C66: Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy về tới cổng Song gia đột ngột dừng lại. Song Kyung Ho đang nhắm mắt nghỉ ngơi hỏi:

"Có chuyện gì?"

Tên thuộc hạ lái xe quay lại cung kính trả lời:

"Lão đại, nhị thiếu gia đang đứng chắn phía trước ạ."

Song Kyung Ho nhướng mày, nhị thiếu gia trong lời nói của người lái xe chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn năm nay 15 tuổi, sau khi Song Kyung Ho lên nắm quyền thì cùng mẹ cậu ta về sống tại Bae gia. Đối với đứa em này Song Kyung Ho chẳng có bao nhiêu cảm tình, tuy nhiên trái ngược với hắn đứa em này lại một mực kính trọng và quý mến hắn, thường xuyên tìm cơ hội lượn lờ trước mặt anh trai mình, Song Kyung Ho cũng mặc kệ. Song Dae Hyun nhìn thấy xe của Song Kyung Ho liên chạy ra chặn lại. Cậu gõ cửa xe gọi:

"Anh à, em biết anh ở trong đó."

Song Kyung Ho phiền chán hạ kính cửa hỏi:

"Cậu tới đây làm gì? Không có việc thì mau về đi."

Song Dae Hyun cúi đầu đưa tay vò góc áo:

"Anh em muốn trở về nhà."

Cửa xe mở ra, Song Kyung Ho bật cười bước xuống, đưa tay chỉ vào Song gia hắn cúi thấp đầu giễu cợt:

"Nhà? Nhà của cậu ở Bae gia lão già kia chứa chấp mẹ con cậu còn Song gia không chứa nổi hai người."

Đứa nhỏ mới 15 tuổi níu lấy hắn quật cường:

"Em họ Song không phải họ Bae. Anh cho em về nhà đi, anh không thích thì em sẽ ở yên trong phòng không đi đâu cả. Em đứng đây từ sáng họ không cho em vào."

Bình thường Song Dae Hyun vẫn hay chạy về Song gia ở vài ngày, cậu ra vào cổng tự do nhưng hôm nay Song Kyung Ho đặc biệt ra lệnh cấm cửa nên Song Dae Hyun mới ấm ức bị nhốt ở ngoài. Jang Ji Hoon bước ra cúi chào, Song Kyung Ho hất tay chỉ

"Cậu kêu người chuẩn bị xe đưa nó về cho Bae Seo Ah."

Song Dae Hyun vội vàng giữ tay Song Kyung Ho nói lớn:

"Đừng mà, hôm nay Bae gia loạn lắm em không về đâu."

Chủ tớ Song gia lập tức nhìn chằm chằm Song Dae Hyun, cậu bé vô thức nuốt nước miếng hơi sợ hãi nhìn lại. Song Kyung Ho lặp lại thông tin quan trọng.

"Bae gia loạn?"

Song Dae Hyun gật đầu như trống bỏi, cậu bé nắm bắt cơ hội nói nhanh:

"Mình vào nhà rồi em kể cho anh nghe. Được không anh, em chỉ ở hết hôm nay thôi."

Jang Ji Hoon mỉm cười giảng hòa:

"Lão đại, Dae Hyun thiếu gia nhớ nhà thì cứ để cậu ấy ở, ngày mai thuộc hạ đích thân đưa cậu ấy về Bae gia."

Song Kyung Ho vuốt bàn tay đang níu áo mình ra liếc Jang Ji Hoon rồi quay người đi vào trong. Song Dae Hyun lè lưỡi cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào theo.

Khi Kim Hyuk Kyu tỉnh lại đã là chuyện của hơn ba tiếng sau. Điền Dã đôi mắt sau cặp kính đỏ hoe không dám rời khỏi dù chỉ một phút. Nhìn thấy mi mắt người nằm trên giường khẽ động đậy Điền Dã ngoài người đến hỏi:

"Hyuk Kyu, anh sao rồi."

Kim Hyuk Kyu nằm yên lặng hô hấp khó nhọc, nếu không phải có Hank đảm bảoai nhìn vào cũng nghĩ đây là bệnh nhân đến thời kì hấp hối. Điền Dã thở dài bỏ dép chậm rãi leo lên giường, chui vào chăn ôm lấy thân hình gầy gò của Kim Hyuk Kyu. Cậu nhóc đau lòng lẩm bẩm:

"Anh xem người vốn đã gầy bây giờ lại không tăng được miếng thịt nào."

Đáp lại Điền Dã vẫn là sự im lặng trên khuôn mặt nhắm nghiền chẳng buồn mở của Kim Hyuk Kyu. Điền Dã cũng không nói gì nữa, lẳng lặng ôm người vào lòng, thường ngày toàn được Kim Hyuk Kyu khắp nơi che chở dung túng bây giờ vị trí đảo ngược lại lâm vào hoàn cảnh chẳng nói nên lời.

Một lúc lâu sau Điền Dã dụi đầu vào cánh tay anh mình rầu rĩ.

"Anh đừng như vậy, mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của anh. Hyuk Kyu anh nghe em nói, không ai trách anh cả, em không trách anh, ông nội lại càng không. Hyuk Kyu anh cứ như vậy em biết phải làm sao."

Mi mắt Kim Hyuk Kyu rốt cuộc cũng mở ra, cậu khó khăn tìm lại giọng nói của mình, âm thanh trong trẻo không còn nữa thay vào đó là giọng nói khàn đặc.

"Từ lúc cha mẹ gặp chuyện, ước mong lớn nhất của anh chính là dù phải trả giá cũng phải bảo vệ người xung quanh mình bình an."

Những giọt nước mắt lại trào ra, chảy xuôi trên gương mặt tái nhợt đến dọa người. Kim Hyuk Kyu co người lại thấp giọng thì thầm.

"Nhưng mà những người xung quanh anh đều vì anh mà từng người một phải bỏ mạng. Cha mẹ, chú Điền, ông nội... mọi thứ cứ tuột khỏi tầm tay của anh, biến anh thành trò hề, một trò hề của những kẻ cầm quyền ngoài kia."

"Tiểu Dã, đến bây giờ anh còn cố gắng vì điều gì nữa."

Điền Dã ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Kim Hyuk Kyu.

"Anh à, nhìn lại phía sau anh còn có em mà."

Kim Hyuk Kyu khẽ vuốt mái đầu mềm mại bất lực nói:

"Tiểu Dã, anh chợt nghĩ nếu anh biến mất khỏi thế giới này có phải mọi thứ đều sẽ yên bình hơn không."

"..."

"Anh thật sự rất đau đớn, thật sự muốn chết!"

Điền Dã ngồi bật dậy, cậu nhóc lôi Kim Hyuk Kyu không còn chút ý chí và sức lực ngồi dậy lắc mạnh gào lên:

"Kim Hyuk Kyu anh tỉnh táo lại cho em. Em nói cho anh biết nếu anh mà dám chết em con mẹ nó vứt hết mọi thứ đi theo anh."

Hank và Điền Lâm đứng ngoài nghe tiếng thét của Điền Dã vội mở cửa chạy vào, Hank gỡ tay Điền Dã xuống hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì? Điền thiếu gia cậu chủ tinh thần không ổn định cậu đừng gây áp lực như vậy."

Điền Dã nhìn chăm chú vào Kim Hyuk Kyu, cậu nhóc lạnh giọng nói:

"Hai người đi ra ngoài."

Hank đứng yên bất động, Điền Lâm vội nói:

"Nhị gia.."

Điền Dã quát lên:

"Tôi nói đi ra ngoài."

"Điền thiếu gia hi vọng cậu biết chừng mực."

Nói rồi Hank mím môi đi ra ngoài. Điền Lâm đi theo trở tay đóng cửa, vừa xoay mặt anh đã đối diện với ánh mắt sắc bén của Hank, Điền Lâm đút tay vào túi quần tựa cửa hỏi:

"Hank đại nhân có việc gì sao?"

Hank nhìn xoáy vào vị thuộc hạ tâm phúc của Điền gia

"Thứ quan trọng mà các người vội vã cất giấu là gì?"

Điền Lâm điềm nhiên trả lời:

"Ồ, giọng điệu này của anh sao giống tra hỏi phạm nhân vậy?"

Không quan tâm đến lời châm chọc của Điền Lâm Hank tiếp tục nói lần này không phải câu hỏi mà là khẳng định.

"Cậu chủ vì biến cố của Kim gia mà suy sụp không còn sức lực lo toan các việc khác, với thân thế của cậu ấy tôi tin trong Kim gia nhất định có cất giấu bí mật nhưng lật tung Kim gia cũng không tìm được một hạt bụi. Ngay sau khi tin tức Kim gia bị hại truyền ra cậu chủ và Điền thiếu gia đều hoang mang rối loạn, toàn bộ công việc đều do anh bố trí. Điền Lâm máy bay cất cánh cách đây 2 giờ rốt cuộc mang thứ gì liên quan đến cậu chủ về Thượng Hải."

Điền Lâm chăm chú lắng nghe, biểu tình trên mặt trước sau vẫn không thay đổi, anh hơi ngả người về phía sau nói:

"Quả nhiên là Bae gia."

Hank gằn giọng:

"Chúng tôi tra được thì các thế lực khác cũng tra được. Điền Lâm đây không còn là câu chuyện của riêng Kim gia nữa."

Điền Lâm đứng thẳng người đối mắt với Hank.

"Tôi nghĩ thật buồn cười khi mình phải nói điều này. Tôi và anh đều là thuộc hạ bán mạng cho chủ nhân, anh trung thành với Bae thiếu gia của anh, còn tôi trung thành với Nhị gia của tôi. Không phải tôi đã nói dù chúng tôi có làm gì thì mục tiêu chung của chúng ta đều là bảo vệ Kim Hyuk Kyu. Còn nữa chúng tôi không có ham thích biến thái đầy máu me như các gia tộc trên đất nước này đâu."

Cùng lúc đó phía sau cánh cửa, Kim Hyuk Kyu và Điền Dã đều trầm mặc. Điền Dã bắt lấy Kim Hyuk Kyu để mặt cậu đối diện mặt mình nói rõ ràng từng chữ.

"Kim Hyuk Kyu, em biết lúc này nói những điều này với anh là quá tàn nhẫn nhưng anh hãy mở mắt ra  nhìn cho rõ đi, anh có thấy em không? Anh có thấy Điền gia phía sau em không? Hyuk Kyu em đã cho người mang đóa hoa đen đủi xấu xí kia đến Điền gia ở Thượng Hải rồi. Kim gia không biến mất, em muốn xây dựng lại nó."

Đôi mắt vô hồn của Kim Hyuk Kyu rốt cuộc cũng xuất hiện một tia dao động, cậu nhìn Điền Dã.

"Em vừa nói cái gì? Tiểu Dã em điên rồi."

Điền Dã hít sâu một hơi kiên định.

"Kim Hyuk Kyu anh nghe cho rõ những lời em sắp nói đây. Bắt đầu từ bây giờ Điền gia chính là Kim gia của anh, là nhà anh, cùng tồn tại và diệt vong với anh. Chúng ta cùng đứng trên một chiếc thuyền, cùng ngồi trên một sợi dây, anh không thoát được thì em bao gồm cả Điền gia đều nguyện chôn cùng anh."

Những lời nói của Điền Dã vang vọng vào đầu Kim Hyuk Kyu làm cậu hoảng hốt nhớ về đêm mưa vài năm trước, giọng nói của cha Điền Dã cũng kiên định như vậy.

"Hyuk Kyu, giữa chúng ta không có xa cách, cha con là bạn thân nhất đời của ta, con trai ông ấy cũng là con trai ta. Điền gia sẽ làm hậu thuẫn cho con."

Điền Dã quyết định quá đột ngột khiến Kim Hyuk Kyu choáng váng, phải mất một lúc cậu mới tìm lại được giọng nói vốn đã khàn đặc của mình. Cậu xiết tay Điền Dã tức giận

"Ai cho em tự ý như vậy. Tiểu Dã thứ đó rất nguy hiểm mau đưa nó trở lại đây."

Điền Dã nheo mắt:

"Hyuk Kyu thứ đó đe dọa mọi người hay chỉ nguy hiểm với một mình anh."

Lần này thì Kim Hyuk Kyu không trả lời, cậu rũ mắt thở dài. Phải rồi Điền Dã thông minh và hiểu cậu như vậy sao có thể không đoán ra.  Sâu trong vẻ bề ngoài kiêu ngạo khả ái chính là một tâm hồn bị ép buộc trưởng thành trong u tối của thế giới ngầm. Điền Dã hiện tại cậu cũng góp phần không nhỏ.

Người trước mặt ủ rũ không lên tiếng Điền Dã liền nói thay:

"Em mang thứ xui xẻo đó về Điền Dã là để nhắc cho anh nhớ mỗi khi có ý định liều mạng đấy. Đừng tưởng em không biết trong đầu anh nghĩ điều gì. Kim Hyuk Kyu anh càng đau khổ thì càng lạnh nhạt, càng suy sụp thì càng đóng vai lạnh lùng vô tình. Chúng ta là người thân, em tốn công giành lấy anh từ Bae Jun Sik để làm gì. Chính là để đập tan cái tư tưởng mà em cho là ngu ngốc và thiểu năng mà anh chuẩn bị làm đấy."

Kim Hyuk Kyu vò mái tóc mình lớn tiếng:

"Em đừng nói nữa."

Điền Dã trợn mắt:

"Em phải nói, Hyuk Kyu coi như anh không quan tâm đứa em đáng thương này của anh đi anh cũng phải suy nghĩ cho Bae Jun Sik chứ. Anh liều mạng xong rồi chiến trường sau đó ai thu dọn? Anh nghĩ anh ta có thể đứng nhìn anh tự nhảy vào lửa không? Anh ta sẽ nhảy cùng anh, thuộc hạ của anh ta cũng theo vào, kết quả thì hay rồi đó là mọi người cùng chết. Thân phận của anh ta cũng không cứu nổi nhiều con thiêu thân như vậy. Bae Jun Sik lừa anh, giấu anh nhiều thứ thật nhưng tình cảm của anh ta cũng là thật. Nếu không yêu anh Bae Jun Sik sẽ không để anh đi cùng em, có lẽ bây giờ anh ta đang phải căng não đối phó với bao nhiêu người trong đó có thể có cả nhà chính Bae gia. Anh có yêu anh ta không? Anh cam tâm sao?"

Vì nói quá nhiều nên Điền Dã dừng lại thở lấy hơi rồi tiếp tục

"Lùi lại một bước mà nói Kim Hyuk Kyu anh xác định được kẻ thù của mình không? Những người có mặt trên du thuyền hôm đó có thật sự là toàn bộ của tổ chức Săn Đêm không còn chưa biết, chân tướng cái chết của cha mẹ anh còn chưa rõ, cha em sống không thấy người chết chưa thấy xác, và hôm nay kẻ đã làm Kim gia thành thế này tất cả đều chưa được giải đáp anh đi đâu để trả thù. Anh cam tâm chết đi khi tất cả không được phơi bày ra ánh sáng sao? Anh cam tâm chôn vùi tình cảm của mình trong sự nghi ngờ hả."

Đầu óc Kim Hyuk Kyu như một mớ hồ đặc quánh không ngừng kêu ong ong, Điền Dã nói không sai, cậu muốn trả thù, cậu biết chỉ cần cậu xuất hiện đám người kia nhất định sẽ đến. Dòng máu trong người cậu có một đặc điểm, với con người thì không có ảnh hưởng nhưng lại cực kì mê hoặc động vật, nó giúp Kim gia bao đời thuần hóa và điều kiển thú vật không có sơ xót. Khả năng trời cho cùng sự sắp đặt của cậu Cậu muốn tất cả đều chôn cùng với Kim gia hóa thành đống tro tàn.

Nhưng đúng như Điền Dã nói cậu không cam tâm...

Kim Hyuk Kyu ôm lấy bản thân vùi đầu vào cánh tay mình, nước mắt lại không kiềm chế được mà rơi xuống. Điền Dã cũng ôm lấy cậu òa khóc, dáng vẻ hùng hổ ban nãy mất sạch cậu nhóc nghẹn ngào trong màn nước mắt:

"Anh, em xin lỗi."

...

Trong căn phòng vang lên tiếng nói nhẹ tênh

"Người nên nói xin lỗi là anh."

Chúng ta cùng nhau đứng lên, cùng gạt bỏ nỗi đau tột cùng, nương tựa vào nhau dốc lòng tìm ra sự thật bị mây đen che dấu.

Chúng ta từ đây là chiến hữu, là anh em, là người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro