C63: Màu của máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng rõ Kim Hyuk Kyu đã ôm chăn ngồi dậy, cậu ngủ không được. Từ chỗ Song Kyung Ho trở về lúc nào cậu cũng suy nghĩ nguyên nhân khiến Bae Jun Sik phong tỏa tin tức đối với mình. Kim Hyuk Kyu đã từng suy đoán bởi vì liên quan đến Bae gia nên Bae Jun Sik mới hành động như thế nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ thuyết phục.

Hẳn Bae Jun Sik có nỗi băn khoăn còn lớn hơn việc bị Kim Hyuk Kyu phát hiện Bae gia cũng góp mặt trong trận truy sát năm xưa.

Đưa tay vò mái tóc rối tung Kim Hyuk Kyu chán nản thở dài. Sau khi biết đến sự tồn tại của Săn đêm cậu đã biết Bae gia nhất định có mối liên quan không nhỏ đến sự việc năm xưa, vì vậy cậu không hề do dự đề nghị hủy hôn với Bae Jun Sik. Tuy Kim Hyuk Kyu hận Bae gia nhưng cậu không hề gây hấn với Bae Jun Sik, cậu biết Bae Jun Sik không liên quan đến vụ án của cha mẹ. Cố chấp ân oán với người không liên quan là một việc làm vô nghĩa, về công hay tư Kim Hyuk Kyu không hề muốn tự tìm đau khổ cho mình.

Chỉ là hành động của Bae Jun Sik khiến cậu hoang mang, nó làm Kim Hyuk Kyu nhận thức được sự việc có lẽ còn có góc khuất nào đó mà cậu không biết. Một bí mật mà Bae Jun Sik vội vàng tìm cách đẩy cậu ra.

Một tập tài liệu nho nhỏ đánh đổi vị trí phó chủ tịch Bae thị vào tay Song Kyung Ho đã đủ để nói lên sự nghiêm trọng của nó.

Điều gì đã khiến Bae Jun Sik phải mạo hiểm đánh đổi tín nhiệm, địa vị của mình?

Kim Hyuk Kyu tuyệt đối không tin Bae Jun Sik hoàn toàn vì cậu. Cậu tự biết mình ở vị trí nào trong lòng người kia, cũng biết tâm sự nghiệp của Bae Jun Sik rất nặng. Cái loại tình tiết vì tình yêu bỏ mặc tất cả không thể xuất hiện ở trên người Bae Jun Sik được.

Kim Hyuk Kyu rời giường đi xuống lầu, hôm nay là ngày Bae thị họp hội đồng quản trị thân là phó chủ tịch sắp rớt chức cậu không thể vắng mặt. Kim lão gia nghe tiếng động ngẩng mặt lên không keo kiệt khen:

"Hyuk Kyu của chúng ta mặc tây trang đeo cà vạt cũng không tệ ha."

Lão quản gia gật đầu phụ họa:

"Thiếu gia vốn rất đẹp."

Kim lão gia gật gù vẫy Kim Hyuk Kyu lại gần mình ôn hòa hỏi:

"Tất cả vẫn ổn chứ?"

Kim Hyuk Kyu tự tay rót một ly trà cầm trên tay ủ ấm điềm nhiên đáp:

"Mọi việc đã có bọn họ lo cháu chỉ cần có mặt thôi."

Kim lão gia ừm một tiếng rồi im lặng uống trà, Kim Hyuk Kyu xoay tròn chiếc ly trên tay thất thần.

Đến khi Hank tới hai ông cháu vẫn giữ nguyên bầu không khí im lặng. Kim Hyuk Kyu đứng dậy nhẹ giọng:

"Cháu đi đây."

Cậu ra đến cửa đột nhiên Kim lão gia khàn tiếng gọi:

"Hyuk Kyu à!"

Kim Hyuk Kyu quay người lại, Kim lão gia mỉm cười hiền lành chậm rãi nói:

"Gửi lời hỏi thăm của ông tới thằng nhóc kia nhé. Hai đứa sau này nhất định phải vui vẻ biết chưa."

Kim lão gia đột nhiên thay đổi thái độ khiến Kim Hyuk Kyu hơi ngỡ ngàng, cậu khẽ cau mày hỏi:

"Ông không sao chứ?"

Kim lão gia cũng nhận thấy thái độ của mình có chút không đúng liền ha hả cười nói:

"Không có gì, có lẽ ông già rồi nên đôi lúc lẩm cẩm ấy mà. Cháu trai lại đây để ông ôm cháu một lát nào."

Lão quản gia đứng bên cạnh ông không nén được tiếng cười thầm. Kim Hyuk Kyu đen mặt liếc ông nội mình, Kim lão gia nhìn sắc mặt cậu trêu chọc:

"Sao thế không muốn à, bỏ lỡ cái ôm ấm áp từ ông rồi đừng có hối hận nhé."

Kim Hyuk Hyu thở dài, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ ông nội chỉ thuận miệng nói ra những lời kia thôi. Cậu đáp:

"Muốn ôm ông chờ Tiểu Dã tới rồi ôm. Cháu bận lắm."

Nhìn thân ảnh đi xa Kim lão gia cười mắng:

"Thằng nhóc vô lương tâm này."

Ông quay sang quản gia nói:

"Ông xem lớn rồi thì không để cho người ta ôm nữa. Thật là."

Lão quản gia cười:

"Dạ phải."

Trên xe Hank âm thầm quan sát sắc mặt Kim Hyuk Kyu, có lẽ ở Kim gia cậu thoải mái nên khí sắc tốt hơn rất nhiều, đôi mắt cũng linh động có thần hơn. Kim Hyuk Kyu chống tay lên cửa kính rũ mắt , ánh nắng buổi sớm mai phủ lên gương mặt cậu tôn lên vẻ  thanh lãnh, trầm tĩnh.

"Làm sao vậy?"

Giọng nói lạnh nhạt truyền tới, Hank chuyển ánh mắt đáp:

"Không có gì, thuộc hạ cảm thấy tinh thần của cậu chủ đã tốt hơn nhiều."

Kim Hyuk Kyu nhắm mắt không trả lời. Hank chần chừ một lúc cuối cùng vẫn lên tiếng:

"Cậu chủ, thiếu gia cậu ấy có nỗi khổ riêng."

Kim Hyuk Kyu nâng mắt nhìn phong cảnh bên đường, cậu bình thản nói:

"Những thứ đó vốn không phải của tôi. Xoay qua chuyển lại cũng không có ý nghĩa."

Hít sâu một hơi Kim Hyuk Kyu nói tiếp:

"Lại nói tôi còn phải cảm ơn cậu ta đã giúp đỡ việc chuyển nhượng cổ phần cho Tiểu Dã. Tôi biết nếu Bae Jun Sik không nhúng tay 5% cổ phần đó sẽ không chuyển nhượng được."

Hank im lặng, Kim Hyuk Kyu quyết tâm muốn rời khỏi Bae gia nên mọi việc đều tính toán rõ ràng, vạch rõ ranh giới với Bae Jun Sik. Bây giờ có nói gì cũng vô dụng.

Đoàn xe tiến vào cổng tập đoàn Bae thị, xung quanh đứng đầy bảo an đang cố sức ngăn cản phóng viên của những tòa soạn lớn nhỏ. Cuộc họp hội đồng quản trị có khả năng thay đổi bộ máy cầm quyền điều hành của Bae thị lại liên quan tới Song gia khiến mọi thứ nóng hơn bao giờ hết. Tuy bộ phận quan hệ công chúng đã thông báo là sẽ có một buổi làm việc với báo chí để đưa ra những thông cáo chính thức, hiện tại không thể tiến vào bên trong nhưng đám phóng viên vẫn tụ tập bên ngoài với hi vọng lấy được chút thông tin một cách nhanh nhất.

Chiếc xe gắn gia huy của Bae gia dừng lại tại sảnh chính hàng loạt máy ảnh đã nháy lên. Kim Hyuk Kyu bước xuống trong ánh đèn flat khẽ nhíu mày. Tập đoàn Bae thị là sản nghiệp kinh doanh trong sạch hoàn toàn, không dính dáng đến hắc đạo nên không thể áp dụng biện pháp mạnh để ngăn cản sự liều mạng của phóng viên. Tuy không đến gần được nhưng hàng loạt micro vẫn chĩa vào cậu kèm theo vô vàn câu hỏi. Kim Hyuk Kyu treo vẻ mặt lãnh đạm sải bước đi vào bên trong. Dẫu vậy đám phóng viên cũng không thất vọng, thiếu phu nhân Bae gia hiếm khi lộ mặt trước truyền thông, vẻ bề ngoài đẹp đẽ cộng với khí chất bộc lộ hôm nay đã đủ để bọn họ tạo đề tài.

Hank đưa Kim Hyuk Kyu vào thang máy chuyên dụng lên phòng chủ tịch. Vừa mở cửa một bóng người đã nhảy bổ vào nói không ngừng:

"Ây da, Hyuk Kyu sao giờ anh mới đến, sao anh không cho em đến đón anh."

"..."

"Em đã chơi được mấy ván game rồi. Oa, phòng chủ tịch của Bae Jun Sik thoải mái thật đó, phong cảnh bên ngoài lại đẹp."

"..."

"Á, Kim Hyuk Kyu sao anh lại gầy đi thế này."

Kim Hyuk Kyu gỡ con bạch tuộc đang treo trên người mình ra có chút không nói nên lời.

"Điền Dã Điền lão đại em có thể ngừng nói được không. Anh bị em lắc đến chóng mặt rồi này."

Điền Dã dừng lại một chút rồi tiếp tục oanh tạc:

"Anh có bản lĩnh giấu kín mọi chuyện, có bản lĩnh đau ốm, không nghe lời lại không có bản lĩnh nghe mắng hả hả."

Thấy Điền Dã có dấu hiệu muốn bạo phát Kim Hyuk Kyu giơ tay đầu hàng:

"Được rồi, lát nữa cho em mắng thoải mái bây giờ làm chính sự được không. Làm lão đại rồi mà sao tính tình mãi không thay đổi vậy."

Điền Dã nghe nửa câu sau lại muốn mắng người, cậu nhóc chỉ tay vào kẻ đầu sỏ:

"Anh còn dám nói."

Điền Lâm vội kéo thiếu gia nhà mình lại rồi cúi đầu với Bae Jun Sik đang ngồi xem kịch vui:

"Để Bae thiếu và các vị chê cười rồi. Thiếu gia chỉ đùa với thiếu phu nhân thôi."

Han Na nở nụ cười chuyên nghiệp đang chuẩn bị trả lời thì Điền Dã đã khéo Kim Hyuk Kyu ngồi xuống sopha hừ lạnh

"Anh ta dám chê cười, tôi còn chưa tính sổ với bọn họ."

Han Na và mọi người "..."

Chủ tớ Bae gia đã quá quen với cảnh này nên không có phản ứng gì lớn còn Han Na lần đầu tiên thấy có người dám lớn tiếng chỉ tay trước mặt Bae Jun Sik không khỏi ngạc nhiên. Điều làm cô sốc hơn cả là thái độ của Alex và Hank, hai người không hề có phản ứng hay ngăn cản Điền Dã. Cô đã biết tính cách Điền Dã qua những lời kể của Han Wang Ho nhưng người thật vẫn khiến cô có chút không tin nổi. Trước khi Kim Hyuk Kyu tiến vào Điền Dã tuy răngg có chút tùy hứng nhưng không hề có hành động bừa bãi. Hoàn toàn là một tân lão đại đúng tiêu chuẩn hiện tại những tác phong chững chạc đó đang bay vèo vèo không sót lại một mảnh nào.

Han Na không khỏi lo lắng, Bae Jun Sik dung túng cho người bên cạnh Kim Hyuk Kyu đến mức độ này ư.

Alex đứng sau lưng Bae Jun Sik kín đáo quan sát mỗi một thay đổi trên gương mặt của Han Na.

Điền Dã đùa giỡn một lúc rồi cùng Điền Lâm rời đi, không khí trong phòng thoáng chốc trầm xuống, Kim Hyuk Kyu xem đồng hồ đứng dậy thấp giọng nói:

"Thời gian còn sớm tôi vào phòng nghỉ một lát."

Từ đầu đến cuối không hề nhìn Bae Jun Sik.

Thời gian chậm rãi trôi thư kí Choi gõ cửa bước vào

"Chủ tịch còn 30 phút nữa tới giờ hội nghị, các cổ đông đã đến đông đủ."

Bae Jun Sik buông bút trả lời:

"Tôi biết rồi."

Vào phòng nghỉ, Bae Jun Sik ôm lấy người đang ngồi ngơ ngẩn trên giường khẽ hỏi:

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Kim Hyuk Kyu trầm mặc đẩy tay Bae Jun Sik. Cậu quay lại hỏi:

"Bae Jun Sik vì sao cậu phải làm vậy?"

"Nếu tôi nói tôi vì em, em có tin không."

Hai người ngồi trên giường mặt đối mặt, Kim Hyuk Kyu chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu khói dịu dàng kia như muốn nhấn chìm bản thân vào trong đó, tìm tòi xem trong ánh mắt kia bao nhiêu phần chân thật, bao nhiêu phần giả dối.

"Sống thế này cậu không thấy mệt mỏi sao?"

Bae Jun Sik tùy ý duỗi tay trả lời:

"Biết làm sao được, đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ở nơi thật giả lẫn lộn này có một số việc thân bất do kỷ."

Kim Hyuk Kyu mím môi quay mặt đi. Cậu thừa nhận sau gần một năm chung sống, dạo gần đây mỗi khi đối mặt với Bae Jun Sik định lực của cậu không còn vững vàng như ngày xưa nữa. Bàn tay lại bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, giọng nói của Bae Jun Sik trầm thấp truyền đến:

"Hyuk Kyu, có một số chuyện hiện tại em không thể biết. Sẽ rất nguy hiểm. Tôi hứa với em đợi thời điểm thích hợp khi tôi đã tra xét rõ ràng mọi chuyện nhất định sẽ không giấu em điều gì. Được không?"

Bàn tay lôi kéo Kim Hyuk Kyu về phía mình, Kim Hyuk Kyu cũng không buồn phản kháng, thuận theo lực kéo dựa vào lồng ngực vững chắc cậu thấp giọng thì thầm:

"Những việc cậu làm càng khiến tôi khẳng định suy nghĩ của mình. Chuyện tôi muốn tra dính dáng tới Bae gia không ít đúng không?"

"Bae Jun Sik trả lời tôi, chúng ta có thể đối mặt thẳng thắn với nhau được không. Rốt cuộc cậu đang giấu tôi điều gì? Ngày hôm nay thái độ của Hank thận trọng hơn bình thường, đám thuộc hạ cũng thay đổi. Thuộc hạ của Tiểu Dã nói xung quanh Kim gia xuất hiện nhiều người không rõ lai lịch ẩn nấp. Choi Sun Ho báo với tôi nhà lớn Bae gia thay đổi nhân sự, Jade không còn nắm giữ quyền điều hành mạng lưới tình báo của Bae gia thay vào đó là người của Bae lão đại. Địa vị trongBae gia của cậu tuột dốc không phanh. Bae Jun Sik tôi không ngốc; Jade đã phạm phải điều gì khiến Bae lão đại phế bỏ, sau đó cậu vì sao lại vì một tập tài liệu chưa rõ thực hư chấp nhận đánh đổi vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị vào tay Song Kyung Ho bất chấp hậu quả. Những việc này nhìn qua đều liên quan rất lớn đến tôi. Tôi có thể cảm nhận được việc cậu đang âm thầm chống đối ông nội cậu, nhưng tôi tự nhận bản thân không đủ mặt mũi và trọng lượng để cậu làm ra hành động lớn như vậy. Vấn đề lớn nhất có lẽ nằm ở Bae lão đại hoặc nội bộ Bae gia. Đúng không?"

Đáp lại Kim Hyuk Kyu là vòng tay ngày càng siết chặt, Bae Jun Sik gác cằm lên vai Kim Hyuk Kyu trầm mặc. Kim Hyuk Kyu cũng không nói nữa, những lời cậu nói đã đủ để Bae Jun Sik hiểu rằng cậu đủ thông minh để nhìn ra vấn đề sẽ không dễ dàng bị lừa dối. Tình cảm cậu dành cho Bae Jun Sik là thật nhưng sẽ không để nó biến thành một điểm yếu để người khác lợi dụng, kể cả Bae Jun Sik cũng tuyệt đối không thể.

Bae Jun Sik nắn những ngón tay thanh mảnh thon dài khẽ cười hôn lên tóc Kim Hyuk Kyu vui vẻ nói:

"Tôi rất vui khi em trở về nhà."

Bọn họ đều là người thông minh, có những lời không cần phải nói ra cũng hiểu ý định của đối phương.

Kim Hyuk Kyu vô lực thở dài, hơn một tháng qua Bae Jun Sik xuất lực che chở cho cậu và Kim gia cậu đều nhìn trong mắt, ghi trong lòng. Cậu khẽ vỗ cánh tay đang ôm mình quay đầu lại dứt khoát bày tỏ rõ ràng:

"Tôi vẫn giữ nguyên lời nói muốn hủy hôn. Thời hạn nửa năm cậu đưa ra cũng phải giữ lời. Quyết định về lại Bae gia không phải hoàn toàn giúp cậu, tôi cũng có điều kiện."

Bae Jun Sik ừm một tiếng trả lời:

"Quả thật tôi đang rất cần sự hỗ trợ và quyền lực trong tay thiếu phu nhân của mình. Haiz, có ai như tôi không muốn người của mình ra sức còn phải bỏ tiền vốn ra."

Kim Hyuk Kyu ngước mắt mỉm cười:

"Vậy cậu đồng ý bỏ vốn ra không?"

Bae Jun Sik nhìn sâu vào đôi mắt đen đẹp đẽ của Kim Hyuk Kyu đáp lại câu hỏi của cậu bằng một nụ hôn khiến Kim Hyuk Kyu không kịp phản ứng.

Kim Hyuk Kyu bị hôn đến tức giận, hai tay đánh mạnh vào vai Bae Jun Sik.

Cái tên này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro