C56: Du thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc được tổ chức hai ngày trên du thuyền xa hoa, các gia tộc lớn nhỏ đều tham dự. Tuy không biểu hiện ra mặt nhưng mọi người đều ngầm hiểu họ đến vì mặt mũi của Bae gia.

Green và Jade xuất hiện trong phòng điều khiển từ rất sớm. Hoạt động này do Bae gia đứng sau lưng Han gia nên mọi công tác an ninh đều do hai người họ đảm nhiệm. Jade nhìn mà hình camera tổng bĩu môi:

"Tôi nói mấy người đó mỗi khi tụ tập đều nhàm chán như vậy a."

Choi Sun Joo mắt chăm chú nhìn màn hình thản nhiên trả lời:

"Với tình hình hiện tại họ có muốn không nhiều chuyện cũng khó."

Đôi mắt quyến rũ của Jade liếc Choi Sun Joo hơi nghiêm giọng hỏi:

"Tình hình phía dưới thế nào rồi."

Choi Sun Joo vẫn không ngẩng đầu bình tĩnh đưa lên một sơ đồ được phác họa đơn giản

"Theo yêu cầu của cô đã phân phó từng nhóm thuộc hạ thay phiên nhau canh chừng, sơ đồ cùng bảng phân công đều ở trong này, hiện tại tạm thời ngoài tôi là người trực tiếp lên kế hoạch thì không có người thứ hai biết. Trừ khi đám thuộc hạ đó bỏ việc hoặc chết bất đắc kì tử đảm bảo giọt nước cũng không lọt."

Jade nhận tài liệu Green cũng nghiêng đầu qua xem cùng. Hai người liếc mắt trao đổi rồi cùng ăn ý tán thưởng trong im lặng. Hai mươi thuộc hạ Bae Jun Sik chọn cho Kim Hyuk Kyu ai nấy đều tài giỏi hơn người. Trừ một bộ phận ở Ma Cao còn lại phân chia về dưới trướng bốn vị thuộc hạ đại nhân để rèn luyện thực chiến.

Green gật gù:

"Không tệ nha."

Choi Sun Joo cụp mắt không trả lời, anh thông qua màn hình giám sát nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Kim Hyuk Kyu đi cùng Bae Jun Sik liền đứng dậy nói với Jade:

"Cậu chủ đã tới tôi còn có việc thương lượng với cậu ấy, xin phép."

Chờ người ra khỏi phòng, Green đút tay vào túi quần cười cười:

"Choi Sun Joo này năng lực hơn người tính tình lại lãnh đạm y hệt cậu chủ.

Ngừng một chút Green lại thở ra một hơi dài

"Cũng không biết thiếu gia và cậu chủ như thế nào rồi."

Buông tài liệu trong tay Jade trầm ngâm nhìn thanh niên thanh tú đang bước đi trên màn hình

"Đôi lúc tôi thật sự không hiểu được suy nghĩ của cậu chủ... Cậu ấy mang một thân đầy dấu vết gọi cho chúng ta, sau khi trở về không có một lời giải thích, thiếu gia làm sao có thể chấp nhận."

"Tình cảm của hai người họ có quá nhiều thứ phải suy xét."

Green xua tay:

"Thiếu gia đã không còn là đứa trẻ nhỏ năm đó nữa, trong lòng muốn gì bản thân cậu ấy rõ ràng nhất. Chúng ta có ở đây lo lắng cũng chẳng ích lợi gì."

Chớp đôi mắt xinh đẹp Jade nhỏ giọng:

"Đôi lúc tôi thật sự hi vọng hai người bọn họ có thể ở bên nhau. Tôi chưa thấy thiếu gia mở lòng và trêu đùa ai một cách thoải mái như thế."

Green đưa tay vỗ vai Jade không nói gì. Đối với bọn họ, chỉ cần thiếu gia tìm được người toàn tâm toàn ý bên cạnh là đủ.

Đáng tiếc...

Bae Jun Sik đưa Kim Hyuk Kyu tránh mọi ánh đèn và những người muốn bắt chuyện lên du thuyền, giữa hai người duy trì bầu không khí trầm mặc gượng gạo. Kim Hyuk Kyu lại càng an tĩnh khiến người ta có cảm giác không tồn tại. Thời gian còn sớm, người hầu cung kính đưa họ đến phòng nghỉ, nhìn đồng hồ Bae Jun Sik lên tiếng:

"Em không khỏe thì ở đây nghỉ ngơi. Lát nữa xuất hiện một lúc là được, nếu không muốn em cũng không cần tự ép buộc."

Kim Hyuk Kyu rũ mắt không nói gì. Nếu đêm nay cậu không xuất hiện không biết tình cảnh của cậu tại Bae gia sau này sẽ lúng túng như thế nào. Tuy trước giờ Kim Hyuk Kyu không để tâm những chuyện này nhưng lời nói của Bae Jun Sik khiến cậu có chút khó chịu.

Nói xong Bae Jun Sik không chờ Kim Hyuk Kyu trả lời đã quay lưng nhanh chóng ra ngoài. Gương mặt âm trầm lạnh lẽo của cậu khiến thuộc hạ canh gác hai bên lối đi vô thức nín thở đứng thẳng người. Họ nhạy bén cảm nhận được thiếu gia tâm trạng không tốt, kẻ nào phạm lỗi đừng hòng sống sót.

Ra đến đại sảnh khách khứa đã tề tựu đông đủ, chỉ còn đợi Bae lão gia tới tuyên bố khai tiệc. Đại sảnh rộng lớn được sắp xếp thành hai phần tượng trưng cho sự khác biệt về thân phận. Các ông lớn ngồi trên các bàn tiệc lớn xa hoa đặt phía trước phân hóa thành hai thế lực đối lập, bên trái trên những bàn đặt hoa hồng đen huyền bí diễm lệ chính là các gia chủ của các gia tộc chân truyền hắc đạo. Bên phải những người đại diện cho giới thượng lưu bao gồm các mặt thương trường, chính trị đặt những cánh hoa hồng đỏ tươi rực rỡ. Bae Jun Sik thong dong trấn định đi đến chào hỏi những vị khách quyền quý ở hàng đầu tiên. Điểm quyền lực của Bae gia đó chính là có thể mời được ông trùm cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo ngồi chung một bữa tiệc.

Thực lực và danh vọng bậc này khiến nhiều người bề mặt duy trì vẻ trấn định sau lưng lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Han lão gia ngồi ở bàn danh dự vừa mừng vừa lo lắng. Để chào đón con gái ông trở về Bae gia mở một bữa tiệc quy mô vượt sức tưởng tượng của ông. Nếu so sánh với lễ đính hôn ngắn gọn, đơn giản của vị thiếu phu nhân kia... chẳng phải Bae gia đang thể hiện việc coi trọng con gái ông hơn sao

"Bae thiếu giấu phu nhân của mình kỹ thật đấy. Các lão đại ngồi ở đây cũng không thể mời được cậu ta ra mắt."

Người vừa lên tiếng là vương tử Andrew, vị vương tử sở hữu gương mặt ôn hòa nổi tiếng độc ác của hoàng gia Italia. Bae Jun Sik quay người lại gương mặt lạnh lẽo đối diện nụ cười ấm áp của Andrew.

Các vị khách thân phận cao quý, hiển hách ngồi nơi đây, Kim Hyuk Kyu nếu không có nguyên nhân đặc biệt mà vắng mặt quả thật là một sự thất lễ. Bae Jun Sik trấn định hướng các vị khách cáo lỗi:

"Sức khỏe em ấy gần đây không tốt hiện tại vướng bận ở phía sau nên chậm trễ các vị, lát nữa tôi cùng em ấy tạ lỗi với từng vị khách quý."

Lời nói của Bae Jun Sik khiến nhiều người hơi nhíu mày suy nghĩ sâu xa. "Vướng bận ở phía sau" - ý của vị thiếu gia tài giỏi thâm trầm này chính là vợ tôi đang bận rộn chỉ đạo lo cho sự an toàn của các người, lo tiệc tùng cho các người, các người lại ngồi đây ăn no rửng mỡ bắt bẻ. Lời nói và thái độ phô bày sự che chở rõ ràng.

Một tiếng cười thanh thúy vang lên vị phu nhân mặc lễ phục đen tuyền quyến rũ nâng ly rượu tựa vào ông trùm mafia Trung Á hướng về phía cậu cười:

"Chậc, nghe nói ái nhân của ngài Bae đây vừa gây không ít sóng gió cho Ma Cao và Thượng Hải. Thiếu phu nhân quả là một luồng gió đầy mới mẻ không ai bì kịp. Bae thiếu thật có phúc."

Lần này Bae Jun Sik trái lại không lên tiếng. Người phụ nữ kia đang miệt thị Kim Hyuk Kyu thân là thiếu phu nhân gia tộc lớn như Bae gia lại không hiểu quy tắc trong giới hắc đạo. Mỗi gia tộc, mỗi ông trùm đều có địa bàn riêng, tùy tiện nhúng tay vào địa bàn người khác đều bị coi là hành vi khiêu chiến. Kim Hyuk Kyu không lấy danh nghĩa Bae gia nhưng thân phận của cậu chính là một lời đại diện danh chính ngôn thuận nhất. Lần đầu người ta còn nể mặt mũi Bae gia chấp nhận lời giải thích không hiểu quy củ, lần thứ hai, lần thứ ba sẽ thế nào?

Bae Jun Sik lựa chọn không đưa ra bất kì lời giải thích nào.

"Vị phu nhân này nhọc lòng lo nghĩ cho Bae gia như thế người không biết còn tưởng rằng cô mới là thiếu phu nhân của Bae gia đấy."

Cùng với lời nói bóng dáng tùy ý ngả ngớn của Song Kyung Ho xuất hiện, âu phụ trắng sang trọng như hoàng tử trong truyền thuyết, đôi mắt hổ phách cao ngạo chưa đầy ý cười khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Hắn với Bae Jun Sik khí chất hoàn toàn đối lập, một người thâm trầm nội liễm, một người kiêu ngạo sắc sảo như dao nhọn. Nếu là bạn bè họ sẽ là một đôi bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo, nhưng cố tình họ lại là kẻ địch.

Song gia dựa vào việc nắm giữ các bí mật mà xây dựng nên địa vị vững chắc khiến các gia tộc và các tổ chức kiêng dè. Chung quy chẳng ai muốn điểm yếu cùng chuyện xấu của mình bị phơi bày hay buôn bán qua lại cả.

Song Kyung Ho tiêu sái quay người ánh mắt lóe sáng:

"Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay phải là Bae thiếu gia và Han tiểu thư chứ nhỉ, các vị quan tâm thiếu phu nhân quá làm tôi ngỡ tin tức của mình có vấn đề đấy."

Ánh mắt Bae Jun Sik tối sầm. Lời nói của Song Kyung Ho mới chân chính mang sự châm chọc và ảnh hưởng nghiêm trọng tới Kim Hyuk Kyu. Bức màn mong manh gượng gạo bị hắn không lưu tình đâm thủng tan tác. Mỗi một người ở đây có ai không mang tâm tư và chủ ý xấu xa mà đến? Hắn cứ cố tình phơi bày sự đen tối đó ra hướng mũi nhọn vào Bae gia bất chấp cả người hắn quan tâm. Song Kyung Ho hắn quả thật hận Bae gia đến tận xương tủy. Alex đưa tay đẩy giọng kính trầm tĩnh lên tiếng:

"Song lão đại, người tới là khách. Hôm nay có đông đủ khách quý hai giới xin hãy chú ý ngôn từ."

Giới bạch đạo tuy không nhúng tay vào màn đấu võ mồm vừa rồi nhưng cũng chú ý cẩn thận lắng nghe, bọn họ không đủ độc ác nhưng ai ai cũng thành tinh cả, minh thương ám tiễn đôi lúc còn tàn nhẫn hơn cả hắc đạo. Bae gia lũng đoạn thị trường bao nhiêu năm nay bọn họ ít nhiều cũng muốn hạ bệ, chí ít là kìm hãm móng vuốt của Bae thị lại. Bae gia nội đấu không gì tuyệt vời hơn.

Han Wang Ho từ bên người cha mình sốt ruột chạy đến bên Song Kyung Ho lắc lắc cánh tay hắn, cậu nhóc không ngốc tuy rất hi vọng chị gái mình được vẻ vang như không phải theo cách này. Vả lại Han Wang Ho cũng rất thích Kim Hyuk Kyu, bị chà đạp danh dự thật sự rất đáng thương.

Song Kyung Ho vươn tay sờ mái đầu vàng mềm mại mỉm cười không lên tiếng khóe mắt kín đáo đầy ẩn ý liếc ra bên ngoài. coi như nể mặt bé con hôm nay tha cho Kim Hyuk Kyu một mạng. Sau này nhất định sẽ dần dần bẻ gãy bộ dáng thanh thoát lạnh nhạt kia dạy dỗ để cậu ta biết ngoan một chút.

Không ai đoán biết được chính chủ ở phía sau cáng cửa lớn đã nghe được toàn bộ lời nói trong sảnh lớn lộng lẫy. Kim Hyuk Kyu rũ mắt an tĩnh đứng như hòa vào cánh cửa gỗ im lìm, không ai nhìn ra được cảm xúc trên khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt. Hank đứng bên âm thầm lo lắng, trong một khoảnh khắc anh tựa như gặp ảo giác, Kim Hyuk Kyu tĩnh lặng đứng khuất bên ngoài cánh cửa lạnh lẽo, cô độc, tang thương.

"Cậu chủ!"

Kim Hyuk Kyu chậm rãi nhướng mi, đôi môi mỏng hiện lên nét cười nhợt nhạt:

"Vào thôi."

Thời điểm Kim Hyuk Kyu đặt chân vào đại sảnh rộng lớn hoàng loạt ánh mắt cũng quét tới chăm chú mổ xẻ đánh giá cậu. Cậu không quan tâm cũng lười để ý những ánh nhìn mang đủ loại tâm tình khinh thường, tò mò, thương hại hay trào phúng kia. Kim Hyuk Kyu cũng tận lực bỏ qua ánh mắt nóng bỏng như muốn đục lỗ trên người cậu của Song Kyung Ho thong thả tiến tới bên cạnh Bae Jun Sik.

Nhẹ nhàng đưa ly rượu đỏ rực trong tay cho Bae Jun Sik cậu nâng đôi mắt đen sâu thẳm bình tĩnh nhìn thẳng vào Bae Jun Sik

"Tôi đến rồi."

Hank, Green và Jade phía sau Kim Hyuk Kyu cúi đầu với Bae Jun Sik cùng với Alex trầm ổn đứng bên cạnh không khỏi có chút chua xót.

Ba chữ tôi đến rồi nhẹ tênh phát ra từ Kim Hyuk Kyu. Tôi đã đến; đến để lắng nghe châm chọc, đến để đánh mất tôn nghiêm của một vị thiếu phu nhân danh gia vọng tộc, đến để chứng kiến cảm nhận sự tồn tại dư thừa của bản thân, đến để vứt bỏ tự trọng, đến để tự tay đánh vỡ trái tim mình... Đến để tàn nhẫn buộc bản thân tỉnh táo lại.

Song Kyung Ho siết chặt ly rượu trong tay, lúc này đây hắn thật sự muốn lôi con mèo nanh vuốt đầy mình kia ra khỏi đây, ra khỏi Bae gia dơ bẩn này.

Bae Jun Sik hoàn toàn có cách để bảo vệ Kim Hyuk Kyu trước hoàn cảnh này nhưng cậu ta lựa chọn không hành động, cậu ta lựa chọn đẩy Kim Hyuk Kyu vào hố lửa.

Cậu ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, không làm gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro