C48: Thượng Hải - Điền gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe sang trọng lăn bánh hướng về cổng lớn Điền gia, trên xe Hank dở khóc dở cười nhìn Kim Hyuk Kyu bình thản khép mi giả vờ ngủ, vị tổ tông này nói đến đây dựa hơi theo đúng nghĩa bắt anh đóng vai kẻ xấu. Hank ho khan rồi cầm điện thoại liên lạc với Bae Jun Sik, chuyện này nói lớn không lớn nhỏ cũng không nhỏ, Bae gia làm mưa làm gió trên địa bàn người khác cũng có chút dài tay. Đây là chuyện liên quan đến mặt mũi, cần Bae Jun Sik cho phép mới được. Điên thoại được kết nối giọng nói trầm lạnh lùng vang vọng trong xe:

"Có chuyện gì?"

Hank liếc nhìn vị đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh cung kính trả lời:

"Thiếu gia, chuyện của Điền gia chúng ta can dự ở mức độ nào ạ."

Bae Jun Sik ở đầu dây bên kia dường như cũng đoán biết được tình hình bên này, cậu nhanh chóng trả lời:

"Không phải Hyuk Kyu cũng có mặt sao, mọi chuyện nghe theo ý em ấy là được."

Giọng điệu của Bae Jun Sik cho Hank biết cậu biết chuyện và đã chấp thuận, anh rầu rĩ than:

"Những chuyện này tốt nhất là để Green ra mặt a."

Kim Hyuk Kyu mở mắt liếc Hank vươn tay cầm điện thoại nhỏ giọng

"Cảm ơn cậu."

Tiếng cười trầm thấp truyền qua, Bae Jun Sik tùy ý nói:

"Chuyện đã đồng ý với em thì sẽ không nuốt lời. Sức khỏe em thời gian này không tốt chơi đùa có chừng mực, sớm trở về biết không."

Hai vị thuộc hạ đang ngồi ở ghế trên kín đáo quan sát tình hình phía sau qua gương chiếu hậu. Kim Hyuk Kyu mặt không biểu cảm đáp hai tiếng trả điện thoại lại cho Hank tiếp tục dưỡng thần.

Cổng lớn Điền gia hiện ra cao to sừng sững, phô trương thanh thế mười phần. Hôm nay là ngày Điền gia biểu quyết lựa chọn ủng hộ quyền lực một trong hai vị thiếu gia, không chỉ các thế lực trực thuộc Điền gia có mắt, các ông lớn khác cũng đến "làm chứng" nên xung quanh nhà chính tấp nập người canh phòng sâm nghiêm.

Trong đại sảnh chật kín người đứng ngồi ngay ngắn mang vẻ mặt khác nhau, đảng Đại thiếu gia Điền Chí Trung từng bước ép sát buộc thái tử là Điền Dã xuống đài. Điền phu nhân tái mặt đứng trên cao vừa lo lắng vừa tức giận, bao nhiêu năm nuôi ra một bạch nhãn lang, bà cơ hồ đứng không vững lung lay chực ngã. Điền Chí Trung đắc ý lớn tiếng:

"Mẹ cả, con cũng vì suy nghĩ cho tương lai nhà chúng ta, Điền Dã còn quá nhỏ tâm tính ham học hỏi những thứ bên ngoài,  cơ nghiệp này chỉ sợ em ấy hơi quá sức."

Điền Dã không còn vẻ đùa giỡn cợt nhả ngày thường, mặt lạnh đỡ tay Điền phu nhân châm biếm:

"Điền Chí Trung bình thường không nhìn ra anh có mặt này nha, che dấu rất tốt. Điền gia từ khi nào thì a miêu a cẩu cũng có thể lên mặt quát tháo rồi?"

Điền Chí Trung đời này hận nhất thân phận xấu hổ của mình, đây cũng chính là chướng ngại lớn nhất của gã với chiếc ghế quyền lực kia, hắn nghiến răng toan lên tiếng thì người bên cạnh cản lại, ông già này đầu tóc bạc trắng nhưng giọng nói vẫn sang sảng như chuông đồng, ông chắp tay cười lạnh:

"Tiểu thiếu gia nói vậy là không đúng rồi, Đại thiếu gia đã nhập gia phả nhận phu nhân là mẹ danh chính ngôn thuận là con cháu Điền gia sao có thể là a miêu a cẩu được."

Ông quay sang các vị khách đến làm chứng tiếp tục nói:

"Lại nói Điền lão gia trước nay chưa từng thiên vị một ai trong hai vị thiếu gia, Tiểu thiếu gia tuổi nhỏ việc gì cũng không màng, Điền gia một tay Đại thiếu gia lo toan giúp đỡ lão gia, công lao rành rành ra đó. Các vị giúp Lâm Chí tôi nói một lời công đạo đi."

Một trận xôn xao vang lên, một người đàn ông tầm 30 tuổi giơ tay ngăn tiếng ồn ào chậm chạp nâng đôi mắt lạnh lẽo như chim ưng đứng lên - đây là thế lực thứ hai của Thượng Hải, cũng là đối thủ mạnh của Bae gia trên phương diện buôn bán vũ khí trong nội địa Trung Quốc. Ông ta xoa đầu chú chó yêu thích âm hiểm cất lời:

"Đây là chuyện riêng nhà các người chúng tôi là người ngoài chỉ đến góp vui thuận tiện xác nhận một chút sau này đi trên đường còn chiếu cố lẫn nhau. Nhưng tâm huyết cả đời Điền lão đại không thể bị phá hủy trong một quyết định sai lầm được có đúng không."

Gã nói xong phe ủng hộ Điền Dã sắc mặt càng khó coi, lời nói của Lương Hữu không trực tiếp bênh ai nhưng ngấm ngầm nghiêng hẳn về phía Điền Chí Trung, thái độ uy hiếp rõ ràng cũng vô cùng ngạo mạn, lời nói không thèm che giấu dã tâm. Vốn dĩ Điền Chí Trung không nắm chắc phần thắng bởi đa phần thuộc hạ tinh anh dưới trướng Điền lão đại đều tuân theo lời ông ủng hộ Điền Dã. Bản thân họ cũng nhận thấy Điền Dã không hề ngây thơ như vẻ khả ái bề ngoài.

Thế nhưng không lường trước được đám gia chủ thường ngày xưng thần này ngang nhiên ủng hộ Điền Chí Trung, chia rẽ thế lực nội bộ Điền gia. Vậy mà tên ngu ngốc Điền Chí Trung kia bị quyền lực làm mờ mắt không nhận biết được, vẫn nghĩ bản thân nắm quyền khống chế trong tay. Chỉ cần Điền phu nhân cùng người thừa kế rơi đài, tinh anh rối loạn Lương Hữu nhất định sẽ xâu xé Điền gia nghiễm nhiên bước lên vị trí đứng đầu Thượng Hải.

Nội đấu Điền gia giằng co bấy lâu trong nháy mắt biến thành Điền Dã đơn độc giữa biển sói.

Cái con rối chết tiết này bị người ta nắm trong tay xoay vòng vòng vẫn chưa tỉnh mộng đế vương. Quả nhiên dòng dõi của tiểu tam chỉ đến thế mà thôi.

Điền quản gia bước lên phía trước, phía sau ông các thuộc hạ lần lượt thủ thế, ông cười lạnh quét mắt khắp đại sảnh

"Điền Dã thiếu gia được chính Lão gia thừa nhận là người thừa kế, kẻ nào không phục lập tức diệt trừ. Bút sa gà chết, cổng lớn đã đóng, đây là địa bàn của Điền gia, các vị lão đại suy nghĩ kỹ trước khi mở lời."

Lương Hữu làm động tác mời tự nhiên lẳng lặng lùi ra sau cận vệ của mình. Phía sau đồng loạt lấy gã làm đầu rút lui khỏi vòng chiến. Ngày hôm nay bất kì ai thắng Điền gia sợ rằng không tránh khỏi việc cây to bị đốn ngã. Điền gia thế hệ sau không bằng trước kết cục chỉ có một chữ - chết.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm căng thẳng trong ánh mắt chế nhạo của những người cầm đầu hắc đạo bị cắt ngang bởi tiếng súng đanh thép từ bên ngoài vọng vào. Một tên thuộc hạ chạy vào tới trước quản gia hốt hoảng báo:

"Có người phá cửa xông vào, thuộc hạ bên ngoài không chống đỡ được."

Những người có mặt đồng loạt đứng bật dậy, Lương Hữu nhíu mày, các thế lực lớn nhỏ ở bến Thượng Hải hôm nay đều có mặt trong đại sảnh, kẻ đến rốt cuộc là ai, có mục đích gì. Đáng sợ hơn là thuộc hạ Điền gia công phu đầy mình cũng không ngăn nổi bước chân những kẻ không mời này. Có thế lực mạnh như thế âm thầm đến Thượng Hải bọn họ không ai nhận được chút tin tức nào cả.

Điền quản gia khổ sở nhắm mắt, không lẽ đến ông trời cũng muốn diệt Điền gia?

Cửa lớn mạnh mẽ mở ra, một tốp người vũ trang đầy đủ, mặt mũi lạnh băng, hàng ngũ ngay ngắn nhanh chóng xông vào. Khí thế và hơi thở máu lạnh tỏa ra từ những người này cơ hồ lần áp tất cả đám thuộc hạ có mặt. Con chó cưng của Lương Hữu lồng lên nhe răng gầm gừ.

Tiếp theo sau một đoàn người thong thả bước vào, hai người sóng vai đi đầu một thân vet đen lịch lãm, một người cao lớn ngũ quan sắc bén nhưng mang đầy vẻ ôn hòa, trên tay y còn cầm khẩu súng lục đang tỏa hơi nóng chứng tỏ phát súng lúc nãy là y bắn ra. Chàng trai bên cạnh y dáng người thanh mảnh cao gầy, khuôn mặt có phần trắng trẻo hơi thái quá  giống như tái nhợt, dáng vẻ thanh tú đẹp đẽ như bước ra từ trong tranh, thái độ lãnh đạm không nhìn ra vui buồn. Tuy hai người cùng bước đi nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra người cao lớn thả chậm lại nửa bước chân, bảo hộ thanh niên mi thanh mục tú này.

Điền Dã nhìn rõ người đến "A" lên một tiếng kinh ngạc bước lên, đôi mắt sau cặp kính mở lớn hết cỡ.

Đi đến trung tâm đại sảnh, thu hút mọi ánh nhìn soi mói, khiếp sợ Hank mỉm cười hơi nghiêng người chào Điền phu nhân cùng với Điền Dã. Thuộc hạ đi sau mang ghế đến, đợi Kim Hyuk Kyu ngồi xuống Hank mới quay ra nhìn đám người nhốn nháo lên tiếng:

"Hôm nay thật đông vui. Các vị không ngại chúng tôi cùng tham gia náo nhiệt chứ?"

Bae gia - đám người này cư nhiên là người Bae gia

Giới hắc đạo có ai dám không nhận ra bốn đại hồng nhân đứng sau Bae Jun Sik, họ âm thầm trao đổi ánh mắt, từ trong mắt đối phương nhận thấy nghi hoặc cùng bất mãn.

Bae gia cũng vươn một tay đến. Ý tứ này cũng quá phô trương rồi.

Hank quét mắt qua hàng loạt họng súng đen ngòm đang giơ cao chĩa về phía mình thản nhiên nói:

"Tôi có một người bạn rất thành thạo đùa giỡn các loại súng, tính tình lại không được tốt lắm, sát khí rất nặng, các người ai nấy đều chĩa súng về phía thiếu phu nhân của chúng tôi như vậy e rằng không được hay lắm. Lỡ như chọc giận vị đại gia kia tôi lại không thể đảm bảo an toàn cho các vị lão đại tôn quý ở đây."

Ầm!

Một quả bom được Hank nhẹ nhàng ném ra khiến đám người sửng sốt. Thanh niên yếu ớt xinh đẹp này là thiếu phu nhân nổi tiếng được Bae Jun Sik yêu thương luôn giấu kín dưới đôi cánh của mình mà che chở bảo vệ!

Còn nữa, ý tứ lúc nãy của Hank đệ nhất sát thủ Green cũng có mặt đang âm thầm giám sát trong bóng tối. Bản lĩnh đoạt mạng của Green không một ai có gan nghi ngờ, nhất thời các vị tai to mặt lớn ngồi đây ai nấy đều cảm thấy tính mạng của mình treo lủng lẳng trên đầu vội giơ tay ra hiệu thuộc hạ của mình hạ súng.

Không hổ là Bae gia danh tiếng bậc nhất cả hai giới hắc bạch đạo. Đủ kiêu căng, đủ ngạo mạn, đủ tàn nhẫn. 

Kim Hyuk Kyu cụp mắt có chút buồn cười, Green hiện tại đang mười phần nhiệt tình trăm phần hưng phấn hành hạ đám thuộc hạ mới ở Châu Phi vậy mà sát khí cũng lan tới tận đây. Nên nói danh tiếng anh ta tốt hay xấu nhỉ.

Trái ngược với số đông Lương Hữu nhíu mày càng sâu, tác phong này hình như không giống Bae gia ngày thường lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro