C57: Thế nào là hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng lại xung quanh hai người, Bae Jun Sik dưới cái nhìn chăm chú tĩnh lặng của Kim Hyuk Kyu chậm rãi nâng tay tiếp nhận ly rượu. Cậu và người này cách đây một tiếng đồng hồ còn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh giờ đây lại đứng trước đám đông trình diễn một màn tình thâm, quả thật đáng cười.

Đột nhiên Bae Jun Sik nhíu mày, cậu đưa tay khẽ nắm khủy tay trái của Kim Hyuk Kyu lạnh lẽo hạ giọng chỉ để hai người nghe thấy:

"Bấy lâu nay tôi còn không biết thiếu phu nhân của mình có sở thích tự ngược đãi bản thân đấy."

Vết thương bị nắn đau nhói, Kim Hyuk Kyu vẫn cố duy trì vẻ mặt bình thản lặng lẽ dùng sức thoát khỏi bàn tay to lớn ấm áp kia. Cậu rũ mắt thấp giọng trả lời:

"Lúc nãy không cẩn thận đụng vào thôi."

Cậu cũng không thể nói bản thân mượn sự đau đớn của thể xác để làm dịu đi những cảm xúc vốn không nên xuất hiện.

Dẫu đã có tư liệu, cũng như những lời đồn về Kim Hyuk Kyu nhưng khi cậu xuất hiện cũng khiến đa số người ngồi đây bất ngờ vì vẻ bề ngoài đẹp đẽ cùng vẻ mặt lãnh đạm của cậu. Khí chất thanh nhã, nội liễm phát ra từ xương tủy, thấm nhuần trong từng cử chỉ không hề cố ý giả tạo. Một chàng trai chưa từng tiếp xúc với giới thượng lưu nhưng vẫn luyện ra được một thân cao quý tinh tế.

Tóm lại bằng một câu: Cậu ta không đơn giản.

Một số ánh mắt chậm rãi hướng về Song Kyung Ho đang mỉm cười xoa đầu Han Wang Ho với ý đồ mua tin tức. Nhìn dáng vẻ tùy ý cùng mối quan hệ như nước với lửa với Bae gia của Song lão đại dường như anh ta đã biết không ít chuyện.

"Chậc, quả nhiên là một mĩ nhân đầy phong vị a. Ánh mắt của Bae thiếu quả nhiên lợi hại."

Vương tử Andrew xoay ly rượu trong tay quay sang Adelia nói tiếp:

"Hoàng cung chúng tôi có tiểu thư Adelia đây được mọi người ca tụng là tiểu hồ ly xinh đẹp quyến rũ, là bảo bối lợi hại của hoàng tộc. Tôi nghĩ mãi không ra vì sao cô ấy lại thua thảm ở Bae gia. Hóa ra bên gối Bae thiếu đã sớm có một loại mê hương ưu tú đến vậy. Thật ngưỡng mộ."

Hắn nói xong còn làm động tác hít sâu một hơi đầy châm chọc. Tuy giới hắc đạo không thiếu nam phu nhân nhưng chung quy vẫn không thể nào so được với nữ nhân. Điều cốt yếu chính là nữ nhân có thể sinh con nối dõi còn nam nhân thì không, trong hào môn thế gia rất nhiều nam nhân đã phải cắn răng chấp nhận người mình yêu thu nạp thêm người mới để duy trì huyết mạch. Hàng ngày phải hạ thấp tự tôn của đàn ông xưng chị gọi em tranh đấu với một đám phụ nữ.

Địa vị của những nam phu nhân trong hào môn vì vậy cực kì tế nhị và xấu hổ, thường xuyên bị công kích làm vui.

Adelia duyên dáng trong chiếc váy dạ hội đỏ rực yêu kiều nở nụ cười, khóe mắt cong cong:

"Nhắc tới hồ ly nghe nói mỗi con đều tự luyện cho mình một nét quyến rũ và một mùi hương riêng biệt. Chỉ trách bản tiểu thư đạo hạnh không đủ, không thể so với thiếu phu nhân được."

Song Kyung Ho bật cười, đôi mắt hổ phách sau giọng kính khóa chặt vào người đang đứng giữa sảnh. Hắn tùy ý ngả người ra phía sau nói:

"Ha, nếu là hồ ly tôi nguyện ý là người làm chứng Kim Hyuk Kyu tuyệt đối là hồ ly tinh lợi hại nhất."

Từ đầu tới cuối Kim Hyuk Kyu vẫn luôn rũ mắt đứng bên cạnh Bae Jun Sik, nghe được lời nói mang ý khác của Song Kyung Ho cậu cuối cùng cũng nâng mi mắt nhìn về phía hắn.

Ánh mắt quá mức trần trụi không kiêng nể của Song Kyung Ho quét tới quét lui trên người khiến Kim Hyuk Kyu thập phần không thoải mái. Cậu từ tốn mở miệng đáp lại:

"Quá lời rồi, mỹ danh đẹp đẽ như vậy tôi không gánh nổi."

Cánh tay ấm áp đột nhiên ôm lấy vai cậu dùng lực kéo lại gần, Bae Jun Sik mỉm cười nghiêng đầu khẽ chạm ly với cậu tạo nên tiếng vang thanh thúy,

"Các vị khách quý không bàn luận thì bấy lâu nay tôi cũng không nhận ra em là một con hồ ly tinh đấy. Em nói xem em nên bồi thường cho tôi thế nào đây?"

Cơ thể dựa sát vào nhau, hơi thở trầm ổn mạnh mẽ của Bae Jun Sik chặt chẽ vây xung quanh Kim Hyuk Kyu, cậu ngẩng mặt đối diện đôi mắt nâu thâm trầm nhưng cũng dịu dàng. Kim Hyuk Kyu hơi ngẩn người, đôi mắt đen láy lướt qua những cảm xúc phức tạp cuối cùng nhếch khóe môi tạo nên một nụ cười tuyệt đẹp trả lời:

"Nhất định bồi thường."

Giây phút này Kim Hyuk Kyu thật lòng có một chút vui vẻ, ánh mắt của Bae Jun Sik nói cho cậu biết một khi đã hứa che chở cho cậu thì trong bất cứ hoàn cảnh nào Bae Jun Sik cũng nhất định làm được. Mặc kệ khúc mắc giữa hai người lớn đến đâu Bae Jun Sik vẫn sẽ đưa tay đỡ lấy cậu. Hiển nhiên người trước mắt cũng nhìn ra được tâm tình của cậu, Bae Jun Sik cọ mũi mình vào cánh mũi trắng mịn thấp giọng

"Không được nghịch lung tung."

Trừ những buổi sáng sớm tinh trùng ào ạt bay thẳng lên não ra thì đây là lần đầu tiên hai người công khai làm hành động thân mật, Kim Hyuk Kyu hơi mất tự nhiên không dấu vết nhích ra khỏi vòng tay to rộng. Bae Jun Sik cũng không cưỡng ép, cậu khẽ nắn bả vai Kim Hyuk Kyu thuận theo động tác của Kim Hyuk Kyu tự nhiên hạ tay xuống.

Bae gia tuy lớn mạnh nhưng cũng không thể coi mình là độc cô thiên hạ, trong các mối quan hệ chằng chịt, đan xen phức tạp giữa các gia tộc thì địa vị của Bae Jun Sik tuyệt đối không thấp nhưng cậu vẫn chưa thể đứng ngang hàng với một số lão đại hắc đạo cũng như các tay già đời trên thương trường. Đặc biệt khi Bae lão đại còn đang sống khỏe mạnh, vị trí người thừa kế đi một bước đều như đi trên băng mỏng. Bae Jun Sik đưa Kim Hyuk Kyu đi một vòng chào hỏi những người nên gặp xong thì cũng tới thời gian nhập tiệc. Nhạc hòa âm nhè nhẹ vang lên, réo rắt vang vọng. Tất cả đèn trong phòng đều tắt chỉ còn ngọn nến nhỏ ở vị trí chính giữa bàn phát ra ánh sáng mỏng manh, mọi nguồn sáng tập trung về hướng thân ảnh yểu điệu xinh đẹp của Han Na đang đỡ Bae lão đại chầm rãi tiến vào trung tâm hội trường.

Hôm nay cô mặc chiếc váy dài màu thiên thanh, khuôn mặt được tỉ mỉ trang điểm xinh đẹp đoan trang, từng lọn tóc được uốn xoăn thả hờ bên bờ vai tôn lên nước da trắng ngần mĩ miều. Vẻ mặt ung dung cao quý cộng với khí chất nội liễm ôn hòa nhưng vẫn giữ vẻ sắc sảo khiến cho nhiều vị khách thấp giọng khen ngợi. Han tiểu thư quả nhiên được dạy dỗ rất tốt để trở thành một chủ mẫu đủ tiêu chuẩn của danh gia vọng tộc. Không ít ánh mắt đầy ý vị lại lia tới Bae Jun Sik và Kim Hyuk Kyu đang sóng vai, hình như trước khi Han Na mất tích cô cùng Bae Jun Sik từng hẹn hò thì phải, vị trí chủ mẫu Bae gia này không thể yên bình rồi, nhìn tư thế bảo hộ của Bae lão đại Han Na có lợi thế hơn một bậc là điều không thể bàn cãi. Dẫu sao người xưa vẫn có câu tình cũ không rủ cũng tới mà.

Bae lão đại dắt Han Na đến trước mặt các vị khách, chờ tất cả đèn được bật sáng lại ông nở nụ cười nói:

"Hôm nay mời chư vị đến đây ngoài việc chia vui khi Han Na thoát khỏi hiểm cảnh trở về Bae gia còn muốn thông báo hai việc vui."

Ông nhìn qua Kim Hyuk Kyu vẫy cậu lại bên cạnh

"Hôm nay tôi chính thức giới thiệu  Kim Hyuk Kyu là thiếu phu nhân Bae gia. Trước đây vì một vài nguyên do nên lễ đính hôn của Jun Sik cùng Hyuk Kyu không thể mời các vị đến chung vui. Sau này ra ngoài hi vọng các vị lão đại ở đây nể mặt bộ xương già này chiếu cố giúp."

Kim Hyuk Kyu lịch sự cúi đầu tuy thái độ lãnh đạm nhưng động tác thuần thục ung dung. Bae Jun Sik khẽ nắm lấy bàn tay thon gầy, xiết chặt.

Khắp đại sảnh rộng lớn vang lên tiếng chúc mừng. Trong lòng hai nhân vật chính được chúc tụng lại cùng trở nên nặng nề. Bae lão đại đây là cố tình chỉnh hai người, phía sau nhất định còn có lời khác.

Quả nhiên, chờ ồn ào lắng xuống, Bae lão đại ôn hòa từ ái nói tiếp

"Mục đích của bữa tiệc hôm nay mọi người đều đã biết. Han Na con gái cưng xinh đẹp của Han gia thoát nạn trở về. Nói tới đây Bae gia chúng tôi có phần xấu hổ, ba năm trước con bé cùng cháu trai bất tài của tôi đã có lời hẹn ước, là Bae gia thất tín trước nay tại đây tôi cam đoan sẽ thực hiện nguyện vọng của con bé."

Song Kyung Ho nhướng mày, anh chống tay đứng dậy mỉm cười hỏi:

"Nói cũng trùng hợp Han gia cũng có quan hệ thân thiết với Song gia, Han Na cũng coi như là em gái của tôi. Xin mạn phép hỏi Bae lão đại, vị thiếu gia nào đã khiến Han Na phải chịu ấm ức vậy?"

Mọi người đều biết người đang được nói tới là Bae Jun Sik nhưng Song Kyung Ho lại cố tình gây khó dễ.

Thấy mọi chuyện đang có xu hướng căng thẳng, Han Na mỉm cười đoan trang bước lên:

"Xin hãy để cháu nói đôi lời. Thật ra cũng không thể trách anh ấy, cháu mất tích ba năm, thời gian không hề ngắn, cháu tin anh ấy đã rất đau khổ sự thật là anh ấy đã luôn đi tìm cháu. Đến bản thân cháu còn không tin mình còn có thể trở lại. Tuy anh biết anh ấy đã có người mới khiến cháu vô cùng khổ sở nhưng cháu tin trong trái tim anh ấy luôn dành một phần tình cảm cho cháu."

Nói đến đây cô ngước đôi mắt đã đẫm lệ nhìn Bae Jun Sik. Kim Hyuk Kyu lặng lẽ rút tay mình ra, cậu rũ mắt lắng nghe lời nói tiếp theo. Han Na đưa tay gạt nước mắt, nghẹn ngào:

"Thiếu phu nhân, tuy em biết yêu cầu anh điều này là rất vô lễ nhưng xin anh hãy cho phép em được nói ra."

Kim Hyuk Kyu bị đánh úp bất ngờ, theo kịch bản bình thường không phải cô ta nên khóc lóc với Bae Jun Sik rồi hai người diễn cảnh tình thâm nối lại tình xưa sao? Sao lại chuyển lửa lên người cậu vậy. Thấy cậu ngẩn người Hank đứng phía sau nhỏ giọng nhắc bốn chữ:

"Quy tắc Bae gia!"

Phải rồi, lần trước Adelia cũng vậy, mỗi một người muốn đứng bên Bae Jun Sik đều phải được sự đồng ý của cậu. Nhưng đó chỉ là quy tắc trên danh nghĩa, Han Na vốn có thể trực tiếp bước vào Bae gia thông qua lời Bae lão đại lại hướng tới cậu làm gì? Cô ta muốn cậu ngay từ ban đầu hạ thấp bản thân? Hay muốn ra oai phủ đầu? Kim Hyuk Kyu âm thầm cảnh tỉnh bản thân mình, từ khi hoa trường mệnh xảy ra chuyện sau lại bị Song Kyung Ho liên tục quấy rầy tinh thần của cậu bị ảnh hưởng rất nhiều, suy nghĩ không còn thấu đáo linh hoạt như trước. Ở trong thế giới này chỉ cần một chút sơ ý đều phải trả giá đắt.

Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc Kim Hyuk Kyu bình tĩnh nhìn Han Na đang lau nước mắt. Cậu giơ tay ngăn cản lời nói kế tiếp của cô, vẫy thuộc hạ đưa lên hai ly rượu. Kim Hyuk Kyu bình thản bước đến nhàn nhạt nói trong sự kinh ngạc của mọi người:

"Tôi đồng ý với cô."

Bản thân Ha Na cũng sững sờ, cô không ngờ Kim Hyuk Kyu lại sảng khoái đáp ứng như vậy, thậm chí còn không cho cô thời gian nói ra nguyện vọng của mình. Dẫu biết những người bước chân vào cửa hào môn không một ai tâm tư đơn giản, nhưng tâm tư và hành động khó nắm bắt như Kim Hyuk Kyu khiến người ta nghĩ cậu thật sự lạnh nhạt và vô tình.

Cho dù chỉ là mối quan hệ liên hôn hờ hững cũng không nên có thái độ như này chứ! Huống chi trở về quan sát một thời gian Han Na từng phỏng đoán Kim Hyuk Kyu đối với Bae Jun Sik không hề giống với  bề ngoài xa cách.

Từng luồng suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu nhưng Han Na nhanh chóng dẹp bỏ. Ba năm qua cô chịu khổ không phải để xứng đáng với vị trí kia sao. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Kim Hyuk Kyu mỉm cười tươi tắn, hai ly rượu được đưa lên Han Na nhận lấy khẽ nâng ly cung kính với Kim Hyuk Kyu nhẹ giọng:

"Cảm ơn anh, hi vọng sau này chúng ta sẽ sống thật vui vẻ."

Nói xong không đợi Kim Hyuk Kyu trả lời hay phản bác cô ngửa đầu uống cạn.

Kim Hyuk Kyu cũng không buồn đấu trí đấu dũng nữa, cậu dứt khoát nâng ly.

Men rượu chảy vào cổ họng, cay nồng... đắng chát.

Giây phút này Kim Hyuk Kyu xác định mình ghét rượu.

Bae Jun Sik đứng nhìn hai thân ảnh chói mắt khẽ nhíu mày. Tâm trạng của cậu lúc này không hề tốt, nếu không muốn nói là xấu tệ hại. Thông minh như Kim Hyuk Kyu không thể nào không đoán là được ý đồ của Bae lão đại và Han Na.

Biết nhưng vẫn lao đầu vào!

Không phải lúc nãy còn khen em là hồ ly tinh à! Sao trí khôn thì là của hồ ly và hành động lại giống con mèo ngu ngốc tự lấy dây buộc mình vậy?

Em không tin tưởng tôi đến vậy? Em khẳng định tôi sẽ vì phần tình cảm với Han Na mà đá em ra? Em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài báo thù cho cha mẹ?

Nhớ tới những thông tin Jade bí mật dùng thủ đoạn cứng rắn thu thập được ánh mắt Bae Jun Sik càng thêm tối tăm.

"Hyuk Kyu à, lần đầu tiên tôi cảm thấy ông trời quá trêu người. Quá bất công với em."

Chúng ta sau này có thể vĩnh viễn không phải đối đầu với nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro