C54: Khế ước thành lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song gia không giống Bae gia có thế lực trải dài nhưng Song gia thắng ở lịch sử lâu đời. Là một đại tộc phát triển từ thời các vị vua còn tại thế đến nay. Sở hữu những thế lực chôn sâu thâm căn cố đế không dễ nắm bắt. Trong tư thất của Song gia chứa đầy các tư liệu quý giá từ cổ đại, bí mật lớn nhỏ của các gia tộc khác. Bởi vậy nhìn bề ngoài không phong quang như Bae gia nhưng cũng không dễ chọc. Song Kyung Ho có thể gọi là gia chủ trẻ tuổi nhất của Song gia cũng như trong các gia tộc hiện nay. Con người này âm hiểm xảo quyệt như hồ ly lại có óc phán đoán nhạy bén. Song Kyung Ho dựa vào bản lĩnh lại lợi dụng kho tài liệu phong phú chèn ép các thế lực đối chọi với mình dần đưa Song gia thành một cái gai chọc vào là chảy máu.

Trên thực tế không ai biết rằng Song Kyung Ho không quá mặn mà với việc tranh đấu người sống ta chết với kẻ khác. Phương châm của anh luôn là kẻ không phạm ta ta mặc kệ người chết hay sống, còn kẻ phạm ta dù là vô ý hay cố tình đều chỉ có một kết cục bi thảm.

Nói về việc Song Kyung Ho khắp nơi đối đầu Bae gia nguyên nhân sâu xa phải quay ngược thời điểm cha anh khi còn làm gia chủ Song gia từng mê đắm một người con gái của Bae lão đại, vì cô ta mà xua đuổi mẹ con anh dẫn đến việc mẹ anh bị tiện nhân có Bae gia là chỗ dựa kia chà đạp sỉ nhục uất ức lâm bệnh mà chết. Song Kyung Ho căm hận cha mình cũng căm ghét người Bae gia.

Chính vì lịch sử và địa vị của Song gia nên Song Kyung Ho là người đầu tiên điều tra ra được thân thế của Kim Hyuk Kyu cũng như một số bí mật nhỏ của cậu. Nguyên do Song gia cất giữ những tư liệu này Song Kyng Ho sẽ không bao giờ nói cho Kim Hyuk Kyu biết đó là những thảm án diệt môn năm xưa Song gia cũng có không ít liên quan.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Song Kyung Ho tiến tới gõ cửa phòng

"Này Kim Hyuk Kyu nếu em còn không ra tôi sẽ vào trong đấy."

Im lặng!

Song Kyung Ho đẩy gọng kính mỉm cười cao giọng:

"Vừa hay tôi có cơ hội chính mắt nhìn thấy hoa trường mệnh trong truyền thuyết có dáng vẻ như thế nào a."

Cửa ngay lập tức bật mở, Kim Hyuk Kyu vẻ mặt khó chịu bước ra chặn cửa

"Sao anh còn chưa đi?"

Đôi mắt hổ phách của Song Kyung Ho đầy vẻ trêu chọc

"Ở một mình với em đương nhiên không thể đi rồi."

Kim Hyuk Kyu khoanh tay dựa cửa

"Tôi không biết thì ra Song lão đại rảnh rỗi đến vậy."

Song Kyung Ho hết sức vô lại chống hai tay giam Kim Hyuk Kyu vào ngực tà mị cười nói:

"Chậc, tôi trên không bị uy hiếp bởi gia chủ dưới không phải lo nghĩ đối phó với một đám nhăm nhe lật đổ mình, lại có một nhóm trợ thủ đắc lực giúp đỡ, thời gian đương nhiên không quá rảnh rỗi nhưng bỏ ra để bên em thì vẫn có."

Bị vây trong không gian nhỏ hẹp, tầm mắt bị bao phủ bởi khuôn mặt nam tính anh tuấn Kim Hyuk Kyu bất mãn đẩy Song Kyung Ho ra khỏi người. Không đẩy được. Cánh tay Song Kyung Ho cứng rắn như gọng kìm không có ý định thả cậu ra, anh bắt lấy hai cánh tay nhỏ yếu đang chống lên ngực giữ chặt khiến Kim Hyuk Kyu không cựa quậy được. Song Kyung Ho cố ý cọ chóp mũi mình vào vành tai Kim Hyuk Kyu, hít sâu mùi vị hoa cỏ nhàn nhạt trên tóc cậu.

Kim Hyuk Kyu tức giận đen mặt. Cậu nghiêng đầu tránh khỏi sự đùa giỡn ác ý của Song Kyung Ho, tên này mỗi lần gặp cứ phải tìm mọi cách đùa bỡn, giày vò cậu. Mỗi lần như thế cậu ngoài tức giận lại không thể phản kháng được gì. Cũng không biết Song Kyung Ho thấy trò này thú vị chỗ nào, tuy cậu là con trai không quá chú trọng cái gọi là mặt mũi hay trinh tiết như đám con gái không có nghĩa cậu buông thả ai chọc ghẹo cũng được.

"Bae Jun Sik đã chạm vào em chưa?"

Song Kyung Ho lướt qua từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt trắng nõn bất ngờ đặt câu hỏi không đâu vào đâu. Kim Hyuk Kyu trợn mắt gằn giọng:

"Song Kyung Ho buông ra."

"Nếu em không trả lời tôi sẽ hôn em, đừng nghi ngờ lời nói của tôi."

Kim Hyuk Kyu giận đỏ cả mắt, cậu cố gắng đẩy người vô lại trước mặt ra vừa cay nghiệt nói:

"Anh đừng có điên nữa."

Song Kyung Ho vẻ mặt thản nhiên chậm rãi cúi mặt hướng tới đôi môi vì đau ốm mà thiếu hụt màu sắc, ngay khi anh chuẩn bị chạm vào rốt cuộc Kim Hyuk Kyu cũng chịu thua nghiến răng nói ra hai chữ

"Không có."

Động tác của Song Kyung Ho ngừng lại nheo mắt

"Ồ vậy à."

Nhưng Song Kyung Ho vẫn hôn xuống, Kim Hyuk Kyu cứng đờ. Đôi môi mỏng chạm vào xúc cảm mềm mại mang một chút lạnh lẽo thật khiến người ta yêu thích. Song Kyung Ho vừa bá đạo, dịu dàng tỉ mỉ gặm nhấm cánh môi nhỏ nhắn, càng hôn càng sâu vừa thích thú nhìn biểu cảm như bị sét đánh của Kim Hyuk Kyu

Sau một thoáng ngây người Kim Hyuk Kyu phẫn nộ nhe răng cắn mạnh. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu luôn bị Song Kyung Ho trêu chọc, đùa giỡn nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn nên cậu luôn nhẫn nhịn, coi như hắn bị lên cơn thần kinh. Hôm nay hắn lại tự nhiên không để ý tới cảm xúc của cậu khinh bạc cậu, hóa ra Kim Hyuk Kyu cậu không hề được tôn trọng. Cậu cũng từng không nguyện ý mà bị Bae Jun Sik hôn nhưng không hiểu sao lần này lại khó chịu như vậy, phẫn nộ như vậy.

Bị cắn đau Song Kyung Ho buông người trong ngực ra vuốt ve khuôn mặt đỏ lên vì phẫn nộ cười hỏi:

"Làm sao vậy?"

Kim Hyuk Kyu ngoan cố thoát khỏi vòng vây vạm vỡ, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói vì quá tức giận mà hơi run rẩy

"Tuy anh luôn mặt người dạ thú tôi vẫn cho rằng anh đối với tôi khác với đám người kia. Tôi đã từng thầm cảm ơn anh ra tay giúp đỡ tôi mặc dù tôi biết mục đích của anh chỉ nhắm vào Bae gia. Song lão đại, chúng ta không có xung đột về lợi ích tôi đã nghĩ chúng ta ít nhất có thể làm bạn."

Song Kyung Ho ngắt lời

"Tôi nói muốn làm bạn với em lúc nào?"

Kim Hyuk Kyu nhắm mắt hít sâu một hơi dài. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn học cách nghiên khắc khắc chế bản thân, khi cậu mở mắt tròng mắt đen láy đã khôi phục vẻ lãnh đạm, vẻ tức giận trên khuôn mặt tái nhợt cũng biến mất. Kim Hyuk Kyu luôn đáng sợ trong việc tiết chế cảm xúc của mình. Cậu bình tĩnh nhìn Song Kyung Ho

"Tôi không giống những món đồ chơi anh từng đùa bỡn rồi vứt bỏ. Song Kyung Ho xin hãy tôn trọng tôi."

Song Kyung Ho lại ngắt lời

"Tôi nói em là đồ chơi của tôi lúc nào?"

Anh vươn tay nắm lấy cằm Kim Hyuk Kyu siết mạnh

"Những lời hôm đó tôi nói với em, em không nhớ một chữ nào sao?"

"Chính vì tôi nhớ nên mới không thể chấp nhận được... Tôi rất khó chịu."

Không thể nhìn ra được chút manh mối trên gương mặt lạnh nhạt kia, Song Kyung Ho nhẹ nhàng buông tay, xoa nhẹ đôi môi hơi sưng nở nụ cười mỉm quen thuộc

"Thật muốn trói chặt em lại rồi hành hạ mà. Đồ vô tâm vô phế."

Đẩy nhẹ tay Song Kyung Ho ra Kim Hyuk Kyu rũ mắt uể oải thấp giọng:

"Tôi mệt rồi, anh muốn ở bao lâu thì tùy. Đừng làm phiền tôi."

Cậu quay bước xiêu vẹo hướng về phòng ngủ, Song Kyung Ho nhìn bóng lưng Kim Hyuk Kyu đột nhiên hỏi thẳng:

"Kim Hyuk Kyu lúc tôi nói  những lời đó em đã từng rung động phải không?"

Bước chân của Kim Hyuk Kyu khựng lại nhưng vẫn đi tiếp, cánh cửa khép chỉ để lại câu nói:

"Tôi chưa từng."

Song Kyung Ho đứng trên hành lang tự giễu cười nhẹ, dư vị mềm mại còn đọng lại vương vấn trên môi. Song Kyung Ho thầm nhủ chờ ngày kéo được Kim Hyuk Kyu vào lòng anh sẽ cho Bae gia biết tư vị bị cướp mất người trên tay là như thế nào. Bất quá người này rất hợp ý anh, nhất định sẽ khóa chặt lại rồi cho cậu ta sự bảo vệ tốt nhất.

Miên man suy nghĩ Song Kyung Ho không phát hiện từ khi nào xung quanh mình xuất hiện một mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào. Hương hoa tỏa ra từ phía sau cánh cửa anh đang đứng nhanh chóng bao trùm toàn thân. Đến khi Song Kyung Ho phát hiện cố chống cự lại thì đã muộn, đôi mắt màu hổ phách dần mơ màng, trong đầu xuất hiện những tiếng mời gọi dụ dỗ. Hình ảnh mẹ anh đưa tay mỉm cười, nấu ăn, hình ảnh anh đạp đổ Bae gia dưới chân bắt những người độc năm xưa phải tới dập đầu trước tro cốt của mẹ, lại có hình ảnh anh ôm Kim Hyuk Kyu trong tay, nhẹ nhàng hôn, cuồng nhiệt làm tình. Dường như bao nhiêu mong muốn, tham vọng của Song Kyung Ho đều bị vạch trần. Ngón tay vô thức đặt lên tay nắm cửa, phía trong có một giọng nói mời gọi đầy mê hoặc vang vọng trong tâm hồn

"Lại đây, ta sẽ cho ngươi tất cả."

"Ngươi thèm muốn Kim Hyuk Kyu phải không, lại đây cậu ta sẽ chỉ có thể nghe lời ngươi."

Song Kyung Ho mất thần trí mở cửa, mùi hoa trong phòng nồng nặc khiến đầu óc anh nhão thành một đống tương hồ. Trên chiếc bàn cô đơn giữa phòng một cậu hoa bằng sứ cành lá xanh mướt, trên thân cây chỉ có duy nhất một bông hoa đang vươn mình nở rộ, bông hoa chuông to bằng bàn tay người yên lặng tỏa hương.

Đóa hoa này khác hẳn với những bông hoa chuông xanh tím mà Kim gia trồng. Từng cánh hoa đen tuyền cứng cáp, tinh xảo đến từng đường vân trên bề mặt. Càng đến gần mùi hương càng đậm, đóa hoa đặt ở đó vừa cổ xưa xinh đẹp cao quý vừa thâm trầm độc ác, đứng trước nó cảm giác bị đè nén như đứng trước tầng tầng lớp lớp, ngàn vạn con mắt từ ngàn đời âm trầm quan sát.

Song Kyung Ho chậm chạp lê từng bước đến gần đóa hoa trường mệnh đen tuyền kia, không hiểu sao càng đến gần càng cảm thấy trong mùi hoa say đắm còn phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt. Đứng trước hoa trường mệnh lộng lẫy cao quý Song Kyung Ho nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve từng cánh hoa mềm, trên bề mặt hoa còn phủ một lớp phấn mịm, còn có một ít chất lỏng mang mùi tanh ngọt dìu dịu. Song Kyung Ho chậm rãi nâng cánh tay còn lại lên.

Kim Hyuk Kyu mệt mỏi xụi lơ nằm trên giường bỗng cắn chặt miệng, hai bàn tay xiết vào gối mềm một cơn đau nhói dấy lên trong lồng ngực. Trái tim run rẩy đập loạn xạ, một cảm giác xa lạ nhưng đầy áp đặt chưa bao giờ xuất hiện bấu víu lan ra từ đầu đến chân. Máu huyết trong người gặp dòng cảm giác trói buộc vô hình ấy mà hưng phấn tột độ. Kim Hyuk Kyu tái mặt đứng phắt dậy gắng gượng chạy qua phòng bên cạnh.

Vừa đẩy cửa, cảnh tượng bên trong khiến toàn thân cậu lạnh ngắt lảo đảo trượt xuống, đôi mắt tối sầm. Trước khi đầu óc chìm vào bóng đêm trong đầu cậu thấp thoáng thấy hình ảnh Song Kyung Ho mờ mịt chạy vội tới. Kim Hyuk Kyu bất lực nói ra hai chữ đầy tuyệt vọng

"Xong rồi."

Bàn tay vội vã ôm lấy Kim Hyuk Kyu bế về giường đang nhỏ máu, chậu hoa trên bàn từ cành lá đến đóa hoa trường mệnh đều được phủ một màu đỏ thẫm. Từng cánh hoa đang run rẩy hút lấy chất lỏng đỏ thẫm kia từng chút một.

-------------------------------------------
%: Mọi người ạ ban đầu con au chỉ định viết ngắn thôi không hiểu sao nó lại thành ra dài thế này luôn ớ. Muốn cắt cho ngắn cũng không cắt được. Thôi thì mọi người cùng bò với mình nhé ^^
Những ngày đau khổ của em ấy sắp đến rồi. Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro