C65: Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các lãnh đạo cấp cao của Bae gia sau khi nhận được tin tức của Kim gia đều chấn động, ngay cả Song Kyung Ho cũng sửng sốt trong chốc lát. Tập đoàn Bae thị dường như đã định sẵn vận mệnh không yên ổn trong năm nay, cuộc họp hội đồng quản trị sắp đi đến hồi kết bị bỏ ngang. Bae Jun Sik vừa đỡ vừa giữ chặt Kim Hyuk Kyu cùng Điền Dã vội vàng đi về Kim gia, Song Kyung Ho định thần lại cũng nhanh chóng bước theo, anh ngoắc Jang Ji Hoon lại gần thấp giọng:

"Cậu liên lạc với Kang Sun Ho điều động người của chúng ta đến Kim gia, chỉ bao vây kìm hãm đừng xung đột với Bae gia. Còn nữa cậu lập tức trở về tăng cường phòng vệ lên mức cao nhất, bắt đầu từ bây giờ Song gia không cho phép bất kì ai ra vào."

Jang Ji Hoon cúi đầu nhận lệnh rời đi. Song Kyung Ho xoay chiếc nhẫn trên tay ánh mắt rét lạnh đến thấu xương.

Những chiếc xe màu đen lao nhanh trên đường, bốn thuộc hạ của Bae Jun Sik cũng nhanh chóng chia nhau hành động, Green lập tức lên trực thăng từ trên nóc Bae thị mang người đến Kim gia một cách nhanh nhất, Jade ở lại biệt thự sắp xếp phòng thủ và nắm bắt mọi động tĩnh của các gia tộc trong tổ chức Săn Đêm, tuy bị tước quyền điều hành trung tâm tin tức của Bae gia nhưng nền móng của cô vẫn còn, huống hồ Bae Jun Sik luôn theo dõi họ không ngừng. Trong xe Bae Jun Sik ôm chặt Kim Hyuk Kyu đang hoảng loạn không ngừng trấn an, Điền Dã cũng im lặng nắm chặt tay anh mình.

Mọi người đều hiểu nếu Kim gia thật sự xảy ra chuyện Kim Hyuk Kyu nhất định sẽ không thể chống đỡ nổi. Kim gia là lớp phòng vệ của Kim Hyuk Kyu, cũng là nơi Kim Hyuk Kyu dốc lòng bảo hộ.

Nhóm người Green mang tới đã đến Kim gia, nhìn cảnh tượng trước mắt Green im lặng hạ súng xuống phân phó thuộc hạ thu dọn cố gắng giảm bớt đả kích cho Kim Hyuk Kyu. Anh sờ vào thiết bị liên lạc trầm giọng báo cáo:

"56 thuộc hạ của chúng ta, 30 thuộc hạ thuộc Điền gia, 5 trinh thám của Song gia thêm 10 tên chưa rõ danh tính toàn bộ mất mạng. Kim gia ... không một ai sống sót."

Alex và Hank lặng người quay xuống lắc đầu với Bae Jun Sik. Điền Dã mím môi ngoảnh mặt ra ngoài lau nước mắt. Lịch sử của gia tộc này luôn thấm đẫm máu tanh và nước mắt, giờ đây lại một lần nữa rơi vào bóng tối u ám.

Xe vừa dừng lại Kim Hyuk Kyu đã mở cửa lao vào nhà. Xung quanh ngôi nhà cổ kính rải rác những dấu vết xung đột, cậu không quan tâm, Kim Hyuk Kyu chỉ cầu một tia hi vọng mong manh rằng ông nội cậu, quản gia của cậu, người nhà của cậu sẽ không có việc gì. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ cầu thần khấn phật, duy chỉ lúc này nó lại là nơi để cậu bấu víu vào.

Green dùng sức bắt lấy cậu, Kim Hyuk Kyu túm cổ áo anh

"Ông nội tôi đâu, ở đâu?"

Green gỡ tay Kim Hyuk Kyu cố gắng để cậu dịu lại, Kim Hyuk Kyu không thoát khỏi tay anh được, cậu gào lên:

"Green, ông nội người Kim gia, họ ở đâu hết rồi."

"Cậu bình tĩnh lại, tôi đưa cậu đi."

Điền Dã và Bae Jun Sik đuổi đến, Điền Dã chạy tới ôm Kim Hyuk Kyu, hai anh em bước nhanh đến thư phòng. Vừa bước vào Kim Hyuk Kyu cảm giác thế giới trước mặt một màu tối đen, cậu hoảng sợ lùi lại lảo đảo ngã khụy xuống, Bae Jun Sik đứng phía sau mỗi tay đỡ lấy một người. Kim Hyuk Kyu hất tay Bae Jun Sik loạng choạng chạy tới ôm lấy ông lão mắt nhắm nghiền nằm trên ghế, nước mắt trào ra, cậu gần như điên cuồng lay người Kim lão gia:

"Ông nội, cháu về rồi, Hyuk Kyu về tới rồi. Ông nội đừng đùa nữa, mọi chuyện không sao rồi, Tiểu Dã ông hằng ngày trông mong cũng đã tới. Ông ơi, ông mở mắt ra  nhìn chúng cháu đi."

Kim Hyuk Kyu vừa thét vừa gào, đôi mắt cậu bị nước mắt làm mờ nhưng vết máu trên ngực ông nội lại rõ ràng đâm vào mắt cậu, đâm vào lòng cậu. Điền Dã giữ tay cậu lại không cho cậu lay nữa nức nở nói:

"Hyuk Kyu à! Đừng lay nữa, ông nội đã đi rồi."

Kim Hyuk Kyu cố chấp lắc đầu:

"Không đâu, sáng nay ông nội còn nói có quà tặng em. Chưa gặp được em ông sẽ chưa đi đâu. Quản gia còn muốn nấu một bữa tiệc đoàn viên cho chúng ta..."

Nói đến quản gia Kim Hyuk Kyu quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm người:

"Quản gia đâu , mọi người đâu hết cả rồi."

Điền Dã gục đầu vào người Kim lão gia khóc đến nghẹn lòng. Bae Jun Sik ôm lấy Kim Hyuk Kyu khàn giọng nói:

"Hyuk Kyu, em nghe tôi nói, đừng tìm nữa, nghe lời được không. Họ không đi đâu cả họ đều ở đây, họ đều ở trong lòng em."

Kim Hyuk Kyu giãy dụa đẩy Bae Jun Sik lại bị ôm chặt hơn:

"Người đều đã đi rồi, Hyuk Kyu hãy để ông nội và mọi người ra đi thanh thản. Em đừng như vậy, Hyuk Kyu à..."

Kim Hyuk Kyu thở dốc đưa tay chỉ Bae Jun Sik:

"Là ai? Cậu trả lời tôi. Ai đã gây ra chuyện này."

"Em bình tĩnh lại."

Kim Hyuk Kyu run run, nước mắt tí tách rơi:

"Là ai đã đảm bảo với tôi sẽ bảo vệ họ, Bae Jun Sik tôi đã tin tưởng cậu."

"Cậu nói xem bọn họ đã làm ra lỗi gì, Kim Hyuk Kyu sinh ra với dòng máu chết tiệt này, là tôi có lỗi. Kim gia không có lỗi, tội lỗi của họ là đã sinh ra những đứa con như tôi sao? Các người muốn gì có thể trực tiếp đến tìm tôi mà. Hủy hoại Kim gia sẽ thỏa mãn được sự khát máu của các người ư."

"Bae Jun Sik, tại sao các người lại xen vào cuộc sống của chúng tôi. Không có các người chúng tôi sống rất vui vẻ. Các người buông tha cho chúng tôi được không, Kim gia không còn tôi sống có ý nghĩa gì, tôi cố gắng còn có ý nghĩa gì..."

"Bae Jun Sik, cầu xin cậu, cậu nói cho tôi kẻ nào đã gây ra chuyện này, cầu xin cậu, cậu đưa tôi đi trả thù được không? Cậu muốn điều gì tôi cho cậu hết được không, cậu muốn trường sinh tôi dẫn cậu đi, bây giờ tôi lập tức dẫn cậu đi. Không ai muốn biết điều gì tôi sẽ nói hết, ai diệt được kẻ thù tôi liền thuộc về người đó."

Kim Hyuk Kyu cả người run rẩy níu lấy Bae Jun Sik như cọng cỏ cứu mạng nói năng lộn xộn điên cuồng phát tiết nỗi uất hận của mình.

Bae Jun Sik mặc kệ những nắm đấm trên lưng ôm Kim Hyuk Kyu vào lòng. Trong đôi mắt tràn ngập mệt mỏi cùng tự trách.

"Xin lỗi, xin lỗi em."

Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời đã giao hẹn với em.
Xin lỗi vì đã không thể bảo hộ em chu toàn.
Xin lỗi em vì ngay lúc này anh cũng không thể nắm chắc thảm cảnh của Kim gia, gây nên nỗi đau đớn tột cùng của em liệu người nhà anh có tham gia vào hay không.

Điền Lâm đỡ lấy Điền Dã ghé vào tai cậu nói nhanh:

"Nhị gia, xin hãy nén đau thương. Cậu nhìn Kim Hyuk Kyu xem nếu bây giờ cậu cũng gục ngã thì ai sẽ lo những việc quan trọng phía sau đây. Nhị gia người cũng đã mất rồi, người sống phải tiếp tục sống."

Lời nói đột ngột của thuộc hạ thức tỉnh Điền Dã, cậu mặc kệ nước mắt nước mũi lem nhem bấm vào tay Điền Lâm vừa nấc vừa hỏi gấp:

"Chỗ đó..."

Không đợi Điền Dã nói hết Điền Lâm kín đáo gật đầu, Alex đảo mắt thu hết cử chỉ của hai chủ tớ Điền gia, anh nheo mắt lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Jade. Cùng lúc đó Kang Jun Ho thấp giọng báo với Song Kyung Ho đứng ngoài phòng khách:

"Lão đại, thuộc hạ tới ngôi nhà lần trước không hề có bất cứ thứ gì. Nó đã được dọn dẹp sạch sẽ."

Song Kyung Ho gật đầu, anh sớm đoán được Kim Hyuk Kyu đã giấu thứ đó đi. Đưa tay đẩy gọng kính trong sự đề phòng của Green Song Kyung Ho chậm rãi nhắm đôi mắt màu hổ phách, cuộc săn lùng trong đêm tối bẩn thỉu sau bao nhiêu năm bây giờ lại tiếp tục bắt đầu. Đột nhiên Song Kyung Ho mở mắt anh nhìn xoáy vào Green:

"Cậu nói xem, lần đổ máu này là ai gieo xuống. Săn Đêm? Hay là chính Bae gia các cậu?"

Green lạnh lẽo nhìn Song Kyung Ho trả lời:

"Song lão đại, xin ngài đừng quên mối quan hệ giữa Song gia và Săn Đêm. Những việc ngài làm ngài không quên chứ?"

Ánh mắt sắc bén của Song Kyung Ho đảo qua khuôn mặt lạnh lùng Green mỉa mai cười:

"Bae gia không có nhân nghĩa thì đừng trách móc tội lỗi của người khác. Các người quả thật một cọng cỏ cũng không tha, Green chuyển lời lại cho Bae Jun Sik Song Kyung Ho này  nhất định sẽ hạ Bae gia. Kim Hyuk Kyu sau này sẽ do tôi bảo vệ."

Dứt lời Song Kyung Ho quay lưng bước đi để Kang Jun Ho và thuộc hạ ở lại mắt đối mắt với Green.

Hank cưỡng chế tiêm một mũi an thần cho Kim Hyuk Kyu, Bae Jun Sik muốn đưa Kim Hyuk Kyu đi lại bị Điền Dã cản lại, cậu lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên mặt đòi người:

"Bae Jun Sik hãy giao Kim Hyuk Kyu lại cho tôi."

Bae Jun Sik ôm Kim Hyuk Kyu quay lại, lạnh nhạt nhìn Điền Dã:

"Em ấy là người của tôi, không có lí do gì tôi phải giao cho cậu."

Điền Dã bước lên một bước cương quyết nói:

"Anh có rất nhiều lí do. Bae Jun Sik  anh biết điều gì về dòng máu của Hyuk Kyu, anh biết nếu Hyuk Kyu kích động bất chấp mọi thứ sẽ nguy hiểm như thế nào không? Ở đây ngoài tôi ra không một ai biết nên làm gì với nó. Còn nữa hậu sự của ông nội và Kim gia cần anh ra mặt giải quyết."

Điền Lâm cũng lên tiếng:

"Kim thiếu gia đi với chúng tôi, Hank và thuộc hạ của Bae thiếu cũng có thể đi cùng. Chúng ta hiện tại cùng trên một con thuyền, Bae thiếu gia chắc chắn biết hiện tại chỉ có Nhị gia và Điền gia là tuyệt đối không mang tư tâm gì với cậu ấy."

Điền Dã bước đến đối mặt với Bae Jun Sik không nhượng bộ:

"Anh có chắc khi Hyuk Kyu tỉnh lại anh có thể nói chuyện được với anh ấy không? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra anh có chắc người anh ấy tin tưởng nhất là anh không? Bae Jun Sik, cái Hyuk Kyu cần nhất lúc này là người thân bên cạnh, không phải những lời ngọt ngào, không phải ân cần xoa dịu anh ấy mà là lòng tin yêu vô điều kiện của người nhà."

Từng câu từng chữ của Điền Dã như mũi dao đâm vào lòng Bae Jun Sik đau nhói. Cậu cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệnh yếu ớt trong tay mình đặt nụ hôn lên mái tóc nâu mềm giao người cho Điền Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro