C52: Mỗi năm đều như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc"

"Mời vào."

Giọng nói trầm thấp sau cánh cửa vang lên Han Na nhẹ nhàng mỉm cười đẩy cửa bước vào. Bae Jun Sik vẫn chăm chú vào tài liệu không ngẩng đầu. Cô đặt tài liệu chuyển nhượng cổ phần xuống bàn cười nói:

"Anh à, cha em quyết định chuyển nhượng 5% cổ phần của ông ấy tại tập đoàn Bae thị cho em. Sau này em sẽ làm việc ở đây."

Tiếp nhận văn kiện ánh mắt Bae Jun Sik lấp lóe rồi biến mất, cậu nhìn Han Na nhu thuận đứng trước bàn làm việc hạ giọng:

"Được rồi, em muốn vào bộ phận nào?"

Vẻ mặt Han Na tươi tắn như mùa xuân trêu chọc

"Em đây muốn tranh chức thư ký của anh có được không."

Bae Jun Sik bật cười xua tay

"Được, được theo ý em hết."

Kì thật lời vị trí thư ký của Bae Jun Sik vẫn luôn thiếu người. Bên cạnh cậu chỉ có một trợ lý Alex và thư ký Choi. Alex thường xuyên đi công tác dẫn đến việc một mình thư ký Choi luôn trong tình trạng bận đến chân không chạm đất, không phải Bae thị không có người đảm đương được chức vụ này mà do Bae Jun Sik không tin tưởng bất kì ai. So với đám người kia thì Han Na đáng tin hơn nhiều.

"Lát nữa em cầm quyết định qua chỗ thư ký Choi bảo cô ấy sắp xếp công việc cho em. Khối lượng công việc nhiều nhưng em không cần lo lắng, chị ấy sẽ giúp em."

Han Na vui mừng vòng qua bàn làm việc chạy đến ôm cổ Bae Jun Sik lắc lắc

"Jun Sik à, anh thật tốt."

Bae Jun Sik mỉm cười nhẹ nhàng gỡ tay cô ra

"Đây là công ty."

"Em biết rồi, lát đưa đi ăn trưa với em nhé."

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu trả lời của Bae Jun Sik, là Jade. Bae Jun Sik vừa bắt máy tiếng Jade đã vội vã truyền qua đường dây:

"Thiếu gia tín hiệu định vị của cậu chủ bị tắt cũng không liên lạc được với cậu ấy. Hank đến Kim gia không tìm được người."

Bae Jun Sik chợt cảm thấy đau đầu, các trường hợp nhanh chóng lần lượt liệt kê trong đầu. Trên điện thoại Kim Hyuk Kyu và tất cả mọi người đều có cài tín hiệu định vị để đảm bảo Jade có thể nắm bắt được vị trí của bất kì ai. Bản thân Kim Hyuk Kyu cũng biết điều này, từ khi vào Bae gia đến nay cậu chưa từng tắt điện thoại của mình.

"Mất tín hiệu ở đâu."

Jade nhanh chóng đáp:

"Ngay bên ngoài Kim gia."

Bae Jun Sik nhíu mày, đây là trường hợp gì chứ, mất tích ngay trước cửa nhà? Cậu đứng dậy cầm lấy áo khoác hạ một loạt mệnh lệnh. Quay qua Han Na vuốt tóc cô dịu giọng:

"Anh xin lỗi hôm nay không đi ăn cùng em được rồi."

Han Na tỏ vẻ không sao, vừa đi ra cửa cùng Bae Jun Sik vừa nói:

"Không sao công việc quan trọng hơn. Em chờ anh."

Khi Bae Jun Sik bước vào cửa Kim lão gia đã pha một ấm trà hoa ngồi chờ sẵn. Ông ôm con mèo già trong lòng hướng cậu vẫy tay

"Jun Sik đến rồi à, lại đây ngồi với ông nào."

Vẻ mặt của ông không hề lo lắng trước khả năng Kim Hyuk Kyu mất tích, chứng tỏ ông biết chắc chắn cậu ta đang làm gì. Bae Jun Sik thoáng yên lòng. Cậu bước nhanh tới không vòng vo hỏi thẳng

"Ông có biết Hyuk Kyu đi đâu không, hiện tại bên ngoài thế cục không ổn định em ấy có khả năng gặp nguy hiểm."

Kim lão gia vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo chậm chạp nói:

"Bae Jun Sik người Kim gia bọn ta từ lâu đã không quan tâm cái gọi là thế cục rồi."

Không gian xung quanh biệt thự Kim gia tràn ngập mùi hương dịu nhẹ, ngoài sân sắc xanh tím bao phủ cả khu vườn. Bae Jun Sik biết Kim lão gia sẽ không nói cho cậu chút tin tức nào. Gia tộc bọn họ luôn khép kín như vậy.

Kim lão gia âm thầm quan sát Bae Jun Sik trong lòng không khỏi nặng nề. Khi Kim Hyuk Kyu trở về ông rất ngạc nhiên, đứa cháu trai không ăn khói lửa nhân gian của ông nay đã động tâm rồi. Đối với người kế thừa Kim gia mà nói động lòng là tín hiệu không tốt chút nào, động lòng sai đối tượng lại càng đáng sợ. Tuy Kim gia hiện tại chỉ còn vài mạng người nhưng không vì thế mà tùy ý được. Ông biết tính toán của Kim Hyuk Kyu cũng biết cậu sẽ khống chế bản thân thật tốt. Nhưng thế sự vô thường mà.

Kim lão gia nghiền ngẫm một lúc rồi đột nhiên cho người giúp việc lui xuống, Bae Jun Sik hiểu ý ông cũng cho thuộc hạ của mình rời đi. Cậu bình tĩnh nhìn Kim lão gia

"Khụ, Bae Jun Sik ông hỏi cháu chuyện này, phải thành thật nói cho ta biết."

Bae Jun Sik nhìn biểu cảm quái dị của Kim lão gia hơi cau mày, cậu có dự cảm câu hỏi của ông sẽ không được hay ho lắm. Quả nhiên Kim lão gia vẻ mặt chính trực hỏi

"Hai đứa ở chung gần một năm rồi, cái kia... không xảy ra chuyện gì chứ?"

Bae Jun Sik cau mày nhưng vẫn trấn định nghiêm túc trả lời:

"Không có."

Kim lão gia thở phào. Ông chưa xác định được người trong lòng Kim Hyuk Kyu là ai. Tiếp tục hỏi:

"Vậy cháu có biết những người nó thường xuyên tiếp xúc không?"

Ngừng một lát ông bổ sung

"Ý ta là có quan hệ thân thiết hơn người khác ấy."

Trầm mặc một lúc Bae Jun Sik trả lời ngắn gọn

"Không tính Điền Dã, em ấy cũng coi như quen biết chị em Han gia trên lớp học không đặc biệt thân thiết với ai. Còn có Song Kyung Ho."

Kim Hyuk Kyu giống y một con mèo lười không buồn kết bạn với ai cả, các mối quan hệ của cậu ít đến thảm thương, đa số chỉ dừng ở mức quen biết.

"Song Kyung Ho?"

Kim lão gia hơi ngẩn người, làm thế nào Kim Hyuk Kyu lại có quan hệ với Song Kyung Ho. Một cơn ớn lạnh trỗi dậy len lỏi dọc sống lưng ông, đứa nhỏ này không những muốn điều tra về cái chết của cha mẹ mà còn muốn nhiều hơn nữa.

Đứa trẻ này... ám ảnh cái chết của cha mẹ quá lớn.

Biểu tình nặng nề của Kim lão gia khiến Bae Jun Sik càng khẳng định suy đoán của mình. Cậu luôn nghi ngờ Kim Hyuk Kyu không chỉ muốn vạch trần sự thật 16 năm trước mà còn muốn báo thù cho cha mẹ. Kim Hyuk Kyu liên hệ với Song Kyung Ho e rằng nhằm vào thứ gì đó trên tay hắn mà thôi.

Bỗng chốc Kim lão gia như già thêm nhiều tuổi, số mệnh vốn là thứ ông không thể ngăn cản. Ông khó nhọc đứng dậy đi đến kệ sách lấy ra một hộp gỗ cũ kĩ không bắt mắt đặt ở trên bàn giọng nói khàn khàn

"Gần đây ta luôn có một dự cảm không lành. Già rồi cảm giác nhanh nhạy hơn ai hết."

"Bae Jun Sik ta có thể nhờ cháu một việc không. Ông nói trước đây là một việc rất quan trọng với Kim Hyuk Kyu, nó cũng không biết có vật này tồn tại. Cháu hãy suy nghĩ cho kĩ."

Trong giây lát Bae Jun Sik có cảm giác như ông đang dặn dò hậu sự vậy. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế không vội đồng ý

"Điều kiện tiên quyết việc ông muốn cháu làm không ảnh hưởng tới lợi ích của Bae gia."

Kim lão gia trầm tư rồi cười khổ

"Việc này có lẽ bản thân ta không thể đảm bảo được."

Ánh mắt sắc bén đảo trên chiếc hộp cũ kĩ, Bae Jun Sik bình thản buông một câu, cậu thay đổi xưng hô:

"Kim lão gia, cháu là người thừa kế Bae gia."

Một câu nói ngắn gọn bày tỏ rõ ràng mọi quan điểm và lập trường của Bae Jun Sik. Cậu trước hết là người Bae gia sau mới đến mối quan hệ đính hôn hờ với Kim Hyuk Kyu. Bên nào quan trọng hơn không cần thiết phải nói thêm.

Bae Jun Sik lại nói tiếp:

"Hyuk Kyu đột nhiên mất liên lạc chúng ta đều hiểu là do em ấy chủ động làm. Cháu cần một lí do. Cũng cần biết em ấy đi đâu, làm gì. Đây đều vì sự an toàn của Hyuk Kyu, tình hình sức khỏe của em ấy gần đây không hề tốt."

Kim lão gia thở dài, vuốt ve chiếc hộp tựa như bên trong đó chứa đựng một sinh mệnh. Ông nhìn ra cửa sổ thấp giọng

"Không cần đi tìm nó, để nó yên tĩnh một mình. Vài ngày nữa nó sẽ tự trở về thôi. Năm nào cũng vậy cả."

"Năm nào cũng vậy?"

Kim lão gia rót một chén trà nóng, hơi nước bốc lên khiến khuôn mặt ông thoáng mờ ảo. Bae Jun Sik đã đến tận đây chứng tỏ cậu có chút quan tâm đến Kim Hyuk Kyu, dẫu sao đây cũng không phải bí mật gì to lớn.

"Ba ngày nữa là ngày giỗ của ba mẹ nó. Đứa trẻ này năm nào vào thời điểm này nó luôn cắt đứt liên lạc với mọi người. Âm thầm chịu đựng. Bae Jun Sik ta bất đắc dĩ mới đưa Hyuk Kyu đến Bae gia, ta không biết giữa cháu với nó có thỏa thuận gì, cũng không biết cháu đối với nó thế nào nhưng đời ta chỉ hi vọng Hyuk Kyu bình an mà sống, buông bỏ hận thù của đời trước, không hi vọng nó tiếp tục tìm hiểu ân oán của cha mẹ. Nhưng mà đứa trẻ này cái gì cũng tốt chỉ có điều quá cố chấp."

"Ta không yêu cầu cháu phải đối cử tốt với nó, ta lấy cái mạng già cầu cháu bảo hộ tính mạng cho nó được không. Hyuk Kyu nó không được lựa chọn xuất thân việc ta có thể làm cho nó chỉ đến đây thôi."

Điều ông có thể làm chính là nhét cháu mình dưới một đôi cánh bảo vệ vững chãi. Đủ mạnh mẽ chắn cho cậu những giông tố đoạt mạng.

Căn phòng rơi vào im lặng rất lâu. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ điển treo trên tường vang lên đều đều. Cuối cùng Bae Jun Sik đưa tay chạm vào chiếc hộp nhỏ bằng nửa lòng bàn tay trầm giọng hỏi:

"Trong đây chứa thứ gì?"

Đôi mắt già nua của Kim lão gia ánh lên sự vui mừng.

Sau nửa ngày Bae Jun Sik mang tất cả thuộc hạ rời Kim gia. Lên xe cậu lạnh nhạt lệnh cho Hank tiếp tục phong tỏa tin tức âm thầm tìm kiếm Kim Hyuk Kyu. Cho dù không định vị được vị trí Kim Hyuk Kyu nhưng với nhân lực của Bae Jun Sik tra được tung tích là chuyện sớm muộn.

"Tìm được Hyuk Kyu thì báo lại cho tôi rồi âm thầm bảo vệ là được. Không cần kinh động tới em ấy."

Hank ngồi trên ghế phụ liếc nhẹ về phía sau. Tâm trạng của thiếu gia hình như không vui lắm.

Đoàn xe lăn bánh, cổng lớn Kim gia khép lại. Ly trà trên bàn đã nguội lạnh, Kim lão gia đứng lặng bên cửa sổ như một pho tượng già nua gầy yếu, đôi mắt ông lấp lánh ánh lệ.

"Ta có thể biết cháu đối với Hyuk Kyu thế nào không?"

Chàng thanh niên tuấn tú cao lớn ngập ngừng, ánh mắt sâu thẳm như lọt vào sương mù trả lời một cách mờ mịt:

"Cháu không biết."

"Jun Sik à, Hyuk Kyu của ta đã động lòng, ta vẫn hi vọng người đó không phải là cháu."

"Tại sao?"

"Ở cạnh cháu phải chịu quá nhiều ràng buộc, Hyuk Kyu nó luôn khao khát tự do."

Tiết trời mùa đông lạnh giá, những chiếc lá vàng theo gió lặng lẽ nhẹ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro