C70: Điều gì ngăn cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hank thu dọn thiết bị kiểm tra với tay lật sổ ghi chép hí hoáy viết một đoạn dài xuống. Khi anh đặt dấu chấm cuối cùng trên bệnh án, gấp cuốn sổ lại anh nghiêm túc nói:

"Cậu chủ cậu bây giờ bị suy nhược thần kinh và đang có dấu hiệu chuyển biến xấu. Cậu phải tránh suy nghĩ áp lực và để tinh thần được thư giãn nếu không thật sự rất khó để điều trị."

Kim Hyuk Kyu im lặng không biết đã thả hồn về nơi nào. Hank không biết làm gì hơn lại cúi đầu ghi đơn thuốc, bệnh nhân này của anh luôn là người không bao giờ nghe lời khuyên của bác sỹ. Hank đành tận lực dùng các loại thuốc tốt nhất để điều trị. Bỗng nhiên Kim Hyuk Kyu lên tiếng:

"Anh có thể không nói cho Bae Jun Sik chuyện này không?"

Anh ngước mắt cười khổ:

"Cậu đánh giá quá cao thuộc hạ rồi. Sức khỏe của cậu luôn là mối quan tâm của thiếu gia, tôi dám nói dối sao?"

Kim Hyuk Kyu cũng không làm khó Hank, cậu ừ một tiếng rồi nói:

"Vậy anh cũng đừng nói quá nghiêm trọng là được."

Lúc này Bae Jun Sik bước vào, trên khuôn mặt tràn đầy tức giận, nhìn thấy Kim Hyuk Kyu gầy yếu ngồi trên giường cơn giận lại càng tăng, Bae Jun Sik tiến tới bắt lấy cổ tay cậu gằn giọng:

"Kim Hyuk Kyu em giỏi thật. Lừa gạt anh vui lắm đúng không?"

Trái ngược với cơn giận của Bae Jun Sik thái độ của Kim Hyuk Kyu lại rất bình tĩnh. Bae Jun Sik đang đứng khiến cậu phải ngẩng đầu để nói chuyện.

"Tôi không có ý định gạt cậu, chẳng qua đây là cách tốt nhất và nhanh nhất để tôi thực hiện mục đích của mình."

Bae Jun Sik trầm mặc nhìn cậu, áp lực không ngừng tỏa ra bao trùm lên cơ thể làm Kim Hyuk Kyu bất giác dời tầm mắt, cậu thở dài chịu thua.

"Nếu tôi nói ra cậu sẽ để tôi đi sao? Bae Jun Sik đừng như vậy, con đường này cậu hoàn toàn không thể thay tôi đi, không thể dùng sức của một mình cậu để lật đổ một đế chế đã ăn sâu bén rễ được."

Bàn tay Bae Jun Sik nắm chặt khiến Kim Hyuk Kyu bị đau, cậu dùng tay còn lại nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay mạnh mẽ mà ấm áp thấp giọng:

"Tôi không quan tâm đến quá trình cái tôi cần chính là kết quả."

Hàng mi dày hơi cụp xuống che đi mọi cảm xúc trong đôi mắt đen, Bae Jun Sik lùi lại một bước lại hỏi:

"Câu hỏi cuối cùng cho việc này, Song Kyung Ho có biết không?"

Kim Hyuk Kyu cúi đầu nhìn viên gạch trên sàn nhà như muốn đục ra một lỗ trên đó

"Anh ta biết."

Không ngẩng đầu Kim Hyuk Kyu cũng có thể cảm nhận được nỗi thất vọng của Bae Jun Sik. Đôi giày da dần biến mất trong tầm mắt của cậu, cánh cửa phòng đóng sập lại phát ra tiếng vang chát chúa tỏ rõ người vừa rời đi có tâm tình tệ hại đến mức nào.

Kim Hyuk Kyu cúi gập người xuống đè ngực ho khan, Hank người tự biến mình thành không khí vội đến bên thuận khí cho cậu. Sắc mặt Kim Hyuk Kyu tái nhợt, nước mắt sinh lý ứa ra tràn ngập trên khóe mắt, cả người cậu vô lực dựa vào cánh tay Hank để ngồi vững. Hank nhíu mày bắt mạch cho cậu hỏi:

"Có phải cậu lại đang giấu chuyện gì đúng không. Trước khi thiếu gia đến cơ thể cậu rất bình thường, vì sao sau khi cãi nhau một trận lại biến thành yếu ớt thế này?"

Kim Hyuk Kyu liếc mắt

"Con mắt nào của anh thấy chúng tôi cãi nhau, rõ ràng là cậu ta tới hỏi tội."

Hank vừa bận rộn đo nhiệt độ, nhịp tim, hô hấp và huyết áp cũng không quên điều tra việc mà anh chưa biết:

"Vậy làm phiền cậu chủ có thể nói cho thuộc hạ biết thiếu gia tới hỏi tội gì."

Kim Hyuk Kyu lau sạch nước mắt trên mặt, ngắm cổ tay bị nắm tới đỏ bừng lạnh nhạt trả lời:

"Tôi thông đồng với người ngoài, cậu ta tới bắt gian."

Hank: "..."

Động tác trên tay không hề ngừng lại Hank nhìn Kim Hyuk Kyu bày ra biểu cảm cá chết không khỏi thay Bae Jun Sik nói vài lời:

"Từ khi lão gia và phu nhân qua đời thiếu gia rất ít khi không khống chế được cảm xúc của mình. Cậu sẽ không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa đấy chứ?"

Kim Hyuk Kyu xòe bàn tay của mình không trả lời. Hank đưa đến cho cậu một ly nước ấm nói tiếp:

"Có thể khiến thiếu gia tức giận tới như vậy ngoài việc bắt gian cậu với Song lão đại thuộc hạ chỉ nghĩ tới Săn Đêm. Hai ngày trước cậu trở về nhà chính gặp Lão đại thuộc hạ đoán cậu đã thỏa thuận điều khoản nào đó, ví dụ như họ nghiên cứu cần máu và cậu đồng ý cho. Đổi lại cậu được quyền và tự do tuyệt đối trong tổ chức, mọi nghiên cứu đều phải nghe theo cậu."

Hank không hổ là một trong những trợ thủ đắc lực trong Bae gia, chỉ bằng lời nói và hành động giữa Bae Jun Sik và Kim Hyuk Kyu mà anh đã đưa ra được phán đoán chuẩn xác như vậy. Kim Hyuk Kyu có chút bực bội nghiến răng nghiến lợi uống hết ly nước rồi nói:

"Mấy người đừng có tai thính mắt tinh như vậy có được không?"

Hank nở nụ cười rất nhẹ:

"Nếu không lỗ tai thính và đôi mắt tinh thì bao nhiêu năm qua thiếu gia và bọn thuộc hạ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi."

"Cậu chủ, tôi biết niềm tin rất khó lấy lại được thiếu gia cậu ấy chỉ đang cố gắng..."

Kim Hyuk Kyu xoay người lại cắt ngang câu nói của Hank nghiêm túc hỏi:

"Vậy anh hãy nói cho tôi biết rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ba tháng trước  Bae Jun Sik đột nhiên tự nhốt mình trong phòng tập luyện tối đen ba ngày ba đêm. Tất cả các người ai nấy đều câm như hến, kín như hú núp. Hơn một tháng trước cậu ấy hạ gia chủ Kang gia sau đó Bae Jun Sik liền bắt đầu kín đáo tránh né tiếp xúc đụng chạm quá thân mật với tôi, ban đầu tôi còn nghĩ vì Song Kyung Ho nẫng tay trên nên cậu ta khó chịu..."

Nói đến đây Kim Hyuk Kyu chợt ngừng lại, nghiêng đầu đưa tay tự vỗ đầu mình. Đây gọi là người trong cuộc u mê, tại sao cậu lại không nghĩ tới điều này chứ, Kang gia bề ngoài là vì mâu thuẫn với Song gia mới bị hạ vốn dĩ là Bae Jun Sik và Song Kyung Ho trong tối ngoài sáng đồng thời ra tay,  trong ba đại gia tộc nắm giữ Săn Đêm Kang gia đã suy tàn là mục tiêu tốt nhất. Gia chủ mới của Kang gia hiện tại hoàn toàn quy phục Song gia đã tuyên bố rút khỏi Săn Đêm. Liệu trong lần hợp tác ngắn ngủi đó Song Kyung Ho đã nói cho Bae Jun Sik về huyết ước hay không.

Không đúng!

Cho dù là Song Kyung Ho cũng không hề biết rõ ràng về huyết ước. Mà thái độ tránh né của Bae Jun Sik tuy khéo léo nhưng lại rất rõ ràng.

Kim Hyuk Kyu dần thấy hoảng sợ, cậu xiết chặt ga giường che dấu đi đôi tay bắt đầu run của mình. Bí mật lớn mang theo kiêu ngạo và tự ti của cậu đang có nguy cơ không còn là bí mật nữa. Trên thế gian này có người không phải là người Kim gia biết được sự đáng sợ của huyết ước cậu thật sự không biết phải đối mặt như thế nào.

Kim Hyuk Kyu bật dậy lao nhanh ra ngoài, cậu phải tìm Bae Jun Sik, cậu phải kiểm chứng cho rõ ràng.

Hank đuổi theo Kim Hyuk Kyu tới cửa phòng tập luyện thì dừng lại. Jade nghe động tĩnh cũng chạy tới. Hai người lặng yên đứng trước cánh cửa đóng chặt, Hank hỏi:

"Cô có biết lí do không?"

Việc Bae Jun Sik thay đổi thái độ ai cũng đều thấy rõ. Jade cắn môi lắc đầu.

Trong phòng luyện tập nhá nhem tối, Bae Jun Sik không bật đèn đang tấn công dồn dập các hình nộm và bao cát xung quanh. Cảm nhận được hơi thở đột ngột xông đến Bae Jun Sik theo phản xạ lập tức quét tay sang chộp lấy người vật mạnh xuống đất, vừa chạm vào Bae Jun Sik lập tức nhận ra người đến là ai vội xoay người đổi thế tay chỉ kịp làm đệm thịt cùng ngã xuống đất. Tuy được Bae Jun Sik đỡ nhưng Kim Hyuk Kyu vẫn ngã đau điếng, cậu nằm trên người Bae Jun Sik ho khan, Bae Jun Sik vừa xoa vừa vỗ lưng cậu không biết mình nên tức giận hay tức cười.

"Sao em đột nhiên chạy vào đây. Lúc bọn anh luyện tập rất nguy hiểm. Lỡ anh không kịp thu tay thì phải làm sao đây."

Kim Hyuk Kyu chống tay lên lồng ngực thấm đẫm mồ hôi chăm chú quan sát khuôn mặt người phía dưới, cậu dùng tay vuốt dọc theo sườn mặt nam tính cứng cáp rồi đột nhiên cúi đầu hôn xuống.

Bae Jun Sik bị bất ngờ cảm nhận đôi môi mềm mại đang áp lên môi mình, Kim Hyuk Kyu chủ động thân cận là chuyện rất khó có thể xảy ra. Đỡ lấy gáy cậu Bae Jun Sik hôn nhẹ hai cái rồi khẽ đẩy cậu ra, xoa má cậu hỏi:

"Em sao vậy, biết mình sai nên tới nhận phạt à."

Kim Hyuk Kyu vẫn im lặng, cậu rũ mắt nhìn đôi môi đang khép mở lại cúi xuống hôn. Bae Jun Sik vội giữ lấy cậu uy hiếp

"Đừng làm bậy, hậu quả em có nhận nổi không?"

Đôi mày dài Kim Hyuk Kyu nheo lại, ánh mắt tối tăm không nhìn rõ, cậu liếm môi khẽ khàng hỏi lại:

"Hậu quả gì?"

Bae Jun Sik dời mắt, hơi ngửa đầu kéo dãn khoảng cách, làm lộ ra yết hầu nhô cao. Bae Jun Sik chưa kịp trả lời câu hỏi thì Kim Hyuk Kyu lại cúi xuống lần thứ ba, lần này ra tay độc hơn, cắn nhẹ lên yết hầu đang nhấp nhô, đôi tay vốn nên ở trước ngực không biết từ bao giờ đã luồn vào trong áo như có như không vuốt ve cơ bụng rắn chắc. Đôi mắt Bae Jun Sik tức khắc tối sầm lại, nghiến răng lật người đảo lại vị trí khẽ quát:

"Kim Hyuk Kyu em muốn tìm chết à."

Đôi tay Kim Hyuk Kyu rời khỏi áo, vòng qua cổ Bae Jun Sik. Hoocmon phái mạnh đầy quyến rũ tỏa ra mãnh liệt sau khi vận động mạnh khiến Kim Hyuk Kyu có chút say mê, đôi mắt đen láy bình thường luôn phẳng lặng như mặt hồ nhiễm một chút mê mang, một chút mông lung mang ý tứ câu dẫn. Tóm lại dáng vẻ của cậu lúc này khiến người khác khó mà cầm lòng được. Bae Jun Sik cũng vậy.

Để Kim Hyuk Kyu gối đầu lên tay mình Bae Jun Sik gần như thô bạo mà hôn Kim Hyuk Kyu, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng khuấy đảo càn quét hòng khiến người ở dưới thân từ trong ra ngoài toàn bộ đều nhiễm mùi vị và hơi thở của mình. Lý trí của Bae Jun Sik trôi tuột theo từng nụ hôn ướt át, tên đàn ông nào trên đời cưỡng lại được sự mời gọi của người mình yêu thì tên đó chính là hòa thượng.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng hôn và hơi thở gấp gáp của hai người, Bae Jun Sik lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm hôn lên đôi mi khẽ run, hôn vành tai mẫn cản lại hôn dần xuống cần cổ mịn màng để lại trên làn da trắng từng dấu hồng khó tan, lướt tới bờ vai mỏng manh nụ hôn bắt đầu biến chất, trong dịu dàng pha lẫn hương vị tình dục, bàn tay không rảnh rỗi trượt vào trong áo lần mò cởi từng nút áo sơ mi. Đầu ngón tay nóng rực lướt qua da thịt nhạy cảm khiến đầu óc Kim Hyuk Kyu tê dại, khoái cảm cùng đau đớn cùng lúc đánh úp làm cậu không tự chủ uốn người lên, cậu cắn chặt môi tay luồn vào tóc níu lấy Bae Jun Sik đang làm loạn trên người.

Nhiệt độ cơ thể Bae Jun Sik nóng kinh người, Kim Hyuk Kyu mềm nhũn bị kẹp giữa cái lạnh của sàn nhà và khối lửa nóng di động trên thân không kiềm chế được khẽ rùng mình bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Chính tiếng rên nhẹ như khóc đó đã kéo lại toàn bộ đầu óc và lí trí của Bae Jun Sik trước khi nó bị lửa nóng thiêu rụi.

Giây phút Bae Jun Sik dừng lại Kim Hyuk Kyu thống khổ nhắm mắt, cơ thể cậu co rụt lại.

Thời gian như ngừng lại, hai thân hình vẫn hòa quyện vào nhau vạt áo lỏng lẻo nhưng cõi lòng lạnh giá đến cực điểm.

Kim Hyuk Kyu sâu sắc cảm thấy từ khi gặp Bae Jun Sik số lần rơi nước mắt của cậu đã không thể đếm nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro