C50: Nỗi bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jun Sik trở về nhà chính, bước xuống xe cậu nhìn cánh cửa gỗ to lớn chạm khắc tinh xảo mang nhiều tâm trạng phức tạp. Đút tay vào túi cậu sải bước đến thư phòng, Bae lão đại đã khoan thai ngồi đợi. Bae Jun Sik chớp mắt che dấu tất cả cảm xúc bình thản bước tới ngồi xuống đối diện

"Ông nội!"

Bae lão đại không đáp, ông chăm chú chuyên tâm pha trà, một loạt các động tác được thực hiện hoàn hảo không sai biệt một li. Đến khi chén trà tỏa hơi nóng mang theo mùi thơm bao trùm cả căn phòng ông nhấp một ngụm, vừa lòng với tác phẩm của mình ông mới nhàn nhạt lên tiếng:

"Con có giải thích gì cho ta về chuyện xảy ra tại Thượng Hải không?"

Bae Jun Sik nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn ngẩng đầu nhìn Bae lão đại không trả lời câu hỏi của ông mà đặt câu hỏi ngược lại:

"Ông nội, thật trùng hợp con cũng muốn nghe một lời về chuyện của Han Na."

Có vẻ câu hỏi của Bae Jun Sik nằm ngoài dự đoán của Bae lão đại, ông nheo mắt nhìn đứa cháu đã trưởng thành của mình một lúc lâu rồi gật gù cười:

"Già rồi a, khí thế không bằng người trẻ nữa."

Bae Jun Sik nghe câu nói nhẹ nhàng từ ông nội mình cũng không có quá nhiều phản ứng nhưng trong nội tâm biết rõ ông nội không hài lòng việc cậu đến chất vấn. Khóe môi kín đáo hạ xuống cậu nhỏ giọng trả lời:

"Con không hề dùng nhân lực của Bae gia."

Bae lão đại mặt không đổi sắc

"Ông không nói đến việc con dùng người như thế nào, con là người thừa kế Bae gia nào có ai dám không nghe con sai khiến."

Buông chén trà, Bae lão đại đứng dậy xoa lưng nói:

"Hôm nay đã về nhà thì cùng ta đi dạo một lát."

Hai ông cháu mỗi người một tâm trạng sánh vai đi dạo trong vườn hoa, người giúp việc trong nhà ngưỡng mộ chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp trai, thân hình cao lớn rắn chắc của Bae Jun Sik. Một cô giúp việc mới vào làm trầm trồ với người bên cạnh:

"Oa chị xem vị thiếu gia đó nhìn thật đẹp."

Lập tức cô bị người bên cạnh gõ nhẹ một phát vào đầu

"Đó là Bae Jun Sik thiếu gia, người thừa kế Bae gia chúng ta sau này đấy. Liệu mà cẩn thận."

Nhìn đôi mắt si mê của cô gái nhỏ hướng về thanh niên mị lực phía trước người bên cạnh thở dài kéo đi vừa đi vừa nói:

"Mau thu cái vẻ mặt của em lại, đó là người chúng ta không chọc nổi đâu cẩn thận cái mạng nhỏ của em. Với lại cậu ấy đã có vợ rồi."

Cô giúp việc tốt bụng không nghĩ rằng tuy cô đã kéo thân xác nhưng lại không kéo được tâm hồn cô gái mới vào làm được vài ngày còn chưa thấu hiểu được thế giới đáng sợ này.

Mùa đông lạnh, lá cây lay động theo gió khẽ rơi rụng lả tả dưới mặt đất, Bae lão đại vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau chậm rãi lên tiếng, tiếng nói trầm đục đặc trưng của người lớn tuổi:

"Jun Sik à."

Bae Jun Sik đưa tay đỡ ông không lên tiếng, cậu biết Bae lão đại có điều muốn dạy dỗ cậu. Quả nhiên ông vỗ lên mu bàn tay cậu nghiêm khắc nói:

"Cháu có biết Bae gia vì sao có thế đứng vững trên thế giới khốc liệt này không?"

"Chúng ta có thể vẻ vang một góc trời không chỉ vì chúng ta nhiều người tài giỏi, không vì chúng ta liều mạng đi tranh giành, bồi dưỡng được những thuộc hạ ưu tú trung thành. Chúng ta liều mạng nhưng liều mạng có mục đích không bao giờ làm ra chuyện gì vô nghĩa. Chúng ta luôn sàng lọc loại bỏ những nhân tố không phù hợp với gia tộc, gia chủ của Bae gia phải là người biết nhận định, phân rõ việc công và việc tư. Làm người đứng đầu không hề dễ dàng, phải vứt bỏ hoặc giấu đi cảm xúc cá nhân, lấy lợi ích gia tộc làm đầu."

Ông dừng lại biểu tình nghiêm trọng nhìn Bae Jun Sik thả chậm từng chữ:

"Và quan trọng nhất gia chủ của Bae gia tuyệt đối không được có ngoại lệ."

Bae Jun Sik tiếp nhận từng câu răn dạy của ông nội, cậu cúi đầu thấp giọng:

"Ông nội, sẽ không có lần sau."

Bae lão đại thở dài khôngtiếp tục chủ đề này nữa , quay người tiếp tục tản bộ:

"Lúc nãy cháu muốn hỏi ta chuyện gì?"

Đôi tay Bae Jun Sik hơi nắm lại, cậu biết tuy Bae lão đại không tiếp tục nói đến Kim Hyuk Kyu điều đó lại càng thể hiện việc ông bất mãn với việc cậu ấy đã làm. Người ngoài đồn thổi cho rằng Bae lão đại che chở cho đứa cháu dâu này nhưng Bae Jun Sik lại biết rõ lý do ông đưa Kim Hyuk Kyu vào Bae gia, cũng biết trong mắt ông nội không chứa được thứ gì khác ngoài Bae gia.

Ông nội cậu mấy năm nay bề ngoài buông quyền lực giao cho cậu tiếp quản, cũng không can thiệp vào bất cứ quyết định nào mà cậu đưa ra nhưng thực tế trên dưới Bae gia vẫn nằm gọn trong tay ông. Trong tay ông sở hữu các cơ sở ngầm quan trọng bậc nhất của Bae gia trên mọi lĩnh vực, không ai biết những cơ sở ngầm đó ở đâu, âm thầm khống chế các hoạt động của Bae gia. Ông nội cậu chưa bao giờ ngăn cản nội đấu, chỉ giữ các cuộc tranh đấu ở mức độ ông khống chế được, ông lấy đó làm môi trường và bài học rèn luyện bản lĩnh, tinh thần cho tất cả mọi người nhất là người sẽ gánh trọng trách tương lai sau này.

Ở một khía cạnh khác Bae Jun Sik cũng như những vị trí khác chỉ là người làm công cho ông mà thôi. Không hề có tự do, không hề có quyền tự quyết, chỉ cần một câu nói địa vị và bao công sức sẽ lập tức đổ xuống sông xuống biển.

Nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ cá nhân Bae Jun Sik trầm giọng hỏi:

"Lí do vì sao ông lại làm thế?"

Han Na trở về cho cậu một tin tức kinh người khiến cậu đau lòng, thất vọng, phẫn nộ. Ông nội cậu thế mà lại giấu Han Na tới hơn ba năm không hề lộ ra một chút tin tức. Thậm chí còn từng dùng Han Na để bắt ép cậu đính hôn với Kim Hyuk Kyu.

Han Na quả thật gặp tại nạn khi du lịch, hôn mê sâu một thời gian. Người của Bae gia đã vốn đã tìm được tung tích của cô ấy lại bị Bae lão đại đi trước Bae Jun Sik một bước ra tay ém thông tin xuống âm thầm đưa đến nơi bí mật, đợi cô ấy tỉnh lại thuyết thục Han Na không vội trở về. Giấu diếm tin tức tiếp nhận các khóa học tập và huấn luyện trong ba năm. Còn thuyết thục Han Na như thế nào để cô chấp thuận hi sinh ba năm dài như thế ngoài chiếc ghế chủ mẫu Bae gia ra thì còn điều gì giá trị và hấp dẫn hơn. Nhưng điều Han Na được dạy đều là những kiến thức cần thiết để đứng bên cạnh vị chủ nhân tương lai hiện tại là Bae Jun Sik.

Sau khi nghe được sự thật bị che dấu suốt hơn ba năm Bae Jun Sik và bốn thuộc hạ thân cận đều có biểu cảm choáng váng trong vài giây. Đối với cậu mà nói, sự thật này quá đáng sợ, trực tiếp đả kích đến tư tưởng và lòng tôn kính của cậu. 

Một mặt âm thầm bảo ban dạy dỗ Han Na thành người thích hợp ở bên cậu nhất, mặt khác lại để cho cậu đính hôn cùng với người khác.

Sau đó Han Na trở về thì sẽ thế nào? Muốn lấy lại vị trí thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận từ tay Kim Hyuk Kyu cô phải đạp được Kim Hyuk Kyu xuống?

Bae Jun Sik trải qua thời gian choáng vàng rồi bình tĩnh lại, cậu hiểu được sự chuẩn bị và ý tốt của ông nội cậu, nhưng hiểu thì hiểu cậu không thể nào chấp nhận được... Việc làm này không hề công bằng với Kim Hyuk Kyu, cậu chỉ là người vô tội có thân thế khác thường bị kéo xuống nước.

Đây là lí do cậu chấp thuận việc Kim Hyuk Kyu đến Thượng Hải, coi như bù đắp cho cậu ấy một phần nào.

Bae lão đại liếc biểu tình phẫn nộ trên mặt Bae Jun Sik lạnh giọng đáp:

"Nếu cháu hỏi chuyện này ta không có gì để nói, mọi việc không phải cháu đã biết rồi sao?"

"Điều này không công bằng với Hyuk Kyu, cậu ấy không hề biết gì cả."

Bae lão đại xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đẹp của cháu trai

"Hyuk Kyu?"

Bae Jun Sik lập tức im lặng, cậu nhận ra mình đã nóng nảy lỡ lời. Bae lão đại chỉ nhìn cậu không tiếp tục bắt bẻ, ông lạnh lùng

"Bất kì ai đứng ở bên cạnh cháu cho dù là bốn vị thuộc hạ tài giỏi kia, chỉ cần ta cảm thấy không có tác dụng hoặc ngăn cản tiền đồ của cháu ta sẽ lập tức loại bỏ. Không trừ một ai."

"..."

"Jun Sik mọi hi vọng của ta đều đặt trên người cháu, đừng làm ta thất vọng."

Bae lão đại bỏ lại một câu vẫy tay ý bảo Bae Jun Sik không cần đi cùng ông nữa. Bae Jun Sik đứng dưới tàng cây chết lặng.

Mỗi người đều đặt lên vai cậu trách nhiệm, nghĩa vụ, trói buộc cậu xoay quanh những hành trình không thể thay đổi được. Thúc đẩy cậu trưởng thành, uốn nắn tính cách ôn hòa trở nên trầm ồn, lạnh lùng, bình tĩnh trước mọi biến cố có thể xảy ra. Nhưng kể cả ông nội không ai từng dạy cậu phải chôn vùi trái tim đang dần mất kiểm soát của mình.

Bae Jun Sik thân là người thừa kế cao cao tại thượng trong mắt người khác chỉ có cậu sâu sắc hiểu rằng vị trí này của mình vốn không hề chắc chắn.

Bởi có một điểm yếu Bae lão đại luôn không hài lòng với đứa cháu ưu tú của mình. Quá nặng tình cảm.

Thế giới xã hội đen lẫn thương trường cần thông minh sắc ảo, cần năng lực xuất chúng, cần bản lĩnh, cần định lực... Chỉ duy nhất không cần loại người mềm yếu, vướng bận tình cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro