C55: Gió bắt đầu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 11 giờ đêm Bae Jun Sik vẫn ngồi thẳng lưng trong thư phòng, chiều nay tìm được vết máu mờ trong khu nghĩa trang cách mộ phần của cha mẹ Kim Hyuk hai hàng cây, xác định là của Kim Hyuk Kyu nhưng vẫn không tìm được người. Hiện trường chỉ lưu lại một vết máu không chắc chắn người có bị thương không. Ngón tay Bae Jun Sik gõ nhẹ lên mép bàn; hiện tại giới hắc bạch đạo đều biết thân phận của cậu ấy vậy rốt cuộc là ai đã đưa Kim Hyuk Kyu đi? Người đó có mục đích gì? Hắn không sợ Bae trả thù sao? Ngón tay đang gõ giơ lên rồi dừng lại trong không trung, ánh mắt của Bae Jun Sik tối lại; hoặc người này vốn nhằm vào Bae gia và hắn đủ thực lực để giao chiến với Bae gia.

Song Kyung Ho?

Cái tên này bật ra đầu tiên xong bị Bae Jun Sik phủ nhận, đây không giống tác phong bình thường của hắn. Hai ngày nữa là tiệc mừng của Han gia, Song Kyung Ho sẽ không phá vỡ niềm hạnh phúc của Han Wang Ho. Càng không nói đến việc có lẽ Song Kyung Ho đối với Kim Hyuk Kyu có một chút tâm tư.

Bae Jun Sik có chút mệt mỏi xoa thái dương, Alex đặt lên bàn một ly trà nóng

"Thiếu gia Han tiểu thư đang đợi ở bên ngoài. Cô ấy muốn tạm biệt cậu để về nhà."

Alex nhìn biểu cảm của thiếu gia nhà mình khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng nói:

"Có một số chuyện luôn mập mờ không thể nói rõ. Cậu đối với phương thức trở về của Han tiểu thư có bài xích nhất định. Thiếu gia, chuyện tình cảm rất khó phân định, ba năm đủ để một số thứ thay đổi. Cậu đừng để sau này phải sống trong hối hận như thuộc hạ."

Bae Jun Sik trầm ngâm vuốt chiếc ly không trả lời. Alex không nói thêm điều gì nữa, chuyện của thiếu gia chỉ có thể do cậu ấy quyết định. Anh đẩy cửa ra ngoài gọi quản gia tới truyền lời để Han Na về trước, thiếu gia hiện tại như một nồi áp suất cao không có tinh lực đi bày tỏ tình cảm.

Chưa nói hết câu Alex thấy Jade bước chân như bay, sắc mặt hơi khủng hoảng gật đầu với anh rồi đi thẳng vào thư phòng. Alex nhanh chóng phân phó quản gia rồi nhanh chân theo vào.

Jade chạy đến chỗ Bae Jun Sik bày ra một xấp ảnh hỏi

"Thiếu gia nhận ra người này không?"

Bae Jun Sik liếc qua vài tấm hình trong đống ảnh nhàn nhạt trả lời:

"Đây chẳng phải là mẹ của Hyuk Kyu sao? Có chuyện gì?"

Jade hít một hơi nặng nề

"Thuộc hạ trong lúc điều tra vụ tai nạn 18 năm trước đã đột nhập kho dữ liệu mật trong tổng bộ, lại phát hiện được một thân phận khác của bà ấy."

Alex nhíu mày cầm tấm ảnh, trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp có nụ cười ấm áp nhu hòa.

"Trong tổng bộ sao lại có tư liệu của bà ấy. Bà ấy rốt cuộc là ai?"

Jade đưa ra một tập hồ sơ đã cũ đến nhàu nát, tập hồ sơ không toàn vẹn dường như từng bị tiêu hủy nhưng bị sót lại. Trong đó cũng có một tấm ảnh, Bae Jun Sik cầm trong tay, sau khi xem qua trong lòng cậu khẽ run.

"Lee Ji Hye - biệt danh Azura. Là một trong những thuộc hạ tài giỏi từng đi theo Bae lão đại thời trẻ. Đã được công bố án tử hai mươi lăm năm trước."

Alex cũng choáng váng:

"Không thể nào."

Người phụ nữa trong bức hình mà Jade mang về có mái tóc đỏ rực, đôi mắt hạnh quyến rũ sắc lạnh, bà ta nhìn vào máy ảnh nở nụ cười âm trầm. Hai bức ảnh, cùng một khuôn mặt nhưng cho người xem cảm giác đối lập hoàn toàn.

Jade tiếp tục lấy ra những tư liệu cô tra được.

"Tôi đã huy động lật ngược lại về hai mấy năm trước. Kim gia luôn thay đổi chỗ ở, cha của cậu chủ làm công việc nghiên cứu hóa học tại một cơ sở tư nhân, nghe nói ông ta quen biết Kim phu nhân tại đó rồi hai người kết hôn. Trước khi cậu chủ ra đời cơ sở đó bị sự cố rò rỉ chất hóa học phát nổ. Hôm đó hai vợ chồng Kim gia nghỉ phép tránh được một kiếp."

Bae Jun Sik nhìn Jade trầm giọng hỏi:

"Mẹ của Hyuk Kyu vốn là trẻ mồ côi cho nên hiện tại không ai có thể chứng minh được thật giả giữa hai người này."

Jade nặng nề gật đầu. Alex xoa hai bàn tay vào nhau nói.

"Nếu thuộc hạ nhớ không nhầm thì Azura bị xử tử vì tội danh phản bội tổ chức. Nội tình không được công bố."

Jade lại thả tiếp một câu kinh người:

"Thiếu gia, dựa vào ngày sinh của cậu chủ thời điểm vụ nổ hóa chất xảy ra Kim phu nhân đã mang thai được bốn tháng."

Bae Jun Sik xiết chặt tay thành nắm đấm, hiện tại cậu có xúc động chạy về nhà chính hỏi ông nội tất cả mọi chuyện. Vì sao một người đã bị xử tử lại trở thành mẹ của Kim Hyuk Kyu? Liệu đây có phải lí do cha mẹ cậu bị sát hại? Nếu bà ta thật sự là Azura bằng một cách nào đó chạy thoát sau đó sống dưới một thân phận khác thì việc bà ta bị phát hiện giả mạo sau đó đuổi giết có thể xảy ra. Kẻ thù của Azura không hề ít, lại nói nếu Bae gia phát hiện ra sẽ là người đầu tiên tiêu diệt ả.

Nếu khi đó thật sự là Bae gia ra tay...

Hiển nhiên Alex và Jade đều đã nghĩ đến điểm này, sắc mặt đều không thể tốt nổi. Bae Jun Sik ngả lên ghế dằn lại mọi cảm xúc trong lòng xuống. Việc này không thể tiết lộ, càng không thể đến hỏi Bae lão đại được sẽ khiến Kim Hyuk Kyu gặp nguy hiểm. Cậu nhắm mắt thở mạnh

"Đã quá lâu người liên quan đều đã chết không thể kiểm chứng. Cô hãy tìm cách chặn lại thông tin này nhất là đối với Hyuk Kyu, em ấy sẽ không thể tiếp nhận nổi việc này đâu. Trước mắt cứ tách hai người này ra bí mật tra. Phải tra được dáng vẻ của Kim phu nhân thời trẻ trước khi quá muộn."

Đột nhiên nỗi bất an tràn ngập trong đầu Bae Jun Sik, cậu xua tay đứng dậy đi ra ngoài. Sương đêm lạnh giá làm đầu óc Bae Jun Sik lắng lại, mùi hoa tràn ngập không gian, Bae Jun Sik nắm tay lạnh lùng nhìn bầu trời đen kịt:

"Hi vọng em bình an đừng xảy ra bất cứ chuyện gì."

Khoảnh khắc Bae Jun Sik bất an cô độc đứng trong gió lạnh là khoảnh khắc Song Kyung Ho mơ hồ đứng trước trường mệnh hoa đen tuyền.

Kim Hyuk Kyu tỉnh lại lần thứ hai thì trời đã sáng.

Thân thể ngoài cảm giác vô lực ra thì không có vấn đề gì, nỗi đau đớn âm ỉ mỗi khi tới mùa đông cũng biến mất. Kim Hyuk Kyu đờ đẫn nằm trên giường

Phải rồi, khế ước bằng máu đã bị Song Kyung Ho thành lập. Cậu bây giờ sẽ không phải chịu đau đớn, đồng thời không còn là người tự do nữa.

Kim Hyuk Kyu ôm mặt chán nản ngồi dậy, cậu sai rồi. Cậu không nên ngoan cố không chịu để hắn đưa đến bệnh viện, lại càng không nên đưa hắn về đây trong khi biết rõ nơi này nuôi một thứ cực kì nguy hiểm.

Đóa hoa đen tuyền lãnh diễm kia thực chất không gây nguy hại cho ai cả, nó chỉ nhắm vào dòng máu chảy trong huyết quản của cậu.

Hoa trường mệnh sinh ra để quản thúc người sở hữu huyết mạch trường sinh. Nó được nuôi dưỡng bởi chính máu huyết của người đó. Mỗi năm một lần vào thời điểm này hoa nở rộ đều đòi hỏi, khao khát mùi máu tanh, đóa hoa đen này tác động mãnh liệt đến người trong gia tộc Kim đặc biệt là người thừa hưởng dòng máu kì lạ kia. Sau khi được tắm máu hoa trường mệnh sẽ kết quả rồi mọc lên cây con mới xanh mơn mởn, một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu.

Quá trình máu lạnh này một khi đã bắt đầu thì không thể ngừng. Vì sao người Kim gia dẫu đau đớn cũng phải thực hiện? Huyết mạch trường sinh vốn không cho người nhận nó cơ hội được lựa chọn. Nếu muốn tạo ra được huyết mạch trường sinh thật sự chỉ có cách nuôi dưỡng hoa trường mệnh mà thôi.

Chính vì lẽ đó nên Kim Hyuk Kyu mới nói với Hank rằng người Kim gia thật sự sở hữu huyết mạch trường sinh. Nó xuất hiện ở Kim gia nhưng phải xem người Kim gia có nguyện ý trao ra hay không. Kim gia là chìa khóa. Không có chìa phí công sức bao nhiêu cũng vĩnh viễn không thể có được thứ bên trong ổ khóa.

Còn huyết ước. Người kế thừa của Kim gia không được phép dễ dàng động tình chính vì một tầng trói buộc mang tên khế ước máu này. Kim Hyuk Kyu không muốn nghĩ nữa. Hiện tại có nói gì đi chăng nữa đây là sự thật không thể phủ nhận.

Việc cần nghĩ bây giờ là tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất. Ít nhất có một điểm may mắn mà Kim Hyuk Kyu có được đó là huyết ước được kí kết không vì cậu tình nguyện thực hiện. Cũng không hình thành trên cơ sở tình cảm. Đây hoàn toàn là một tai nạn... có thể gây chết người.

Cho nên điểm tốt duy nhất mà cậu có được là tuy huyết ước ràng buộc cậu với Song Kyung Ho thì cậu sẽ không giống các vị tiền bối đi trước mù quáng yêu rồi làm ra những chuyện ngu ngốc.

Kim Hyuk Kyu vò mái tóc nâu mềm mại. Trong chuyện này người Kim gia luôn bị đặt ở vị thế bị động đến thảm hại. Tình hình bây giờ có thể nói cậu là người của Song Kyung Ho, muốn cởi bỏ huyết ước này thì Song Kyung Ho phải chủ động nói buông tha cho cậu mới được. Còn không dù thế giới có tận thế, ngoài đi theo Song Kyung Ho cậu chẳng thể làm gì khác.

Với tính cách của tên kia muốn đạt được điều đó độ khó không cần phải nghĩ.

Kim Hyuk Kyu đứng dậy, trước mắt cậu phải bàn một số điều kiện với Song Kyung Ho. Đẩy cửa phòng bên cạnh, đúng như dự đoán của cậu Song Kyung Ho đang ở trong,  tay đã được băng bó cả người lạnh lẽo nhìn chằm chằm chậu hoa trên bàn.

"Huyết ước?"

Song Kyung Ho khoanh tay tựa vào bàn hỏi. Kim Hyuk Kyu chán nản gật đầu.

"Song Kyung Ho chúng ta đều không muốn chuyện này xảy ra. Anh và tôi thực hiện một số thỏa thuận được không?"

Song Kyung Ho tựa điếu phi điếu nhìn Kim Hyuk Kyu tâm trạng tốt lên một chút:

"Thật hiếm khi thấy em có dáng vẻ cầu xin như thế này. Nhưng tôi lại cảm thấy hình như em chưa nói hết sự thật thì phải."

Kim Hyuk Kyu nhìn ra hồ nước xanh ngắt bên ngoài trầm mặc. Cậu làm sao có thể cho hắn biết mối quan hệ vi diệu hiện tại được chứ, cũng không thể cho hắn biết phương thức tách ra. Vốn dĩ cậu không hề nguyện ý thuộc về người nào cả. Cho dù cả đời này phải gánh chịu đau đớn của hàng vạn cây kim châm cậu vẫn chỉ thuộc về chính bản thân cậu, vĩnh viễn sẽ không là vật sở hữu của bất kì ai với bất kì lí do nào. Kim Hyuk Kyu cậu không được lựa chọn xuất thân nhưng sẽ không cho phép ai quyết định cách sống của cậu.

Đóa hoa kiêu sa đen tuyền vẫn đang tỏa hương, mùi hương quanh quẩn chóp mũi vừa dịu dàng quyến luyến vừa mạnh mẽ mị hoặc. Ánh mắt Song Kyung Ho bỗng nhiên tối sầm lại, anh kéo mạnh Kim Hyuk Kyu thô bạo phủ môi mình lên. Nụ hôm mang đầu tính chiếm hữu bá đạo ép Kim Hyuk Kyu muốn ngạt thở.

Dường như chỉ hôn đối với Song Kyung Ho không đủ, anh dời xuống cần cổ thon mịn tham lam in từng dấu ấn đỏ rực. Kim Hyuk Kyu sửng sốt đẩy mạnh Song Kyung Ho bị đối phương khóa chặt, cánh mũi không còn bị mùi hương nam tính bao phủ ngửi được một mùi hương khác nồng nàn tầm mắt cậu rơi xuống những cánh hoa xinh đẹp bừng tỉnh.

Cậu hiểu rồi. Cậu tính toán con đường bảo vệ bản thân, thoát khỏi sự khống chế của những quy tắc từ ngàn xưa truyền lại. Hoa trường mệnh nhận ra được cậu không nguyện ý, cậu chống đối nó, nó không cho phép cậu phản kháng lại lại số mệnh đã định. Mùi hương của bông hoa này có tác dụng dẫn dụ, mê hoặc lòng người kích thích những mặt đen tối của họ. Nói cách khác trong tâm Song Kyung Ho thật sự tồn tại ý nghĩ kia với cậu, đóa hoa kia chỉ lạnh lùng đem nó dẫn ra thôi.

Bàn tay nóng hổi của Song Kyung Ho cởi từng nút áo, luồn tay sau tấm lưng gầy miết nhẹ. Kim Hyuk Kyu tê dại, cậu hoảng loạn thật sự. Sức lực yếu ớt của cậu không thể thắng được Song Kyung Ho. Nhưng nếu hôm nay cậu thật sự cùng Song Kyung Ho xảy ra chuyện gì thì bao nỗ lực của cậu sẽ tan thành bọt nước, nếu cậu thật sự thuộc về Song Kyung Ho theo đúng nghĩa thì sẽ mãi mãi không còn cái gọi là tự do nữa.

Không phải Kim Hyuk Kyu chưa từng bị cưỡng ép hôn. Gần một năm vào Bae gia không ít lần cậu bị Bae Jun Sik lấy làm gối ôm. Buổi sáng thức dậy tinh lực tràn trề cũng có lúc trêu chọc, đùa giỡn cậu. Nhưng những lúc ép buộc Kim Hyuk Kyu Bae Jun Sik luôn mang bảy phần trêu chọc ba phần tình cảm, tuy rằng mặc kệ cậu giãy dụa vẫn đè cậu xuống giường hôn hôn gặm gặm đến đỏ bừng bàn tay Bae Jun Sik lại chỉ nghiên túc đỡ cậu, ôm cậu chưa từng trượt vào trong áo cậu. Vì vậy dẫu tức giận, bất mãn cậu cũng không quá khó chịu.

Nụ hôn của Bae Jun Sik đối với cậu chưa bao giờ nhuốm màu dục vọng như thế này.

Trái tim Kim Hyuk Kyu thắt lại, rét buốt. Cậu không cam lòng, không phục. Cho dù có làm chuyện này ít nhất cũng phải cho cậu lựa chọn người cậu yêu thương, người cậu mong muốn cùng ân ái chứ không phải vì cái huyết ước tàn nhẫn chết tiệt kia.

"Song Kyung Ho, mau buông ra. Nếu không tôi sẽ hận anh cả đời."

Bàn tay Kim Hyuk Kyu quơ loạn xạ đụng trúng cây kéo trên bàn, đôi mắt đen hoảng loạn chốc chốc trầm xuống, cậu siết chặt tay.

Kim Hyuk Kyu đánh cược. Cậu dứt khoát đâm mạnh xuống.

Trong chốc lát Song Kyung Ho khựng lại. Hoang mang nhìn xuống nét mặt quật cường của người trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro