C64: Màu của máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi thành lập đến nay Bae thị luôn đứng trên đà phát triển mạnh mẽ, thanh thế vang dội chưa bao giờ gặp phải biến động lớn và dồn dập như năm nay. Trong ngoài Bae gia đã có nhiều người âm thầm chỉ trích năng lực cầm quyền của Bae Jun Sik.

Các cổ đông ngồi trong phòng họp tâm tình lên xuống như biểu đồ chứng khoán. Những người thuộc nội bộ Bae gia lại đồng bộ một vẻ mặt âm trầm, lạnh lẽo.

Tập đoàn Bae thị luôn nằm trong tầm kiểm soát của Bae gia chính bởi trong tay họ phân chia nắm toàn bộ cổ phần. Các cổ đông tham gia từ bên ngoài đều bị hạn chế, một cổ đông cao nhất chỉ được sở hữu tối đa 5% vậy mà Song Kyung Ho im hơi lặng tiếng ra tay thu về tận 15% cổ phần trở thành đại cổ đông trực tiếp cạnh tranh vị trí phó chủ tịch điều hành tập đoàn.

Điều hành thất bại để thất thoát nguồn lực tập đoàn, số cổ phần khổng lồ đó lại chạy đến tay đối thủ. Cái tát này Song Kyung Ho đánh thật đau, trận này đủ đặc sắc.

"Bae gia lần này cũng không cần thứ gọi là mặt mũi rồi. Bae Jun Sik lần này làm tốt thật." Bae Wong Min nhìn vẻ kiêu ngạo ngả ngớn của Song Kyung Ho buông tiếng thở dài tìm đến chỗ ngồi của mình.

Cùng lúc này tại Kim gia, lão quản gia chậm rãi đi vào thư phòng báo với Kim lão gia đang ngồi đọc sách:

"Lão gia, vị kia của Bae gia tới."

Kim lão gia buông quyển sách hơi ngạc nhiên hỏi lại:

"Ông ấy tới làm gì?"

Quản gia lắc đầu tỏ ý không biết, Kim lão gia nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài phòng khách Bae lão đại đang ngồi đợi sẵn, ông mỉm cười:

"Ông bạn già, lâu ngày không gặp ông vẫn khỏe chứ.?"

Kim lão gia cười ha ha ngồi xuống đáp lời:

"Vẫn khỏe vẫn khỏe, già rồi, xương cốt cũng không còn được như xưa."

Bae lão gia gật gù, đặt ly trà xuống nói:

"Thời gian trôi nhanh thật, bọn trẻ đều đã lớn chúng ta đều thành những ông già vô dụng rồi."

Kim lão gia cũng cười:

"Ai dám nói Bae lão đại ông vô dụng chứ, bọn trẻ có lớn khôn cũng không thể so được với phong thái của ông."

Bae lão đại thở dài lắc đầu:

"Chúng nó lớn rồi cũng không chịu nghe dạy bảo nữa. Ông nói xem tập đoàn lớn như vậy còn cho người khác có chỗ trống chui vào."

Kim lão gia im lặng không tiếp lời. Bae lão đại chậc một tiếng:

"Ây gu cái ông này, tôi có trách Hyuk Kyu đâu, tôi là đang trách thằng cháu bất tài nhà tôi. Đấy ông thấy không, Hyuk Kyu tốt như vậy nó còn chọc giận người ta cả tháng không về nhà. Tôi nghe người bên dưới nói Hyuk Kyu tức giận đến mức đòi từ hôn đấy."

Kim lão gia gượng cười:

"Bae lão đại, chuyện này là Hyuk Kyu không đúng, nó không nên hành xử không lễ phép như vậy. Tôi thành thật xin lỗi."

Nói xong ông đứng dậy cúi đầu nhận lỗi với Bae lão đại, Bae lão đại xua tay:

"Lão Kim ông làm gì vậy, bọn trẻ giận dỗi là chuyện bình thường, tôi cũng đâu phải đến hỏi tội. Chỉ là Hyuk Kyu thằng bé này tính tình có chút nóng nảy a cần phải rèn luyện thêm."

Nỗi bất an dâng lên trong lòng Kim lão đại, ông ngồi lại bình tĩnh nói:

"Bae lão đại nhọc lòng lo lắng cho Hyuk Kyu, tôi thật lòng cảm tạ."

Bae lão đại cười nhẹ

"Thằng bé này tôi nhìn nó lớn lên, với thân thế của nó hiện tại lại vào Bae gia tôi sao có thể không thương nó được."

Nhấp một ngụm trà Bae lão đại tiếp lời:

"Hôm nay tôi đến đây quả thực có một việc, ông còn nhớ Săn Đêm không. Sau bao nhiêu năm bọn chúng lại xuất hiện rồi."

Kim lão gia khẽ giật mình, ông hơi mất bình tĩnh hỏi

"Làm sao có thể, năm xưa bọn chúng không phải đã xác nhận rõ ràng rồi sao?"

Bae lão đại trầm giọng:

"Phải, chúng ta đã lừa được bọn chúng rằng Hyuk Kyu cũng không còn trong vụ tai nạn năm đó nhưng Song gia Song Kyung Ho đã phát hiện ra thân thế của Kim Hyuk Kyu và bán tin tức cho chúng."

Kim lão gia bàng hoàng nhớ đến huyết ước mà Kim Hyuk Kyu nói. Bae lão đại quan sát vẻ mặt của ông bất ngờ hỏi:

"Kim Hyuk Kyu trở về có nói điều gì với ông không."

"Không có, thằng bé trở về ngoài dưỡng thương ra không hề nói gì cả."

Bae lão đại nhíu mày:

"Nó đã đụng độ với những người đó, vậy mà không nói với ông sao?"

Kim lão gia đừng bật dậy run giọng:

"Ông nói gì, Hyuk Kyu đã gặp những người đó? Nó đang gặp nguy hiểm."

Đôi mắt già nua của Bae lão đại lóe lên tia âm trầm:

"Ông cũng không biết Kim Hyuk Kyu đang điều tra chuyện năm xưa sao?"

Vẻ mặt của Kim lão gia tràn đầy kinh hoảng lắc đầu. Bae lão đại thở ra một hơi nhẹ giọng nói:

"Vậy thì tốt."

Kim lão gia xoa thái dương khiến bản thân tỉnh táo lại. Ông biết tính cách của cháu mình, nếu chuyện năm xưa không có điểm nào đáng nghi thì Kim Hyuk Kyu chắc chắn sẽ không âm thầm điều tra. Ông nhìn Bae lão đại hỏi

"Rốt cuộc ông có ý gì?"

Bae lão đại hơi nhổm người về phía trước nói nhỏ:

"Tôi chỉ muốn xác nhận một việc. Kim Hyuk Kyu có thật sự sở hữu dòng máu trường sinh không?"

Kim lão gia cười khổ:

"Đến cả ông cũng tin mấy thứ đó sao."

Bae lão đại thản nhiên trả lời:

"Tôi phải biết rõ ràng thì mới có thể bảo vệ thằng bé được. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm Bae gia nguyện ý một lần nữa đứng ra giải thích. Hyuk Kyu bây giờ là người Bae gia, nó như thế nào Bae gia nên là người biết rõ nhất."

Kim lão gia chậm rãi lắc đầu, đối với bí mật của Kim Hyuk Kyu ông tuyệt đối không thể nói ra với ai cả. Ông cảm kích Bae lão đại năm xưa đã cưu mang che chở cho Kim gia nhưng ông cũng không thể vì vậy mà hạ phòng bị. Bae lão đại nhìn thái độ của ông cũng không bắt bẻ, tiếp tục nói:

"Ông có biết hơn một tháng nay Jun Sik vì việc Săn Đêm mà hao tổn biết bao nhân lực. Kim Hyuk Kyu ở Kim gia nó liền bố trí bên ngoài Kim gia tầng tầng lớp lớp bảo vệ đến tôi muốn vào còn khó."

"Vậy để Hyuk Kyu trở về Bae gia đi."

Bae lão đại ôn hòa lắc đầu:

"Ông không hiểu rồi, thứ chúng ta quan tâm là Kim Hyuk Kyu còn thứ nó quan tâm lại khác."

Kim lão gia ngẩng đầu, Bae lão đại biểu cảm lạnh nhạt như rắn độc nhìn chòng chọc lại ông. Ông hơi gằn giọng:

"Bae lão đại, rốt cuộc ý ông là gì?"

Người đàn ông quyền lực khẽ thở dài, ôn tồn trả lời:

"Muốn bắt giữ một con chim muốn bay đi, điều cần làm nhất chính là phá hủy tổ của nó, nơi nó hướng về. Đạo lý này rất đơn giản đúng không."

Bàn tay Kim lão gia run rẩy, phẫn nộ khiến khuôn mặt ông đỏ bừng. Ông chống gậy lên mặt đất thở hổn hển. Trong phút chốc ông hồi tưởng lại rất nhiều chuyện đã xảy ra, Kim lão gia như ngộ ra nhiều điều lại cũng giống như cái gì cũng không rõ, cái gì cũng không hiểu. Bae lão đại cũng không quấy rầy ông, hiện tại trong Kim gia người sống chỉ còn Kim lão gia và lão quản gia tận tụy đứng góc phòng.

Còn con mèo già lười biếng nằm sưởi nắng bên cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, từng người ghé vào tai Bae lão đại báo tình hình, sắc mặt của ông vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt đã nhuốm màu tối tăm. Cuối cùng Kim lão gia chua chát nhìn Bae lão đại:

"Đi vòng lớn như vậy, đợi chờ bao nhiêu năm, sức kiên nhẫn của Bae lão đại thật đáng nể phục. Đáng tiếc trong Kim gia ông sẽ không bao giờ tìm được thứ ông muốn. Cho thuộc hạ dừng lại đi, không tìm ra được đâu."

Ánh mắt của Bae lão đại quay sang ông:

"Nói như vậy ông biết thứ tôi muốn tìm ở đâu."

Kim lão gia mệt mỏi nhắm mắt, giây lát sau ông chậm rãi lắc đầu:

"Tôi không biết."

Những tiếng động lớn chát chúa liên tiếp vang lên khiến con mèo già đang nằm lim dim trên cửa sổ giật nảy mình. Nó nhảy xuống đất lông mao toàn thân dựng ngược phẫn uất gào lên những tiếng thê lương. Phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc lung linh của nó chỉ một màu máu đỏ thẫm chậm rãi lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro