C47: Thượng Hải - bí mật tất nhiên phải che dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhận thức của Hank lúc này Kim Hyuk Kyu an tĩnh ngồi đó mang theo hơi thở cổ xưa tích lũy theo từng năm tháng, thanh nhã nội liễm, âm trầm bình lặng, tuy cậu luôn duy trì vẻ mặt bình thản không cảm xúc nhưng ẩn trong đó dáng vẻ kiêu ngạo, cao quý lãnh diễm của người khác biệt, người mang trong mình huyết thống đáng mơ ước.

Tiếng cười khẽ của Kim Hyuk Kyu đánh tan không khí nặng nề, cậu nhanh chóng áp chế cảm xúc, thu lại biểu tình rối rắm, đã xác định có một ngày sẽ phải đối diện với vấn đề này chỉ là cậu không ngờ sẽ nhanh đến vậy. Kim Hyuk Kyu tìm lại giọng nói không keo kiệt khen ngợi:

"Những người bên cạnh Bae Jun Sik quả nhiên đều là thiên tài."

Hank nhún vai nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, lời nói của anh hoàn toàn là thật; thứ nhất Bae Jun Sik chưa bao giờ hạn chế điều gì với bốn thuộc hạ của mình, hiện tại chỉ là phỏng đoán chủ quan của anh chưa thẩm định độ chính xác anh muốn giao cho thiếu gia kết quả tốt nhất. Thứ hai, điều mà Kim Hyuk Kyu thông minh vẫn mãi mù mờ không hiểu, khi đưa anh đến bên làm thuộc hạ cận thân có nghĩa Bae Jun Sik đã nửa công khai che chở Kim Hyuk Kyu.

Kim Hyuk Kyu chống đỡ cơ thể mệt mỏi đứng dậy đi đến bên cửa kéo rèm, bầu trời đêm Thượng Hải u ám mây mù như trong lòng cậu lúc này. Vì một lí do nào đó Kim Hyuk Kyu đặt biệt thích ngẩn người ngắm trời đêm, không quan tâm trên đó là những ngôi sao sáng, hay vầng trăng bạc lẻ loi. Cậu rõ ràng thanh khiết, sạch sẽ đứng trong đêm như hòa một thể với màn đêm u tối, trầm lắng không bài xích. Hank cảm thấy sự thật xung quanh con người này anh sẽ vượt qua phạm vi nhận thức của anh, một chân tướng khó có thể tưởng tượng nổi.

Kim Hyuk Kyu trầm mặc cất giọng nhẹ tênh

"Những điều anh vừa nói đều đúng nhưng có một điều anh sai."

Hank ngước mắt chăm chú vào Kim Hyuk Kyu chìm một nửa người trong bóng tối. Chỉ nghe người trước mặt cười một tiếng đầy chua chát 

"Huyết mạch trường sinh thật sự tồn tại, xuất phát từ Kim gia có tính kế thừa mạnh mẽ, muốn tìm kiếm nó bắt buộc phải tìm kiếm ở Kim gia nhưng nếu người được kế thừa huyết mạch không nguyện ý giao ra thì có huyết tẩy toàn gia, vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng cũng chẳng thu được gì, đây là bí mật ngàn năm nay gia tộc tôi tân tân khổ khổ che dấu."

Kim Hyuk Kyu vẫn vậy khi nói chuyện không bao giờ nhiều lời.

Dẫu biết Kim Hyuk Kyu sẽ không nói toàn bộ nhưng Hank vẫn ngây người trước lời nói ngắn gọn nhưng chứa nhiều tầng ý nghĩa kia, nếu không phải anh từ nhỏ đã được tu dưỡng tốt sẽ không thể nào khống chế biểu cảm của mình. Huyết mạch trường sinh là thứ bao nhiêu người thèm muốn tự nhiên tồn tại dai dẳng, âm ỉ lặng lẽ truyền thừa qua nhiều thế hệ. Truyền thừa, thảo nào trên người Kim Hyuk Kyu luôn mang khí chất cổ xưa thanh lãnh, cao quý, không xuất thân giới thượng lưu, không cố sức biểu hiện nhưng từng cái giơ tay nhấc chân đều thong dong không nhuốm mùi dung tục. Hơi thở trầm lắng trải qua bao nhiêu tang thương cô đọng đè lên đôi vai gầy mỏng manh. 

Kim Hyuk Kyu khép đôi mi đen dài phiền muộn, có những điều cậu không hề muốn nói, cũng không được phép tin tưởng bất kì ai để nói. Dòng máu này là tiếp nhận một cách bị động, ép mua ép bán, người vinh hạnh được kế tục cái gọi là huyết mạch trường sinh vĩnh viễn chỉ là một người giữ khóa, vĩnh viễn không có được tự do của riêng mình, dù muốn dù không bắt buộc phải tuân theo vòng quay tuần hoàn do nó quy định. Đây mới là bí mật chân chính - đã là bí mật tất nhiên phải che dấu.

Truyền thuyết kể lại rằng hậu nhân Kim gia không được phép dễ dàng động tình, nguyên do trong đó chỉ những người đích thân nếm trải mới thấu hiểu. Kim gia năm lần bảy lượt chìm trong biển máu cũng chỉ vì một chữ tình lạnh lẽo.

Bóng lưng cao gầy tinh tế đứng bên cửa kia cô đơn biết chừng nào. Hank bỗng nhiên có chút thương cảm.

Trong tình cảnh thế này con người ta thường buông lỏng cảm xúc và dễ bị cuốn theo nó, quỷ tha ma bắt thế nào Hank buột miệng bật ra câu hỏi:

"Rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và thiếu gia là gì?"

Câu nói ra khỏi miệng Hank liền biết xong rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội gỡ được một chút phòng bị của Kim Hyuk Kyu lại bị câu hỏi này kéo lại toàn bộ. Kim Hyuk Kyu lại bất động nhìn ra ngoài giống như không nghe thấy câu hỏi của Hank vậy. Hai người âm thầm thách thức giới hạn kiên nhẫn của đối phương. Cuối cùng Kim Hyuk Kyu thở ra một hơi nhẹ, đôi mắt long lanh dần phẳng lặng, cậu vân vê chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay mình hỏi ngược lại:

"Thiếu gia của anh nghĩ như thế nào các anh phải rõ ràng hơn tôi chứ. Người trong lòng cậu ấy không phải đã trở về rồi sao. Các anh đang lo lắng điều gì?"

Hank có cảm giác quanh người này chỗ nào cũng được cấu tạo từ bông mềm mại, đánh vào nơi nào cũng như đánh vào bọt nước, không dò la được manh mối nào. Hank tiếp tục truy vấn

"Gần một năm nay trong lòng thiếu gia như thế nào cậu có hiểu được chút nào không?"

Với con mắt lão luyện của Hank tất nhiên anh nhận ra sự kháng cự của Kim Hyuk Kyu, con người này quá kiên trì bảo vệ bản thân, không mở lòng cũng cự tuyệt tất cả phương pháp tiếp cận của người ngoài. Anh cười gượng

" Cậu không cần phải phòng bị như thế."

Kim Hyuk Kyu quay lại liếc mắt

"Nếu không có mục đích anh có thể ngồi đây nói nhảm từ nãy tới giờ sao?"

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

Kim Hyuk Kuy lại càng xem thường:

"Dùng những lời này của anh đi lừa người khác đi."

Hank sờ mũi, được rồi với những người mắt nhìn quá tốt như thiếu gia, Alex và vị trước mặt này vẫn nên sòng phẳng trao đổi vẫn hơn.

"Tiểu thư Han Na đã trở về cậu biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Kim Hyuk Kyu nghiêng đầu nhìn Hank vẻ mặt chuyện gì cũng không quan tâm, Hank uống ngụm rượu cuối cùng trong ly trầm giọng:

"Cậu chủ, trước đây chỉ có cậu chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết, cậu muốn đi chúng tôi tạo một lí do để cậu rời khỏi, tuy có thêm tiểu thư William cũng không gây được nhiều trở ngại. Nhưng tiểu thư Han Na không giống vậy, lúc nãy tôi mới nhận được tin Bae lão đại làm chủ một bữa tiệc chào đón cô ấy trở về. Bae gia bây giờ cậu không muốn cũng phải dính vào."

Kim Hyuk Kyu không cho là đúng

"Chuyện tình cảm của Bae Jun Sik tôi đâu có quản."

Hank nhìn Kim Hyuk Kyu nhấn mạnh:

"Bae lão đại mời tất cả những nhân vật máu mặt tới cùng chung vui. Đây không còn là chuyện tình cảm riêng tư nữa, quy tắc Bae gia không phải cậu không biết. Cậu chủ cậu nói xem bữa tiệc này cậu đi hay không đi, thiếu gia bảo vệ hay không bảo vệ cậu đây?"

Nhìn dáng người cao gầy luôn kiên cường dựng lên bức tường vô hình không để cho người khác tiếp cận này Hank im lặng, Kim Hyuk Kyu có chủ kiến riêng của mình, sẽ không cho phép người khác lay động.

Kim Hyuk Kyu cuối cùng buông tiếng thở dài, hôm nay tần suất cậu thở dài phải gấp đôi ngày thường, khóe miệng hơi vểnh lên tạo nụ cười mỉm hoàn hảo:

"Hank đại nhân, anh như thế này là lén lút làm chuyện xấu sau lưng Bae Jun Sik đấy."

Hank thản nhiên đáp lời:

"Đây là chuyện trong ngoài Bae gia đều biết, chỉ có cậu không để tâm thôi."

Kim Hyuk Kyu bị nghẹn, những lời đồn đãi về Bae thiếu gia tất nhiên cậu có nghe nhưng thảo luận chuyện bát quái ngoài đường và đích thân người trong cuộc nói ra lại mang một tầng ý nghĩa khác nhau. Cậu biết đêm nay nếu cậu nghe hết những lời Hank nói cậu sẽ bị cuốn trong vòng xoáy này, muốn thoát thân khó càng thêm khó. Tại sao Hank lại chọn lúc này để bày tỏ với cậu?

Bae Jun Sik đã từng nói Kim Hyuk Kyu quá thông minh, quá khép kín, chuyện gì cũng suy tính thiệt hơn rõ ràng, đè ép bản thân đến tận cùng.

Chung quy cậu chỉ muốn tìm một con đường rút lui an toàn cho bản thân và vài mạng người ít ỏi còn lại của Kim gia mà thôi. Còn có hình ảnh cha mẹ táng thân trong ngọn lửa là chấp niệm mạnh mẽ lúc nào cũng hiện lên phủ kín trí óc cậu, thôi thúc cậu kiên trì tìm kiếm sự thật.

Kim Hyuk Kyu có thể thả lỏng bản thân sao!

Nếu như cậu có thể sinh ra trong một gia đình bình thường một chút... Có lẽ...

Nhưng thế gian này vĩnh viễn không có hai chữ "nếu như".

Kim Hyuk Kyu nhắm mắt, vô vàn suy nghĩ chen chúc lướt qua trí não, cậu thừa nhận bản thân để tâm đến người kia, chỉ là để tâm không có suy nghĩ khác. Chính vì chút để tâm nho nhỏ trong lòng nên mùa đông này những cơn đau dồn dập mạnh mẽ hơn những lần trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro