C68: Thế giới này luôn tàn nhẫn với em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau Điền Dã không thể không trở về Thượng Hải, trước khi đi ánh mắt cậu nhóc vẫn luôn nhìn về phía Kim Hyuk Kyu đầy lo lắng.

"Anh thật sự không sao chứ."

Kim Hyuk Kyu mỉm cười:

"Anh không sao, em mau đi đi. Hoa trường mệnh ở bên đó không có em anh không yên tâm. Có thời gian anh sẽ đến đưa chậu hoa về lại đây."

Điền Dã giơ tay huơ trước mặt cậu

"Anh bỏ cái điệu cười giả tạo vừa rồi của anh đi. Đừng có diễn trước mặt em."

Đến sân bay Điền Dã mở cửa xe Kim Hyuk Kyu bất chợt lên tiếng:

"Tiểu Dã, em sẽ không hối hận chứ."

Điền Dã trở tay đóng cửa lại, cậu nhóc ngồi lại bình tĩnh trả lời:

"Hyuk Kyu em không hối hận. Không phải vì anh, vì những người đã khuất thì cũng vì lão cha em. Em bình thường không ham thích đấu đá nhưng em là người thừa kế Điền gia, trong người em vốn đã chảy dòng máu hắc đạo, hành xử theo quy tắc hắc đạo. Trên dưới Điền gia đều muốn báo thù cho cha, đây là bản năng."

Kim Hyuk Kyu rũ mắt thở dài, Điền Dã tiếp tục nói

"Anh đừng tự dằn vặt, cảm thấy vì anh em mới xuống vũng nước đục này. Em nói cho anh biết, em cười với anh, vui vẻ với anh vì em muốn như vậy. Em hiền lành bên anh không có nghĩa em cũng đối xử như vậy với kẻ khác. Con cháu mafia không ai là thiên sứ, em chán ghét máu tanh không có nghĩa em là thiên thần lạc giữa bầy ác quỷ đâu anh à."

"Em đi đây, anh ở lại có chuyện gì cũng phải thương lượng với em. Em thật sự lo lắng người như anh sẽ chịu đựng thế giới dơ bẩn này như thế nào. Bae Jun Sik lúc trước bảo hộ anh rất tốt, không để anh tiếp xúc với mặt chân thật của giới hắc đạo này nên anh sẽ không tưởng tượng được có những chuyện biến thái đến mức nào đâu. Nghe lời em đừng làm chuyện gì ngu ngốc."

Điền Dã rời đi Kim Hyuk Kyu vẫn rũ mắt, cánh mi hơi rung. Trên thế giới này cũng chỉ có Điền Dã mới vì cậu nói ra những lời trái với bản tính của mình như thế. Kim gia thật sự đã nợ Điền gia quá nhiều.

Chuông điện thoại vang lên, là Song Kyung Ho gọi tới. Kim Hyuk Kyu không chút do dự bắt máy

"Người đẹp, em rốt cuộc đã nhớ tới tôi rồi hả?"

Kim Hyuk Kyu bỏ qua giọng điệu trêu chọc của Song Kyung Ho hỏi:

"Tôi muốn gặp anh, bây giờ tiện không?"

Ba mươi phút sau, Kim Hyuk Kyu xuất hiện trước cổng lớn Song gia, Jang Ji Hoon đã đứng đợi sẵn ở cổng

"Kim thiếu gia, xin thứ lỗi cho sự bất tiện này nhưng ngoại trừ cậu những người khác không được vào Song gia."

Choi Sun Joo và thuộc hạ Bae gia lập tức phản đối, họ không thể nào để cậu chủ mạo hiểm một mình đi vào một nơi nguy hiểm như Song gia. Kim Hyuk Kyu quay lại nói với thủ hạ ý tứ không cho phép trái lời:

"Các người trở về trước. Đừng đứng ở đây tìm phiền phức."

Nói rồi Kim Hyuk Kyu không do dự bước vào Song gia. Jang Ji Hoon bước theo khen ngợi:

"Kim thiếu gia quả nhiên sảng khoái."

Kim Hyuk Kyu lại khoác lên vẻ mặt lạnh nhạt, Jang Ji Hoon cũng không phật ý, dẫn cậu đến nơi Song Kyung Ho đang đợi. Nhìn thấy cậu Song Kyung Ho có chút đau lòng.

"Em gầy đi nhiều rồi."

Kim Hyuk Kyu ngồi xuống không vòng vo hỏi thẳng:

"Anh muốn nói cho tôi biết điều gì?"

Song Kyung Ho rót ly rượu vang đẩy đến trước mặt cậu lại rót cho mình một ly, nâng cốc nhấp một ngụm rồi hỏi:

"Kim Hyuk Kyu trước khi tôi trả lời câu hỏi của em thì em hãy trả lời câu hỏi của tôi được chứ?"

Kim Hyuk Kyu biết Song Kyung Ho sẽ không dễ dàng cung cấp tin tức cho cậu. Khi đến đây cậu đã xác định sẽ phải trao đổi với hắn. Cậu ngước mắt nhìn hắn không lên tiếng, Song Kyung Ho chống cằm khóe mắt vương ý cười

"Tôi muốn hỏi trong trái tim và ý thức của em tôi là gì?"

Hỏi xong Song Kyung Ho còn hơi ngả người về phía trước chờ câu trả lời. Kim Hyuk Kyu nhắm mắt rồi lại mở mắt hờ hững hỏi ngược lại:

"Vậy anh muốn là gì trong trái tim và ý thức của tôi."

Câu nói của Kim Hyuk Kyu khiến Song Kyung Ho bật cười, hắn cực kì hài lòng. Song Kyung Ho rời khỏi ghế ngồi đi đến trước mặt đưa tay nâng cằm Kim Hyuk Kyu ngắm nghía

"Quả nhiên là người tôi thích. Em muốn biết thì tôi trả lời nhé, tôi không chỉ muốn là người đã kí kết huyết ước với em, tôi còn muốn cả trái tim em, trí óc em, thân thể em, tôi muốn tất cả của em đều in dấu ấn của tôi. Thế nào diện mạo của tôi có lọt vào mắt xanh của em không."

Kim Hyuk Kyu mím môi nhìn khuôn mặt điển trai, sắc sảo lại không hề có chút vui đùa nào. Cậu biết Song Kyung Ho không trêu đùa cậu, đây là điều kiện mà hắn đưa ra.

Đáy lòng Kim Hyuk Kyu trầm xuống, sự im lặng giữ hai người kéo dài. Song Kyung Ho không vội, người nên vội không phải là hắn.

Cuối cùng Kim Hyuk Kyu nhắm mắt chấp nhận thỏa hiệp.

"Được, nhưng tôi có một yêu cầu."

Song Kyung Ho vuốt ve sườn mặt Kim Hyuk Kyu không để tâm nói

"Em nói tôi nghe."

"Thỏa thuận của tôi với anh chỉ có hiệu lực sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi rời khỏi Bae gia. Trước đó anh không được làm bất kì điều gì gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ hiện có của tôi."

Đôi mắt màu hổ phách nheo lại, Song Kyung Ho cúi đầu nhẹ giọng thủ thỉ nhưng lời nói lại không hề nhẹ nhàng:

"Em quan tâm Bae Jun Sik đến vậy sao. Phản bội còn để tâm đến cảm xúc của người bị phản bội nữa à. Làm sao đây, với tình cảm của em dành cho Bae Jun Sik tôi không an lòng chút nào cả."

Kim Hyuk Kyu nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng rực bên tai lạnh nhạt đáp:

"Anh không cần phải lo. Người Kim gia khi đã có huyết ước tuyệt đối sẽ không thể động lòng với người khác."

Song Kyung Ho ồ lên một tiếng nhướng mày hỏi

"Tôi có thể biết tại sao không?"

"Đó là việc riêng của tôi."

Kim Hyuk Kyu tránh khỏi Song Kyung Ho, cậu cúi đầu che dấu bi ai trong mắt. Huyết ước của Kim gia dành cho những người yêu nhau, tin tưởng nhau, nó xuất hiện để giúp người thừa kế huyết mạch trường sinh đối phó với những cơn đau do hoa trường mệnh gây ra, nhưng nếu đã mang huyết ước lại có tình cảm với người khác sẽ bị coi là bội ước, mỗi khi động lòng sẽ phải chịu những cơn đau thấu tận tim gan.

Song Kyung Ho nhìn biểu tình đau khổ, quật cường của Kim Hyuk Kyu cười nói:

"Được, nhìn em đau lòng kìa, việc riêng của em tôi không xen vào. Em đã hi sinh đến vậy rồi tôi sẽ cung cấp cho em những tin tức chính xác nhất. Nào đi với tôi, tôi cho em thấy xã hội này tối tăm như đến đâu."

Song Kyung Ho dẫn Kim Hyuk Kyu xuyên qua hành lang dài, đến trước cánh cửa lớn khảm những hoa văn sang trọng. Song Kyung Ho quay người lại giới thiệu:

"Hyuk Kyu thân yêu, tôi nói cho em biết phía sau cánh cửa này là toàn bộ hệ thống những tin tức trọng yếu và phương thức thu thập mà Song gia nắm giữ. Chỉ có gia chủ của Song gia mới được phép bước vào, nếu em muốn vào tôi sẽ dẫn em vào."

Kom Hyuk Kyu hờ hững lắc đầu. Song Kyung Ho cũng không thật sự muốn đưa cậu vào. Hắn mở cánh cửa phòng bên cạnh trong phòng có rất nhiều giá sách, giữa phòng đặt bộ bàn ghế sang trọng, trên bàn chất từng chồng hồ sơ, Jang Ji Hoon đang phân loại từng bộ hồ sơ một thấy hai người bước vào y nhanh chóng đứng dậy cúi chào. Song Kyung Ho thong thả ngồi xuống nói:

"Đây là Jang Ji Hoon trợ lý cấp cao của tôi, em đã biết rồi còn một người nữa tên Kang Sun Ho sau này sẽ cho em gặp mặt."

Song Kyung Ho lại quay qua Jang Ji Hoon

"Cậu thông báo đến tất cả thủ hạ của Song gia Kim Hyuk Kyu từ nây giờ là người của chúng ta, khi làm việc mở to mắt ra mà nhìn."

Jang Ji Hoon không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Sau khi cúi đầu nhận lệnh liền đẩy một chồng tài liệu đến trước mặt hai người cung kính nói:

"Thuộc hạ đã sàng lọc tất cả những thông tin về Săn đêm từ khi thành lập đến nay. Còn các thông tin khác được đặt ở phía sau chủ nhân."

Song Kyung Ho gật đầu, Jang Ji Hoon đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong lòng vị trợ lý này có chút thương hại Kim Hyuk Kyu, những thứ được viết trên các chồng giấy đó quả thật khó có thể chấp nhận.

Trong phòng Kim Hyuk Kyu lật xem từng trang rồi lại từng trang, Săn Đêm được thành lập từ rất lâu những tư tưởng cùng các tội ác đã gây ra khiến lòng người rét lạnh. Tổ chức này ngày càng phát triển thì ở phía ngược lại các bậc tiền nhân Kim gia ngày càng lụi bại, máu chảy càng nhiều. Từng con chữ hoa lên nhảy múa loạn xạ trước mặt cậu. Xem được một nửa Kim Hyuk Kyu không thể chịu đựng nổi cậu vừa nôn khan vừa ho dữ dội, Song Kyung Ho vội vỗ lưng thuận khí cho cậu vừa an ủi cậu:

"Tất cả đã là quá khứ, em đừng quá đau lòng tổn hại sức khỏe."

Sắc mặt Kim Hyuk Kyu trắng bệch như tờ giấy, cậu dựa vào lưng ghế hô hấp khó khăn, ngực cậu như có  một tảng đá đè nặng không thể hít thở nổi. Song Kyung Ho đưa đến cho cậu một ly nước vừa giúp cậu uống vừa nói.

"Em không cần xem phần còn lại. Cũng không có gì nổi bật dáng xem cả."

Kim Hyuk Kyu thấp giọng đáp, nước mắt đã tràn ra nhưng kiên cường không rơi xuống. Cậu chớp mắt khó nhọc cất lời:

"Tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng chỉ vì một tên phản bội gia tộc muốn được trường sinh. Ha, thật nhục nhã. Kim gia có tư cách oán hận sao, khi mất hết tất cả mới nhận ra mọi thứ giống như một trò cười vậy."

Săn Đêm được thành lập vì các gia tộc nghe theo lời khẩn cầu cùng cam đoan của chính một người Kim gia, hắn muốn trường sinh, hắn hận gia tộc vì sao có bí quyết trường sinh lại không dùng, hắn cũng hận người Kim gia không chịu chia sẻ với người đồng tộc, chính hắn đã tiết lộ một phần bí mật của Kim gia với các gia tộc khác nhằm lôi kéo sự tín nhiệm. Bi kịch kéo dài mấy trăm năm cuối cùng lại do chính người trong nhà tạo ra.

Song Kyung Ho không nói gì, đợi tâm trạng Kim Hyuk Kyu đỡ hơn mới nhẹ giọng:

"Đã qua bao đời, lí do ban đầu không còn quan trọng nữa. Em đừng như vậy."

Kim Hyuk Kyu rũ mắt trả lời:

"Tôi không sao, lúc nãy có chút kích động. Đó là việc làm của tiền nhân, tôi chỉ biết người kia đã chết chính lòng tham của các gia tộc mới khiến Săn Đêm tồn tại đến ngày hôm nay. Là hậu nhân cuối cùng tôi sẽ tự tay phá hủy nó."

Cậu ngừng một lúc rồi nói ra nghi vấn của mình:

"Song gia không có tên trong tổ chức này vì sao lại nắm rõ về nó như vậy?"

Song Kyung Ho nhún vai.

"Song gia từ xưa là gia tộc chuyên về tình báo tin tức. Bọn họ lập một giao ước, Song gia chỉ chịu trách nhiệm cung cấp, ghi chép tin tức và làm người làm chứng không can thiệp vào phương thức hoạt động của Săn Đêm. Nếu có kết quả thì phương pháp trường sinh cũng phải chia cho Song gia."

Kim Hyuk Kyu nheo mắt lại. Song Kyung Ho khoanh tay nói:

"Chuyện xảy ra với cha mẹ em là do lão đại tiền nhiệm làm. Đó là cha tôi, em sẽ không mang tội lỗi của ông ta tính lên đầu tôi chứ. Bây giờ tôi giúp em cũng coi như Song gia bội ước với Săn Đêm, hoàn cảnh của tôi cực kì nguy hiểm đó."

Kim Hyuk Kyu không để ý đến lời nói ngả ngớn của hắn, điều cậu quan tâm là chân tướng của vụ án mười sáu năm trước. Song Kyung Ho cũng không nhiều lời, lấy ra một xấp giấy đưa đến trước mặt cậu:

"Về cơ bản thì có lẽ em cũng đoán được. Theo như ghi chép, năm đó Săn Đêm quả thật truy đuổi gia đình em, không đúng phải nói là truy đuổi em nhưng vào đêm xảy ra tai nạn dường như lực lượng tham gia vào đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau vụ tai nạn tìm được ba thi thể đã cháy đen, Bae lão đại lúc đó thay mặt tổ chức đi điều tra tuyên bố Kim gia chống cự dẫn đến hai bên đều tổn thất, toàn quân bị diệt, cả nhà em đã chết. Hậu nhân Kim gia mất tung tích. Sau khi tôi lên nắm quyền Song gia một phần vì mâu thuẫn với Bae gia một phần tôi không có hứng thú truy tìm tin tức về Kim gia nữa."

"Mười lăm năm sống yên bình của tôi chắc cũng phải cảm ơn anh nhỉ."

Song Kyung Ho lại lấy ra một bản báo cáo cười lạnh:

"Em đừng có mỉa mai tôi. Khi Kim gia xảy ra chuyện gia đình tôi còn chưa rạn nứt nhưng Bae gia thì có. Cha mẹ của Bae Jun Sik cũng là người thừa kế lúc bấy giờ vào một ngày đẹp trời mười bảy năm về trước bị một tai nạn máy bay, nổ tan tành trên Đại Tây Dương không tìm được một mảnh xác."

Kim Hyuk Kyu co tay lại, ánh mắt co rút cậu thở một hơi:

"Điều này tôi biết. Năm xưa khi tôi được cứu chính Bae lão đại đã cưu mang toàn bộ Kim gia, thay đổi một thân phận mới để sống tiếp. Theo tài liệu của Săn Đêm có thể thấy ván cờ này do một tay Bae gia sắp xếp nhưng vì sao? Bae lão đại không hề biểu hiện ra điều gì, từ khi tôi vào Bae gia ông cũng hoàn toàn mặc kệ. Ông ta làm vậy không sợ hành động của mình bị bại lộ sao?"

Song Kyung Ho nhàm chán gảy tờ giấy trước mặt

"Kim gia đã không còn, nếu em không nói làm sao mọi người biết sự thật thế nào. Lùi lại một bước em là con dâu Bae gia, được Bae gia bảo vệ. Nếu tôi không chọc thủng bí mật của Săn Đêm cả đời em sẽ mang ơn Bae gia, sự thật năm đó lại càng được giấu kín đúng không."

Kim Hyuk Kyu đưa tay xoa thái dương ẩn ẩn đau của mình. Cậu không biết trái tim mình bây giờ có còn cảm giác đau đớn không nữa. Song Kyung Ho lại ném một tập giấy khác lên bàn

"Bằng chứng chỉ về phía Bae gia không chỉ có một. Vụ ám sát trong trường đại học của em tôi cũng đã điều tra. Tôi tra được chắc hẳn Green cũng tra ra được, anh ta là người quen thuộc với thủ pháp ra tay này hơn ai hết."

Kim Hyuk Kyu bật dậy không dám tin run giọng hỏi:

"Anh có ý gì?"

Song Kyung Ho giữ tay cậu lại

"Em bình tĩnh, tôi không nói là Bae Jun Sik ra tay. Điều tôi muốn nói đó là mỗi gia tộc đều có một phương pháp huấn luyện và hành động của riêng mình. Tuy nhóm sát thủ đó đã cố gắng che dấu nhưng dấu ấn gia tộc quá nặng nề nên vẫn để lại chút manh mối. Green là sát thủ bật nhất cũng là người huấn luyện chính của thế hệ này, anh ta chắc chắn còn nhận ra dấu vết sớm hơn cả người của tôi."

Đáy mắt Kim Hyuk Kyu một mảnh tối tăm. Cảm giác như cậu bị tóm lấy, bị ném vào hầm băng rồi lại quăng vào bụi gai, máu chảy đầy mình. Sự run rẩy không rõ là do phẫn nộ hay lạnh lẽo lan tràn khắp từng tế bào của cậu. Song Kyung Ho đau lòng ôm lấy cậu. Phơi bày những điều này chẳng khác nào dùng dao đâm từng nhát vào trái tim và tình cảm bao năm của cậu đối với Bae gia người từng che chở cho cậu và người thân của cậu. Song Kyung Ho bỗng thấu hiểu cho nỗi lòng của Bae Jun Sik khi lựa chọn lừa dối Kim Hyuk Kyu, nó quá tàn nhẫn đối với cậu.

Kim Hyuk Kyu níu lấy cánh tay Song Kyung Ho khàn giọng hỏi:

"Vậy anh nói cho tôi biết ngày Kim gia xảy ra chuyện, Bae lão đại có rời khỏi Bae gia không?"

Song Kyung Ho thở dài đỡ lấy cậu

"Có, ông ta mang theo rất nhiều thuộc hạ ra ngoài vào lúc cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu. Tôi không điều tra được ông ta đã đi đâu nhưng sau khi ông ta trở lại Bae gia mười phút sau chúng ta đều nhận được tin tức."

Kim Hyuk Kyu tuyệt vọng trượt xuống. Cảm xúc quá mãnh liệt khiến cậu ngất đi. Song Kyung Ho vội ôm ngang người cậu đưa vào phòng ngủ, Jang Ji Hoon đứng bên ngoài lập tức gọi bác sỹ đến kiểm tra.

"Chủ nhân, cậu ấy bị sốc nặng về tinh thần dẫn đến rối loạn. Tôi sẽ tiêm một mũi an thần, khi người tỉnh lại xin hãy xoa dịu cảm xúc của cậu ấy nếu không cậu ấy rất dễ bị tổn thương có nguy cơ không trị khỏi được."

Song Kyung Ho ngồi bên giường đưa tay vuốt mái tóc mềm mại. Đôi mắt sau gọng kính chứa đầy tình cảm mà bản thân cũng không nhận ra.

Thế giới này thật tàn nhẫn với em. Mà tôi dẫu vạn phần không đành lòng lại luôn là người gánh sứ mệnh vạch trần từng cái trước mặt em.

% Nhỏ: Ở đây tôi chỉ muốn nói là từ khi kết huyết ước mỗi lần Kim Hyuk Kyu đứng trước mặt Bae Jun Sik cậu ấy đều phải âm thầm gánh chịu nỗi đau âm ỉ hoặc mãnh liệt do nó mang lại. Nhưng Hyuk Kyu đã kiên cường và nặng lòng đến vô cùng. Vẫn ôm lấy Bae Jun Sik, vẫn để trái tim mình rung động mỗi khi gần nhau. Huhu
Tôi lại tự vả mình vài cái đây. Ác quá mà 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro