C58: Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du thuyền xa hoa chậm rãi lướt trên mặt biển đen kịt. Kim Hyuk Kyu đứng dựa vào lan can boong tàu mặc cho từng cơn gió lạnh thổi vào mặt khiến mái tóc bay tán loạn. Cậu đứng yên lặng, đôi mắt khép hờ, gương mặt hơi tái vì gió lạnh hiếm khi biểu lộ ra một chút nặng nề.

Hank luôn trầm mặc đi theo bảo vệ Kim Hyuk Kyu từ khi cậu rời bữa tiệc nhận áo choàng từ tay thuộc hạ, đây là anh sai người mang đến, Kim Hyuk Kyu vốn sợ lạnh cộng thêm việc đang bị thương, chịu nhiều sức ép như vậy thật không dễ dàng. Hank tiến tới nhẹ nhàng khoác áo lên vai Kim Hyuk Kyu

"Cậu chủ, biển đêm gió lạnh sức khỏe cậu không tốt không nên ở quá lâu."

Chiếc áo khoác bao trọn thân hình cao gầy của Kim Hyuk Kyu chắn đi phần nào gió lạnh, cậu hơi ngầng đầu nhìn vị thuộc hạ luôn kề cận từ khi cậu vào Bae gia lộ nét cười tự giễu mơ hồ:

"Ngoài này và trong kia có khác gì."

Hank lui lại hai bước không trả lời, không phải anh không nhìn ra Kim Hyuk Kyu có tâm sự nhưng anh cũng biết người như Kim Hyuk Kyu kín như hũ núp, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra.

Kim Hyuk Kyu nhìn đồng hồ quay sang nói:

"Tôi muốn ở một mình."

Hank khẽ nhíu mày không đồng ý:

"Cậu chủ nơi đây hiện tại thế lực đan xen, để một mình cậu ở lại quá nguy hiểm."

"Con tàu này do Bae gia nắm quyền chỉ đạo, tôi tin là trừ khi tôi chủ động nhảy xuống biển làm mồi cho cá nếu không chẳng có ai ngu ngốc dưới hàng trăm thiết bị giám sát mà ra tay đâu."

Cậu nhấc mi nhàn nhạt nói :

"Đây là mệnh lệnh."

Kim gia có nguồn gốc từ thời cổ xưa, tuy đã xuống dốc nhưng khí thế và sự sắc bén không vì thế mà biến mất, Kim Hyuk Kyu bình thường nội liễm chỉ trưng ra bộ mặt hờ hững vô vị chỉ khi cậu nghiêm túc hoặc tức giận thì phong thái và áp lực của thiếu chủ gia tộc lập tức hiện ra. Hank không còn cách nào khác đành phải mang thuộc hạ rời đi. Mặt khác trên con tàu này camera giám sát 360 độ không góc chết Kim Hyuk Kyu đứng một mình, đi đến đâu cũng sẽ luôn hiện lên trên màn hình.

Không biết đã đứng bao lâu, tầm mắt Kim Hyuk Kyu dần mơ hồ, dưới bụng truyền đến cảm giác co thắt mãnh liệt. Kim Hyuk Kyu nắm chặt lan can cau mày; cậu trúng độc. Tất cả những hình ảnh từ khi lên đặt chân tàu nhanh chóng lướt qua đầu, Bae gia phụ trách mọi hoạt động diễn ra trên du thuyền, với năng lực của đám người Alex, xác suất giở trò thành công ngay dưới tầm mắt họ là cực kì thấp. Kim Hyuk Kyu cắn môi đè nén cơn đau nỗ lực khiến bản thân duy trì sự tỉnh táo, mọi thứ cậu chạm qua đều được giám sát nghiêm ngặt vậy độc dược này từ đâu tới? Chuyện này nhắm thẳng vào cậu hay cậu chỉ vô tình gặp phải.

Cổ họng dâng lên vị tanh ngọt Kim Hyuk Kyu thở dốc quay người cố gắng bước vào trong, hiện tại trên tàu quy tụ nhiều ông lớn của các gia tộc nếu xảy ra chuyện Bae Jun Sik và Bae gia sẽ gặp rắc rối không thể tưởng tượng. Trên đời này không phải ai cũng có thể có năng lực tự giải độc như cậu.

Đi được hai bước Kim Hyuk Kyu loạng choạng ngã khụy xuống, máu huyết trong người cậu có thể thanh trừ độc tố nhưng cần có thời gian, trước đó cậu vẫn phải chịu đựng thống khổ do độc dược mang lại.

Ngay lúc cậu chuẩn bị ngã xuống một cánh tay mạnh mẽ rắn chắc vươn tới vững vàng đỡ lấy, kèm theo lời nói trêu chọc:

"Chậc, vài phút không gặp em đã nhớ tôi đến mức nôn nóng nhào vào lòng tôi cơ đấy. Mới có vài ly đã say hửm."

Một hình ảnh xuất hiện Kim Hyuk Kyu nhắm mắt lại.

Thì ra là như thế!

Chẳng trách.

Nôn ra một ngụm máu Kim Hyuk Kyu mệt mỏi ngất đi. Đôi mắt mông lung thấp thoáng khuôn mặt ngả ngớn hiện lên sự lo lắng của Song Kyung Ho.

Lại nói Song Kyung Ho vốn mang tâm tình đùa giỡn đến tìm Kim Hyuk Kyu không ngờ lại gặp cảnh đối phương ói máu yếu ớt ngã vào lòng mình. Anh vội vàng ôm ngang người lên bước nhanh về phòng mình.

Tất nhiên hình ảnh Kim Hyuk Kyu ngã nhào vào vòng tay Song Kyung Ho không thể tránh thoát khỏi camera an ninh của Bae gia, Jade đứng bật dậy vừa nói vào tai nghe hai tay cũng không rảnh rỗi lướt như bay trên màn hình:

"Hank, cậu chủ hình như xảy ra chuyện rồi đang ở cùng Song lão đại, Green nâng tình trạng an ninh lên mức khẩn cấp. Alex bên thiếu gia vẫn ổn chứ."

Alex trầm giọng:

"Tôi đang chuẩn bị báo với mọi người Han tiểu thư trúng độc rồi. Hank anh mau qua đây."

Hank dẫn thuộc hạ nhanh chóng đi về địa điểm Alex báo, bỗng nhiên anh khựng lại một chút

"Jade cô nói cậu chủ xảy chuyện, liệu có phải cậu ấy cũng trúng độc."

"Tôi không rõ, camera chỉ ghi lại cảnh cậu ấy ngã vào người Song lão đại, hiện giờ Song lão đại đã đưa người về phòng ngài ấy rồi."

Hank giao dụng cụ y tế cho thuộc hạ đứng gần mình nghiêm túc nói:

"Vậy để bác sỹ Lee khám cho Han tiểu thư, tôi đến xem tình hình cậu chủ trước."

Alex trầm mặc:

"Nếu bên cậu chủ xảy ra chuyện bản thân cậu ấy có thể cầm cự được một lúc, đừng quên thân thế của cậu ta. Còn Han tiểu thư sợ rằng không trì hoãn được lâu."

Hank nhíu mày định phản đối thì Green luôn im lặng bỗng lên tiếng:

"Alex anh đừng quên cậu ấy là thiếu phu nhân của chúng ta."

Giọng nói Alex nặng nề truyền đến:

"Tôi không quên, tôi chỉ dựa theo tình hình thực tế mà phân tích. Song lão đại đưa cậu chủ đi hiện tại ngoại trừ thiếu gia trong chúng ta ai có thể đòi người từ trong tay ngài ấy. Huống hồ cậu chủ như thế nào còn chưa xác định. Thời gian chúng ta tranh luận không bằng nhanh hóng cứu chữa cho Han tiểu thư."

Green thở dài:

"Choi Sun Ho đã dẫn người đến chỗ Song lão đại, Jade cô mau đến tiếp ứng cho hắn. Cậu chủ thông minh khôn ngoan chỉ cần cậu ấy không mất đi sự tỉnh táo thì không ai có thể làm gì cậu ấy đâu."

Alex, Hank, Jade "..."

Lí do Green luôn câm miệng chuyên tâm làm tay bắn trong những trường hợp khẩn cấp như thế này vì y nổi tiếng miệng quạ đen, việc tốt không linh việc xấu bách phát bách trúng. Cũng như mọi lần lần này Green lại bất hạnh nói trúng, Kim Hyuk Kyu ngất xỉu hoàn toàn mất đi tri giác mà rơi vào giấc ngủ sâu.

Alex điều chỉnh kính mắt ánh mắt lấp lóe nhìn Han lão gia chạy vội về hướng Bae lão gia ở nói nhanh

"Jade cố gắng ngăn cản Song lão đại tránh ảnh hưởng tới các vị lão đại khác, Green anh lệnh Choi Sun Ho kiềm chế các thủ hạ Song gia, Hank anh mau tới đây tôi chủ trì đại sảnh. Tất cả nhanh chân lên trước khi mọi chuyện tới tai Bae lão gia."

Nói xong anh đẩy cửa đến bên cạnh Bae Jun Sik ánh mắt lướt qua Han Na đau đớn tím tái nằm trên giường, anh cúi người ngắn gọn báo tình hình với Bae Jun Sik. Nghe việc Kim Hyuk Kyu bị Song Kyung Ho ôm về ánh mắt cậu tối sầm, hai bàn tay đặt trên đùi xiết chặt. Bae Jun Sik đứng bật dậy nhấc chân bước đi lại bị tiếng rên rỉ của Han Na kéo lại. Cậu nhắm mắt ổn định tâm trạng, Kim Hyuk Kyu rơi vào tay Song Kyung Ho chắc chắn không phải chuyện gì tốt nhưng trước mắt Bae lão đại đang nhìn chằm chằm cậu không thể hành động tạo thêm áp lực cho Kim Hyuk Kyu. Bae Jun Sik mở mắt đôi mắt phủ thêm một tầng băng lãnh

"Bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho Hyuk Kyu."

Alex cúi đầu

"Thuộc hạ hiểu rõ."

Sau hơn ba giờ đồng hồ Hank cởi áo blu lau mồ hôi đến báo cáo:

"Lão gia, Han tiểu thư trúng phải Strychnine loại độc này bộc phát trong vòng 15 đến 60 phút, người trúng độc sẽ có thể hiện đau cơ, co thắt ở liều cao sẽ dẫn đến suy hô hấp và chết não. May mắn Han tiểu thư trúng độc nhẹ, qua 12 tiếng nữa cô ấy sẽ không có việc gì."

Han Wang Ho che miệng

"Chị Han Na mới trở về kẻ nào lại độc ác đến mức độ hàm hại chị ấy như vậy chứ."

Han lão gia vội kéo tay con trai mình lại, đây không phải nơi con ông có thể nói chuyện được.

Trái với nỗi lo lắng của Han Wang Ho, Bae lão gia và những người ngồi đây lại có nỗi lo khác. Dám hạ độc và thành công trong tầm mắt Bae gia, vấn đề này liên quan tới bộ mặt và năng lực quản lý của Bae gia. Bae lão đại lạnh lẽo hỏi:

"Điều tra được chất độc đến từ đâu?"

Hank mang lên hai ly rượu, trong lòng Bae Jun Sik trầm xuống; em ấy thực sự xảy ra chuyện.

"Lão gia thuộc hạ đã tra xét hết tất cả mọi thứ Han tiểu thư đã dùng qua, tất cả không có độc trừ hai chiếc ly này. Đây là chiếc ly thiếu phu nhân và Han tiểu thư đã uống."

Bae lão gia nhấc mắt nhìn chiếc ly trên tay Hank không nói gì, bầu không khí trong phòng im lặng quỷ dị. Han lão gia khích động đứng dậy:

"Bae lão đại, việc này không thể nào xảy ra được."

Tầm mắt Bae Jun Sik và Hank giao nhau, Hank lui lại đưa tay sờ vào thiết bị truyền tin để ba người còn lại có thể nghe thấy. Bae Wong Min lia ánh mắt khắp phòng rồi hỏi Bae Jun Sik:

"Jun Sik a sao không thấy cháu dâu đâu, xảy ra chuyện lớn như vậy nó đến cái bóng cũng không thấy."

Bae Jun Sik liếc mắt nhìn Bae Wong Min rồi quay qua Bae lão đại cúi đầu nói:

"Ông nội, trên hai ly rượu đều có độc, Kim Hyuk Kyu xảy ra chuyện rồi."

Bae lão đại nhẹ nhàng hỏi:

"Hyuk Kyu đâu rồi."

Hank âm thầm căng thẳng, thuộc hạ Bae gia đều biết vị lão đại này khi tức giận ngữ điệu lại càng ôn nhu. Anh bước lên cung kính:

"Lão đại, thuộc hạ tắc trách tự ý rời bỏ vị trí để thiếu phu nhân một mình, cậu ấy phát độc bị Song lão đại bắt gặp đưa về."

Bae lão đại gõ mạnh cây gậy trong tay gằn giọng:

"Làm càn."

Lời này bao gồm cả Kim Hyuk Kyu, đường đường là thiếu phu nhân Bae gia lại lưu lạc đến tay kẻ khác, truyền ra mặt mũi Bae gia coi như mất hết.

Bae Wong Min hít một hơi lạnh

"Jun Sik vậy mà con còn đứng ở đây. Hai đứa định mang Bae gia ra làm trò cười phải không?"

Bae Jun Sik thẳng lưng nhìn Bae lão đại:

"Ông nội, tình trạng Hyuk Kyu không rõ, ông cũng biết sức khỏe em ấy luôn không tốt. Con lo lắng."

Bae lão đại khép mắt không phản ứng, đây đại biểu cho việc ông thất vọng đối với Kim Hyuk Kyu, Bae Wong Min tiếp tục tra hỏi:

"Lúc đó Hyuk Kyu cùng Han tiểu thư chạm cốc trước mặt cha cùng các quan khách, hung thủ ra tay bằng cách nào? Lúc đó ai chuẩn bị rượu?"

Hank trả lời:

"Rượu là do thiếu phu nhân sai người chuẩn bị khi nghe Han tiểu thư phát biểu. Thuộc hạ đã tra xét toàn bộ quá trình xử lí và đưa đến tay hai vị hoàn toàn không có vấn đề."

Bae Wong Min hỏi lại:

"Khâu vận chuyển phục vụ thật sự không xảy ra vấn đề."

Hank lạnh mặt nhìn Bae Wong Min giọng nói đã không còn nét ôn hòa

"Ngài Bae chúng thuộc hạ bất tài nhưng việc đảm bảo an toàn cho những người trên du thuyền này thì vẫn có thể."

Bae Wong Min sờ mũi cười lạnh:

"Các cậu tự mãn cái gì? Bây giờ không phải để xảy ra chuyện sao. Một người nằm trên giường bệnh, một người chơi trò mất tích với người đàn ông khác."

Nghe đến đây Bae Jun Sik cau mày ngắt lời:

"Hyuk Kyu vẫn còn mang thân phận thiếu phu nhân không ai được phép buông lời bất kính với em ấy."

"Con còn biết nó là thiếu phu nhân của con sao? Làm ra chuyện mất mặt như vậy còn ra thể thống gì."

Bae Jun Sik nắm chặt tay kiên định nói:

"Tuy Hyuk Kyu là người yêu cầu mang lên hai ly rượu đó cũng không thể chắc chắn việc hạ độc có liên quan đến em ấy. Ông nội bản tính Hyuk Kyu lãnh đạm lương thiện, không phải vì vậy mà ông chọn em ấy vào vị trí này sao? Lại nói em ấy và Han Na gần như phát độc cùng một thời điểm, nếu không có Song Kyung Ho phát hiện mang đi thì hiện tại sự việc còn lớn đến mức nào, theo một khía cạnh khác con thậm chí còn phải cảm ơn hắn."

Han lão đại hừ lạnh:

"Không phải tôi bỏ đá xuống giếng nhưng sự việc Han Na trúng độc quá mức khó hiểu. Liệu có phải vị thiếu phu nhân kia lo lắng Han Na sẽ cướp mọi thứ của cậu ấy. Còn nữa tôi còn nghe nói thiếu phu nhân này có qua lại rất mật thiết với Song lão đại, Wang Ho có thể làm chứng."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Han Wang Ho, cậu nhóc khẩn trương gật đầu. Bae Jun Sik thầm thở dài, sau sự việc hôm nay Kim Hyuk Kyu đã hoàn toàn mất đi hảo cảm với ông nội của cậu rồi. Bây giờ không biết con mèo lười kia thế nào rồi, có đau đớn lắm không.

Em ráng đợi một chút, tôi đến đón em!

Bae Jun Sik lạnh lẽo liếc Han lão gia hỏi ngược lại:

"Xin hỏi Hyuk Kyu cần phải lo lắng điều gì? Ông đừng quên trước khi em ấy chạm vào ly rượu kia chính Han Na đã cầm lên đưa cho em ấy."

Bae lão đại nghe không nổi nữa tức giận vỗ bàn

"Đủ rồi, các người còn ngại chưa đủ mất mặt."

Ông đứng dậy phất tay:

"Tất cả giải tán hết đi, lão già đây mệt mỏi muốn nghỉ ngơi."

Ông lại nhìn Bae Jun Sik không kiên nhẫn nói:

"Cháu tự giải quyết cho tốt đi."

Bae Jun Sik gật đầu, cậu cùng Hank nhanh chóng rời đi. Giờ phút này Bae Jun Sik không có tâm tình tranh đấu với đám người luôn tìm cách đối đầu cậu, cậu lo lắng Kim Hyuk Kyu ở chung với Song Kyung Ho, dẫu biết thể chất Kim Hyuk Kyu khác người thường sẽ không xảy ra chuyện nhưng trong lòng vẫn không khống chế được căng thẳng.

"Đã hứa che chở cho em thì nhất định tôi sẽ gắng hết sức thực hiện."

Mặc cho bên ngoài sóng gió lớn thế nào Kim Hyuk Kyu mê man được Song Kyung Ho đưa về đặt ngay ngắn trên giường trong ánh mắt khiếp sợ của Jang Ji Hoon.

"Lão đại ngài đang làm gì vậy?"

Song Kyung Ho chỉnh trang lại áo sơ mi thản nhiên nói:

"Cậu không nhìn thấy sao còn hỏi."

Sau khi kiểm tra sơ bộ trợ lý Jang bất lực lên tiếng:

"Chủ nhân, cậu ta trúng độc Strychnine liều lượng không cao nhưng nếu không kịp cứu chữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tình trạng cơ thể của cậu ấy đặc biệt thuộc hạ không thể làm gì, nếu có Hank ở đây, anh ta hẳn có nghiên cứu về tình hình của cậu ấy có lẽ sẽ có cách. Nhưng mà chủ nhân du thuyền này là địa bàn của Bae gia, ngài cướp thiếu phu nhân của người ta, lại còn mang dáng vẻ sống dở chết dở này làm gì?"

Có vẻ Song Kyung Ho không quá bất ngờ trước chuẩn đoán của Jang Ji Hoon, anh cười cười

"Là cậu ấy tự nhào vào lòng tôi ngất."

"Vậy ngài cũng có thể giao cậu ta cho Bae gia mà, ôm cậu ta đi một vòng ngài còn sợ đám cáo già kia không biết à."

Song Kyung Ho ngồi xuống giường đưa tay vuốt những sợi tóc rơi trên trán Kim Hyuk Kyu tùy ý nói:

"Nếu cậu ta cho tôi cơ hội tôi làm sao có thể bỏ qua chứ."

Điện thoại Jang Ji Hoon rung lên:

"Chủ nhân, tiểu thư Han Na cũng trúng độc."

Ngón tay đang đùa nghịch khuôn mặt trắng nõn của Song Kyung Ho ngừng lại, đôi mắt hổ phách lóe sáng tràn đầy hứng thú, Song Kyung Ho âm trần cười lạnh dặn dò:

"Người của Bae gia rất nhanh sẽ tới, trước khi Bae Jun Sik tới tuyệt đối không cho phép ai nhấc chân nửa bước. Còn nữa nhớ kéo thêm một nhóm thế lực biết chuyện Kim gia tới góp vui."

Song Kyung Ho cúi đầu ngón tay dịu dàng miết sống mũi cao cao của Kim Hyuk Kyu nhẹ nhàng nói:

"Em mau tỉnh lại, tôi có một món quà nhỏ em phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để nhận, chỉ một lần duy nhất dậy muộn sẽ bỏ lỡ đó."

Jang Ji Hoon đoán được mục địch của chủ nhân nhà mình đột nhiên thấy ớn lạnh, ánh mắt mang theo tia đồng tình nhìn Kim Hyuk Kyu, Song Kyung Ho thích Kim Hyuk Kyu muốn trói cậu ấy lại bên mình có lẽ không giả nhưng dùng thủ đoạn này cũng quá tàn nhẫn.

Chỉ mong Kim thiếu gia này đủ mạnh mẽ.

% Nhỏ: Dịch bệnh công việc bên mình rất là bận, bận tối tăm mặt mũi, bận muốn trầm cảm luôn ớ... Chị Côvy chị đi đi cho em được rảnh chút ít ạ.
Chúc các bạn một mùa dịch an toàn, khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro