C49: Cáo mượn oai hùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình thế này bên phía Điền gia ngoại trừ Điền Dã thật lòng vui mừng vì sự xuất hiện đột ngột của Kim Hyuk Kyu ra thì không một ai có lòng cảm kích trước Bae gia. Bae gia đến nơi nào khẳng định nơi đó sẽ không yên bình, Bae gia không có lòng tốt đi giúp đỡ bất kì ai,  đột nhiên xuất hiện chỉ đại biểu cho việc đến thâu tóm địa bàn người khác. Điền quản gia giơ tay ngăn Điền Dã chạy về phía Kim Hyuk Kyu, những thuộc hạ cấp cao của Điền gia đều biết Kim Hyuk Kyu nhưng tình hình hiện tại không giống trước, Kim Hyuk Kyu bây giờ là người của Bae gia.

Kì thực không thể trách quản gia suy nghĩ nhiều, Điền lão đại không có mặt tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể không phòng bị. Họ là thuộc hạ việc quan trọng nhất chính là bảo vệ chủ nhân an toàn.

Điền quản gia hắng giọng, đứng chắn trước Điền Dã đối mặt Hank:

"Bae gia đây là có ý gì?"

Kim Hyuk Kyu thực hiện đúng mười phần chức trách đến dựa hơi Bae Jun Sik, Hank liếc nhanh qua vị đầu xỏ mọi chuyện nhưng im như hến kia hơi bất đắc dĩ xoay cây súng trên tay vẻ mặt ôn hòa cười:

"Bae gia? Các vị đừng hiểu lầm hôm nay chúng tôi theo lệnh thiếu gia tới đây giúp đỡ Điền tiểu thiếu gia a."

Hank vừa dứt câu, xung quanh nổi lên  một trận xôn xao, Lương Hữu lập tức cười lạnh:

"Bae Jun Sik quá ngông cuồng rồi, đây không phải Hàn Quốc cũng không phải Ma Cao để các người làm mưa làm gió muốn đến thì đến muốn đi thì đi."

Câu trả lời của Hank ngụ ý hôm nay họ đến đơn thuần là việc riêng của Bae Jun Sik dùng danh nghĩa bản thân cậu chứ không dùng danh tiếng Bae gia, không đại diện cho Bae gia. Thứ hai họ tới đây để trợ giúp Điền Dã chứ không giúp Điền gia, đảm bảo quyền lợi của Điền Dã, đưa cậu nhóc lên nắm quyền. Nếu không phải Điền Dã Điền gia sống chết họ không quản, nhưng nếu Điền Dã thuận lợi đoạt được quyền lực và phải đối mặt trước nhiều nguy cơ họ tuyệt đối không đứng ngoài cuộc. Nói ngắn gọn là đám người này làm việc tư, đến vì Điền Dã.

Các ông lớn Thượng Hải có mặt đều nghe ra ý trên mặt chữ, lấy Lương Hữu làm đầu Lâm Chí phe Điền Chí Trung cũng lớn tiếng:

"Thiếu gia nhà các vị phải chăng rất rảnh rỗi? Chuyện của Điền gia không làm phiền người ngoài quan tâm. Tôi nói này tiểu thiếu gia, Bae thiếu gia người ta đặc biệt vì cậu mà ra mặt đấy, cậu có vẻ rất được lòng người nha."

Lời nói mang ý khinh thường, ám chỉ rõ ràng của Lâm Chí khiến không ít kẻ dùng ánh mắt hiểu rõ đảo tới đảo lui trên người Điền Dã. Kim Hyuk Kyu chợt mở đôi mắt hẹp dài u ám nhìn ông ta. Lương Hữu thầm mắng một tiếng ngu ngốc, nếu Bae Jun Sik chỉ vì Điền Dã thì cái vị đang im lặng làm bình hoa kia cũng chạy tới làm gì, rõ ràng là Kim Hyuk Kyu mới là người vì Điền Dã mà đến. Làm lão đại danh tiếng thứ hai ở Thượng Hải một chút tâm nhãn phải có, gã nhanh chóng lên tiếng:

"Lâm Chí ông già rồi chẳng lẽ mắt cũng lão theo à, ông không thấy thiếu phu nhân còn ngồi đây sao?"

Lương Hữu có ý tốt thế nhưng Lâm Chí hiển nhiên không muốn nhận, lão cảm thấy Điền Chí Trung chỉ thiếu một bước chân sẽ chạm đến chiếc ghế quyền lực Điền gia lại bị đám người này quấy rối, cơn tức giận và nóng vội đã thiêu đốt lí trí. Lại thấy Bae thiếu phu nhân trong lời đồn chỉ là một người mang dáng vẻ đẹp đẽ không có chút uy lực, ngồi một chỗ để mặc cho thuộc hạ tùy ý dàn xếp, trên dưới cao thấp lộ ra một bộ dáng vô hại. Chung quy già rồi tính nhẫn nại không sánh bằng lúc trẻ nữa. Ông hừ lạnh:

"Đây là Thượng Hải, là Điền gia. Cho dù Bae Jun Sik đến đây cũng phải tuân theo quy tắc của chúng ta. Thiếu phu nhân hà cớ gì đến đây gây sự, tôi đây cậy già khuyên cậu một câu làm người phải biết nhìn trước nhìn sau một chút, ở Bae gia cậu có thể cao cao tại thượng nhưng ở đây ngoài bốn chữ Bae thiếu phu nhân cậu chẳng là gì cả. Thân phận của cậu không phải nên yên ổn ở nhà tìm cách làm hài lòng nam nhân của cậu sao?"

Kim Hyuk Kyu cuối cùng cũng phản ứng giơ tay ngăn Điền phu nhân Phương Tri Dao đang muốn nổi giận lại, khoanh tay băng lãnh đứng dậy. Cậu còn chưa kịp lên tiếng một viên đạn đã bay tới chuẩn xác ghim vào giữa trán Lâm Chí, dòng máu đỏ chảy dài trên mặt lão, Lâm Chí không kịp phản kháng đổ gục xuống.

Lâm Chí chết dưới viên đạn không biết từ đâu bắn ra, cả đại sảnh ngỡ ngàng trong một giây rồi đồng loạt giương vũ khí.

Bụp! Bụp!...

Những tiếng đạn ghim vào đầu liên tiếp vang lên vài người nối tiếp nhau ngã xuống, nạn nhân đều thuộc phe ủng hộ Điền Chí Trung. Lương Hữu và đám cầm đầu các phe phái không ngốc, họ giương súng nhưng không vội khai chiến, trong tay Bae Jun Sik là một đám sát thủ lành nghề, càng không cần phải bàn tới những tay bắn tỉa lợi hại. Hank có chuẩn bị mới đến, thái độ rõ ràng thông báo chỉ nhằm vào cuộc chiến nội bộ của Điền gia không muốn giao tranh trực diện với các thế lực khác. 

Họ cũng không muốn vô thanh vô thức ăn một viên đạn vào đầu! 

Lương Hữu một lần nữa nheo mắt đánh giá người thanh niên thanh mảnh đẹp đẽ đứng trong vòng bảo vệ của Hank. Tin đồn xoay quanh Kim Hyuk Kyu rất nhiều, trong đó tin nhiều nhất chính là người này chỉ là một bình hoa xinh đẹp làm hài lòng Bae Jun Sik, nhưng biểu hiện thấy máu không đổi sắc mặt này thật sự chỉ là một túi da đẹp thôi sao. Cậu ta có năng lực khiến Bae Jun Sik đứng ra bao che dung túng đến mức độ mang người đến địa bàn người khác gây sự, nếu nói không có chút thủ đoạn đánh chết gã cũng không tin. Xem ra hôm nay mục đích hạ bệ Điền gia không thể thực hiện. Lương Hữu ra hiệu cho đồng bọn âm thầm tìm đường rút lui. Gã không ngại Bae Jun Sik hay Kim Hyuk Kyu, gã ngại những tay súng bắn tỉa trong bóng tối kia, không xác định Green có đến hay không nhưng vẫn phải đảm bảo mạng sống trước mới được.

Tác phong của Bae gia lúc nào cũng nhanh nhẹn dứt khoát, chẳng mấy chốc người xung quanh Điền Chí Trung đã nằm la liệt dưới đất, những người ủng hộ phe cánh gã nhất loạt bị tiêu diệt, Kim Hyuk Kyu sắc mặt nhợt nhạt quay đầu nhìn sang chỗ khác. Cậu không phải là người máu lạnh cũng không sống trong thế giới máu tanh, đối tình trạng máu me này rất phản cảm. Hank phất tay để thuộc hạ nhanh chóng dọn dẹp thi thể dưới nền nhà chỉ để lại Điền Chí Trung mặt mày xám ngắt cứng đờ đứng đó, anh cười lạnh lẽo:

"Đây chính là kết quả của việc không quản được miệng lưỡi của mình. Thiếu phu nhân nhà chúng ta để các ngươi tùy tiện bàn luận như vậy? Chậc, Điền Chí Trung năng lực cậu kém cỏi không đỡ nổi một đòn còn dám mơ tưởng đến việc đảo chính sao. Còn ngu dốt để người ngoài giật dây dẫn sói vào nhà. Bùn nhão không thể trát tường."

Điền Chí Trung mặt xám mày tro ngã ngồi xuống đất, gã ngước mắt nhìn Kim Hyuk Kyu chỉ thấy trong đôi mắt đen dài lãnh đạm không hề bố thí cho gã một chút cảm xúc cứ như nhìn một vật chết. Điền Chí Trung đời này hận nhất là những kẻ luôn mang dáng vẻ cao cao như vậy, gã gào lên:

"Dựa vào cái gì chứ, các người xuất thân cao thì có quyền kinh thường người khác, Điền Dã chỉ ỷ vào mình đầu thai vào chỗ tốt, sinh ra từ bụng phu nhân danh chính ngôn thuận hưởng hết mọi vinh quang. Còn cậu Bae thiếu phu nhân, là nam nhân lại cam tâm hầu hạ dưới thân một nam nhân khác không thấy nhục nhã à. Các người có tư cách gì lên mặt trước mặt tôi."

Phương Tri Dao không thể nghe nổi những lời nói này nữa bà quát lên:

"Câm miệng, uổng cho lão Điền yêu thương mày, còn tính toán tương lai cho mày. Không biết liêm sỉ."

Kim Hyuk Kyu mặt không đổi sắc, mùi máy tươi quanh quẩn trong không khí khiến cậu cực kì khó chịu. Cậu nhìn Điền Chí Trung nhàn nhạt nói:

"Xuất thân không quyết định tương lai và nhân phẩm con người. Đố kị, ganh ghét phải không? Đáng tiếc anh mãi mãi không có tư cách."

Dứt lời Kim Hyuk Kyu không quan tâm Điền Chí Trung cậu nhìn Lương Hữu khẽ nhếch miệng vẽ ra nụ cười nhạt tiếp tục nói:

"Tôi nghĩ không cần tôi nói mọi người đều hiểu mục đích của nhau, các vị thỏ khôn biết đường nào nên chạy, biết hang nào nên chui. Lợi và hại hãy suy nghĩ thật kĩ."

Hank giật giật khóe miệng, quả nhiên vị này sắm vai thật hoàn hảo. Mượn uy danh thiếu gia nhà họ đến triệt để.

Thanh âm của Kim Hyuk Kyu trong trẻo mang một chút ngọng, đặc biệt êm tai nhưng Lương Hữu cùng đám lão đại khác không rảnh để thưởng thức. Nói thẳng ra cứng đối cứng đánh một trận ra trò họ không sợ Bae gia, nhưng hôm nay thứ nhất không mang đủ nhân lực, thứ hai người ta cũng không đến để gây sự chỉ giúp đỡ Điền Dã không hề có ý đối kháng với họ, thứ ba hãy nhìn cách những người bị giết không kịp ngáp vừa rồi quá đáng sợ. Trong trí óc những người có mặt lúc này luôn ám ảnh đến họng súng đang âm thầm từ một nơi nào đó chỉa vào đầu mình.

Lương Hữu đầy thâm ý nhìn Kim Hyuk Kyu không trả lời trực tiếp quay lưng dẫn thuộc hạ của mình đi, Điền gia hiện tại không bằng trước hắn không vội. Những người còn lại cũng lũ lượt rời khỏi, trước đó còn quăng cho Điền Chí Trung ánh mắt chế nhạo cùng thương hại, số phận của người này không cần nghĩ cũng biết.

Loạn trong giặc ngoài của Điền gia dưới khí thế đàn áp nhanh gọn, khốc liệt, đẫm máu của các tay súng máu lạnh đến đây coi như bình yên kết thúc.

Điền Dã chạy đến bên Kim Hyuk Kyu vui mừng

"Sao anh lại đến đây, sắc mặt không tốt vậy. Bệnh vẫn chưa khỏi à"

Kim Hyuk Kyu cũng mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, Phương Tri Dao bất đắc dĩ nhìn đứa con trai không nên thân của mình

"Hyuk Kyu hôm nay thật lòng cảm ơn cháu."

Ngăn lại lời khách sáo của Điền phu nhân Kim Hyuk Kyu nhẹ giọng:

"Dì đừng nói vậy, là việc cháu phải làm. Mọi người không sao là tốt rồi."

Điền phu nhân thở dài lo lắng, mặc dù trên bề mặt coi như chuyện đã được giải quyết nhưng bà biết phía sau nó bao nhiêu âm mưu đang lặng lẽ kéo tới. Kim Hyuk Kyu dựa vào Bae gia ngăn được cơn sóng dữ dội nhất những lần sau Điền gia phải tự mình chống đỡ. Một gia tộc lớn không thể dựa dẫm vào gia tộc khác, Bae Jun Sik nể mặt Kim Hyuk Kyu thiện chí giúp một lần, nếu còn tiếp diễn cậu sẽ không nương tay làm không công nữa.

Đoán biết được tâm tư của Phương Tri Dao Kim Hyuk Kyu vỗ mu bàn tay bà an ủi không nói gì.

Xác nhận không còn mối nguy hiểm nào nữa Hank để Kim Hyuk Kyu vào phòng khách nói chuyện với mẹ con Điền Dã bản thân liên lạc về Hàn Quốc. Anh còn phải đi thu thập một tên lén lút gây rắc rối là Park Nam Oh nữa.

Kim Hyuk Kyu muốn ở lại Điền gia ba ngày, Bae Jun Sik không ngăn cản, cậu biết lần trở về này Kim Hyuk Kyu sẽ phải đối mặt với áp lực đến từ chính Bae gia. Để cậu thoải mái vài ngày cũng tốt.


%: Mấy hôm nay tâm trạng của mình thật sự không tốt, từ tin chuyển nhượng đến các tin tức giải trí. Chỉ cầu mong những người mình yêu quý không cần cuộc sống quá hào nhoáng chỉ cần có thể bình bình an an cả đời là được. Tâm trạng ảnh hưởng chương này thực sự viết không hề tốt mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro