C53: Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyuk Kyu nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Chớp mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

"Tỉnh?"

Giọng nói bá đạo mang chút cợt nhả vang lên bên cạnh khiến Kim Hyuk Kyu nhanh chóng tỉnh táo. Cậu quay đầu sang người đàn ông tay cầm sách ngồi bên giường lạnh nhạt:

"Anh còn ở đây làm gì?"

Song Kyung Ho khoanh tay cười châm chọc:

"Người đẹp, thái độ của em sẽ khiến người khác tổn thương đấy."

Anh nghiêng người chống một tay lên gối, đôi môi mỏng lướt nhẹ qua vành tai Kim Hyuk Kyu thủ thỉ

"Hơn nữa là tôi cứu em về, em không nên rũ bỏ một cách tuyệt tình như vậy chứ."

Vành tai tiếp xúc vào đôi môi ấm nóng khiến Kim Hyuk Kyu cứng đờ. Cậu nghiêng đầu tránh né sự trêu chọc kia thay đổi chủ đề:

"Tại sao anh lại có mặt ở đó?"

Hài lòng nhìn vành tai nhiễm màu hồng nhạt Song Kyung Ho không trêu chọc nữa. Anh ngồi thẳng lại tùy ý nói:

"Đến nghĩa trang còn có thể làm gì. Mọi năm tôi đều đến muộn, năm nay đến đúng ngày lại nhặt được một con mèo bệnh khiến người ta vừa hận vừa yêu thích."

Song Kyung Ho nháy mắt với Kim Hyuk Kyu

"Lại còn may mắn được đích thân dẫn về hang ổ bí mật nữa. Chậc."

Kim Hyuk Kyu tức giận quay mặt không phản bác.

Quả thật Song Kyung Ho đã cứu Kim Hyuk Kyu không sai.

Ai mà ngờ cậu đến thăm mộ cha mẹ cũng gặp phải tên ôn thần xảo trá này chứ.

Kim Hyuk Kyu biết Bae Jun Sik sẽ đưa người đến nghĩa trang canh chừng nên cậu đợi sau ngày giỗ mới đến. Đặt bó hoa trắng lên nền gạch Kim Hyuk Kyu lấy khăn tay nhẹ nhàng lau sạch hai tấm bia dựng cạnh nhau. Trên bia đá hình ảnh người phụ nữ mỉm cười dịu dàng khiến trái tim cậu thắt lại. Mười mấy năm trôi qua chưa phút giây nào Kim Hyuk Kyu quên được hai vị thân sinh của mình. Cậu ngồi bên tấm bia nhỏ giọng thì thầm:

"Cha, mẹ! Con trai đến thăm hai người đây. Con xin lỗi năm nay đến muộn rồi."

Ngày hôm nay trời rất lạnh, còn đổ một trận tuyết nhỏ. Cái lạnh lẽo thấm vào da thịt khiến sắc mặt Kim Hyuk Kyu càng tái nhợt, nhìn không chút sức sống. Cậu giơ tay hứng những bông tuyết nhẹ tênh lất phất bay trong gió. Cậu khẽ cười.

"Năm nay con đã đính hôn, chiếc nhẫn trên tay rất đẹp phải không ạ. Người đó đã giúp đỡ con rất nhiều, nếu có cơ hội con sẽ dẫn người đó đến cho cha mẹ xem mặt."

Cậu quay lại nhìn hai gương mặt trên bia vẻ mặt hối lỗi nói tiếp:

"Nhưng mà người đó là đàn ông. Hai người sẽ không giận con đâu phải không?"

"Con lại thật mong muốn hai người có thể chửi mắng con, cầm roi đuổi đánh con."

"Cha mẹ đừng lo lắng, con biết bản thân mình cần làm gì và không được làm gì. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin tưởng giao trái tim và sự tín nhiệm cho ai cả. Hơn nữa cậu ấy có người trong lòng rồi, cô gái kia rất xinh đẹp, hai người rất xứng đôi."

Cứ thế Kim Hyuk Kyu thủ thỉ  kể từ chuyện này qua chuyện khác, đôi lúc lại nở nụ cười ngọt ngào cứ như cha mẹ cậu ngồi bên ôm cậu vào lòng chăm chú lắng nghe từng lời nói của cậu vậy. Có lẽ đây là lúc Kim Hyuk Kyu buông thả bản thân nhất, thả lỏng cảm xúc của mình. Đôi mắt đen láy thỉnh thoảng ánh lên những tia sáng vui vẻ, làn da không huyết sắc không làm giảm đi nét thanh tú nhu hòa tỏa ra từ nụ cười. Kim Hyuk Kyu hiện tại đẹp đẽ một cách cô đơn mà ấm áp.

Duỗi đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu, Kim Hyuk Kyu vuốt ve từng đường nét trên bia mộ kiên định nói

"Con đang nỗ lực điều tra chuyện ngày xưa. Con biết cha mẹ không muốn con phải sống trong thù hận nhưng mà con không thể buông bỏ được. Hằng đêm con đều mơ thấy ngọn lửa bùng lên thiêu rụi mọi thứ mà con đã từng có. Con sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm. Cha mẹ hãy phù hộ con trai nhé."

Kim Hyuk Kyu nói lời tạm biệt với cha mẹ, đứng dậy kéo cao cổ áo lặng lẽ rời khỏi. Từng hàng bia mộ san sát kéo dài như vô tận mang vẻ tiêu điều, u ám. Đi qua vài hàng cây bên đường Kim Hyuk Kyu bỗng khựng lại, sắc mặt tái mét. Hai bàn tay chôn trong túi áo xiết chặt lộ rõ từng khớp xương. Cảm giác hàng vạn chiếc kim đâm vào da thịt từ từ trỗi dậy. Đau đớn.

Kim Hyuk Kyu rủa thầm sao lại đến vào lúc này chứ. Nhưng hình như chẳng ai nguyện ý lắng nghe tiếng lòng của cậu cả. Cơ thể run lên từng cơn lạnh lẽo. Nỗi đau tê tái từng đợt dồn dập kéo đến như núi lửa phun trào. Lúc này đây làn da ma sát vào vải vóc mềm mại cũng y như chạm vào bàn chông, Kim Hyuk Kyu loạng choạng dựa vào thân cây cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh. Nếu cậu để bản thân mơ màng giữa nghĩa địa không người rét buốt này, hậu quả thật không dám nghĩ.

Vị tanh ngọt trào lên cổ họng, Kim Hyuk Kyu cúi đầu phun ra một ngụm máu. Màu đỏ thẫm rơi trên nền tuyết trắng rực rỡ, nổi bật đến chói mắt. Cậu vô lực trượt dần xuống.

Cánh hữu lực đột nhiên chìa ra vững vàng đỡ lấy Kim Hyuk Kyu dìu cậu đứng lên. Kim Hyuk Kyu chạm phải đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ sau cặp kính ngạc nhiên. Người đỡ lấy cậu cũng bất ngờ, anh để cậu dựa vào người mình hỏi:

"Là em? Sao lại thế này, để tôi đưa em đến bệnh viện."

Kim Hyuk Kyu túm chặt tay áo Song Kyung Ho dồn hết sức lực còn xót lại gấp gáp nói:

"Đừng, anh đưa tôi ra ngoài. Đi theo con đường hướng về ngọn núi kia. Lên núi có một ngã rẽ nhỏ bên trái, đi tiếp có một ngôi nhà nhỏ bên hồ nước ẩn dưới hàng cây cao. Chìa khóa trong túi áo tôi."

Song Kyung Ho dứt khoát cõng Kim Hyuk Kyu trên lưng bước nhanh về phía cổng nghĩa trang. Kim Hyuk Kyu mất tích được Bae Jun Sik che dấu kĩ càng nhưng vẫn không thể thoát khỏi mạng lưới tin tức của Song gia, vốn Song Kyung Ho còn đang nghi ngờ tính chính xác của thông tin này hiện tại đã mười phần khẳng định.

Anh đưa Kim Hyuk Kyu đã mệt mỏi thiếp đi vào trong xe ra lệnh đi theo hướng Kim Hyuk Kyu chỉ, đồng thời kết nối với Jang Ji Hoon

"Cậu mau đưa bác sỹ riêng của tôi đến địa điểm tôi vừa gửi, nhanh chóng ra tay ngăn cản người của Bae Jun Sik biết tới nơi này. Làm cho tốt vào."

Đầu dây bên kia Jang Ji Hoon bị dọa một trận

"Chủ nhân xảy ra chuyển gì? Thuộc hạ lập tức đưa người tới ngay."

Nhận ra vị thuộc hạ tận tâm hiểu lầm Song Kyung Ho híp mắt mỉm cười:

"Không phải tôi, đừng lo lắng. Chỉ đưa bác sỹ tới là đủ. Gặp chuyện là một bảo bối thú vị a."

"Bảo bối thú vị?"

Nói đến đây trợ lý Jang liền đoán được người này là ai rồi.

Vì vậy Kim Hyuk Kyu tỉnh dậy gặp cảnh Song Kyung Ho đọc sách cạnh giường mình.

Không còn cách nào khác đành phải đối diện với sự thật phũ phàng. Kim Hyuk Kyu chống tay ngồi dậy hỏi

"Tôi nằm bao lâu rồi?"

Song Kyung Ho đứng dậy hết sức tự nhiên mở tủ lấy áo khoác ném lên giường cho Kim Hyuk Kyu cười nói

"Không lâu lắm, bây giờ là 7 giờ tối."

Đợi Kim Hyuk Kyu mặc áo xong xuôi anh lại kéo cậu dậy, đưa tay vuốt lại tóc mái lòa xòa ôn hòa nói tiếp

"Đói bụng rồi phải không, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn phục vụ em rồi."

Nhìn vẻ mặt sắp tức giận của Kim Hyuk Kyu Song Kyung Ho xoa gáy cậu

"Tôi biết em đang trốn cả thế giới nhưng không còn cách nào. Yên tâm tôi không để ai ở lại cũng sẽ không có ai tìm được cái ổ nhỏ này của em đâu."

Kim Hyuk Kyu hiện tại vô cùng mệt mỏi không có tinh thần phản kháng những hành động của Song Kyung Ho, cậu khẽ nhích người tránh thoát bàn tay anh đi tới nhà bếp. Đi ngang cánh cửa cạnh phòng ngủ đột nhiên Song Kyung Ho dừng lại. Không chỉ mình anh nếu Bae Jun Sik hoặc bất cứ ai trong bốn thuộc hạ của cậu ở đây đều sẽ có phản ứng y hệt, đó là bản năng tự vệ nhạy bén luôn mẫn cảm với nguy hiểm. Trong một khoảnh khắc thoáng qua Song Kyung Ho cảm nhận được phía sau cánh cửa này có thứ không lành.

Kim Hyuk Kyu quay mặt liếc nhẹ qua cánh cửa rồi khó hiểu nhìn Song Kyung Ho, anh nheo mắt tà mị chỉ vào đó hỏi cậu:

"Người đẹp em nuôi thứ gì trong này vậy? Để tôi chiêm ngưỡng được không."

Kim Hyuk Kyu quay người đi tiếp.

Song Kyung Ho suy tư xoa cằm rồi đuổi theo.

"Này, dù em không nói tôi cũng đoán được, là hoa trường mệnh phải không?"

Kim Hyuk Kyu ngồi xuống ghế, ánh mắt phát khí lạnh nhìn chằm chằm Song Kyung Ho lạnh lùng cất lời.

"Nếu đã biết thì tránh xa nó ra, tôi cảnh cáo anh trường mệnh cũng có thể đoạt mệnh đấy."

Song Kyung Ho lại tùy ý vịn tay vào lưng ghế, vây Kim Hyuk Kyu vào giữa hai tay mình nhìn thẳng khuôn mặt lạnh lẽo của cậu cười gian

"Từ xưa anh hùng không phải luôn bị đoạt mạng dưới tay mỹ nhân sao?"

"Tôi là con trai."

"Ai quy định con trai không thể là mỹ nhân."

Kim Hyuk Kyu hết nói nổi. Cậu đẩy mạnh Song Kyung Ho ra thản nhiên cầm thìa múc cháo ăn. Song Kyung Ho cũng ngồi xuống đối diện chống cằm, đôi mắt hổ phách dưới gọng kính chăm chú nhìn Kim Hyuk Kyu.

"Thật thích em."

Kim Hyuk Kyu trừng mắt

"Thích tôi?"

Phía bên kia Song Kyung Ho chân thành gật đầu.

"Thích tôi mà đem bán tôi cho Park Nam Oh?"

"Tôi đã trừng trị hắn cho em rồi."

Kim Hyuk Kyu thả chiếc thìa trong tay xuống. Thật sự không ăn nổi nữa. Song Kyung Ho lập tức đẩy ly sữa qua. Kim Hyuk Kyu không từ chối, cậu đã quá quen với cách nói chuyện đê tiện này của hắn, không bao giờ nói được hai câu đàng hoàng. Song Kyung Ho vẫn chưa từ bỏ anh nở nụ cười tiêu chuẩn hỏi nhỏ:

"Em biết anh thích điều gì không?"

Kim Hyuk Kyu liếc mắt phun ra ba chữ

"Không hứng thú."

Song Kyung Ho khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt như diều hâu khóa chặt vào Kim Hyuk Kyu lời nói lại khiến người khác ớn lạnh

"Tôi thích khiến em xù hết nanh vuốt sau đó bẻ sạch từng cái, giam giữ em trong tầm kiểm soát của tôi. Lúc đó em chỉ có thể thuận theo tôi không bao giờ có cơ hội thoát ra."

Kim Hyuk Kyu nghe xong trầm mặc không nói gì, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp mở cánh cửa sát phòng ngủ kia mạnh tay đóng sầm lại.

Song Kyung Ho đẩy gọng kính cong khóe môi đứng dậy thu dọn. Chàng trai này quả nhiên thú vị, mỗi lần gặp mặt anh đều có thể nhìn thấy sắc mặt khác nhau của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro