C61: Không biết đặt tên gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tui mới biết cách vào lại wp á mọi người 🤣
_______________________________

Bầu trời mùa đông một màu xám xịt, mối quan hệ giữa Kim Hyuk Kyu và Bae Jun Sik lạnh nhạt cực điểm. Kim Hyuk Kyu tự tách biệt bản thân với tất cả mọi người. Tận lực giảm tiếp xúc với người Bae gia. Hank nhân việc Kim Hyuk Kyu phải điều dưỡng thân thể đề xuất để cậu trở về Kim gia ở vài ngày. Cũng tiện để Kim Hyuk Kyu bình tâm lại.

Kim lão gia ôm con mèo già ngồi cạnh Kim Hyuk Kyu

"Cháu làm sao vậy?"

Kim Hyuk Kyu rũ mắt không trả lời, đưa tay vuốt ve con mèo trắng muốt. Kim lão gia nhấc mèo nhét vào lòng cháu trai mình hỏi:

"Đang nhớ Bae Jun Sik?"

Kim Hyuk Kyu liếc mắt lẩm bẩm trong miệng:

"Không phải."

Kim lão gia vỗ vai cháu trai mình thở dài. Kim Hyuk Kyu cam chịu giải thích

"Đúng là đang nghĩ tới cậu ấy nhưng không giống ông nghĩ đâu."

"Sao cháu biết trong lòng ông nghĩ gì mà bảo không giống."

Kim Hyuk Kyu liếc mắt:

"Trêu chọc cháu trai vui lắm phải không."

Kim lão gia tỉnh bơ uống trà

"Cháu tự nhìn lại bản thân xem có còn ra hình người không. Ông đây là quan tâm cháu."

Kim Hyuk Kyu bày ra biểu tình xem thường vuốt lông mèo không thèm trả lời. Cậu biết ông nội muốn giúp cậu giải tỏa phần nào phiền não trong lòng. Bao nhiêu năm sống nương tựa vào nhau dù cậu không nói ông nội vẫn nhìn ra được tâm sự trong lòng cậu.

Con mèo già nằm gọn trong vòng tay Kim Hyuk Kyu thỏa mãn lim dim mắt. Lúc này điện thoại trên bàn vang lên khiến nó giật mình xù lông nhảy ra khỏi lòng cậu chủ. Kim Hyuk Kyu nhìn tên Hank  đang nhấp nháy trên màn hình chậm rãi bắt máy

"Tôi nghe."

"Cậu chủ, hai ngày nữa có một cuộc họp hội đồng quản trị cậu phải tham dự, lần này có sự tham gia của Song lão đại. Cậu muốn trở về biệt thự hay trực tiếp xuất phát từ Kim gia?."

Kim Hyuk Kyu khẽ nhướng mày hỏi lại:

"Sao lại có Song Kyung Ho ở đây?"

"Cậu có nhớ cổ phần của tập đoàn bị bí mật thu mua thời gian trước không. Hiện tại số cổ phần đó đứng thứ hai sau thiếu gia, người thu mua là Song lão đại, cuộc họp sắp tới chính là buổi ra mắt cổ đông mới."

Nói tới đây Hank thoáng dừng lại, Kim Hyuk Kyu hờ hững tiếp lời:

"Nói cách khác chiếc ghế phó chủ tịch có khả năng sẽ đổi người."

"Đúng vậy."

"..."

Đầu dây bên kia chợt im lặng, Hank ra hiệu với Alex vừa tiến vào rồi lên tiếng thăm dò:

"Cậu chủ?"

Kim Hyuk Kyu phục hồi tinh thần đáp:

"Tôi đây, tôi không về biệt thự."

Câu trả lời không ngoài dự đoán, lấy lí do dưỡng bệnh Kim Hyuk Kyu đã hơn một tháng không trở về, Hank dặn dò thêm một số vấn đề sức khỏe cần chú ý rồi gác máy. Alex đặt giấy tờ xuống bàn hỏi:

"Cậu chủ không về?"

Xoay cây bút máy trên tay Hank cười khổ:

"Không phải đã biết trước rồi sao, anh còn hỏi làm gì."

"Chúng ta ở đây lo lắng chứ cậu ấy từ đầu đã chẳng có chút hứng thú nào đối với Bae thị cả. Nếu không phải khác họ khác tên, người ngoài nhìn vào có khi còn lầm tưởng tôi mới là phó chủ tịch hội đồng quản trị. Anh nói xem nghề nghiệp ghi trên hồ sơ của tôi là bác sỹ đó."

Alex cười cười:

"Vất vả cho cậu rồi."

Hank thở dài cúi đầu nghiên cứu tài liệu. Thật ra trước khi có Kim Hyuk Kyu Hank cũng thường xuyên xử lý những việc trong Bae thị cùng Alex, Kim Hyuk Kyu bình thường lạnh nhạt nhưng rất thông minh, khi cần cậu ấy đứng dậy vô cùng mạnh mẽ, anh thật lòng hi vọng cậu ấy có thể san sẻ chút gánh nặng với thiếu gia. Sau khi Kim Hyuk Kyu yêu cầu mở cuộc họp hồi đồng quản trị lúc trước cộng với thay đổi tình cảm của hai người họ mong muốn của Hank lại càng mãnh liệt.

Hank buông tài liệu hỏi:

"Alex anh nói xem có phải tôi gần đây càng lúc càng thân cận với cậu chủ không?"

Alex đẩy gọng kính vàng trầm mặc một lúc với trả lời:

"Tôi cảm thấy không chỉ cậu chúng ta dường như đều đã dần dần bị cảm hóa rồi. Lý trí mà nói chính là chúng ta ban đầu giữ khoảng cách nhất định thì nay đã từ từ tiếp nhận cậu ấy là chủ nhân thực sự cùng với thiếu gia."

Hank ngả người nhỏ giọng:

"Từ khi theo thiếu gia tôi chưa từng lo sợ trước gió tanh mưa máu nhưng gần đây lại có chút lo lắng, nếu cậu chủ biết được sự thật về cái chết của cha mẹ mình cùng tất cả mọi việc bị che giấu cậu ấy sẽ phản ứng thế nào."

Alex khép mắt bình tĩnh nói:

"Cậu ấy sẽ không ngần ngại đứng về phía đối địch với chúng ta."

"Nhưng cậu ấy vốn có tình cảm với thiếu gia."

Alex ngắt lời:

"Hank, việc Kim Hyuk Kyu có tình cảm với thiếu gia chỉ càng thêm tàn nhẫn với chính cậu ấy thôi."

Hank nhìn Alex thở dài, chuyện tình cảm vĩnh viễn là cái gai đâm sâu trong lòng Alex. Bao nhiêu năm qua không riêng Alex tất cả bọn họ đều không thể quên được ánh mắt kiên cường của cô gái ngày thường luôn hòa nhã, dịu dàng. Hank đến bên Alex khẽ vỗ vai anh:

"Tất cả đều đã qua rồi."

Alex cúi đầu che giấu mọi cảm xúc thì thầm:

"Phải. Đều qua rồi."

Kim Hyuk Kyu sau khi nhận điện thoại của Hank lại khôi phục trạng thái ngẩn người. Kim lão gia nhìn không nổi nữa phải gõ gõ bàn.

"Hyuk Kyu, cháu nhìn bộ dạng lúc này của mình xem."

Suy nghĩ của Kim Hyuk Kyu xoay chuyển thật nhanh. Ông nội cậu đã lớn tuổi, hơn nửa cuộc đời tin tưởng người bạn già họ Bae của mình còn đưa đứa cháu trai duy nhất vào nhà họ, hiện tại cậu đem mọi chuyện nói ra chỉ sợ ông chịu không nổi.

Chuyện Bae gia có thể không nói, nhưng chuyện huyết ước với Song Kyung Ho không thể không nói.

Dưới ánh mắt chăm chú của Kim lão gia, Kim Hyuk Kyu vò mái tóc nâu mềm chậm rì rì nói:

"Có chuyện này cháu cần nói với ông."

Kim lão gia rót ly trà thong thả hỏi:

"Cháu gây ra tai họa gì rồi?"

"Đúng là tai họa nhưng không phải do cháu gây ra, cháu là người bị hại."

Nửa giờ sau Kim lão gia giữ nguyên tư thế cầm ly trà cứng đờ, Kim Hyuk Kyu vội đỡ lấy ly trà từ tay ông lo lắng lay nhẹ:

"Ông nội, không sao chứ."

Ánh mắt Kim lão gia chuyển tới gương mặt tuấn tú của cháu trai vô lực trả lời:

"Ta còn có thể làm sao? Cái thằng nhóc này sao con có thể để chuyện này xảy ra hả. Con có biết...

Chưa dứt lời Kim lão gia gục xuống ho dữ dội, ông đã lớn tuổi đả kích mạnh thế này có chút chịu không nổi. Quản gia với Kim Hyuk Kyu hốt hoảng đỡ lấy ông giúp ông điều hòa hơi thở. Kim Hyuk Kyu hối hận không thôi cậu không nên nói bất cứ điều gì mới phải, cậu còn mỗi một mình ông nội nếu ông có mệnh hệ gì cậu biết phải làm sao.

Sau một hồi vất vả Kim lão gia mới dừng được cơn ho, ông nhận ly nước ấm từ quản gia nhấp từng ngụm nhỏ thông họng khàn giọng vỗ về Hyuk Kyu

"Đứa nhỏ ngốc ông không sao."

Kim Hyuk Kyu thở phào nhẹ nhõm, cậu thực sự bị dọa rồi. Nhìn Kim lão gia mặt mũi đỏ bừng Hyuk Kyu vẫn lo lắng hỏi:

"Ông còn khó chịu ở đâu, con gọi Hank đến kiểm tra cho ông."

Kim lão gia trợn mắt

"Con nghĩ người ta rảnh rỗi giống con à. Họa con gây ra làm ta muốn chết cũng chưa chết được, ngồi qua một bên. Bây giờ ta thấy con là khó thở."

Kim Hyuk Kyu đứng dậy ngồi lại lên ghế, ông nội còn sức mỉa mai cậu chứng tỏ ông thực sự ổn.

Hai ông cháu rơi vào bầu không khí trầm mặc, Kim lão gia khép mắt dưỡng thần, ông nghĩ về các bi kịch từng xảy ra trong quá khứ đến những số phận thảm thương của Kim gia qua các đời. Bây giờ đến cháu trai bảo bối của ông cũng không thoát khỏi.

Kim Hyuk Kyu nhìn thấu được suy nghĩ của ông nội mình cậu bình tĩnh lên tiếng.

"Ông nội đây hoàn toàn là một tai nạn. Cháu sẽ không giống những người kia."

Kim lão gia thở dài:

"Đã như thế nói gì cũng vô ích, ông già rồi không nhúng tay nổi nữa, ta hi vọng cháu biết mình đang làm gì đừng khiến bản thân không thể quay đầu."

Nói xong ông vịn tay quản gia đứng dậy đi lên phòng, Kim Hyuk Kyu biết trong lòng ông buồn bã khó chịu. Huyết ước giống như một cơn ác mộng đối với người Kim gia, là bóng ma luôn khiến họ sợ hãi né tránh.

Kim Hyuk Kyu rũ mắt thở dài, mọi thứ rối tung lên khiến cậu như lạc vào mê cung chằng chịt không tìm được phương hướng.

Khó khăn lắm mới cố gắng đặt niềm tin vào một người xa lạ cuối cùng lại một mình ôm lấy tổn thương.

Cậu hiện tại có chút nhớ Bae Jun Sik...

Không đúng!

Phải nói rằng nguyên một tháng nay ngày nào cậu cũng đều nghĩ tới Bae Jun Sik.

Nhớ nhung có, tức giận cũng có kèm theo cảm giác lạnh lẽo cô đơn, thậm chí còn có đôi lúc hận cậu ta.

Đủ loại tâm trạng, cảm xúc xung quanh cái tên Bae Jun Sik nhưng Kim Hyuk Kyu càng rõ ràng một điều giữa cậu và Bae Jun Sik càng lúc càng cách xa.

Có những chuyện một khi đã xảy ra không thể cứu vãn, đặc biệt là với người cố chấp như Kim Hyuk Kyu.

Bản thân cậu luôn cho rằng tình cảm của hai người chưa đủ lớn để cậu có thể bất chấp tất cả.

Bae Jun Sik đã nói cần khoảng nửa năm chuẩn bị để cậu an toàn rút lui rời khỏi Bae gia. Nửa năm sau hai người sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Kim Hyuk Kyu, là Điền Dã. Nếu nói trong thời gian này khi nào Kim Hyuk Kyu cảm thấy vui vẻ và thoải mái thì đó là những lúc hiếm hoi nói chuyện với Điền Dã. Tiểu tổ tông này thân ở Thượng Hải nhưng tính khí đanh đá vẫn vươn đến tận Hàn Quốc. Sau khi biết chuyện không hề khách khí gọi thẳng cho Bae Jun Sik bạo phát tính tình, lải nhải cả tiếng đồng hồ khiến Bae Jun Sik phải hoãn cuộc họp để nghe. Thuộc hạ Bae gia chỉ biết im lặng cười khổ. Họ không sợ Điền Dã, họ chỉ muốn thông qua Điền Dã để Kim Hyuk Kyu trút giận.

Green đã sâu sắc rút ra kết luận:

"Các anh em,chúng ta nói cậu chủ yêu chiều tổ tông họ Điền kia đến vô pháp vô thiên bây giờ tôi lại cảm thấy chúng ta cũng chiều cậu nhóc đó đến cấp bậc thượng thừa rồi. Từ sau 17 tuổi tôi còn chưa bị ai mắng trước mặt vậy đâu."

Kim Hyuk Kyu bắt máy, chưa kịp nói tiếng Điền Dã rầu rĩ truyền qua

"Kim Hyuk Kyu anh là đồ xấu xa, lừa đảo."

"..."

"Hôm nay ai lại chọc trúng em vậy?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, Kim Hyuk Kyu nhận ra tâm tình Điền Dã không tốt, cậu cười hỏi:

"Tiểu Dã sao thế? Bình thường đều gọi video sao hôm nay lại tắt rồi."

"Em không muốn nhìn bản mặt lừa đảo của anh. Mọi người đều coi em là trẻ con đúng không. Đáng ghét."

Đôi mắt Kim Hyuk Kyu tối lại

"Tiểu Dã..."

Điền Dã cao giọng ngắt lời:

"Anh đừng nói gì cả, em biết tất cả rồi."

Vẻ mặt Kim Hyuk Kyu thay đổi lúc sáng lúc tối, cậu quên mất Điền Dã đã tiếp quản thế lực Điền gia ở Trung Quốc, có một số chuyện không sớm thì muộn Điền Dã sẽ biết. Trái tin run lên Kim Hyuk Kyu thấp giọng:

"Em có hận anh không."

Điền Dã hít một hơi mắng:

"Có phải lâu rồi anh chưa ăn mắng nên đầu óc có bệnh phải không?"

"..."

Điền Dã ngưng một chút rồi tiếp tục nói:

"Kim Hyuk Kyu anh nghe cho rõ những lời em nói đây. Anh và lão cha em dám giấu diếm em những gì em sẽ từ từ tính với các người. Bây giờ cha em không có tin tức em thân là người nối nghiệp sẽ kế thừa ý chí và lập trường của ông ấy. Điền gia sẽ luôn đứng về phía anh, bỏ qua Điền gia thì em cũng sẽ luôn đi cùng anh. Trước kia em chưa có gì trong tay không thể giúp đỡ anh, kể từ bây giờ em sẽ là một người thừa kế đúng nghĩa, anh cho em một thời gian để em hoàn toàn nắm giữ Điền gia sau đó chúng ta cùng điều tra, cùng tìm kiếm cha em trở về."

Càng về sau giọng nói của Điền Dã  hơi run. Kim Hyuk Kyu cũng rơi nước mắt, cậu biết sau này thiếu niên luôn cười toe toét, híp mắt đanh đá chẳng màng sự đời kia sẽ không quay trở lại nữa. Tiếp quản Điền gia, dấn thân vào thương trường, đi vào trong các cuộc đấu tranh, Điền Dã lương thiện, Điền Dã ghét gió tanh mưa máu sẽ phải thay đổi.

Trưởng thành là quá trình vừa vinh quang vừa khốc liệt. Tiểu Dã của cậu sau khi biết bí mật cả nửa đời Điền lão đại theo đuổi đã trốn trong phòng khóc một đêm sau đó lau nước mắt kiên định, quyết ý vứt bỏ những hoài bão tươi đẹp của thời niên thiếu để trưởng thành.

"Lỡ sau này không còn cha nữa thì em sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh. Là nơi cuối cùng cho anh quay về. Được không."

Nói đến đây Điền Dã không kìm được nghẹn ngào, Kim Hyuk Kyu ngẩng mặt, nước mắt chảy vào miệng đắng chát, cậu mỉm cười xót xa trả lời.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro