C59: Yagan sanyang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian ngắn các luồng tin tức thay phiên len lỏi khắp mọi ngóc ngách trên du thuyền, người sợ phiền phức thì án binh bất động kẻ ôm mưu đồ thì rục rịch tính toán, thật lòng lo lắng cho Han Na và Hyuk Kyu lại chẳng có được mấy người.

Bae Jun Sik đứng trước cửa sổ con tàu trầm ngâm, phía sau cậu Hank đang nhíu mày lo lắng:

"Thiếu gia, Song lão đại bí mật thả tin tức cho các thế lực khác, hiện tại muốn yên lặng đưa cậu chủ về là việc không khả thi."

Ngón tay theo thói quen gõ lên khung cửa, Bae Jun Sik lạnh băng không biểu cảm hỏi:

"Có thăm dò được hắn thả tin cho những ai không?"

Alex đang bận rộn chỉ huy thuộc hạ tranh thủ nói qua tai nghe:

"Thuộc hạ chỉ thăm dò được một số người, bọn họ là những gia tộc đã kí hiệp nghị Y.S."

Sắc mặt của Bae Jun Sik tràn ngập phẫn nộ còn những người khác tối thui, ngay cả Jade đang giằng co với Jang Ji Hoon cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Green la lên:

"Y.S? Song lão đại tính làm gì?"

Alex thở dài, đưa tay đẩy gọng kính:

"Còn làm gì nữa, Song lão đại đã biết thân thế của cậu chủ, e là hắn đang muốn công khai."

"Nếu cậu chủ biết cậu ấy sẽ sốc lắm."

Bae Jun Sik lạnh lẽo nói:

"Em ấy nhất định sẽ rời khỏi chúng ta. Song Kyung Ho muốn chính là điều này."

Cậu nhìn biển đêm bên ngoài kiên định ra lệnh:

"Giấy không thể gói được lửa, trước sau gì Hyuk Kyu cũng sẽ biết được. Green anh hướng ống ngắm về thuộc hạ Song gia cho tôi. Alex ngoại trừ những người Song Kyung Ho thả tin còn lại chặn hết, bằng mọi giá phải đưa em ấy trở về. Mọi hậu quả tôi chịu trách nhiệm."

Hank kiểm tra khẩu súng lục của mình khẽ mỉm cười:

"Thiếu gia, chúng ta cùng chịu trách nhiệm."

Bae Jun Sik khẽ gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Trì hoãn đến bây giờ trong lòng cậu không tránh khỏi nôn nóng nhưng đối phương là Song Kyung Ho luôn hành động dứt khoát không lưu tình, đối đầu nhiều năm Bae Jun Sik không thể không cẩn thận.

Song Kyung Ho, cậu đoán được mục đích của hắn!

Nhưng,

Hắn nhất định phải tổn thương em ấy sao?

Khi Bae Jun Sik tới nơi đã thấy các vị lão đại trong dự tính đợi sẵn. Cậu lạnh lùng nhìn từng người, tầm mắt đặt trên người Jang Ji Hoon. Hank lên tiếng chất vấn:

"Tự ý giữ thiếu phu nhân nhà chúng tôi Song lão đại có ý gì?"

Jang Ji Hoon nở nụ cười tiêu chuẩn, lời nói lại sắc bén như dao:

"Bae thiếu gia không nên võ đoán như vậy. Thiếu phu nhân sức khỏe không tốt chủ nhân đau lòng muốn để cậu ấy nghỉ ngơi thêm. Lại nói lời đồn hai vị tình thâm thuộc hạ còn không dám tin, hôm nay cố tình đứng ở đây đợi Bae thiếu không ngờ quý nhân ngài lại khoan thai bây giờ mới đến, thuộc hạ đã tin hai vị quả thực quan tâm lẫn nhau."

Jang Ji Hoon cố tình nhấn mạnh hai chữ "quan tâm".

Sắc mặt Bae Jun Sik cực kì khó coi.

Đám lão đại khác híp mắt nhìn nhau, Bae thiếu phu nhân khi nào lại cần Song lão đại quan tâm vậy hả, rồi lại còn Bae thiếu gia bây giờ mới đích thân xuất hiện. Có vài người chậm rãi suy ngẫm bừng tỉnh làm ra biểu tình ngầm hiểu. Bae Jun Sik âm trầm xoáy vào Jang Ji Hoon gằn giọng:

"Không cần nhiều lời, không thả người tôi tự vào đón."

Dứt lời Hank đã giương súng nhắm thẳng mi tâm Jang Ji Hoon.

Jang Ji Hoon không sợ hãi, thậm chí còn ôn hòa hơn

"Ấy Bae thiếu đừng nóng, thiếu phu nhân thân thể không khỏe đang nghỉ ngơi bên trong. Chúng ta đứng mãi ngoài cửa cũng không hay chủ nhân có lời mời các vị vào trong nhân tiện chứng minh sự trong sạch của Song gia."

Nói xong Jang Ji Hoon bước qua một bước làm động tác mời, các vị lão đại khác tiếp tục hai mặt nhìn nhau.

Cái gì mà thân thể không khỏe.

Lại còn mời vào chứng minh trong sạch.

Không phải Song Kyung Ho truyền tin nói muốn công bố một tin tức quan trọng sao?

Không lẽ... hắn và vị kia có gì đó thật.

Bọn họ tốt xấu gì cũng là gia chủ một phương nếu không e sợ nguồn tin tức khổng lồ của Song gia và liên quan đến hiệp ước Y.S họ sẽ không nể mặt mà tới xem trò khôi hài này.

Bae Jun Sik nhấc mắt, mặt không đổi sắc bước vào. Jang Ji Hoon tự tin hẳn Kim Hyuk Kyu hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng. Các lão đại khác lấy Bae gia làm đầu cũng lục đục theo vào.

Trong phòng Song Kyung Ho tao nhã ngồi trên sopha uống rượu, bên cạnh anh đặt sẵn một hàng ghế. Trên giường Kim Hyuk Kyu mệt mỏi ngồi dựa vào gối mềm, sắc mặt trắng như tờ giấy. Khoảnh khắc Bae Jun Sik bước vào ánh mắt của Kim Hyuk Kyu lướt qua một tia mừng rỡ, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi ánh mắt đầy áp bách của Song Kyung Ho rồi.

Thấy Kim Hyuk Kyu muốn đứng dậy Bae Jun Sik bước nhanh đến đè cậu ngồi lại giường để Hank nhanh chóng kiểm tra, Kim Hyuk Kyu hơi giãy dụa thấp giọng:

"Tôi muốn về."

Bae Jun Sik ôm gọn cậu vào lòng an ủi:

"Ngoan, để Hank kiểm tra, xong việc tôi đưa em về."

Kim Hyuk Kyu khẽ xoay đầu vùi mặt vào hõm vai Bae Jun Sik rầu rĩ hít mùi hương nam tính trên người đối phương:

"Nhanh lên, khó chịu."

Bae Jun Sik nhẹ nhàng xoa mái đầu nâu mềm mại đáp ứng. Tuy cơ thể Kim Hyuk Kyu khác biệt nhưng trúng độc chắc chắn không hề dễ chịu chút nào. Ở đây Hank không thể kiểm tra kĩ càng đành chờ khi trở về lại tìm phương pháp điều dưỡng.

Bên kia Jang Ji Hoon bận rộn an trí chỗ ngồi cho các gia chủ có mặt. Song Kyung Ho nhìn thân ảnh nhỏ bé của Kim Hyuk Kyu nằm gọn trong vòng tay của Bae Jun Sik cười lạnh.

Em mong thoát khỏi tôi đến vậy sao?

Hank nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho Kim Hyuk Kyu, nhìn vẻ mặt luôn lạnh nhạt nay tràn đầy vẻ bất mãn cùng ủy khuất tuy hoàn cảnh không thích hợp nhưng anh không khỏi thấy buồn cười, cậu chủ nhà anh cũng có ngày trưng ra vẻ mặt này.

Bị Song lão đại bắt nản thảm rồi chăng.

Jade và Choi Sun Ho đứng thành hàng bảo vệ, Jade mỉm cười cúi đầu chào Song Kyung Ho:

"Song lão đại, cảm ơn ngài đã cứu giúp thiếu phu nhân nhà chúng tôi. Ân tình của ngài Bae gia sẽ đền đáp xứng đáng."

Song Kyung Ho xoay ly rượu trong tay mỉm cười phủ nhận:

"Ân tình của tôi là dành cho thiếu phu nhân nhà các người chứ không phải là các người."

Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về Kim Hyuk Kyu.

Bae Jun Sik nghiêng đầu nhìn xuống.

Kim Hyuk Kyu nhắm mắt giả chết.

Người kia không chịu rục rịch, Bae Jun Sik đỡ Kim Hyuk Kyu tựa vào vai mình quay người nhìn Song Kyung Ho

"Song lão đại không cần gây khó dễ, Hyuk Kyu thiếu nợ cũng như tôi thiếu nợ. Sức khỏe em ấy không được tốt Song lão đại không tới nỗi giữ chặt không buông không chịu thả người chứ."

Song Kyung Ho trần trụi nhìn vào Kim Hyuk Kyu bằng ánh mắt đầy thâm ý, người kia vẫn rũ mi một bộ dáng không muốn quan tâm. Anh thu lại nụ cười đôi mắt hổ phách cong cong tùy ý nói:

"Giữ chặt không buông thì không, tôi thích cảm giác người tự sà vào lòng mình, nhưng cảm phiền Bae thiếu trước khi đưa người rời đi vui lòng giải đáp giúp tôi một vấn đề được chứ?"

Bàn tay đang đặt trên vai Kim Hyuk Kyu khẽ động, Bae Jun Sik nghiêm nghị trả lời:

"Song Kyung Ho hi vọng sau này anh không hối hận vì những gì đã làm hôm nay."

Song Kyung Ho bình tĩnh nhìn Kim Hyuk Kyu đang nghiêng đầu đánh giá Bae Jun Sik

"Nhất định."

Đang ngồi dựa vào lòng Bae Jun Sik Kim Hyuk Kyu so với ai đều rõ ràng cơ thể ấm áp phía sau mình đang căng thẳng, cậu không khỏi khó hiểu quay đầu nhìn. Những lời vừa rồi hình như đang nói về cậu phải không?

Bae Jun Sik đáp lại cậu bằng ánh mắt đầy bất đắc dĩ.

Kim Hyuk Kyu biết mình đoán đúng rồi. Cậu tiếp tục rũ mắt lặng thinh. Bae Jun Sik giữ chặt cậu hơn âm trầm nói với Song Kyung Ho:

"Song lão đại mời nói."

Song Kyung Ho ngả người thu lại vẻ cợt nhả thong thả nói:

"Lúc tối tình cờ gặp thiếu phu nhân, lúc thấy tôi em ấy liền bất chấp ngã vào lòng."

Sắc mặt lạnh nhạt của Kim Hyuk Kyu mơ hồ hiện ra vết nứt thật muốn lao lên bịt miệng hắn lại, các lão đại vẻ mặt cổ quái nhìn nhau.

Song Kyung Ho vẫn tiếp tục:

"Sau đó tôi nhận ra em ấy không phải có ý đồ gì với tôi mà là bị trúng độc."

Đôi mắt luôn khép hờ của Kim Hyuk Kyu mở ra, cậu yên lặng nhìn Song Kyung Ho. Dường như cậu đã biết hắn muốn nói gì tiếp theo.

Nhưng vì sao?

"Tôi được biết Kim Hyuk Kyu trúng phải Strychnine, các vị cũng biết loại độc này nguy hiểm như thế nào. Tôi còn biết tiểu thư Han gia cũng bất hạnh trúng phải bây giờ vẫn đang hôn mê nên Bae thiếu mới chậm trễ thời gian."

Song Kyung Ho nói tới đây thì dừng lại, trong phòng một số người lanh trí nghe đến đây kìm nén vẻ kích động. Trái ngược với họ trên dưới Bae gia treo đầy vẻ đề phòng, Kim Hyuk Kyu chống lại đôi mắt sáng quắc của Song Kyung Ho bình thản lên tiếng, giọng nhẹ tênh:

"Song lão đại muốn nói điều gì cứ tự nhiên."

Song Kyung Ho chống tay ngắm nhìn đôi mắt đen láy phẳng lặng của người kia, trong lòng bỗng dâng lên một chút không nỡ, chỉ một chút đã bị hắn mạnh mẽ dìm xuống

"Tôi chỉ có một nghi vấn, vì sao một người bình thường trúng phải Strychnine được liệt vào dạng hết sức nguy hiểm chỉ sau một giấc ngủ vài tiếng đồng hồ, không cần chạy chữa lại không hề hấn gì?"

Nói đến đây đã có người bật dậy kích động hỏi:

"Thật sự có chuyện này?"

Song Kyung Ho chống tay xác nhận:

"Lấy uy tín của Song gia, không một lời nói dối. Vị thiếu phu nhân đây cũng mang họ Kim, trùng hợp đến vậy sao?"

Lời nói của Song Kyung Ho như một quả bom ném vào mặt hồ, những người có mặt tại đây không ai là kẻ ngốc, họ nhớ lại Bae gia đột ngột tổ chức đính hôn bí mật với một người không hề có tiếng tăm, cứ như người đó đột ngột mọc lên từ đất, rơi từ trên trời xuống vậy, hết sức bảo hộ vị thiếu phu nhân thần bí này.

Một vị lão đại lập tức kích động chĩa mũi nhọn vào Bae Jun Sik

"Bae thiếu chuyện này xin cậu cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng. Lẽ nào Bae gia muốn bội ước."

Hank đứng bên cạnh Bae Jun Sik cười lạnh.

"Các vị lão đại căn cứ vào đâu mà cho rằng Bae gia bội ước? Chỉ bằng vài lời nói của Song lão đại?"

Đối với việc thân phận bị vạch trần Kim Hyuk Kyu chỉ lẳng lặng dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi Bae Jun Sik:

"Nói tôi biết họ nói bội ước là chỉ chuyện gì?"

Ánh mắt thâm trầm của Bae Jun Sik chuyển xuống gương mặt mỏi mệt, trắng hơn tờ giấy của Kim Hyuk Kyu, giữ chặt người vào lòng khẽ nói:

"Chuyện không liên quan đến em hôm nay em mệt rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ?"

Kim Hyuk Kyu "Ừm" một tiếng nhắm mắt. Từ biểu hiện của những người ở đây, cậu còn không nhận ra chuyện này liên quan chặt chẽ tới mình thì quá ngốc. Nhưng cậu thật sự rất rất mệt.

Bae Jun Sik trấn an người trong lòng mình, sau đó lia ánh nhìn mạnh mẽ nhưng cũng lạnh lẽo bội phần đối với Song Kyung Ho

"Hôm nay tôi tới đây chỉ muốn đón người của mình về. Tôi mặc kệ các người hiện tại có bao nhiêu vấn đề, hôm nay tôi không tiếp."

Hank vừa rút súng vừa gõ lên bộ đàm:

"Green thiếu gia có lệnh bất cứ ai ở trong căn phòng này thay đổi tư thế lập tức nổ súng."

Ngoại trừ người Bae gia tất cả những người còn lại đều thay đổi sắc mặt.

"Bae thiếu cậu đừng quá đáng, nên nhớ cậu còn chưa phải gia chủ Bae gia đâu. Chúng tôi nhất định đến thỉnh giáo Bae lão đại xem hành động chĩa súng vào đồng minh nên xử lý thế nào? Bae gia cũng không chỉ có một mình cậu."

Jade yêu kiều nở nụ cười đáp lại:

"Lee lão đại không cần nhọc lòng lo lắng cho thiếu gia, lại nói chúng tôi là thuộc hạ của thiếu gia, chỉ đại biểu cho thiếu gia chứ không đại diện cho Bae gia. Phiền các vị lão đại ở đây nhớ rõ."

Một vị lão đại mái tóc đã nhuốm bạc nhướng mắt chậm rãi nói

"Bae Jun Sik cho dù hôm nay cậu mang thế lực riêng đến thì thế nào có thể mạnh được đến đâu. Hiệp ước đã duy trì bao nhiêu năm há là đồ chơi. Hôm nay cậu rời đi hậu quả liệu cậu có gánh nổi? Suy nghĩ cho kĩ, có cần vì một người không đáng mà đánh mất đi hòa khí không."

Bae Jun Sik đỡ Kim Hyuk Kyu đứng dậy, vẫn để cậu dựa vào ngực mình đánh gãy lời nói của ông

"Nam lão đại, đây là thiếu phu nhân của tôi, bảo vệ em ấy có gì không đáng?"

Vị xưng là Nam lão đại bật cười:

"Thiếu phu nhân? Người trẻ tuổi không thể qua mặt được người già, hai người các cậu thật sự là một đôi vợ chồng sao?"

Kim Hyuk Kyu nghe đến đây không thể không phục ánh mắt của Nam lão đại này. Đồng thời cậu nhíu mày.

Hiệp ước?

Bae Jun Sik không hề có ý định cho cậu biết.

Cậu nhấc mi bình tĩnh hướng mắt tới kẻ khởi xướng. Mấp máy môi

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Song Kyung Ho nháy mắt, tùy ý nói.

"Bae thiếu phu nhân có muốn biết hiệp ước Y.S là gì không?"

Bae Jun Sik ôm Kim Hyuk Kyu bước chân ra cửa, thanh âm Song Kyung Ho vang lên đều đều.

"Y.S là viết tắt của Yagan sanyang nghĩa là săn đêm. Dùng huy hiệu trăng khuyết và ba ngôi sao để kí hiệu"

Bước chân Kim Hyuk Kyu dừng lại.

Trăng khuyết và ba ngôi sao!

Sắc mặt cậu dần u ám. Bae Jun Sik cũng dừng lại.

Kim Hyuk Kyu giãy khỏi vòng tay Bae Jun Sik dùng sức quay đầu lại.

Song Kyung Ho nhìn chăm chú vào cậu tiếp tục nói:

"Y.S được lập nên giữa các gia tộc chỉ có một mục tiêu duy nhất. Đó là săn lùng một gia tộc họ Kim bí ẩn tương truyền có thuật trường sinh. Hiệp ước quy định mỗi khi có bất kì tin tức mặc kệ là đúng hay sai về gia tộc đó đều phải thông báo cho những người còn lại biết. Tôn chỉ của hiệp ước là cùng tìm, cùng nghiên cứu, cùng hưởng thành quả."

Bae Jun Sik vội đỡ lấy Kim Hyuk Kyu tức giận quát lên:

"Song Kyung Ho đủ rồi."

Vậy mà Song Kyung Ho vẫn tiếp tục khóa chặt thân hình cao gầy đang loạng choạng kia không chút lưu tình nói tiếp:

"Lần cuối cùng Y.S trực diện gặp được Kim gia thần bí vào khoảng mười sáu năm trước, một gia đình ba người. Đáng tiếc trong lúc truy đuổi chiếc xe xảy ra tai nạn chôn vùi trong biển lửa."

Đôi mắt đen láy xinh đẹp của Kim Hyuk Kyu dần dần hiện ra sắc đỏ. Âm thanh của Song Kyung Ho vẫn tiếp tục vang lên tóm tắt ngắn gọn sự việc như một loại ma âm kéo người ta ngày càng lún sâu xuống địa ngục.

"Kim Hyuk Kyu em có biết ba ngôi sao ấy đại diện cho điều gì không? Nó đại diện cho ba gia tộc đứng đầu đã lập ra bản hiệp ước này. Nam gia của Nam lão đại đang ngồi đây, Kang gia ở phía Bắc và Bae gia, những người có mặt hôm nay đều là thành viên trong đó."

Hai tai Kim Hyuk Kyu ù đi, dường như cậu không nghe nổi bất cứ lời nói nào nữa, con ngươi nhiễm một tầng sắc đỏ yêu dị. Đầu óc giờ đây chỉ bao phủ một màu đỏ rực, nóng rát của ngọn lửa năm ấy đã tàn nhẫn thiêu đốt cha mẹ. Kim Hyuk Kyu quét mắt qua từng người đang ngồi, đây đều là hung thủ sát hại cha mẹ cậu, trực tiếp đẩy cha mẹ vào chỗ chết.

Kim Hyuk Kyu lúc này chỉ có một ý niệm muốn giết người.

Ý niệm này nảy lên tầng tầng lớp lớp đâm chồi nảy lộc vươn lên không thể kiểm soát.

Ánh mắt của Kim Hyuk Kyu quá mức âm u, băng lãnh khiến các vị lão đại ngồi đây âm thầm toát mồ hôi. Khí thế âm ngoan áp lực từ người Kim Hyuk Kyu tựa như đã đè nén từ cổ xưa nay mãnh liệt tuôn trào. Nam lão đại âm thầm áp chế mừng rỡ, quả nhiên là dòng máu cao quý, lần này rốt cuộc tìm được rồi.

Bae Jun Sik luôn đứng sau Kim Hyuk Kyu không thấy được biến hóa trong đôi mắt luôn phẳng lặng của Kim Hyuk Kyu. Nhưng Bae Jun Sik biết Kim Hyuk Kyu đã bị những lời của Song Kyung Ho kích động, cậu quyết đoán giơ tay đánh ngất ôm ngang người lên quay bước. Có người còn muốn ra tay ngăn cản ngay lập tức có những viên đạn xẹt qua chuẩn xác ghim xuống sàn nhà ngay sát mũi chân họ.

Kỹ thuật chuẩn xác như vậy chỉ có thể xuất ra từ tay Green.

Mọi người trong phòng đành trơ mắt nhìn Bae Jun Sik ôm người rời đi. Trước khi đi cậu lạnh lùng cảnh cáo:

"Hyuk Kyu là vợ tôi. Muốn ra tay với em ấy đồng nghĩa với việc đối đầu với tôi. Các người có thể thử xem các người ra tay nhanh hơn hay tôi hạ các người nhanh hơn."

Song Kyung Ho nhìn thân ảnh nhỏ bé ngất xỉu trong lồng ngực Bae Jun Sik lãnh đạm cười. Những người ngồi đây là quà tôi tặng em, còn em sẽ có lúc phải quay lại cầu tôi giúp đỡ, lúc đó gai nhọn trên người hẳn đã được mài nhẵn bớt rồi nhỉ.

Hyuk Kyu em cố tình không biết bộ dạng của em luôn làm người khác vừa muốn yêu vừa muốn liều mạng bắt nạt.

Không ai biết trong khoảnh khắc sắc đỏ xâm chiếm đồng tử đen láy của Kim Hyuk Kyu dưới đáy biển sâu từng sinh vật bất an xao động thành từng đàn lớn. Nói cho cùng không ai có thể đoán được dòng máu nghịch thiên này có bao nhiêu đáng sợ.

% Nhỏ: Vài chương sau thật sự rất buồn ~~
Mình nhớ trong bộ trước mình đã từng viết "sẽ có một ngày các cậukhông còn là SKT T1 Faker, SKT T1 Bang, SKT T1 Wofl..." nay cái tên SKT T1 thật sự không còn nữa chỉ còn chữ T1 trơ trọi. Có lẽ ở bên "LCK lời chia tay không phải là kết thúc" mình phải viết thêm 1 chương tạm biệt cái tên huyền thoại SKT T1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro