C69: Giữa tình yêu và thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyuk Kyu tỉnh dậy trầm mặc ngồi trên giường rồi quyết định quay về biệt thự vào lúc nửa đêm. Trong biệt thự vẫn nhộn nhịp, ban thư kí và trợ lý cấp cao mấy hôm nay đều tụ tập tăng ca ngay tại chỗ Bae Jun Sik vì nơi này tuyệt đối an toàn, các phương án họ chuẩn bị sẽ không lo bị tiết lộ ra ngoài.

Khi cậu bước vào nhà liền thấy thư ký Choi và Han Na cùng ba người khác đang thảo luận kịch liệt. Alex và Bae Jun Sik vừa nghe họ nói vừa tập trung xử lý công việc. Hank là người đầu tiên phát hiện Kim Hyuk Kyu trở về, anh hơi ngạc nhiên:

"Cậu chủ?"

Tiếng gọi của Hank làm những người đang tập trung cao độ tạm dừng công việc trong tay rối rít chào hỏi. Bae Jun Sik nhìn Kim Hyuk Kyu vừa trở về từ Song gia ăn mặc phong phanh, sắc mặt âm u tối tăm lại có chút bất an. Cậu đứng dậy tiến lại gần thấp giọng hỏi:

"Em như thế này không lạnh à?"

Kim Hyuk Kyu không động đậy ngước mặt nhìn Bae Jun Sik, ánh mắt mang đầy công kích và chất vấn. Bae Jun Sik khẽ thở dài cầm lấy tay cậu kéo lên lầu, Kim Hyuk Kyu đến Song gia những thứ nên biết và không nên biết có lẽ đã biết hết rồi. Đám trợ lý cùng thư ký len lén nhìn nhau không dám ho he một lời.

Vẻ mặt Han Na đăm chiêu không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Alex gõ hai tiếng lên bàn lạnh giọng:

"Tập trung làm việc."

Kéo người vào phòng ngủ việc đầu tiên Bae Jun Sik làm là ủ ấm Kim Hyuk Kyu, trong lòng âm thầm sợ hãi than người này giỏi thật sợ lạnh mà còn có thể để bản thân sắp thành cục nước đá di động luôn. Kim Hyuk Kyu yên lặng mặc kệ Bae Jun Sik chăm sóc mình ánh mắt một mực không rời khỏi khuôn mặt người đối diện. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo trong tay dần ấm lên Bae Jun Sik mới nhìn Kim Hyuk Kyu

"Nửa đêm chạy về đây em muốn nói điều gì không?"

Đối mắt của Bae Jun Sik luôn khiến người ta muốn chìm đắm trong đó, Kim Hyuk Kyu rũ mắt, cậu đột nhiên không muốn chất vấn bất kì điều gì nữa. Cảm thấy bản thân dù có mở miệng cũng không có ý nghĩa gì. Những người đứng trên đỉnh cao như Bae Jun Sik và Song Kyung Ho lời nói của họ luôn thật giả lẫn lộn. Cho dù có hỏi cũng chưa chắc nhận được đáp án mà mình muốn nghe. Nếu đã như vậy cần gì phải tìm phiền não.

Nhìn biến hóa lúc sáng lúc tối trên khuôn mặt trắng trẻo lạnh nhạt Bae Jun Sik cũng không tiếp tục truy hỏi. Nhét tay Kim Hyuk Kyu vào chăn ấm Bae Jun Sik nói đến công việc.

"Hiện tại em không còn là phó chủ tịch hội đồng quản trị nữa, cổ phần còn lại đều chuyển dưới danh nghĩa của anh, trước mắt không có cách nào gỡ bỏ danh phận của Bae gia trên người em. Đợi qua một thời gian anh đưa cho em vài người củng cố lại hai địa bàn riêng ở Trung Quốc. So với trong nước em phát triển thế lực ở nước ngoài sẽ dễ dàng thoát ly hơn, ở Trung Quốc có Điền gia sát cánh em sẽ được bảo hộ an toàn."

Ngừng một chút Bae Jun Sik nhìn ra ngoài cửa sổ giọng nói nặng đi rất nhiều:

"Sau khi em rời khỏi Bae gia anh sẽ cho Hank đi theo em."

Kim Hyuk Kyu rốt cuộc không im lặng được nữa cậu lên tiếng từ chối giọng nói hơi khàn:

"Tôi đã rời khỏi Bae gia sẽ không mang theo bất kì thuộc hạ Bae gia nào bên người."

Bae Jun Sik bật cười nhìn Kim Hyuk Kyu đáp:

"Em nghĩ đi đâu vậy, những người được đưa đến bên em đều không còn là người Bae gia nữa. Họ sẽ chỉ nghe lời em, ngoài em họ không có thêm chủ nhân nào khác bao gồm cả anh."

Lời nói của Bae Jun Sik nhẹ tênh nhưng lại đánh mạnh vào tận đáy lòng Kim Hyuk Kyu. Cậu ngước mắt chấn động nhìn Bae Jun Sik. Cho dù Bae Jun Sik có cho cậu cả trăm thuộc hạ tinh anh Kim Hyuk Kyu sẽ không chớp mắt mà nhận lấy và sử dụng nhưng Hank thì khác, bất kì ai đều nhận thức được tầm quan trọng của bốn đại thuộc hạ bên người Bae Jun Sik, mỗi người kiêm một mảng riêng biệt tạo thành những mảnh ghép hoàn hảo, chắc chắn vây quanh Bae Jun Sik. Có thể nói thiếu đi một người đối với Bae Jun Sik không khác gì thiếu mất một bộ phận trên cơ thể.

Tầm quan trọng của bốn người thể hiện rõ qua việc Bae Jun Sik sẵn sàng đánh đổi một nửa địa bàn riêng của mình với Bae lão đại để cứu sống Jade. Địa bàn có thể gây dựng lại nhưng mất đi một trong bốn người tổn thất đó không thể nào đo đếm được. Không nói đến công việc tình cảm giữa chủ tớ bọn họ cũng rất sâu nặng, điều đó đủ để Bae Jun Sik không dễ dàng buông tay bất kì ai.

Vậy mà hiện tại Bae Jun Sik lại tự tay đưa Hank đến bên cạnh Kim Hyuk Kyu một cách thản nhiên không hề do dự. Cậu nắm chặt chăn lắc đầu:

"Không được."

Bae Jun Sik khẽ vuốt mái tóc mềm mại, đôi mắt nâu khói dịu dàng nhìn thẳng vào Kim Hyuk Kyu thủ thỉ:

"Đừng lo, anh chỉ là lo lắng cho em.  Đã hứa sau khi em rời đi sẽ hoàn toàn cắt đứt nên Hank ở bên sẽ đảm bảo an toàn cho em. Con mèo lười hay đau bệnh như em không thể không có người chăm sóc."

"Hank sẽ đồng ý ư?"

Đáp lại lời cậu là một lời khẳng định:

"Sẽ."

Hốc mắt Kim Hyuk Kyu nóng lên, chua xót, Bae Jun Sik đưa ra chiêu này khiến cậu không thể phản ứng được gì. Trong lồng ngực ngoại trừ cơn đau buốt đang chậm rãi dâng lên thì chỉ còn lại cảm giác xót xa cùng phiền muộn. Người ngồi trước mặt cậu chân trước vừa mới làm mọi cách ngăn chặn phong tỏa tin tức đối với cậu chân sau lại cắt đi một cánh tay đưa đến bên cạnh bảo vệ cậu. Chết tiệt, vừa đấm vừa xoa như thế Bae Jun Sik khiến cậu không biết phải đối mặt như thế nào.

Tình cảm, lý trí, thù hận, day dứt cuộn trào như những mũi kim hung hăng bao vây không nể nang đâm vào từng ngóc ngách tâm hồn cậu.

Trước khi nước mắt Kim Hyuk Kyu rơi xuống Bae Jun Sik đã nhẹ nhàng ôm lấy cậu vỗ về:

"Đừng khóc, ngay từ ban đầu không phải chúng ta đã thỏa thuận chỉ cần em còn sống anh phải bảo vệ em. Em coi như anh chỉ đang làm theo thỏa thuận thì sẽ không cảm thấy khó chịu nữa."

Nước mắt của Kim Hyuk Kyu rơi theo từng lời nói của Bae Jun Sik, cậu vùi mặt vào bờ vai vững chắc của Bae Jun Sik lặng lẽ khóc.

Xin lỗi...

Bae Jun Sik ôm gọn Kim Hyuk Kyu vào lòng kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng để  người trong lòng bình ổn lại cảm xúc. Kim Hyuk Kyu là người kiêu ngạo cho dù bộc lộ sự yếu đuối thì đó cũng là một sự yếu đuối kiên cường.

Không biết qua bao lâu, nước mắt cũng đã ngừng rơi, Kim Hyuk Kyu kìm nén cơn đau ngày càng dữ dội vẫn ngồi bất động trong ngực Bae Jun Sik. Cậu nghe thấy chính mình trả lời Bae Jun Sik, cậu nói:

"Không cần, tôi quyết định ở lại Bae gia cho đến khi toàn bộ chân tướng bị phơi bày ra ánh sáng."

Bae Jun Sik ngỡ ngàng đẩy Kim Hyuk Kyu ra đối diện với mình.

"Em vừa nói gì? Hyuk Kyu rốt cuộc Song Kyung Ho lại nói gì khiến em phải thay đổi quyết định của mình vậy?"

Kim Hyuk Kyu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm, khô khốc nói:

"Anh ta không nói gì cả, tôi suy nghĩ rất nhiều sau đó tôi nhận ra Điền gia có tâm nhưng không đủ lực. Song Kyung Ho là một kẻ xảo quyệt, hiện tại nhìn từ bất kì góc độ nào Bae gia mới cho tôi được chỗ dựa và lực lượng toàn vẹn nhất. Tôi muốn báo thù chỉ có Bae gia mới giúp được..."

Kim Hyuk Kyu chớp mắt khàn giọng hỏi:

"Bae Jun Sik tối hôm đó cậu nói với tôi rằng tôi có thể thử tin tưởng cậu, bây giờ tôi hỏi ngược lại cậu, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cậu được không?"

Bae Jun Sik đưa tay vuốt ve gò má Kim Hyuk Kyu, đôi mắt nâu nhìn chăm chú từng biểu cảm của cậu. Hai người im lặng mắt đối mắt với nhau, Bae Jun Sik đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt, cạy mở khớp hàm đang mím chặt từng chút một hôn đến khi Kim Hyuk Kyu không thở nổi mới buông ra.

"Hyuk Kyu anh yêu em, anh dùng danh dự của mình để bảo đảm anh sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào. Chỉ cần anh còn một hơi thở, anh còn bảo vệ em."

"Cậu không hỏi tôi đến Song gia làm gì sao?"

Kim Hyuk Kuy ngồi lại ngay ngắn, cậu hơi nhíu mày bình ổn lại cảm xúc của mình, không thấy Bae Jun Sik trả lời cậu đan hai tay mình vào nhau hỏi tiếp

"Hay là cậu đã nắm rõ những gì Song Kyung Ho sẽ nói với tôi."

Bae Jun Sik lật tay cậu lại, xoa nắn từng ngón tay mảnh khảnh suy ngẫm một lát rồi trả lời:

"Em nghe anh nói, đúng là anh biết rõ những gì em và Song Kyung Ho đã nói. Chiều nay hắn liên lạc với anh, gửi tới một đoạn video ngắn và tuyên bố em đã là người của hắn. Hyuk Kyu Song Kyung Ho nói rất nhiều nhưng đọng lại trong đầu anh chỉ có 2 việc, thứ nhất là việc hắn chắc chắn chúng ta không thể ở bên nhau, anh không tin những điều hắn bịa đặt, anh có thể biết lí do thật sự không Hyuk Kyu?"

Kim Hyuk Kyu hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Song Kyung Ho hắn vậy mà dám làm ra chuyện này. Thảo nào lúc cậu đòi trở về hắn không những không dây dưa lại còn chúc cậu hưởng thụ thời gian vui vẻ bên Bae Jun Sik. Tên khốn này!

Bae Jun Sik rất kiên nhẫn chờ đợi, Kim Hyuk Kyu cụp mắt rầu rĩ thở dài:

"Chờ thời điểm thích hợp chúng sẽ nghiêm túc nói về chuyện này được không."

Tố chất và tu dưỡng của người thừa kế Bae gia rất tốt. Bae Jun Sik không biểu hiện chút tâm tình nào mà gật đầu đồng ý.

"Tôi muốn phá hủy Săn Đêm."

"Tổ chức đó hiện nay rất loạn quả thật không nên tồn tại nữa. Trước khi gặp em anh đã có ý định sẽ rút lui khỏi đó."

Kim Hyuk Kyu hỏi

"Cái tôi muốn không chỉ là ngăn chặn mà là hủy diệt. Cậu sẽ giúp tôi chứ."

Bae Jun Sik vuốt nhẹ đôi mắt đã sưng rồi gõ nhẹ lên sống múi cao thẳng của Kim Hyuk Kyu cười nhẹ.

"Hỏi ra câu này em đây là đang coi thường năng lực của anh hay coi thường tình cảm của anh hả. Con mèo lười vô tâm này."

Hai người họ tâm linh tương thông mà cùng không chạm đến ranh giới mong manh ngăn cách giữa hai người. Kim Hyuk Kyu gạt bàn tay vuốt lung tunv trên mặt, chớp chớp đôi mắt ngáp lầm bầm:

"Bae Jun Sik, cho bọn họ giải tán đi. Tôi mệt lắm, muốn ngủ."

Âm cuối của cậu còn mang theo ý tứ làm nũng. Từ khi Kim gia mất cậu đã quen ngủ trong mùi hương và hơi ấm của người này, không có Bae Jun Sik cậu rất khó đi vào giấc ngủ. Kim Hyuk Kyu tự biết sau nhiều biến cố bản thân mình đã gặp vấn đề về tâm lý, hơi thở của Bae Jun Sik khiến cậu cảm thấy an tâm, giống như sợi dây níu lấy tâm thần căng thẳng chỉ chờ sụp đổ của cậu.

Bae Jun Sik nhấc điện thoại cho thuộc hạ nghỉ ngơi, lại leo lên giường ôm lấy Kim Hyuk Kyu hôn lên tóc cậu che dấu đi ánh mắt tối tăm của mình, cũng che dấu đi cõi lòng đang dần lạnh lẽo.

Dẫu biết rằng em đang lợi dụng và đánh cược trái tim anh, anh vẫn sẽ diễn trọn vẹn vở kịch này cho em.

Anh cũng có những khúc mắc, những bí ẩn nằm ngay trong lòng Bae gia cần phải làm rõ.

Những gì Bae gia nợ em, anh nguyện gánh vác, nguyện làm bậc thềm để em bước lên. Chỉ mong thế gian này hãy yêu thương chàng trai của anh, thay anh xoa dịu những mất mát và tổn thương mà em đã phải chịu.

Nếu anh không thể sánh vai cùng em đến cuối cùng xin hãy thay anh bảo bọc và che chở cho em.

Tình yêu của anh.

"Ngủ ngon Hyuk Kyu."

Người trong lòng đáp lại Bae Jun Sik bằng hành động nhích tới nhích lui tìm tư thế thoải mái để ngủ.

%Nhỏ: Sau này tôi xin chừa sẽ không viết truyện dài nữa. Đào hố xong tự chôn mình luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro