun sik cũng không nôn nóng, tiếp tục nói:

"Kim gia đã bị thảm sát, ông nội của Hyuk Kyu cũng không còn. Em ấy chịu đả kích quá lớn sức khỏe vốn không tốt nay lại càng tệ hại..."

Nói tới đây Bae Jun Sik dừng lại, quả nhiên Điền lão đại quay ngoắt lại, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng, ông sững sờ lặp lại:

"Kim gia thật sự đã... đã.."

Bae Jun Sik im lặng, đôi mắt nâu bình tĩnh không lộ bất kì cảm xúc nào. Jade rũ mắt tiếp lời:

" Tôi không biết những người kia đã nói với ngài những gì nhưng xin ngài hãy nén đau buồn."

Điền lão đại thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Trong thoáng chốc ông như già thêm vài tuổi, hơn nửa đời người lăn lộn trong gió mưa chưa bao giờ ông cảm thấy ông trời bất công với một người đến tận cùng như bây giờ. Phải mất một lúc Điền lão đại mới hồi phục tinh thần, Bae Jun sik vẫn im lặng chờ ông. Điền lão đại oán hận

"Bae gia các người làm những việc độc ác sớm muộn cũng gặp quả báo."

Bae Jun Sik không bày tỏ phản đối hay đồng tình với lời nói mang đầy thù hận của Điền lão đại tiếp tục nói:

"Hyuk Kyu em ấy vì muốn báo thù đã bắt tay với Song Kyung Ho. Bây giờ còn thông qua ông nội tôi muốn gia nhập vào Săn Đêm để làm thí nghiệm cho chúng."

Trên trán Điền lão đại nổi đầy gân xanh, nếu ông có thể nhấc tay chân có lẽ đã bật dậy, nhưng rất tiếc ông không thể động đậy được chỉ có thể dùng ánh mắt biểu lộ tâm trạng nôn nóng của mình. Điền lão đại thừa nhận mình bị Bae Jun Sik nhỏ hơn vài chục tuổi nắm nhược điểm ông hỏi

"Cậu lôi tôi ra với ý đồ gì. Đối đầu với ông nội mình sao? Bae Jun Sik nếu cậu không cho tôi một lí do có thể chập nhận thì tôi sẽ không tin cậu. Kim lão gia tin nhầm Bae gia nên mới có kết cục như ngày hôm nay, tôi không thể giẫm vào vết xe đổ lần nữa."

Bae Jun Sik trầm mặc rồi đứng dậy, cậu tiến tới trước mặt Điền lão đại chậm rãi trả lời:

"Tôi không đối đầu với ông nội. Tôi chỉ thực hiện lời hứa của mình với một người rất quan trọng của tôi."

Lời nói không rõ ràng nhưng Điền lão đại lại có thể nghe hiểu, ông mở to mắt

"Người rất quan trọng của cậu?"

Bae Jun Sik gật đầu xác nhận:

"Phải."

"Cậu lấy gì để chứng minh?"

"Điền lão đại hiện tại ông ngồi ở đây chính là sự bày tỏ chân thành nhất của tôi."

Điền lão đại không thể tin nổi run giọng hỏi:

"Cậu biết những việc Bae gia đã làm chứ?"

Bae Jun Sik nhắm mắt âm trầm đáp:

"Tôi biết."

"Hyuk Kyu có biết chuyện không?"

"Biết, Song Kyung Ho đã mang mọi thứ hắn biết giao cho em ấy."

Con ngươi của Điền lão đại co lại, ông ôm một tia hi vọng mong manh hỏi:

"Cái kia... Hyuk Kyu đối với cậu?"

Lần này thì Bae Jun Sik không trả lời câu hỏi của Điền lão đại mà lảng sang chuyện khác:

"Có lẽ Hyuk Kyu sắp rời khỏi tôi rồi. Điền lão đại, ngài hiểu ý tôi phải không Hyuk Kyu không thể đi cùng Song Kyung Ho. Đó là một kẻ nguy hiểm. Có thể khiến em ấy tin tưởng tuyệt đối chỉ có Điền gia."

Thái độ của Bae Jun Sik đủ để Điền lão gia khẳng định suy đoán của mình. Cổ họng nâng lên hạ xuống vài lần cuối cùng cũng không thể nói nên lời. Ông ngàn vạn lần cũng không thể ngờ hai đứa nhỏ đã được định sẵn phải đối đầu nhau trong tình cảnh éo le này lại nảy sinh tình cảm với đối phương. Nên nói là báo ứng của Bae lão đại đến sớm hay là nói số phận luôn trêu đùa con người đây. Ông thở dài

"Tính tình của Hyuk Kyu nếu đã nhận định chuyện gì thì sẽ quyết tâm làm đến cùng. Huống hồ đây là mối thù không thể đội trời chung. Nếu tôi đoán không sai, thằng nhóc thối nhà tôi cũng đã sớm cùng nó đứng chung một phía rồi."

Ông ngước mắt có chút thương hại nhìn Bae Jun Sik

"Tương lai có vô vàn khả năng xảy ra nhưng hai người sẽ không có kết cục đâu. Bae Jun Sik hãy nghe người già lắm mồm nói một câu khi còn có thể hãy từ bỏ đi, tốt cho cậu cũng tốt cho Hyuk Kyu."

Bae Jun Sik xiết tay, trong đầu hiện lên hình ảnh Kim Hyuk Kyu rúc vào ngực mình ngủ, nhớ những cái nhăn mày thoáng qua mỗi khi Kim Hyuk Kyu ôm lấy mình, lại nhớ đôi mắt tuyệt vọng khi Kim Hyuk Kyu nhận ra bí mật của em ấy bị mình phát hiện. Kim Hyuk Kyu luôn lạnh nhạt hờ hững nhưng là người dám yêu dám hận, dám đối diện với chính mình. Trong lòng Bae Jun Sik điên cuồng nhớ, ánh mắt lại bình tĩnh kiên định nói cho Điền lão đại cũng như nói với chính mình:

"Không thể từ bỏ. Thế giới này ai cũng có thể từ bỏ chỉ duy nhất một mình tôi không thể."

Điền lão đại biến sắc:

"Cậu định bắt Hyuk Kyu ở bên cạnh mình bất chấp những hận thù của hai nhà?"

Bae Jun Sik lắc đầu:

"Tôi muốn bảo vệ Hyuk Kyu cả cuộc đời này, muốn được như vậy em ấy phải rời xa tôi."

Nếu không rời xa, lời nguyền của huyết ước kia sẽ vĩnh viễn hành hạ Kim Hyuk Kyu mà Bae Jun Sik chắc thể làm được gì. Nếu bên nhau mà mang thống khổ đến cho người mình yêu Bae Jun Sik thà rằng không có được. Tình cảm của Kim Hyuk Kyu Bae Jun sik nhìn trong mắt thấy trong tim là đủ. Những gì Bae lão đại đã làm cả cuộc đời này Bae Jun Sik cũng chẳng thể trả đủ cũng chẳng có tư cách để xin sự tha thứ của người cậu yêu.

Bae Jun Sik thành kính cúi đầu, phía sau cậu Jade và Green cũng vậy

"Điền lão đại xin hãy thay tôi chăm sóc em ấy, xin hãy cùng tôi bảo vệ em ấy."

Điền lão đại nửa ngày vẫn không hồi phục được tinh thần. Bae gia cao ngạo, có bề dày lịch sử, là một trong những gia tộc đứng đầu. Tuy Bae Jun Sik chưa phải gia chủ nhưng luôn được dạy dỗ để kế thừa Bae gia, từ khi được công nhận ngoài những trường hợp xã giao Bae Jun Sik đã bao giờ hạ mình cúi đầu chân thành làm lễ lớn với người khác. Hiện tại làm đến mức này để mong ông tin tưởng. Điền lão đại còn có thể nói điều gì, ông có thể nói sao? Ông bị hai ba câu của chàng trai trước mặt thuyết phục rồi. Ông cũng mong mỏi gặp lại và ở bên Hyuk Kyu đáng thương của mình. Gặp được rồi chuyện gì cũng có hướng giải quyết, ông phải tách hai đứa này ra, đứa trẻ kia đã khổ nhiều không thể để nó đau khổ vì người Bae gia thêm nữa, ông phải trở về.

Bae Jun Sik bước ra ngoài, mặt trời đã chuyển sang màu đỏ sẫm, ráng chiều nhuộm màu rực rỡ cả bầu trời. Chạm vào chiếc nhẫn đính hôn trên tay đôi mắt nâu khói tràn đầy nhu hoà, Bae Jun Sik sải bước lên xe quay trở về, phía trước còn rất nhiều thứ cần thực hiện.

Hyuk Kyu đẩy em ra không phải là hết yêu, đẩy em ra vì mong muốn tình yêu của anh bình an mà sống dẫu anh chẳng thể chạm vào em.

Con người không phải vạn năng, anh không chắc bản thân có thể an toàn thoát khỏi tranh đấu ngày càng gay gắt nên chỉ đành để em chịu ủy khuất.

Chắc hẳn em sẽ hận anh, anh mong vậy, hận anh sẽ khiến lòng em thanh thản. Không cần vì anh mà suy nghĩ quá nhiều, không cần vì anh mà chùn bước chân.

_______________________________

%Nhỏ: Không có ngược nhất chỉ có ngược hơn... cái sự ngược này còn dài lắm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro