C62: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Na đặt giấy tờ lên bàn làm việc nhìn quanh phòng rồi hỏi:

"Thư ký Choi bảo em mang văn kiện cuộc họp sắp tới giao cho phó chủ tịch, em đến phòng làm việc phát hiện anh ấy lại không đến chỉ có Hank ở đó."

Lời nói của Han Na mang theo ý tứ bất mãn. Bae Jun Sik rời mắt khỏi những con số, day day thái dương ẩn ẩn đau không để tâm trả lời:

"Tính tình em ấy vẫn luôn như vậy, không thích xã giao, có Hank thay mặt là được."

Han Na không cho là đúng, cô ngồi xuống ghế phản bác:

"Nếu ở địa vị bình thường thì em không có ý kiến, nhưng anh ấy đang nắm vị trí nào chứ. Có giả vờ thì cũng phải làm bộ làm tịch một chút cho bên ngoài nhìn đúng không. Hyuk Kyu biết hiện tại anh đứng trong Bae gia mỗi một bước chân đều nguy hiểm mà còn tạo thêm gánh nặng nữa."

Bae Jun Sik cau mày nghiêm túc nhìn Han Na:

"Ông nội chưa cho em biết à, Hyuk Kyu có đầy đủ danh nghĩa và quyền lực ở bất cứ nơi nào thuộc Bae gia. Han Na anh biết em quan tâm anh, lo lắng cho anh nhưng chuyện của Hyuk Kyu em không nên có thành kiến với em ấy. Chính vì trong Bae gia mỗi bước đi đều phải tính toán nên anh mới không thể đặt Hyuk Kyu vào tình thế nguy hiểm. Em ấy muốn làm gì tùy tâm là được."

Lời nói của Bae Jun Sik làm Han Na ngỡ ngàng, Bae Jun Sik mà cô biết là một thiếu gia luôn nghiêm khắc với bản thân và những thuộc hạ của mình, từ khi nào mà Bae Jun Sik lại dung túng cho người cạnh mình tùy ý như vậy.

Bản thân cô trước kia cho đến bây giờ ở bên cạnh Bae Jun Sik cũng đều cẩn thận cố gắng học tập để trở thành người toàn diện như Hank, Alex, Green và Jade, cố gắng không phạm phải sai lầm dù là nhỏ nhất.

Han Na là người thông minh, cô hiểu ẩn ý của anh trong câu nói vừa rồi. Hóa ra anh cũng có thể bao dung một người để người đó tùy hứng theo ý thích. Han Na nhẹ nhàng mỉm cười:

"Jun Sik, anh thay đổi rồi."

Bae Jun Sik đứng dậy quay lưng nhìn ra ngoài cửa kính. Mùa đông bầu trời phủ một màu sám xịt, Bae Jun Sik bất giác nhớ tới con mèo lười sợ lạnh kia. Cậu khẽ chạm vào chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay khẽ nói:

"Han Na, anh đã nghiêm túc tự chất vấn bản thân mình. Có lẽ anh đã tìm được đáp án chính xác nhất."

Khuôn mặt xinh đẹp của Han Na hơi tái, cô mím môi bước đến bên cạnh Bae Jun Sik. Không ai lên tiếng nữa, hai người im lặng đứng cạnh nhau như muốn hồi tưởng lại quá khứ ấm áp đã từng có.

Han Na đã rời đi từ lâu nhưng Bae Jun Sik vẫn còn đứng bên khung cửa kính. Có vẻ như trời sắp nổi cơn giông, mây đen mịt mù cùng sấm chớp đì đùng lấp lóe từng cơn. Bae Jun Sik nhìn hạt mưa bay ngoài trời trong lòng vang vọng từng câu nói của Han Na

"Vì Bae lão đại nên anh xa cách với em phải không? Jun Sik nếu em đoán không lầm hiện tại người anh đề phòng nhất chính là ông nội anh."

"Bae Jun Sik, dù muốn hay không anh cũng phải chấp nhận sự thật giữa em và Kim Hyuk Kyu thì em mới là người thích hợp nhất cho vị trí thiếu phu nhân này."

"Em yêu anh, muốn bên anh lại càng mong muốn anh bước lên đỉnh cao. Em cảm thấy Bae lão đại nói đúng, càng ở vị trí cao thì càng không được có vướng bận dù là nhỏ nhất, tình yêu mù quáng sẽ khiến con người ta trở nên yếu đuối đánh mất mình."

"Bae lão đại đã chỉ rõ cho em biết để bên anh chỉ dựa vào tình yêu thôi là chưa đủ, em phải trở thành người mạnh mẽ đứng bên anh để anh yên tâm về hậu phương của mình. Em hiểu để được chọn vào vị trí thiếu phu nhân Kim Hyuk Kyu chắc chắn có chỗ đặc biệt hơn người, anh ấy rất giỏi rất thông minh nhưng anh ấy lại không nguyện ý thể hiện ra năng lực của mình. Hank có thể đại diện cho Kim Hyuk Kyu trong công việc nhưng trong các mối quan hệ giữa các gia tộc có ai đại diện được cho thiếu phu nhân Bae gia không? Kim Hyuk Kyu không chịu hiểu chỗ khó xử của anh hoặc anh ấy biết nhưng không hề muốn quản."

Không thể phủ nhận việc Han Na nói đúng một phần. Một tháng nay Bae Jun Sik tập trung toàn lực xử lý an toàn của Kim Hyuk Kyu và Kim gia trước tổ chức Săn Đêm, Bae lão gia vẫn đang là người nắm quyền nên thuộc hạ của Bae Jun Sik làm việc luôn bị gò bó tay chân bắt buộc phải sử dụng đến thế lực riêng. Trong nhà có Bae lão đại ngồi yên bất động bên ngoài các thế lực liên tục gây sức ép vào Bae Jun Sik, mọi thứ căng như dây đàn. Càng đáng ghét hơn là tên đầu sỏ của mọi chuyện Song Kyung Ho nhân lúc cháy nhà đi hôi của nhân cơ hội ra tay đánh vào Bae thị, ngang nhiên tiến vào chiếm một chân trong hội đồng quản trị, trực tiếp cạnh tranh quyền điều hành tập đoàn. Vì việc này Bae Jun Sik đã bị ông nội mình bãi bỏ một số quyền lực phân bố nâng đỡ cho Bae Wong Min và các thế lực nội bộ khác. Tổn thất nặng nề nhất là Jade vì bị phát hiện lén điều tra vào kho tư liệu mật của Bae lão đại nên cô trực tiếp mất quyền điều hành trụ sở thông tin liên lạc của Bae gia, Bae Jun Sik phải giao ra hơn nửa thế lực và địa bàn riêng của mình để đổi lấy lệnh thanh trừng từ Bae lão đại.

Tất cả những chuyện này Kim Hyuk Kyu không hề biết.

Bae Jun Sik cũng không có ý định sẽ cho Kim Hyuk Kyu biết.

Khép chặt mi mắt, khi mở ra Bae Jun Sik khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, cậu ngồi vào bàn làm việc nhấc điện thoại nội bộ gọi cho Alex

"Anh liên lạc với Song gia, tôi muốn nói chuyện với Song Kyung Ho."

Không để cậu đợi lâu giọng trầm thấp đầy giễu cợt của Song Kyung Ho đã vang lên:

"Bae thiếu gia sao lại nhớ tới tôi rồi, tôi nghĩ hiện tại cậu hẳn phải bận rộn lắm nhỉ?"

Bae Jun Sik lạnh lẽo trả lời:

"Cảm ơn Song lão đại đã lo lắng, nhờ phước của ngài tôi sống rất tốt."

Âm điệu của Bae Jun Sik càng về cuối càng nặng khiến Song Kyung Ho bật cười lớn. Hắn cong khóe mắt nhìn người ngồi đối diện thu lại dáng vẻ chế nhạo hỏi:

"Cậu hạ mình gọi cho tôi không phải chỉ hỏi thăm tôi chứ Bae Jun Sik?"

Bae Jun Sik ngả người ra sau dựa vào lưng ghế thả chậm từng chữ:

"Tôi muốn giao dịch."

Đưa tay đẩy giọng kính, nét mặt Song Kyung Ho nghiêm túc đáp

"Giao dịch? Bae thiếu gia muốn giao dịch thứ gì?"

Đúng lúc này Hank đẩy cửa bước vào, Bae Jun Sik ra hiệu anh im lặng Hank dùng khẩu hình âm thầm báo cáo.

"Cậu chủ vừa ra ngoài, đến Song gia."

Bae Jun Sik trầm mặt, ánh mắt tối đen hỏi ngược Song Kyung Ho

"Song Kyung Ho anh gặp Hyuk Kyu có ý đồ gì?"

Song Kyung Ho bật cười tùy ý đáp.

"Tôi có ý đồ gì cũng không tới lượt cậu chất vấn. Bae thiếu gia hình như đây không phải là vấn đề chúng ta muốn bàn bạc đúng không. Còn nữa nếu cậu không nhanh chóng tôi sợ giao dịch của chúng ta không kịp hoàn thành đâu."

Ý tứ uy hiếp của đối phương khiến Bae Jun Sik tức giận siết cây bút trong tay. Hank cúi đầu che dấu lệ khí trong mắt, con cáo già Song Kyung Ho quang minh chính đại giăng bẫy chờ sẵn nhưng cố tình họ bắt buộc phải bước vào. Ưu thế hắn ta nắm trong tay quá lớn Bae Jun Sik không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp.

Song Kyung Ho nhàn nhã chờ đợi, không bao lâu Bae Jun Sik lên tiếng:

"Tôi muốn anh giữ bí mật tất cả mọi thứ liên quan đến Kim Hyuk Kyu."

Song Kyung Ho nhếch môi:

"Hử! Bae thiếu gia, nhà chúng tôi dùng tin tức để kiếm ăn tốt xấu gì cũng phải giữ một chút đạo đức nghề nghiệp chứ."

Mặt Bae Jun Sik đanh lại, lạnh lùng hỏi:

"Anh muốn gì?"

"Còn phải xem Bae Jun Sik cậu bỏ ra được thứ gì."

Bae Jun Sik im lặng, cậu biết bây giờ càng nói tên kia sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn. Song Kyung Ho cầm ly rượu khẽ lắc cười nói:

"Được rồi chúng ta thẳng thắn trao đổi. Tôi muốn vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị. So với điều cậu muốn thì yêu cầu của tôi cũng không tính là quá đáng nhỉ."

Bae Jun Sik mím môi, cậu đã đoán được yêu cầu này của Song Kyung Ho. Cây bút trong tay bị Bae Jun Sik siết biến dạng, đồng ý với điều kiện Song Kyung Ho đưa ra đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận thua hắn trong ván cờ này.

Bae Jun Sik không cam tâm.

Nếu để Song Kyung Ho ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch uy vọng của cậu trong Bae gia sẽ sụp đổ hoàn toàn. Bae lão đại sẽ không bỏ qua cho cậu.

Nhưng cố tình Song Kyung Ho lại nắm được thế chủ động.

Bae Jun Sik nhắm mắt kiềm nén cảm xúc lạnh lẽo trả lời:

"Được. Song Kyung Ho nhớ kỹ lời nói của anh. Để tôi phát hiện anh giở trò thì đừng trách tôi bội ước."

Song Kyung Ho mỉm cười khóe mắt cong cong:

"Tất nhiên, quy tắc giao dịch tin tức là Song gia định ra, Song gia luôn tuân thủ, tin tức trong tay tôi bây giờ là của cậu. Hẹn gặp lại."

Ngắt kết nối Bae Jun Sik ném mạnh điện thoạt xuống nền nhà vỡ thành từng mảnh. Cả người u ám thâm trầm. Cậu liếc nhìn Hanh đang đứng trước bàn làm việc phất tay đuổi người.

Bae Jun Sik dựa vào lưng ghế vô lực thở dài.

Kim Hyuk Kyu... Bae gia nợ em tôi sẽ từ từ trả lại cho em. Nhưng bây giờ em không nên biết bất kỳ điều gì.

Xin lỗi!

Lại nói Song Kyung Ho sau khi kết thúc cuộc giao dịch với Bae Jun Sik tao nhã nhấp một ngụm rượu nhìn người ngồi đối diện mình ngả ngớn cười:

"Làm sao đây, Bae Jun Sik đã nhanh tay ra giá trước em rồi."

Kim Hyuk Kyu tức giận, cậu rũ mắt cầm áo khoác không nói một lời muốn rời đi. Vừa đứng dậy lại bị Song Kyung Ho nắm cổ tay giữ lại.

"Sao nóng giận vậy, ngồi xuống, tôi có nói là sẽ không cho em hả."

Kim Hyuk Kyu bị hắn lôi kéo không còn cách nào khác đành ngồi lại. Song Kyung Ho nhoài người về phía cậu:

"Nói cho tôi những điều tôi chưa biết về huyết ước tôi sẽ trao cho em những gì em muốn. Thế nào."

Kim Hyuk Kyu nhấc mi nhìn thẳng Song Kyung Ho, cậu đọc được sự cuồng ngạo cùng tự tin trong đôi mắt hổ phách sáng ngời kia. Song Kyung Ho nhướng mày giữ nguyên tư thế chờ đợi câu trả lời, Kim Hyuk Kyu lạnh nhạt đáp:

"Anh vừa đáp ứng Bae Jun Sik."

"Em là đối tượng của tôi, là người ký kết huyết ước với tôi. Vì em bội ước cũng không sao."

Nhắc đến huyết ước lồng ngực Kim Hyuk Kyu dâng lên sự phẫn nộ cùng oan ức, cậu gằn giọng:

"Song Kyung Ho."

Tâm tình Kim Hyuk Kyu biến hóa khiến Song Kyung Ho cảm thấy thú vị hắn cúi người nắm cằm cậu nâng lên, chạm mũi mình vào chóp mũi Kim Hyung Kyu thấp giọng hỏi:

"Tôi bội ước em đau lòng cho Bae Jun Sik?"

Hơi thở nam tính bá đạo phả lên mặt Kim Hyuk Kyu từng trận nóng hổi, cậu nghiêng mặt tránh lại bị Song Kyung Ho nắm cằm ép quay lại đối mặt với hắn. Kim Hyuk Kyu cũng mặc kệ hắn làm loạn trên mặt mình nghiêm túc nói:

"Đừng coi tôi như kẻ ngốc."

Song Kyung Ho mân mê từng lọn tóc mềm mại ép hỏi:

"Trả lời tôi."

"Huyết ước không thể."

Bàn tay Song Kyung Ho lướt qua vành tai nhạy cảm của Kim Hyuk Kyu không nói gì. Kim Hyuk Kyu biết hắn đang chờ cậu trả lời câu hỏi thứ hai, cậu giữ bàn tay có xu hướng chạm đến môi mình chậm rãi nói từng chữ:

" Song Kyung Ho đừng quên ai là người đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này. Giữa anh và Bae Jun Sik tôi không tin tưởng ai cả."

"Ồ, tôi chỉ đang giúp em thoát khỏi Bae gia nhanh hơn thôi. Em còn oán giận với tôi."

Cậu đẩy hắn ra khỏi người, Song Kyung Ho cũng thuận theo tách ra trở về ghế ngồi. Kim Hyuk Kyu đứng dậy rời đi, Song Kyung Ho hứng thú nhìn cậu đột nhiên lên tiếng:

"Tôi giúp em, yêu cầu chỉ có một. Em đồng ý chứ?"

Kim Hyuk Kyu thoáng dừng lại, không quay đầu. Cậu hiểu ý câu nói "tôi giúp em" cũng minh bạch yêu cầu của Song Kyung Ho là gì. Mà người ngồi phía sau cậu vẫn tiếp tục nói:

"Tôi nhất định sẽ hạ Bae gia bằng bất cứ giá nào. Em đã có huyết ước với tôi đồng nghĩa với việc em là người của tôi, tôi tin sau khi em biết sự việc Săn Đêm hảo cảm của em đối với Bae gia đã sớm không còn. Vậy thân phận thiếu phu nhân này của em có phải hơi lúng túng không Hyuk Hyu?"

Kim Hyuk Kyu trầm mặc cuối cùng cậu bỏ lại một câu "Tôi không phải người của ai cả" rồi tiếp tục bước đi.

Song Kyung Ho nhếch môi ánh mắt sắc bén dõi theo bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường biến mất sau cánh cửa.

Thời gian còn dài, hắn không vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro